Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 7

Ô Mông Tiểu Yến

18/11/2016

CHƯƠNG 4.1

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể Hạ Xuyên vốn khỏe mạnh nên nhanh chóng lại sinh long hoạt hổ, ở bên ngoài cậu vẫn là vị vương tử vườn trường sáng sủa như ánh mặt trời kia, tất cả giống như trước đây. Nhưng chỉ mình Hạ Xuyên biết, có chút gì đó không còn giống như trước, mỗi tối cậu đều mơ thấy cảnh Hứa Linh bôi thuốc cho cậu hôm đó, mỗi lần sau khi tỉnh mộng cậu đều vừa xấu hổ vừa tức giận phát hiện mình lại xuất tinh trong mơ…

Cậu không phải mơ thấy cùng một cô em triền miên xuất tinh trong mơ, mà là mơ thấy bị một người đàn ông lấy ngón tay chọc mông mà xuất tinh trong mơ, điều này làm cho Hạ Xuyên vô cùng sợ hãi, cậu căn bản không dám nghĩ điều này rốt cuộc nói lên cái gì. Cậu liều mạng nói với mình tất cả đều là bởi vì lâu lắm chưa làm, tích lũy quá nhiều mới có thể như vậy, hoàn toàn không liên quan đến Hứa Linh…

Hạ Xuyên vì chứng minh mình bình thường, muốn nhanh chóng ăn Lâm Nhã Đình, nhưng từ lần trước sau khi bị Hứa Linh phá hoại ở bên hồ, Lâm Nhã Đình không cho cậu chạm vào nữa, đến cả hôn cũng không chịu.

Hạ Xuyên sắp vội muốn chết, đầy một bụng hỏa với Lâm Nhã Đình, hiện tại cậu thật hối hận đã theo đuổi Lâm Nhã Đình, mệt cậu tốn thời gian dài như vậy theo đuổi cô ta, chiều cô ta tựa như công chúa, vậy mà cô ta lại không cho cậu ngủ, con mẹ nó…

“Hạ Xuyên!”

Đang lúc Hạ Xuyên ảo não không thôi, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Hạ Xuyên nhìn lại, hóa ra là Tương Thiến Thiến…

Hạ Xuyên lập tức sáng mắt, không bằng tìm Tương Thiến Thiến làm thí nghiệm đi, không phải cô ta vẫn rất thích cậu sao?

Hạ Xuyên vừa định hấp dẫn Tương Thiến Thiến, cô lại giành mở miệng trước: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác với anh. Được Hứa Linh khuyên nhủ, em đã nghĩ thông rồi, không còn canh cánh trong lòng với quá khứ của chúng ta nữa!”

“Hứa Linh khuyên nhủ em?” Hạ Xuyên kêu to, cậu không nghe sai chứ! Cái tên ngoan độc kia sẽ tốt tâm như vậy?

“Vâng! Ngày đó em đến ký túc của các anh tìm Hứa Linh, Hứa Linh nói chuyện rất nhiều với em, làm cho em hiểu ra, hiểu được chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Em hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè, có thể chứ?” Nhớ tới thanh niên lạnh như băng kia, tuy trầm mặc ít lời nhưng kỳ thật rất dịu dàng tốt bụng, nét mặt thanh tú lộ ra nét cười ngọt ngào.

“Có thể!” Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên vương bát đản Hứa Linh này muốn làm gì? Cậu ta vì sao phải khuyên Tương Thiến Thiến quên mình? Đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là như thế này cậu sẽ không có cách nào lừa Tương Thiến Thiến lên giường, kiểm chứng mình vẫn bình thường!

“Đúng rồi, Hạ Xuyên, thương thế của anh tốt chưa?” Tương Thiến Thiến không chú ý tới vẻ quái dị của cậu, chỉ quan tâm hỏi.

“Đã tốt lắm rồi, sao em lại biết anh bị thương?” Hạ Xuyên lộ ra vẻ mặt hồ nghi, chuyện cậu bị thương chỉ có bọn La Suất biết, bọn họ không có khả năng nói cho Tương Thiến Thiến.

“Em nghe Hứa Linh nói, mấy ngày hôm trước em gặp Hứa Linh ở trên đường, thấy cậu ấy khắp nơi mua thuốc mới biết anh bị thương. Cậu ấy vì mua thuốc cho anh đã chạy khắp tất cả các hiệu thuốc, cậu ấy thật sự đối với anh tốt lắm!” Tương Thiến Thiến gật đầu, lúc đầu Hứa Linh còn không muốn nói cho cô, sau lại không chịu nổi cô truy hỏi cậu ấy mới nói…

Nghe vậy, Hạ Xuyên sửng sốt, rốt cuộc hiểu được đêm đó vì sao Hứa Linh trở về muộn như vậy. Nghĩ đến Hứa Linh vì mình chạy khắp nơi tìm thuốc, còn gặp mưa trèo cửa sổ, trong lòng buồn vô cùng…

Hạ Xuyên liều mạng nói cho bản thân, đây là điều Hứa Linh phải làm, ai bảo cậu ta đánh bị thương cậu, chỉ là hốc mắt cũng không chịu khống chế mà nóng lên…

“Hạ Xuyên, anh làm sao vậy?” Tương Thiến Thiến mê hoặc nhìn cậu, rốt cuộc phát hiện ra chỗ quái dị của cậu.

“Còn có việc, đi trước!” Hạ Xuyên rốt cuộc vẫn không khống chế được kích động trong lòng, vội vàng nói xong liền xoay người bỏ chạy, cậu muốn đi tìm Hứa Linh.

“Hạ Xuyên…” Tương Thiến Thiến nhìn bóng dáng vội vàng bỏ chạy nhoáng cái đã không thấy, không hiểu ra sao…



Thở hồng hộc chạy vào ký túc xá, Hạ Xuyên mệt đến đổ đầy mồ hôi, trong phòng vừa vặn chỉ có một mình Hứa Linh, cậu lập tức chạy đến trước mặt hứa linh kêu lên: “Tôi có lời nói với cậu…”

“Chuyện gì?” Hứa Linh hỏi lạnh như băng, thanh âm có chút không kiên nhẫn.

“Tôi… Tôi…” Hạ Xuyên cũng không biết mình muốn nói cái gì, cậu chỉ là rất muốn gặp Hứa Linh, vô cùng vô cùng muốn gặp cậu ta.

“Tôi cái gì? Có chuyện thì nói, đừng có dông dài!” Hứa Linh nhíu mày.

Hạ Xuyên phiền não gãi gãi cái gáy, ăn ngay nói thật: “Tôi cũng không biết mình muốn nói gì…”

“Này là tật xấu của cậu sao!” Hứa Linh trở mình xem thường.

“Tôi… Tôi mới không bệnh… Tôi…” Hạ Xuyên hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí đột nhiên ôm lấy đầu Hứa Linh, cách khẩu trang hôn lên môi cậu.

“Bốp –––” lập tức một tiếng bàn tay vang lên khắp cả phòng…

Hạ Xuyên ôm khuôn mặt tuấn tú, khó tin nhìn Hứa Linh, người này lại đánh cậu?

“Cậu đang làm cái gì?” Tiếng nói lạnh như băng không có một tia độ ấm.

“Tôi…” Hạ Xuyên ngây ngẩn cả người, đúng vậy! Cậu đang làm cái gì?

“Cậu vì sao muốn hôn tôi?” Hứa Linh sắc bén theo dõi cậu, làm cho Hạ Xuyên càng thêm mê mang, càng thêm thất kinh.

“Đừng làm chuyện khiến cho bản thân hối hận!” Con ngươi thâm thúy sắc bén dừng trên người Hạ Xuyên, giống như có thể nhìn thấu hết thảy.

Hứa Linh nói xong liền rời khỏi ký túc xá, bỏ lại Hạ Xuyên đang hoàn toàn lâm vào hỗn loạn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hạ Xuyên ôm đầu, nổi điên hét to một tiếng…

Mẹ nó, muốn điên rồi! Tâm tư của cậu đang loạn, cậu cũng không biết vừa rồi vì sao mình lại hôn Hứa Linh, cậu vừa rồi hoàn toàn là xúc động nhất thời. Vừa rồi trong lòng của cậu nóng, giống như có gì đó muốn lao ra khỏi đó, làm cho cậu không tự chủ được liền làm như vậy…

Cậu vì sao lại có xúc động hôn Hứa Linh, còn có vì sao mấy ngày này lại làm loại mộng xuân này, tựa hồ đều là ám chỉ một sự kiện, một chuyện vô cùng đáng sợ…

Không! Hạ Xuyên liều mạng lắc đầu, tuyệt đối không phải như thế, cậu là bình thường, cậu không phải biến thái, cậu sẽ không thích đàn ông…



Ai… Nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, Hạ Xuyên thở dài trong lòng. Thật phiền a! Bởi vì tên vương bát đản Hứa Linh này, cậu đã sắp phiền muốn chết rồi! Tên nông dân chết tiệt này giống như hạ cổ với cậu, mấy ngày này trong đầu của cậu chỉ toàn là cậu ta, ban đêm lại thường xuyên mơ đến cậu ta…

Từ sau ngày vô cớ hôn Hứa Linh, cậu cũng chưa gặp lại Hứa Linh, mỗi ngày cậu đều trốn tránh Hứa Linh, sợ Hứa Linh thấy cậu sẽ nhắc đến chuyện hôm đó…

“Hạ Xuyên!” Một tiếng thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên, Hạ Xuyên lập tức lấy lại tinh thần.

“Nhã Đình, xin lỗi! Anh không để ý…” Hạ Xuyên quay đầu nhìn giai nhân bên cạnh, thật có lỗi mỉm cười nói. Chết tiệt, cậu lại quên hiện tại đang hẹn hò với Lâm Nhã Đình!

“Không sao, anh làm sao vậy? Sắc mặt anh rất khó coi!” Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên đen xì, Lâm Nhã Đình lo lắng hỏi.

“Không có việc gì!” Hạ Xuyên lắc đầu, cố gắng lộ ra một nụ cười.

“Vậy là tốt rồi, em đang rất khát…”

“Anh lập tức đi mua đồ uống!” Không đợi giai nhân nói xong, Hạ Xuyên lập tức cười nói.

“Cảm ơn!” Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thật ngọt.

“Em chờ một chút, anh sẽ lập tức trở lại!” Hạ Xuyên lập tức đứng dậy đi mua đồ uống, chính là vừa mới đi vài bước liền thấy Hứa Linh cùng Tương Thiến Thiến đang đứng ở sân thể dục nói chuyện.

Hạ Xuyên lập tức nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi. Hứa Linh sao lại cùng một chỗ với Tương Thiến Thiến?

Hạ Xuyên không hề nghĩ ngợi liền lập tức tìm một nơi rất gần bọn Hứa Linh để nghe lén đối thoại của bọn họ, hoàn toàn quên luôn chuyện phải mua đồ uống cho Lâm Nhã Đình.

“Hứa Linh, cái này tặng cho bạn!” Tương Thiến Thiến ngượng ngùng đưa cho Hứa Linh một cái hộp đóng gói xinh đẹp.

“Cái gì vậy?” Hứa Linh nhìn cái hộp trong tay Tương Thiến Thiến lãnh đạm hỏi, gần đây Tương Thiến Thiến vẫn chủ động tiếp cận cậu, thật đáng ghét!

“Sao cầu nguyện! Tớ tự tay gấp, hy vọng có thể giúp cậu thực hiện được tất cả nguyện vọng!” Tương Thiến Thiến ngượng ngùng cúi đầu.

Hạ Xuyên núp ở phía sau lập tức biến sắc, đôi mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc. Tương Thiến Thiến thích Hứa Linh? Trước kia khi Tương Thiến Thiến còn yêu cậu cũng từng gập sao cầu nguyện tặng cậu…

Biết Tương Thiến Thiến thích Hứa Linh, trái tim cậu không biết vì sao lại nặng nề khó hiểu, cảm giác giống như có tảng đá đè nặng lên, sắp thở không nổi…

“Cảm ơn! Buổi chiều cậu có rảnh không? Tôi nghĩ mời cậu ra ngoài chơi, coi như đáp lễ!” Hứa Linh vốn định cự tuyệt, nhưng khóe mắt đột nhiên miết đến thân ảnh che che giấu giấu ở phía sau, cậu lập tức thay đổi chủ ý, tiếp nhận sao ước nguyện cười nói.

“Có, đương nhiên là có!” Tương Thiến Thiến vội vàng đáp ứng, trên mặt tràn ngập nụ cười, thanh âm có chút kích động. Thật tốt quá, mấy ngày này cố gắng không ngừng, rốt cuộc cũng đả động được thanh niên nội liễm lạnh như băng này!

Hạ Xuyên thấy thế, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Hứa Linh lại nhận sao cầu nguyện của Tương Thiến Thiến, còn hẹn cô ta ra ngoài chơi? Chẳng lẽ cậu ta cũng thích Tương Thiến Thiến? Buồn cười, thật sự là một đôi cẩu nam nữ…

Hạ Xuyên sắp tức điên rồi, nắm chặt tay, Hứa Linh có phải điên rồi không, thứ cậu chơi nát rồi cậu ta còn muốn? Cậu ta thật sự muốn điên rồi! Súc sinh…

Hạ Xuyên hoàn toàn không phát hiện hành vi của mình quái dị thế nào, Hứa Linh thích Tương Thiến Thiến có liên quan gì đến mình, cậu vì sao lại tức thành như vậy?

“Thế buổi chiều hai giờ chúng ta gặp ở cửa công viên trò chơi!” Nhận thấy phía sau có người đang giận dữ trừng mắt nhìn mình, ý cười trong mắt Hứa Linh càng đậm, nói với Tương Thiến Thiến.

“Được! Tớ về trước, chúng ta chiều gặp!” Tương Thiến Thiến hưng phấn gật đầu, nghĩ thầm cô nhất định phải chuẩn bị thật tốt, cô nhất định phải theo đuổi được Hứa Linh!

Hai tròng mắt Hạ Xuyên đỏ đậm, răng nanh cắn kèn kẹt, cậu cảm giác mình bị tức đến hôn mê, về phần nguyên nhân tức giận đương nhiên không phải bởi vì Tương Thiến Thiến là bạn gái trước của cậu…

“Cùng đi hẹn hò với mỹ nhân, cậu thật đúng là diễm phúc sâu a!” Chờ Tương Thiến Thiến đi, Hạ Xuyên rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức chạy đến trào phúng Hứa Linh.

“Cũng được! Cậu ghen tị sao?” Hứa Linh nhìn thấy cậu thì mắt lóe lên, nhếch môi cười lạnh.

“Lão tử ghen tị cái rắm! Tương Thiến Thiến chẳng qua là con đàn bà *** đãng lão tử chơi chán rồi đá đi, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, loại con trai siêu xấu như cậu vậy mà cũng có người thích, thật sự là kỳ tích a! Tương Thiến Thiến nhất định là mù…”Hạ Xuyên lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Hứa Linh chửi ầm lên.

“Chỉ là sao tôi lại ngửi thấy một mùi chua đậm đặc nhỉ, chẳng lẽ là cái mũi của tôi xảy ra vấn đề?”

Tiếng cười nhạo lạnh như băng làm Hạ Xuyên gần phát điên, vừa định lôi hết tổ tông của Hứa Linh ra mắng thì một thanh âm ngọt ngào yếu đuối lại ngăn cản cậu…

“Hạ Xuyên, sao anh lại ở đây? Đồ uống của em đâu?”

Hạ Xuyên cả kinh, quay đầu lại lập tức nhìn thấy khuôn mặt ngọc quen thuộc, là Lâm Nhã Đình!

Hóa ra Lâm Nhã Đình chờ mãi không thấy Hạ Xuyên về nên đi tìm, không nghĩ tới lại nhìn thấy Hạ Xuyên đang cãi nhau với Hứa Linh.

“Xin lỗi! Cưng à, anh lập tức đi mua…” Hạ Xuyên lúc này mới nhớ tới đồ uống của Lâm Nhã Đình, oán hận trừng mắt liếc Hứa Linh một cái, đều là lỗi của vương bát đản này.

“Không cần!” Lâm Nhã Đình rõ ràng có chút tức giận, xoay người bỏ đi.

“Cưng à, anh sai rồi, là anh không đúng…” Hạ Xuyên vội vàng đuổi theo giữ chặt cô.

“Buông…”

“Cưng à, đừng nóng giận, buổi chiều chúng ta đi công viên chơi được không? Không phải em vẫn muốn đi công viên sao!” Trong đầu Hạ Xuyên bỗng nhiên lóe sáng, ôm lấy Lâm Nhã Đình dịu dàng dỗ dành.

“Thật không?” Sắc mặt giai nhân hơi dịu lại.

“Đương nhiên là thật, đã khi nào anh lừa gạt em chưa!”

Lúc này Lâm Nhã Đình mới nhoẻn miệng cười, “Em muốn ngồi tàu hải tặc, còn muốn đi nhà ma…”

“Được! Tất cả đều theo ý em!”

Lâm Nhã Đình không biết Hạ Xuyên đi công viên kỳ thật là có mục đích khác, bằng không cô tuyệt đối sẽ không cho Hạ Xuyên đi, cũng sẽ không vì thế mà hối hận cả đời…

4.2

Không nghĩ tới trời lại không chiều lòng người, bắt đầu từ giữa trưa đã đổ mưa, may là mưa không lớn. Tuy rằng như thế, Tương Thiến Thiến vẫn rất vui vẻ, sớm đi đến công viên chờ, theo cách ăn mặc tỉ mỉ của cô có thể thấy cô rất chờ mong vào cuộc hẹn này…

Qua một thời gian cẩn thận quan sát, Tương Thiến Thiến phát hiện Hứa Linh không giống những người khác, cậu cao ngạo lạnh lùng, bí hiểm, không có điểm nào không làm cô mê muội. So sánh với Hứa Linh, Hạ Xuyên có vẻ quá mức lỗ mãng dối trá, nghĩ đến lúc trước mình lại thích Hạ Xuyên, cô liền hối hận không kịp, xấu hổ vô cùng…

Tương Thiến Thiến cho rằng cô đã sai lầm một lần rồi, tuyệt đối không thể lại sai lần thứ hai, vô luận thế nào cô cũng không thể để vuột mất người đàn ông tốt như Hứa Linh, cho nên cô đã vứt bỏ rụt rè của nữ sinh, liên tiếp bày tỏ tình ý với Hứa Linh. May mắn trời không phụ người có lòng, công sức của mình không uổng phí, rốt cuộc chiếm được một cơ hội, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook