Cơn Mưa Rào

Chương 18: Bạn Cũ

Kei Sakurane

24/11/2016

Trường Đại học Bắc Kinh

Hôm nay là ngày khai giảng, ngày các sinh viên năm nhất gia nhập trường. Hàng trăm, hàng nghìn sinh viên mặc đồng phục màu Midnight blue có mặt trong khuân viên trường rộng lớn. Vi bước tới cổng trường, hít một hơi, đi đến cổng bảo vệ. Dù đã làm sinh viên năm hai ở Việt Nam, nhưng khi đi qua cánh cổng đại học Bắc Kinh, cô lại có cảm giác mình như cô sinh viên năm nhất còn ngây ngô mới vào giảng đường đại học. Lần trước Mặc Kỳ đã dẫn cô đi dạo một vòng quanh trường, cộng với việc được phát sơ đồ, Vi mới không trở thành một đứa mù đường, mò mẫm trong cái trường to hơn cả hai trường cấp hai và cấp ba của cô cộng lại nhân hai lần. Rất nhiều sinh viên khác cũng tranh thủ thời gian để thăm quan ngôi trường mình sẽ học trong suốt bốn đến năm năm. Vi vừa đi vòng quanh vườn hoa vừa suy nghĩ xem bản thân nên tham gia câu lạc bộ nào. Mặc Kỳ đã giới thiệu sơ qua về hầu hết cái câu lạc bộ, ngoài ra còn không quên mời cô gia nhập club nhiép ảnh của anh. Đối với cô mà nói thì lựa chọn đó khá phù hợp với khả năng của cô, nhưng cô vẫn muốn xem xét nhiều club hơn, như club của khoe thiết kế đồ hoạ chẳng hạn. Đang ngẩn ngơ, cô đâm sầm vào một cô gái đang đi hướng ngược lại, cũng đang ở trong tình trạng hồn bay lên 9 tầng mây.

“ Xin lỗi cậ-” Cau xin lỗi của cô còn chưa kịp nói hết mắc trong cổ họng. Trời, Phương Anh đây mà !

“ Vi ! Sao cậu lại ở đây ? ” Phương Anh cũng nhận ra Vi, ôm chầm lấy cô. Đã khá lâu rồi cô không gặp lại Phương Anh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhóm 6 người gồm Vi, Hoài, Hương, Lụa, Phương Anh và Thu Thảo bị tách ra. Lụa nhập học ở Hải Phòng, Thu Thảo tiếp tục theo đuổi ngành mỹ thuật ở Hồ Chí Minh; Vi, Hoài, Hương trường gần nhau, lại sống cùng dãy phố nên vẫn còn gặp lại được. Duy chỉ có Phương Anh ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Từ đó đã gần 3 năm rồi.

“ Phương Anh, cậu cũng học ở đây à ?” Vi không tin vào mắt mình nữa, mắt sáng lên như sao, mở cờ trong bụng. Ở nơi đất khách quê người như thế này, trong một cái trường to hơn ba cái biệt thự cộng lại có thể gặp được bạn cũ như thế thật khiến người ta cảm động. Phương Anh gật đầu. Hai đứa vui mừng, ôm nhau, nhảy cẫng lên. Từ giờ không lo lạc lõng trong ngôi trường toàn người nước ngoài này rồi. Vì vẫn còn thời gian cho đến khi tập trung ở hội trường nên Vi và Phương Anh tranh thủ đi thăm quan một chút, vừa đi vừa kể cho nhau nghe chuyện gần 3 năm sau đã làm gì, sinh sống như thế nào. Đặc biệt là chuyện ôn thi vào ngôi trường lớn như đại học Bắc Kinh của Phương Anh khiến Vi cảm thấy mình thật sự rất may mắn, đồng thời thấy khâm phục bạn của mình rất nhiều, thậm chí còn có chút tự ti.

Tiếng chuông reo lên khắp khuân viên, tiếp sau đó là thông báo sinh viên mau chóng tập trung ở hội trường để tiến hành khai giảng. Vi và Phương Anh nhanh chân chạy về phía Đông, quẹo ngang qua khu tự học, ngay trước mắt đã là nhà đa năng rộng lớn. Dòng người đang đổ về đây ùn ùn, nếu không nhanh nhanh chiếm chỗ thì chỉ còn còn nước ngồi đất. May mắn là hai đứa đã chiếm được chỗ ngồi gần trung tâm khá đẹp, thẳng với sân khấu, ngay bên dưới quạt trần, quá lý tưởng.

“ Cho hỏi, chỗ bên cạnh có ai ngồi chưa ? “ Giọng nói nam tính truyền đến, khá quen, nhưng Vi không nhớ lắm. Là ai nhỉ ?

“ À, chưa có đâu. Mời ngồi.”

“ Chà, cảm ơn em, Diệp Vi.” Người ngồi xuống là Mặc Kỳ. Vi suýt chút nữa ngã khỏi ghế, xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên. Những lời thì thầm tán thưởng, tiếng la nho nhỏ của các cô gái gần đó dần một lớn.

Mặc Kỳ kìa mấy đứa. Là anh ấy thật kìa. Bản cô nương bây giờ có chết cũng không hối hận. Mau mau đến đỡ ta ~

Mặc kệ cô. Tôi phải đi chụp ảnh chung với anh ấy đã.

AAA, các cô mau tránh ra, bổn tiểu thư đây đến trước mà, tránh ra lẹ đi.

Các cô đừng có đẩy nữa, tôi sắp chết ngộp đến nơi rồi. Để cho người ta còn thở để gặp Mặc Kỳ chứ.

Có ai đó đã nói lớn lên và rất nhiều người xông đến chỗ họ, tay cầm lăm lắm cái điện thoại, xuýt xoa đủ thể loại. Bao nhiêu người còn cầm cả tạp trí phát hành ngày hôm qua lên, trên đó còn ghi dòng chữ ‘ Mặc Kỳ, I love you ‘ nữa. Anh còn mỉm cười, vẫy tay với họ khiến họ thét ầm lên nữa. Phương Anh hình như cũng đang chìm trong thế giới mộng ảo, bị hút mất hồn bởi cái vẻ đẹp trai quyến rũ của anh ấy thì phải. Có lẽ chỉ cò mình Vi là đứa con gái có lý trí duy nhất lẫn trong cái đám đông này mất. Mặc Kỳ nhìn đến Vi, liền nở một nụ cười chói sáng hơn ánh năng mặt trời, hơn cả trong mấy cái quảng cáo kem đánh răng mà ngày nào cũng chiếu trên tv với cô.

“ Em về Bắc Kinh khi nào thế ? Mới hai hôm trước còn ở Thượng Hải mà.”

“Em mới về hôm qua. Anh chắc cũng mới về đúng không ?” Mặc Kỳ gật đầu. Phương Anh nhìn hai người khó hiểu. Đợi đến lúc cuộc đối thoại của hai người kia kết thúc, cô mới kéo bạn thân của mình lại hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng lại nhận được một câu ,“ Chuyện dài lắm, khi nào tớ kể sau.”



Phương Anh bất mãn ra mặt, véo tay Vi khiến Vi kêu lên một cái khe khẽ, chu miệng xoa xoa tay. Ai bảo không chịu kể cho cô nghe, đáng đời !

Ngài hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, chỉnh lại mic, hắng giọng ra lệnh cho đám sinh viên trở lại chỗ ngồi. Sinh viên năm nhất ngồi nghiêm chỉnh quá mức, cả người căng cứng như thể đang đi phỏng vấn xin việc, còn những sinh viên năm hai trở lên vẫn thảnh thơi, có người còn đánh một giấc giữa rừng sinh viên đang nghe lời phát biểu của hiệu trưởng và các cán bộ liên quan. Vi nghiêm túc lắng nghe, cố gắng luận ra họ đang nói gì, vì có quá nhiều từ cô chưa từng nghe qua. Mi tâm cô hơi nhăn lại. Cứ thế này chắc lại phải nhờ Thiên Tú bồi dưỡng lại thôi.

“ Sau đây xin mời đại diện sinh viên năm nhất lên phát biểu cảm tưởng.” Tiếng vỗ tay rào rào, nhưng nghe thật giả tạo và không chút thật tâm. Người bước lên bục là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và có phần ngây thơ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt ngắn đến giữa cổ, bên trên cài một chiếc cặp tóc nho nhỏ, vừa giản dị lại tô điểm cho nét dễ thương vốn có trong khuân mặt cô gái. Người này là thủ khoa của kì thi vừa rồi sao ? Vi thầm cảm thán. Đúng là sinh viên của Bắc Đại không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Âm thanh nhẹ nhàng từ tốn, đậm chất nữ tính của cô gái ấy vang khắp hội trường lớn. Giọng đọc rất diễn cảm nhưng không hề quá lố do cường điệu, rất dễ nghe. Sau một loạt tiếng Trung qua đi, cô gái ấy lại ho nhẹ một cái, đổi thành tiếng Anh. Phát âm rất chuẩn xác, lưu loát, tràn đầy tự tin. Vi kinh ngạc. Đây là cho du học sinh nghe lại bài phát biểu của cô ấy. Hóa ra một người khắp người đều là tài năng có thật. Quả nhiên xứng danh thủ khoa. Kết thúc bài phát biểu, cô gái cúi đầu chào, bên dưới nổ ra những tiếng vỗ tay như sấm rền. Phần sau của lễ khai giảng đã trôi qua một cách êm đẹp, không có gì quá nổi bật.

“ Này Diệp Vi ! “, Mặc Kỳ gọi cô khi cả đám sinh viên ùa ra khỏi hội trường. Vi khựng lại khi nghe thấy anh gọi cả tên đệm mình. Bình thường Mặc Kỳ đâu có gọi cả tên đậm của cô, sao lại khách sáo thế. Phương Anh đi cùng Vi kéo tay cô, mắt hướng về phái lưng họ. Đằng sau họ là hàng trăm ánh mắt mang theo sát khí của những cô gái chuẩn bị đến gần anh. Hóa ra là gọi cả tên đậm để cô không bị fan tấn công vì nếu gọi tên không ở đây được coi là quá thân mật, gây vài chuyện không đáng có. Cô không để tâm về vấn đề xưng hô, gọi thẳng tên cũng không nghĩ ngợi gì, vậy mà anh lại để ý chuyện này, tránh cho cô một đống rắc rối. Con người này, quả nhiên là người tốt !

“ Anh có thể xin số điện thoại của em không ? ”, Vi hơi ngây ra, mất một lúc sau mới gật đầu, lôi điện thoại ra trao đổi số với anh. Cùng lúc ấy, một đám nam sinh khác kéo đến gọi Mặc Kỳ. Anh vội tạm biệt cô, đến nhập hội cùng đám bạn. Vi và Phương Anh cũng nhanh chóng đến giảng đường của khoa mình. Hôm nay là ngày ra mắt chủ nhiêm khoa nổi tiếng đẹp trai, phải nhanh nhanh đến chiếm chỗ tốt mới được.

Giảng đường của khoa Văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc nằm kế bên phòng tư liệu, nằm ở phía Nam của trường. Từ nhà đa năng đi mất 10 phút, Vi đến nơi giảng đường vắng vẻ. Bên trong hình như có rất ít người. Vi mở cửa. Trên bục giảng có một chàng trai chừng 34 tuổi đang thu xếp máy chiếu cùng tấm chiếu. Mái tóc của người đó ngắn, màu nâu trà, tóc mái được vuốt lên để lộ vầng trán cao trông đẹp trai vô cùng. Đúng là Bắc Đại toàn trai xinh gái đẹp.

“ Xin hỏi đây có phải lớp của giáo sư Lạc không ạ ? ”, Vi lên tiếng hỏi. Người con trai ấy ngẩng lên, khéo môi từ từ kéo ra thành một nụ cười, đưa tay làm động tác mời. “ Phải, mời vào.”

Vi đáp một tiếng rồi đi đến một chỗ gần của sổ, ngồi xuống. Một thầy một trò trong một giảng đường lớn, không khí trở nên yên lặng lạ thường. Vi hết chú ý bên ngoài lại nhìn quanh giảng đường. Nơi này mang theo nhiều đặc trưng của những giảng đường cũ, nhưng lại không hề cũ. Trên trần có rất nhiều họa tiết cổ mà Vi chưa bao giờ nhìn thấy, trông rất lạ và vui mắt. Nền văn hóa Trung Hoa quả nhiên rất thú vị mà. Năm phút sau, sinh viên bắt đầu đi vào giảng đường, trò chuyện tíu tít. Năm nay chỉ tiêu của khoa không quá nhiều, chỉ hơn 300 chỉ tiêu tính thêm học bổng. Đa phần sinh viên đều là du học sinh, nhưng chỉ có duy nhất Vi là đến từ Việt Nam. Mọi người đến trễ có lẽ là vì đến kí túc xá đăng kí chăng ? Chắc là vậy, Vi đã đến đây đợi từ trước, chưa kể thêm thời gian cô đi từ hội trường đến đây đã mất mười phút rồi. Chẳng lẽ không ai ở kiểu homestay* như cô à ?

“ Các bạn sinh viên, chào mừng đến với khoa Văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Tôi là Lạc Thí Vân, chủ nhiệm khoa. Trông tôi như vậy thôi chứ tôi là người đã có vợ con đuề huề rồi nhé. Các bạn không có cửa đấu lại lão bà nhà tôi đâu.”, Lạc Thí Vân nói xong, một tràng cười rộ lên phía dưới giảng đường. Giáo sư thật hài hước.

“ Quay lại vấn đề chính, đến với khoa của tôi có rất ít người bản địa, đa phần đều là người ngoại quốc. Vì thế nên nhà trường đã rất ưu ái chúng ta, cứ ba tháng lại tài trợ một chuyến đi đến một địa danh nổi tiếng bất kì để các bạn có thể tham quan tìm hiểu nhiều hơn về các di tích lịch sử. Và sắp tới đây, trường chúng ta sẽ đi đến địa điểm đầu tiên trong năm, Trường Sa, Hồ Nam.” Bên dưới lại nổ ra một tràng vô tay như sấm nổ. Sinh viên bên dưới bắt đầu rì rào bàn luận. Mới đầu năm đã được đi tham quan học hỏi, nhà trường đầu tư mạnh tay thật. Trợ giảng đến từ bao giờ đang phát phiếu đăng kí và khảo sát ý kiến cho từng sinh viên.

“ Bù lại, sau mỗi chuyến đi, các bạn đều phải làm một bài báo cáo nộp cho tôi vào ngày thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi bài ấy đều thay điểm chuyên môn của các bạn. “ Niềm vui chưa được bao lâu đã bị dội một gáo nước lạnh. Một tiếng phản đối rõ to đằng sau câu nói của Lạc Thí Vân. Chân mày của anh nhướn lên cao, nhún vai ra vẻ ‘ tôi không có biết gì hết nha’. Mọi người đã đọc tờ thông báo và khảo sát ý kiến, lấy bút ra đánh dấu và đưa cho trợ giảng. Tất cả đều nhất trí với phương pháp nhà trường chỉ chi tiền đi lại, khách sạn, ăn uống tự túc. Thực ra ăn uống tự túc chính là một kiểu khám phá văn hóa ẩm thực rất hay, cô thích ăn như vậy hơn. Lạc Thí Vân vỗ tay, hướng sự chú ý của mọi người vào bài giảng của mình.

Mặt trời đã lên cao, gió cuối hè nhè nhẹ thổi qua kẽ lá. Chuông reo lên lên. Vi thu dọn đồ, đứng dậy. Tiết học hôm nay tuy có vài chỗ không hiểu, nhưng về đại ý thì rất hay. Cô rất háo hức về chuyến đi Trường Sa này, nhất định phải đi cho bằng được. Tiếc là còn phải đợi đến tận tháng mười mới đi được. Trời ơi, sao một tháng rưỡi lại dài như cả một năm như thế này. Vi thở dài một cái rồi ra khỏi giảng đường. Khi cô đang đi dọc hành lang, chuông điện thoại chợt vang lên. Một số lạ đang gọi đến. Vi nhướn mày, kéo nút trả lời. Bên kia truyền tới âm thanh xôn xao, cả tiếng ồ lên của nhiều chàng trai khác, xen lẫn trong đó là âm thanh dao nĩa, lách cách của ly.

“ Xin hỏi, ai đang gọi vậy ?”, Vi hỏi. Phía bên kia của lao xao thêm hồi hồi, giọng của Mặc Kỳ mới đến được tai cô.

“ Diệp Vi, bây giờ em rảnh không ? Ghé qua nhà ăn cùng ăn trưa với bọn anh.“ Vi hơi lưỡng lự. Dương Dương vẫn đang ở nhà một mình. Cô biết anh bị đau dạ dày, nhiều lúc mải làm việc mà đau đến vào viện, cô sợ anh ở nhà cũng như thế. Dẫu biết rằng không phải dạng người bỏ mặc bản thân nhưng cô vẫn thấy lo lắng. Có lẽ do bản năng của fan chăng ?

“ Trưa nay em có việc rồi, hẹn anh ngày mai nhé. “ Vi nhẹ nhàng từ chối, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói ngay.” Hay em thử gọi cho Phương Anh qua ăn cùng các anh luôn nhé, Cậu ấy nói rằng cậu ấy ở kí túc xá, thường ăn trưa ở nhà ăn, chắc bây giờ tan lớp rồi.”



Mặc Kỳ hơi dừng lại, người anh muốn mời là cô cơ mà. Đồng ý thì sợ rằng không thân thiết được, từ chối thì còn phiền phức hơn. Đang lúc phân vân thì một cô gái đi tới hỏi. “ Em có thể ngồi ở đây được không ? Ở nhà ăn hết chỗ trống rồi.”

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Phương Anh xuất hiện bên bàn ăn, tay bê khay cơm vừa lấy từ căng tin. Vi từ phía bên kia nghe thấy tiếng Phương Anh thì hớn hở, kêu Mặc Kỳ chuyển máy cho Phương Anh. Đúng lúc đang phân vân có nên gọi Phương Anh sang ăn cùng họ không thì đi đến, đúng là bạn thân lâu năm có khác, như là có thần giao cảm ấy. Nói một thôi một hồi, Vi vui vẻ cúp máy, trở về nhà. Tất cả đều nhờ cậu đó, Phương Anh !

Cô đi bộ ra cổng Tây, chợt nhận thấy một chiếc xe cực kỳ sang trọng đậu ở gần đó, nhưng tuyệt đối không phải của Thiên Tú. Cái kiểu dáng xe này thiên về sự nam tính và năng động, thuộc loại xe thể thao, dòng Lamborghini. Nhắc tới Lamborghini, chẳng phải bạn thanh mai trúc mã của Thiên Tú, Mặc Diêu cũng có một cái sao, lại còn là hàng Limited nữa. Khoan, chờ đã, cái kia giống của anh ấy quá ! Không lẽ nào….

Trong lúc cô đang ngụp lặn giữa dòng suy nghĩ, một chàng trai diện tây trang bảnh bao, đeo kính râm bước xuống xe, gọi tên cô. Vi giật mình, nhìn chàng trai ấy. Từ người anh tỏa ra một loại khí chất độc nhất, không thể nào lẫn với người khác, lại có chút quen thuộc. Khi người con trai gỡ kính xuống, để lộ đôi mắt đan phương màu chocolate, cô nhận ra, đúng là Mặc Diêu thật ! Dáng vẻ của Mặc Diêu không khiến cô cảm thấy xa lạ hay lạ lẫm, ngược lại có phần hơi giống ai đó.

“ Chào anh, Mặc Diêu. Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế ? “ Mặc Diêu cười, nói rằng anh đến đón cô về, mở cửa cho cô. Hành động của anh khiến Vi trong lòng không ngưng cảm thán. Đàn ông phải lịch lãm như thế này chứ ! Mặc Diêu đúng là hàng hiếm trong hàng hiếm mà !

Chiếc xe chạy trên đường phố, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Siêu xe xuất hiện phải tranh thủ mà ngắm chứ ! Vi ngồi nghĩ thơ thần, hồn bay lên chín tầng mây, chẳng để ý bên cạnh mình có một chàng trai tuấn mã phi thường làm điên đảo biết bao trái tim thiếu nữ. Điều này rõ ràng làm Mặc Diêu nhíu mày hai giây nhưng nhanh chóng vui vẻ vì vị hôn thê thân yêu của mình mới đầu cũng khinh thường vẻ đẹp trai của mình như thế, thậm chí còn cho anh vài cú đấm vào mặt. Nghĩ đến Thiên Tú, anh chợt nhớ lúc chuẩn bị rời đi, cô đưa cho anh một phong bì, nhắc đi nhắc lại phải đưa tận tay Vi, về nhà mới được mở, nếu không đừng hòng đến chỗ cô mà ôm ôm ấp ấp. Anh ‘a’ một tiếng, gọi Vi đang để hồn vía lên mây, đưa cho cô. Vi nhận lấy phong bì từ tay Mặc Diêu, tò mò giơ lên nhìn. Không nhìn ra được. Nghe Mặc Diêu nhắc, Vi không dám trái lời, liền đặt vào trong túi.

“ Này, Vi. Có phải em với Mặc Kỳ đang quen nhau không ?” Mặc Diêu cất tiếng hỏi. Vi ngạc nhiên. Anh ấy biết Mặc Kỳ ? Khoan, chờ chút, Mặc Kỳ ? Mặc Diêu ? Chẳng lẽ…

“ Anh...Hai anh…” Là anh em trai đúng không ? Phần còn lại của câu nói chưa kịp nói ra, Mặc Diêu đã cười lớn, gật đầu, xác nhận suy nghĩ trong đầu cô là đúng. Vi há hốc miệng, Trái Đất này thật tròn, đi đâu cũng gặp người quen.

“ Thế nào, hai đứa đang quen nhau hả ? ” Mặc Diêu lặp lại câu hỏi với chất giọng hơi trầm nam tính, Vi không hiểu sao tự nhiên lại hỏi câu đó, rõ ràng cô với Mặc Kỳ mới chỉ tiếp xúc với nhau ba lần, làm sao nhanh thế được ? Dĩ nhiên, trừ kiểu sét đánh, Mặc Kỳ không phải người dễ dàng có tình cảm với người mới chỉ gặp ba lần như thế đâu. Mặc Diêu thấy cô cứ bày bộ mặt khó hiểu, ngây ngô nhìn anh, anh mới lắc đầu.

“ Hôm trước Thiên Tú có cho anh xem ảnh hai đứa nói chuyện trước cổng Tây. Anh thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng Tú có vẻ không thấy thích, nói rằng Kỳ đính hôn rồi, không để hai đứa tiến gần hơn được nữa. Anh rất tôn trọng ý của Tú nên mới hỏi xem hai đứa tiền triển đến đâu rồi thôi. “

Thiên Tú, chị lại đẩy và vào đống rắc rối rồi. Cô hắng giọng, phủ nhận mối quan hệ mờ ám của mình với Mặc Kỳ, hai người chỉ mới gặp nhau, làm gì có vụ đang quen chứ ? Mà vừa nãy anh ấy gọi chị Thiên Tú là Tú ?

“ Anh với chị Tú có quan hệ gì đó hả ? “ Vi quay sang hỏi Mặc Diêu. Nhắc tới Thiên Tú, Mặc Diêu lại thay đổi ngay lập tức, khóe môi không nhịn được mà kéo lên.

“ Tú không nói với em à ? Anh là vị hôn phu của cô ấy.” Rồi xong, lại còn không chịu nói chuyện này cho mình biết. Vi lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Thiên Tú, cuối cùng nhận được cả ngàn câu xin lỗi cùng hứa hẹn. Thử tưởng tượng mà xem, người chị bạn lúc nào cũng trêu chọc vì vẫn còn độc thân đột nhiên mọc ra vị hôn phu. Hai người còn có gì giấu em nữa thì phun hết ra !!!

Xe đã đến đường cao tốc. Vì đường cô đi bộ từ nhà đến trường cấm ô tô nên muốn từ trường về bằng ô tô phải đi qua cao tốc. Vi còn chưa hết giận dỗi trong khi Mặc Diêu không ngừng cười. Chị em với Thiên Tú lâu đến tính cách cũng bị lây mất rồi. Đột nhiên một tiếng phanh gấp cũng tiếng ma sát của bánh xe trên mặt đường truyền tới tai cô. Mặt Mặc Diêu cũng không còn vẻ tươi cười khi nãy nữa. Anh lặng lẽ nhắc nhở Vi bám sát tay cầm phái trên, kiểm tra lại dây an toàn và dựa sát người vào thành ghế. Anh nhắc xong thì phái trước xuất hiện một chiếc xe đang lao rất nhanh về hướng này.

Hết chương 18.

*Homestay : Có thể hiều là du học sinh sống với người bản địa để tìm hiểu văn hóa của đất nước họ du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook