Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 8

Ô Mông Tiểu Yến

18/11/2016

CHƯƠNG 4.2

Hứa Linh rất đúng giờ, vừa đúng hai giờ liền xuất hiện ở cửa công viên, rõ ràng Hứa Linh cũng rất coi trọng cuộc hẹn này, khác với vẻ lôi thôi lếch thếch lúc trước, hôm nay cậu ăn mặc rất phong cách. Nếu không phải cậu có dấu hiệu là đeo khẩu trang cùng kính râm, Tương Thiến Thiến thiếu chút nữa không nhận ra được cậu…

“Cậu đợi lâu rồi à?” Hứa Linh đi đến trước mặt Tương Thiến Thiến, thanh âm vẫn lạnh lùng.

“Không, tớ cũng vừa mới đến!” Tương Thiến Thiến lắc đầu, rất ngại nói cho cậu biết cô quá hưng phấn nên đã chạy đến đây chờ từ sớm, ngồi ngẩn người ở trong này đã hơn một tiếng.

“Chúng ta vào đi thôi…”

“Thật tình cờ, lại gặp được hai người ở đây!” Một giọng nữ dễ nghe đột nhiên chen vào, Lâm Nhã Đình kéo Hạ Xuyên đi tới.

Nhìn thấy bọn họ, Tương Thiến Thiến khiếp sợ qua đi liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười tủm tỉm đi lên trước: “Thật sự rất tình cờ, không nghĩ tới hai người cũng đến công viên chơi!” Cô đã quên tình yêu với Hạ Xuyên, không bao giờ sợ nhìn thấy đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này như trước nữa!

“Đúng vậy! Tớ vốn bởi vì trời mưa không muốn đến, nhưng Hạ Xuyên lại kiên quyết muốn tới…” Nhìn thấy Hứa Linh, Lâm Nhã Đình tựa hồ đã quên xấu hổ lúc ở hồ lần trước, mỉm cười nói: “Chào cậu!”

Hứa Linh lạnh lùng gật đầu, tầm mắt của cậu vẫn dừng ở trên người Hạ Xuyên, trong mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Con mồi đã mắc câu, chỉ thiếu bước cuối cùng…

“Nông dân, trang phục hôm nay cũng thật đẹp a!” Hạ Xuyên vẫn trầm mặc không nói rốt cuộc mở miệng, ánh mắt hung hăng trừng Hứa Linh. Mẹ nó, chỉ là một cái hẹn mà lại mặc thành như vậy, lẳng lơ! Thật sự là đồ nhà quê chưa bao giờ hẹn hò…

“Tạm được!” Hứa Linh nhếch khóe môi.

“Nếu mọi người hiếm khi gặp được, chúng ta cùng chơi đi!” Lâm Nhã Đình đề nghị. “Hạ Xuyên, có thể chứ?”

“Đương nhiên được, nhiều người náo nhiệt một chút.” Hạ Xuyên cầu còn không được, mục đích chủ yếu cậu đến công viên chỉ là vì giám thị đôi cẩu nam nữ Hứa Linh và Tương Thiến Thiến không biết xấu hổ này.

“Được!” Tương Thiến Thiến vừa định cự tuyệt, Hứa Linh đã gật đầu đồng ý.

Tương Thiến Thiến hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Hứa Linh, vì sao Hứa Linh lại đồng ý? Đây chính là buổi hẹn đầu tiên của bọn họ, sao có thể cùng chơi với bọn Hạ Xuyên?

Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng tất cả mọi người đã đồng ý, Tương Thiến Thiến cũng không thể mở miệng phản đối, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, buổi hẹn đầu tiên của cô cùng Hứa Linh liền ngâm nước nóng như vậy!

“Cậu không phải là thích Hứa Linh chứ?” Lâm Nhã Đình thừa dịp Hứa Linh cùng Hạ Xuyên đi mua vé vào cửa, tới bên cạnh Tương Thiến Thiến nhỏ giọng hỏi.

Tâm sự bị người vạch trần, Tương Thiến Thiến ngượng chín mặt, thành thật gật đầu.

“Tớ giúp cậu!” Lâm Nhã Đình cười nói.

Tương Thiến Thiến hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ta. Lâm Nhã Đình muốn giúp cô?

“Bởi vì chuyện Hạ Xuyên, tớ vẫn cảm thấy rất không phải với cậu, cho nên tớ muốn giúp cậu!” Lâm Nhã Đình kéo tay Tương Thiến Thiến, trong giọng nói dịu dàng tràn đầy vẻ xin lỗi.

“Chuyện Hạ Xuyên tớ không trách cậu, tớ đã sớm nghĩ thông rồi, cậu không cần để ở trong lòng!” Ánh mắt chân thành của Lâm Nhã Đình làm Tương Thiến Thiến cảm động, cô ngược lại lại an ủi Lâm Nhã Đình.

“Cảm ơn cậu, chúng ta có thể làm bạn không?” Lâm Nhã Đình cảm động hốc mắt hơi ướt.

“Đương nhiên có thể! Có thể làm bạn với một đại mỹ nữ như cậu, chính là vinh hạnh của tớ…” Tương Thiến Thiến là một cô gái hào phóng, cô quyết định quên hết quá khứ, thật lòng muốn kết bạn với nữ sinh xinh đẹp dịu dàng này.

“Thật tốt quá! Từ nay về sau chúng ta chính là bạn tốt!” Lâm Nhã Đình vui vẻ ôm lấy Tương Thiến Thiến, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh.

“Cậu vừa rồi nói giúp tớ, cậu có cách nào sao?” Tương Thiến Thiến tò mò hỏi.

“Đợi lát nữa người…” Lâm Nhã Đình ghé vào lỗ tai cô dâng lên kế hay.

“Phương pháp thật dễ làm! Nhã Đình, cậu thật thông minh!” Nghe xong, Tương Thiến Thiến cảm thấy bội phục Lâm Nhã Đình sát đất.

“Có thể giúp được cậu là tốt rồi!” Lâm Nhã Đình mỉm cười, trong lòng cũng không ngừng hừ lạnh: nếu không phải vì Hạ Xuyên, cô sẽ không quản loại chuyện vặt này!

Buổi sáng cô ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Xuyên nhìn lén Hứa Linh cùng Tương Thiến Thiến muốn hẹn hò, Hạ Xuyên vì thế mà ghen cãi nhau với Hứa Linh, cô mới biết được hóa ra Hạ Xuyên còn thích Tương Thiến Thiến. Nhưng cô là một người thông minh, biết lập tức chất vấn Hạ Xuyên, không bằng giả bộ không hề biết gì, chậm rãi sẽ tìm cơ hội làm Hạ Xuyên hết hy vọng với Tương Thiến Thiến. Cho nên cô mới đồng ý đến công viên với Hạ Xuyên, cô muốn Hạ Xuyên tận mắt nhìn thấy Tương Thiến Thiến cùng Hứa Linh ngọt ngào một chỗ, làm cho Hạ Xuyên đau lòng hoàn toàn quên Tương Thiến Thiến, không bao giờ nghĩ đến một người con gái nào khác ngoài cô nữa.

Hóa ra Lâm Nhã Đình ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp còn rất có đầu óc, cô nhìn qua cũng không đơn thuần khờ dại giống như bề ngoài. Chỉ là Lâm Nhã Đình ngàn tính vạn tính, lại thế nào cũng không nghĩ đến người làm Hạ Xuyên thay lòng đổi dạ, không phải bạn gái cũ Tương Thiến Thiến, mà là một người khác…

Chờ Hứa Linh cùng Hạ Xuyên mua xong vé trở về, hai đôi nam nữ cùng nhau đi vào công viên trò chơi, bởi vì do trời mưa, du khách ít không có mấy, trong khuôn viên vô cùng quạnh quẽ.

“Hai người muốn đi chơi chỗ nào trước?” Hạ Xuyên hỏi hai nữ sinh.

“Chúng tôi muốn đi nhà ma!” Hai nữ sinh trăm miệng một lời trả lời.

Hạ Xuyên nghi hoặc nhíu mày, Lâm Nhã Đình muốn đi nhà ma thì rất bình thường, cô vẫn luôn muốn đi, chính là Tương Thiến Thiến không phải cực sợ ma sao? Nhớ rõ lúc trước khi bọn họ hẹn hò, có lần cậu dẫn cô đi nhà ma lại làm cô bị dọa đến sinh bệnh. Tương Thiến Thiến muốn làm trò quỷ gì đây?

“Hai người muốn đi thì đi đi!” Hứa Linh gật đầu đáp ứng yêu cầu của hai nữ sinh.

Vào nhà ma, Hạ Xuyên lập tức hiểu được vì sao Tương Thiến Thiến lại muốn vào đây –––

“A! Thật đáng sợ –––” Tương Thiến Thiến đi ở phía trước bị một đầu trâu mặt ngựa đột nhiên lướt qua bên trái sợ tới mức hét lên chói tai, ôm chặt lấy Hứa Linh bên cạnh.

Thấy thế, Hạ Xuyên lập tức đen mặt, ánh mắt sắp phun ra lửa. Tiện nhân! Lại chơi loại tiện chiêu này, thật sự không biết xấu hổ! Hứa Linh đang làm cái gì? Còn không nhanh đẩy cô ta ra!

Nhưng Hứa Linh không những không giống với mong muốn của Hạ Xuyên đẩy Tương Thiến Thiến ra, còn vỗ nhẹ lên vai Tương Thiến Thiến an ủi nói: “Đừng sợ, đây đều là giả, tuyệt không đáng sợ!”

“Chỉ là tớ còn rất sợ!” Tương Thiến Thiến nhân cơ hội giữ chặt cánh tay Hứa Linh.

Cẩu nam nữ! Hạ Xuyên tức điên rồi, bọn họ có biết hai chữ “liêm sỉ” viết như thế nào không, rõ như ban ngày trước mặt người khác còn ôm ôm ấp ấp, nếu cậu và Lâm Nhã Đình không có ở đây, bọn họ có phải đã trực tiếp chơi trò 18+ hay không!

“Hạ Xuyên, anh có cảm thấy Thiến Thiến cùng Hứa Linh rất giống một đôi vợ chồng không, rất xứng!” Hạ Xuyên đang tức giận không chịu được, Lâm Nhã Đình ở bên cạnh còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

“Xứng cái rắm, cái đồ nhà quê như Hứa Linh sao có thể xứng với Tương Thiến Thiến! Thật đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu!” Hạ Xuyên nổi giận mắng, răng nanh nghiến kèn kẹt.

Lâm Nhã Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Xuyên đang phẫn nộ, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh như băng, mỉm cười nói: “Nhưng Thiến Thiến rất thích Hứa Linh, vừa rồi cô ấy còn nhờ em làm bà mối cho cô ấy và Hứa Linh nữa!”

Hạ Xuyên vừa muốn chửi ầm lên, Tương Thiến Thiến phía trước lại phát ra một tiếng thét thê lương chói tai làm Hạ Xuyên hoảng sợ. Mẹ nó, tiện nhân này lại đang làm cái quỷ gì?

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn về phía trước, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thiếu chút nữa hộc máu. Tương Thiến Thiến bởi vì nhìn thấy sứ giả địa ngục cả mặt là máu, sợ tới mức nhảy lên người Hứa Linh, giống một con bạch tuộc quấn chặt lấy Hứa Linh, không chỉ có hai tay ôm cổ Hứa Linh, đùi còn kẹp lấy eo Hứa Linh…

“Cứu mạng a! Hứa Linh, mau cứu tớ…” Tương Thiến Thiến nước mắt lưng tròng, nũng nịu khóc kêu lên, bộ dáng rất đáng thương.

“Không có việc gì, có tớ ở đây! Có tớ ở cùng cậu mà!” Có thể là giai nhân thật sự khiến người thương xót, làm cho một núi băng luôn luôn vạn năm cũng tan chảy, thanh âm vô cùng dịu dàng.

Hạ Xuyên chưa từng gặp qua Hứa Linh dịu dàng như vậy, lòng đau quá, thật chua xót, Hứa Linh chưa từng nói chuyện với cậu như vậy, cậu ta luôn trào phúng cậu, khinh bỉ cậu, thật giống như coi cậu là một bãi phân chó ven đường…

Toàn bộ biểu tình đau thương của Hạ Xuyên đều rơi vào trong mắt Lâm Nhã Đình, cô vừa lòng cười lạnh trong bụng, mới như vậy đã chịu không nổi, để cho anh ta ghen đến chết, cô còn dạy Tương Thiến Thiến lợi hại hơn! Cô muốn Hạ Xuyên vĩnh viễn nhớ kỹ loại đau này, cũng không dám thích cô gái nào khác ngoài cô…

“Chúng ta tiếp tục đi thôi!” An ủi Tương Thiến Thiến một hồi xong, Hứa Linh kéo cô ra khỏi người, chỉ là –––

“Ai nha!” Chân Tương Thiến Thiến vừa mới chạm đất, liền lập tức té ngã.

“Làm sao vậy? Không có việc gì chứ?” Hứa Linh lập tức ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi.

“Tớ bị trẹo chân rồi!” Tương Thiến Thiến ngượng ngùng nói.

“Tớ cõng cậu đi!” Hứa Linh xoay người để tấm lưng rộng lớn ở trước mặt Tương Thiến Thiến.

“Cảm ơn!” Tương Thiến Thiến vui cười đến tít mắt, trong lòng thầm cảm thán Lâm Nhã Đình thật lợi hại, làm theo lời cô ta nói, thật sự một chút đã thu hẹp khoảng cách giữa cô với Hứa Linh!

Nếu hiện tại có con dao, Hạ Xuyên thật muốn xông lên giết chết Hứa Linh và Tương Thiến Thiến. Gian phu *** phụ, các ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, ta sẽ không cho các ngươi như ý!

Trong lòng âm thầm thề, đồng thời Hạ Xuyên đã chạy tới đẩy Hứa Linh ra, mạnh mẽ cõng Tương Thiến Thiến ở trên lưng. “Để anh cõng em! Hứa Linh tay chân thô to sẽ làm đau em…”

“Em…” Không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra Trình Giảo Kim Hạ Xuyên này, Tương Thiến Thiến nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, mà Lâm Nhã Đình đã tái mặt rồi, cô không nghĩ tới Hạ Xuyên cũng dám làm trò trước mặt cô mà cõng Tương Thiến Thiến.

Hạ Xuyên cười gian trong lòng, hừ! Hiện tại đôi cẩu nam nữ các người còn có thể chơi ra cái mánh khóe nào nữa…

Trong mắt Hứa Linh tràn đầy ý cười, heo chính là heo!

Bởi vì bị Hạ Xuyên cản trở, Tương Thiến Thiến không còn có cơ hội tiếp cận Hứa Linh, chỉ có thế cắn răng ở trong lòng mắng Hạ Xuyên vì sao muốn chạy ra phá hỏng chuyện tốt của cô.

Ra khỏi nhà ma, Hạ Xuyên sợ Tương Thiến Thiến lại tác quái, lập tức lấy cớ thời tiết không tốt để mọi người nhanh về trường học hôm nào lại đến chơi tiếp, chính là không nghĩ tới đã bị Lâm Nhã Đình lập tức cự tuyệt.

“Bây giờ còn rất sớm, chúng ta không bằng đến quán cà phê ở gần đây uống tách cà phê rồi về.” Một kế không thành, cô còn có kế thứ hai, cô tuyệt không để Hạ Xuyên được như ý.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Mấy khi mọi người có thể gặp mặt!” Tương Thiến Thiến vội vã gật đầu, cảm kích nhìn Lâm Nhã Đình.

Hạ Xuyên muốn té xỉu, những lời này cô ta cũng nói được, không phải mỗi ngày đều gặp ở trong trường đó sao? Cô ta muốn dụ dỗ Hứa Linh, muốn điên rồi!

“Hôm nào đi uống cà phê cũng được…” Hạ Xuyên mới nói một nửa đã bị Lâm Nhã Đình cắt ngang.

“Hạ Xuyên, bọn em muốn đi, em thật sự rất muốn uống cà phê.” Lâm Nhã Đình lắc lắc tay Hạ Xuyên, làm nũng nói.

“Anh…”

“Hạ Xuyên nếu cậu không muốn thì quên đi, cậu về trước là được! Chúng tôi tự đi!” Hứa Linh liếc nhìn Lâm Nhã Đình, lạnh lùng cười.

Hạ Xuyên sao có thể đồng ý, “Quên đi, chúng ta vẫn cùng đi là tốt nhất, tôi đột nhiên cũng muốn uống cà phê.” Muốn hất cậu ra sao, không có cửa đâu!

Ánh mắt sau cặp kính râm lóe ra ý cười gian, bước cuối cùng hoàn thành, đêm nay hẳn là có thể như nguyện ăn được thịt heo, không biết thịt của con heo ngốc này ăn có ngon không…



“Tôi muốn một ly khang bảo lam.” Vào quán cà phê, Hạ Xuyên giống như trước gọi cà phê Italy cậu thích nhất.

“Tôi muốn mã kì nhã.” Lâm Nhã Đình nghĩ nghĩ, mỉm cười nói với phục vụ sinh.

“Tôi đây lấy lam sơn được rồi! Cậu muốn cái gì?” Tương Thiến Thiến hỏi Hứa Linh ngồi ở bên cạnh.

“Hứa Linh chắc chưa từng uống qua cà phê, cậu ta nào biết gọi cái gì.” Hạ Xuyên cố ý muốn cho Hứa Linh khó xử, làm Hứa Linh mất mặt trước Tương Thiến Thiến.

“Hứa Linh, cậu uống giống tớ được không, cà phê lam sơn cũng không tồi!” Tương Thiến Thiến nghe nói Hứa Linh là người dân tộc, gia cảnh không tốt lắm, vội vàng thay Hứa Linh giải vây.

Thấy Hứa Linh gật đầu, Hạ Xuyên lập tức cười gian trong lòng. Cái này có thể có trò hay để nhìn, chờ khi Hứa Linh uống cà phê phải tháo khẩu trang sẽ lộ ra khuôn mặt quỷ kia, cái đồ bà tám chết tiệt Tương Thiến Thiến kia khẳng định bị dọa chết khiếp, nhượng bộ lui binh, tuyệt không còn muốn dụ dỗ Hứa Linh nữa. Ha ha ha, đến lúc đó xem Hứa Linh còn kiêu ngạo cái rắm gì…

“Cứ ngồi như vậy rất nhàm chán, mọi người chơi trò chơi được không?” Lâm Nhã Đình cười nói.

“Được! Chơi cái gì?” Tương Thiến Thiến lập tức thông minh nói tiếp.

“Chúng ta chơi rút bài poker, ai ngẫu nhiên lấy được quân bài lớn nhất là có thể ra lệnh cho ba người khác làm một chuyện.”

“Được, nhất định chơi vui lắm!” Tương Thiến Thiến nhảy nhót vỗ tay kêu lên, cô biết trò rút bài là Lâm Nhã Đình nghĩ ra vì giúp mình.

Không đợi hai nam sinh mở miệng nói chuyện, Lâm Nhã Đình đã gọi phục vụ sinh cầm một bộ bài poker đến.

“Tôi rút trước!” Lâm Nhã Đình trộn bài rồi đặt ở giữa bàn, tùy tiện rút ra một quân, mở ra nhìn dĩ nhiên là một quân A bích.

Cái này vô luận bọn Hứa Linh rút mấy lần đều phải nghe Lâm Nhã Đình, bọn họ đã không còn lựa chọn nào nữa nữa…

Nhìn thấy quân A bích trong tay Lâm Nhã Đình, trong mắt Hứa Linh hiện lên một tia cười lạnh, kỹ thuật tráo bài của cô gái này rất không tồi, thật sự là một âm mưu hoàn mỹ!

“Nhã Đình, cậu muốn ra lệnh chúng tớ làm cái gì?” Tương Thiến Thiến giả bộ tò mò hỏi.

“Anh không sao cả, tùy em!” Hạ Xuyên không có một chút hứng thú gì với trò chơi vớ vẩn này, tâm tư của cậu đặt hết trên người Hứa Linh.

“Thiến Thiến, tớ muốn cậu làm một chuyện, có thể chứ?” Lâm Nhã Đình có thâm ý khác nhìn Hạ Xuyên, chợt mỉm cười nói với Tương Thiến Thiến.

“Có thể, tớ đánh cuộc bị thua, cậu muốn tớ làm cái gì đều được.” Tương Thiến Thiến sảng khoái gật đầu.

“Được! Tớ muốn cậu nói với Hứa Linh ‘em yêu anh’!”

Lời vừa nói ra, Hạ Xuyên kinh ngạc nhìn Lâm Nhã Đình, cô ấy xảy ra chuyện gì? Cô ấy muốn làm gì? Cô ấy sẽ không thật sự muốn giúp Tương Thiến Thiến chứ!

“Tớ… Tớ…” Tương Thiến Thiến biết Lâm Nhã Đình nhất định sẽ giúp mình, chỉ là không nghĩ tới cô ấy lại trực tiếp như vậy, làm cho mình thổ lộ với Hứa Linh.

“Đồng ý rồi thì không được đổi ý, nói nhanh lên!”

Dưới bức bách của Lâm Nhã Đình, Tương Thiến Thiến quyết định không để ý, cố lấy dũng khí lớn mật nói với Hứa Linh: “Hứa Linh, em yêu anh!”

“Cảm ơn!” Hứa Linh vui vẻ nhận, tuyệt không cảm thấy xấu hổ.

Bàn tay Hạ Xuyên đặt ở dưới bàn nắm chặt lại, thật sự là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, lần đầu tiên hẹn hò liền bày tỏ tâm ý của nhau, sau đó sẽ không trực tiếp đi thuê phòng chứ! Nghĩ đến hình ảnh Hứa Linh ôm Tương Thiến Thiến, Hạ Xuyên muốn điên rồi, trong lòng lửa giận càng đốt càng mạnh…

Lâm Nhã Đình ngồi ở bên cạnh Hạ Xuyên rõ ràng cảm giác được tức giận của cậu, khẽ nhếch khóe môi, cười nói với Hứa Linh: “Hiện tại tới phiên cậu, tớ muốn cậu…” Cô cố ý tạm dừng một chút khơi dậy hứng thú của mọi người, “Tớ muốn cậu ở trước mặt mọi người hôn Tương Thiến Thiến!”

“Nhã Đình!” Tương Thiến Thiến nhất thời đỏ bừng mặt, thực nhìn không ra Nhã Đình bình thường ngại ngùng lại có lá gan lớn như vậy…

“Hứa Linh, cậu đồng ý không?” Lâm Nhã Đình không để ý tới Tương Thiến Thiến, cười tủm tỉm hỏi Hứa Linh.

“Nhắm mắt lại.” Hứa Linh không trả lời mà là trực tiếp nói với Tương Thiến Thiến, ý tứ câu này không nói cũng hiểu.

Tương Thiến Thiến không nghĩ tới Hứa Linh sẽ đáp ứng, sửng sốt một chút sau đó ngượng ngùng nhắm mắt lại, chủ động ngẩng mặt đợi nụ hôn của Hứa Linh. Không nghĩ tới hết thảy lại thuận lợi như vậy, đều là công lao của Nhã Đình, bản thân nhất định phải hết sức cảm tạ cô ấy…

Hứa Linh cúi đầu chuẩn bị kéo khẩu trang hôn Tương Thiến Thiến, Hạ Xuyên không thể chịu được nữa, rốt cuộc nổi bão, đột nhiên đứng dậy hất tung cái bàn đi…

Tất cả mọi người hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Hạ Xuyên, ngoại trừ Hứa Linh!

“Tiện nhân!” Hạ Xuyên giơ tay cho Tương Thiến Thiến một bạt tai, sau đó kéo Hứa Linh bỏ đi.

“Đây là sao, sao lại thế này?” Tương Thiến Thiến uất ức che cái má sưng đỏ, cô thật sự không nghĩ ra vì sao Hạ Xuyên muốn đánh mình.

Lâm Nhã Đình cũng kinh ngạc, cô cũng không nghĩ sự tình lại trở thành như vậy, làm cho cô không thể lý giải chính là, Hạ Xuyên cho dù tức giận muốn dẫn người đi thì người đó phải là Tương Thiến Thiến mới đúng, sao lại là Hứa Linh? Sẽ không phải tức điên rồi, muốn đánh Hứa Linh chứ?! (Đúng! Oánh nhao! Nhưng trên giường =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook