Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 6

Ô Mông Tiểu Yến

18/11/2016

CHƯƠNG 3.2

Từ đó về sau, Hứa Linh lại khôi phục thái độ trước kia với Hạ Xuyên, làm như không thấy Hạ Xuyên, có tai như điếc, hoàn toàn coi cậu là không khí.

Đối với loại thái độ này của cậu, Hạ thiếu gia kiêu ngạo sao có thể chịu được, vài lần cậu cố ý đi tìm Hứa Linh gây rối, nhưng căn bản Hứa Linh không để ý tới cậu, thuần túy coi cậu là người tâm thần, nhìn cũng lười nhìn cậu.

Hôm nay, Hạ Xuyên thừa dịp La Suất cùng Đại Tiểu Cường đều không ở kí túc liền tha Hứa Linh đang ở trên giường đọc sách lên, mắng: “Này, sao cậu lại như vậy, vì sao không để ý đến tôi?”

Hứa Linh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng liếc cậu một cái lại gục xuống giường tiếp tục đọc sách.

Hạ Xuyên sắp tức chết rồi, đoạt lấy sách của cậu nổi giận mắng: “Mẹ nó, cậu có cái gì thì nói rõ ràng, đừng giả bộ lạnh lùng như thế!” Cậu ghét nhất bị Hứa Linh không coi ra gì, giống như cậu là loại rác rưởi thấp hèn nhất, căn bản không xứng lọt vào mắt cậu ta.

Hứa Linh vẫn trầm mặc không nói như cũ, không kiên nhẫn đứng dậy xuống giường, định bỏ đi.

“Mẹ nó, mày cho mày là ai hả! Cũng dám khinh thường nhìn tao, thao mẹ mày!” Hạ Xuyên hoàn toàn phát hỏa.

Nghe vậy, Hứa Linh lập tức xoay người, hung hăng trừng Hạ Xuyên, thanh âm lạnh như băng làm cho người ta rợn tóc gáy. “Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem!”

“Nói cái gì?” Hạ Xuyên chưa bao giờ gặp qua cậu ta có biểu tình đáng sợ như thế, hơi sợ hãi nuốt nước miếng.

“Cậu vừa rồi nói thao tôi cái gì?” Hứa Linh đi từng bước tới gần cậu, so với ác quỷ trong địa ngục còn đáng sợ hơn.

Hạ Xuyên vẫn không biết mình giẫm phải mìn, đánh bạo mắng: “Tôi nói thao mẹ cậu, thế nào? Có gan thì cậu đánh tôi…”

Hạ Xuyên còn chưa nói xong, bụng đã trúng một cú đấm rất mạnh, cậu lập tức đau đến lăn ra đất.

“Xin lỗi tôi ngay!” Hứa Linh cúi đầu liếc nhìn cậu ta, thanh âm lạnh đến hù chết người. Người khác mắng cậu thế nào cậu cũng không để ý, chỉ duy nhất không được vũ nhục cha mẹ cậu, đặc biệt là mẹ cậu!

“Tôi không!” Tính bướng bỉnh của Hạ Xuyên cũng trỗi dậy, giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất, giống như một con thú bị thương điên cuồng đánh về phía Hứa Linh. Vương bát đản này dựa vào cái gì đánh cậu, dựa vào cái gì khinh bỉ cậu…

“Xin lỗi!” Hứa Linh túm lấy nắm tay cậu, lại hung hăng cho cậu một đá.

“Không!” Cậu chết cũng không xin lỗi tên hỗn đản này.

Hứa Linh nhíu mày, lại cho Hạ Xuyên mấy đấm, Hạ Xuyên cũng coi như là một cao thủ đánh nhau, nhưng ở trước mặt Hứa Linh căn bản chỉ là con muỗi. Hứa Linh chỉ đánh vài cái đã làm cậu ngã dưới đất không đứng dậy được, nhưng cậu vẫn không sợ chết mắng loạn…

“Thao mẹ mày, tao càng muốn mắng… Tao thao mẹ mày, tao thao mẹ mày, tao thao mẹ mày…”

“Miệng của cậu cũng thật đủ đê tiện, xem ra phải giúp cậu tẩy sạch miệng mới được!” Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh âm trầm khủng bố, Hứa Linh kéo Hạ Xuyên tới phòng tắm, đè đầu của cậu vào trong bồn tắm đầy nước.

“Ô… Ô ưm…” Hạ Xuyên lập tức thống khổ bắt đầu giãy giụa, chính là Hứa Linh lại đè chặt cậu, chờ cậu sắp sặc chết mới kéo cậu lên…

“Nói xin lỗi hay không?” Hứa Linh lại hỏi.

“Nằm mơ! Có gan cậu đánh… Đánh chết tôi đi…” Hạ Xuyên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

“Được, tôi cho cậu ngang bướng!” HứaLlinh không nghĩ tới lúc Hạ Xuyên bướng bỉnh lại bướng đến như vậy, thật sự tức giận.

Hứa Linh đột nhiên đưa tay xé rách quần áo của hạ xuyên, lộ ra ***g ngực màu đồng cổ che kín vết bầm tím lại vẫn mê người.

“Cậu muốn làm gì?” Hạ Xuyên đột nhiên cảm thấy nỗi sợ trước nay chưa từng có, vội hoảng sợ lùi về sau.

“Cậu thích thao mẹ người ta như vậy, tôi cũng phải có qua có lại thao cậu, bằng không chẳng phải là rất có lỗi với cậu sao!” Hứa Linh giữa chặt cậu, liền kéo cả quần dài lẫn quần lót của cậu xuống.

“Không cần! Mau cút đi, biến thái chết tiệt! Đừng chạm vào tôi…” Ý thức được Hứa Linh muốn làm cái gì, Hạ Xuyên liều mạng phản kháng.

Hứa Linh mặc kệ cậu chửi bậy, lấy khăn tắm vắt ở bên cạnh, trói chặt hai tay cậu vào tay nắm cửa.

“Mặt sau của cậu hẳn là lần đầu tiên đi! Yên tâm, tôi sẽ cho cậu một đêm đầu khó quên…” Hứa Linh đè chân Hạ Xuyên đến trước ngực cậu, nhìn thấy u hoa màu phấn hồng giấu ở giữa cặp mông rắn chắc, lộ ra một nụ cười khủng bố.

“Buông ra, nếu cậu dám chạm vào lão tử, lão tử nhất định sẽ giết cả nhà cậu…” Hạ Xuyên muốn đá Hứa Linh, chính là chân cậu dưới áp chế của Hứa Linh căn bản không thể động đậy.

“Miệng cũng rất cứng! Còn muốn giết cả nhà tôi? Tôi thật muốn nhìn là miệng trên của cậu lợi hại, hay là miệng dưới của cậu lợi hại!” Dưới tình huống không có gì bôi trơn Hứa Linh liền trực tiếp đem hai ngón tay thô to đâm thẳng vào u cốc chưa được khai khẩn của Hạ Xuyên…

“A –––” dòng máu đỏ tươi lập tức trào ra, Hạ Xuyên đau kêu thét lên. Cậu chưa từng đau như vậy, còn đau hơn việc bị Hứa Linh đánh vừa rồi…

“Thật chặt, cũng thật nóng, cảm giác cắm vào còn tuyệt hơn đàn bà!” Hứa Linh vừa lòng rút ngón tay ra, kéo khóa quần thả phân thân dọa người, chậm rãi tiếp cận cúc lôi của Hạ Xuyên.

“Cứu mạng a! Vương bát đản, biến thái chết tiệt…” Mắt thấy mình lập tức sẽ bị Hứa Linh xử lý, rốt cuộc Hạ Xuyên không nén nổi sợ hãi, giống như phụ nữ sắp bị cường bạo tuyệt vọng khóc kêu. Cậu không muốn bị đồng tính thượng, cậu không muốn a…

Đang lúc Hạ Xuyên nghĩ trinh tiết mông mình khó giữ được, Hứa Linh lại đột nhiên buông cậu ra, bỏ phân thân của mình vào trong quần, cũng cởi bỏ khăn mặt trên tay cậu.

“Lần sau miệng không cần tiện như vậy!” Kỳ thật Hứa Linh chỉ định dọa Hạ Xuyên, cũng không thật sự có ý định cường bạo cậu.

Hứa Linh muốn tẩy sạch miệng vết thương trên người Hạ Xuyên, lại bị Hạ Xuyên đẩy ra. “Đừng chạm vào tôi, cậu là đồ đồng tính luyến ái ghê tởm!” Trải qua chuyện vừa rồi, Hạ Xuyên sợ Hứa Linh muốn chết. Tiểu tử này căn bản không phải người, là ác ma!

“Tùy cậu!” Hứa Linh nhún vai rồi đi ra, để một mình Hạ Xuyên người đầy vết thương nằm ở trong phòng tắm.

Hạ Xuyên người đầy vết thường nằm trong phòng tắm thật lâu, đến lúc hơi có lực mới bò lại phòng tìm quần áo mới mặc vào, quần áo ban đầu của cậu đã bị Hứa Linh xé thành rách nát.

Hạ Xuyên mặc quần áo ngã vào giường, cả người đau muốn chết, nhất là nơi giữa hai chân giống như bị nứt ra, vừa rát vừa đau…

“Xuyên Tử, cậu làm sao vậy?” La Suất cùng Đại Tiểu Cường đi học về, vừa vào phòng liền thấy Hạ Xuyên mặt mũi bầm dập.

“Xuyên Tử, vương bát đản nào làm! Mẹ nó, chúng tớ đi giết nó!” La Suất tức sắp nổ rồi, một bộ hung dữ cùng người liều mạng.

“Đúng vậy! Xuyên Tử, mau nói cho chúng tớ biết, rốt cuộc là ai làm?” Cho tới bây giờ Đại Tiểu Cường chưa thấy qua loại thảm trạng này của Hạ Xuyên, hốc mắt đều đỏ.

“Không liên quan đến các cậu, đừng hỏi!” Hạ Xuyên sao có thể nói cho bọn họ, cậu đánh nhau với Hứa Linh, còn thiếu chút nữa bị Hứa Linh cường bạo.

“Xuyên Tử! Cậu rốt cuộc có coi chúng tớ là anh em không?” La Suất thấy cậu không chịu nói, nổi giận mắng.

“Nếu là anh em của tớ thì đừng hỏi, để cho tớ một mình thanh tĩnh trong chốc lát được không!” Hạ Xuyên gắt lên.

La Suất còn muốn nói lại bị Đại Tiểu Cường ngăn cản, Đại Tiểu Cường nhỏ giọng nói: “Đừng ép cậu ấy, cẩn thận làm cậu ấy tức giận. Chờ cậu ấy muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết!”

La Suất nghĩ nghĩ cảm thấy Đại Tiểu Cường nói có lý, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói với Hạ Xuyên: “Xuyên Tử, chúng tớ đưa cậu đi bệnh viện.”

“Không được!” Hạ Xuyên lập tức cự tuyệt, nơi đó bị thương nếu làm cho người ta biết, thà rằng cậu đi chết quên luôn đi!

“Như vậy sao được, cậu bị thương nặng như vậy nhất định phải đi bệnh viện.” Đại Tiểu Cường chịu không nổi xoay người xem thường.

“Các cậu đi mua cho tớ một ít thuốc là được!” Hạ Xuyên thầm nghĩ đến biện pháp này.

“Chính là…”

“Là anh em thì nghe lời tớ đi.” Hạ Xuyên không kiên nhẫn quát.

Đại Tiểu Cường cùng La Suất thở dài, không lay chuyển được cậu đành phải chạy nhanh đi mua thuốc…



Đêm khuya, La Suất cùng Đại Tiểu Cường đều đã tiến vào mộng đẹp gặp chu công, chỉ có Hạ Xuyên đau đến không ngủ được. Thương trên người cũng ổn, cậu có thể cắn răng nhẫn nại, nhưng mặt sau thật sự đau muốn chết, hơn nữa lúc đi WC, quả thật giống như chịu cực hình. Cái tên súc sinh Hứa Linh kia xuống tay quá độc ác, thật sự là đồ cặn bã!

Nói đến cầm thú kia, từ buổi chiều sau khi rời khỏi đây cũng không gặp qua cậu ta, bây giờ còn chưa về, không biết chết ở đâu rồi. Nhìn thấy chiếc giường đối diện không có một bóng người, Hạ Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi…

Lúc này ngoài cửa sổ bỗng mưa to, hiện tại đúng là mùa mưa dầm, cơ bản mỗi đêm đều mưa. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp tâm tình Hạ Xuyên bình tĩnh không ít, vừa nghe liền chậm rãi ngủ…

Ngủ đến nửa đêm, Hạ Xuyên đang ngủ mơ hồ nghe được thanh âm kỳ quái, cậu mở mắt ngồi dậy, nhưng lại nhìn thấy Hứa Linh đang mở cửa sổ đi vào từ bên ngoài.

Hạ Xuyên hoảng sợ, tuy rằng nơi này không cao, nhưng cũng là lầu bốn, cậu ta lại đi cao như vậy, cậu ta không muốn sống sao! Cũng không sợ ngã xuống chết cậu ta!

Hứa Linh rõ ràng là đội mưa trở về, toàn thân đều ướt đẫm, nơi cậu đi qua đều đọng lại vũng nước. Cậu đi đến trước giường Hạ Xuyên, mở đèn bàn ra, lấy từ trong túi ra hai bình thuốc ném cho Hạ Xuyên…

“Bình màu vàng kia là bôi vết thương ngoài, bình màu đỏ kia là bôi chỗ đó của cậu…”

“Tôi không cần, mau cút đi! Đừng tới gần tôi, bằng không tôi sẽ không khách khí với cậu…’ Hạ Xuyên không thèm nhận ân tình của cậu ta, nhặt bình thuốc lên ném xuống đất. Rõ ràng là cậu ta đánh cậu thành như vậy, hiện tại lại đưa thuốc, tính cái gì!

Hứa Linh nhíu mày, khom lưng nhặt thuốc lên, bỗng nhiên bổ nhào lên người Hạ Xuyên cột hai tay cậu vào giường.

“Hỗn đản! Cậu…” Hạ Xuyên vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Hứa Linh lấy vỏ gối chặn miệng.

“Như vậy im lặng hơn!” Hứa Linh vừa lòng gật đầu, chặn chân đang đá loạn của Hạ Xuyên, cởi quần áo của cậu, mở bình thuốc màu vàng ra bắt đầu bôi cho cậu.

Hứa linh vô cùng cẩn thận, một bên bôi thuốc, còn một bên thổi hơi, sợ làm đau Hạ Xuyên, biểu tình thật cẩn thận giống như đang đối đãi với trân bảo gì đó…

Hạ Xuyên không thể nhúc nhích tay chân, liền cứ như vậy không cam lòng trừng lớn mắt nhìn Hứa Linh giúp mình bôi thuốc, ánh mắt có chút ướt. Mẹ nó, nếu giúp cậu bôi thuốc, vì sao lúc trước còn muốn đánh cậu, mèo khóc chuột giả từ bi!

Sau khi Hứa Linh bôi thuốc lên khắp các vết thương trên người Hạ Xuyên liền muốn cởi quần cậu, giúp cậu bôi thuốc lên phía sau…

“Không cần…” Hạ Xuyên lập tức nhớ tới sự hung ác lúc ban ngày của cậu ta, sợ hãi dùng sức phản kháng.

“Tôi sẽ không thương tổn đến cậu, cậu không phải sợ…” Hứa Linh vội vàng đè cậu lại, thanh âm vẫn lạnh như băng khàn khàn như cũ, nhưng Hạ Xuyên lại nghe thấy giấu ở trong đó có thứ gì đó không bình thường, làm cho cậu ma xui quỷ khiến ngừng giãy giụa.

Hứa Linh cởi quần lót của cậu ra, phát hiện trên đó đều là máu, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Cậu nhẹ nhàng nâng chân Hạ Xuyên đặt lên trên vai mình, lại vẫn động đến vết thương của Hạ Xuyên, làm cậu rên lên một tiếng đau đớn.

Nhìn thấy nụ hoa cúc của Hạ Xuyên, mặt Hứa Linh lại càng nhíu chặt, nơi vốn là màu phấn hồng đáng yêu bây giờ lại trở nên giống một cây mận bị thối nát, sưng đỏ vô cùng. Bản thân xuống tay thật sự có hơi quá, nhưng cậu thật không ngờ nơi này của Hạ Xuyên lại mảnh mai như thế…

Nhưng ban ngày cậu thật sự tức giận, nghe Tương Thiến Thiến nói Hạ Xuyên thích Lâm Nhã Đình đến mức từ bỏ việc du học, làm cho cậu không nhịn được có chút đố kỵ, Hạ Xuyên còn không biết sống chết đánh vào khẩu súng lên sẵn cò này, con heo ngốc này xứng đáng!

“Cậu kiên nhẫn một chút, tôi sẽ rất nhẹ!” Hứa Linh an ủi Hạ Xuyên, mở một bình thuốc khác quẹt một ít thuốc cao màu trắng, nhẹ nhàng vói vào trong cúc huyệt của Hạ Xuyên…

“Ô…” Cho dù Hứa Linh vô cùng cẩn thận, nhưng Hạ Xuyên vẫn đau đến chảy nước mắt.

“Ngoan, đừng khóc, lập tức sẽ tốt thôi… Bôi thuốc xong tôi sẽ mua sương kì lâm cho cậu…” Hứa Linh an ủi ngốc như dỗ trẻ con, rõ ràng là cậu rất ít an ủi người.

Hạ Xuyên đau muốn chết nghe vậy không biết nên khóc hay cười, người này coi cậu mấy tuổi, còn mua sương kì lâm cho cậu?

Thấy Hạ Xuyên không vui vẻ, trong mắt Hứa Linh hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái! Sao chiêu này lại vô dụng? Trước kia mẹ khóc, chỉ cần ba nói sẽ mua sương kì lâm cho mẹ đều rất vui vẻ…

Hứa Linh nghĩ không ra, lại bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, bôi thuốc cao trên tay lên vách tràng bị thương, Hạ Xuyên lập tức có cảm giác mát lạnh, nơi đau rát cũng thoải mái không ít.

Biểu tình của Hạ Xuyên cho Hứa Linh biết cậu đã không còn đau nữa, Hứa Linh bắt đầu đi vào càng sâu, bôi thuốc cho cả chỗ sâu trong nội bích, trong lúc vô ý đụng tới một chỗ gồ lên…

“Ưm…” Mông Hạ Xuyên không tự chủ được run một chút, nhưng lần này không phải vì đau, mà là bởi vì một loại cảm giác nói không nên lời.

Ánh mắt Hứa Linh sáng ngời, tựa như hiểu được đây là nơi nào, cậu dùng móng tay hung hăng chọc vào, nơi đó của Hạ Xuyên lập tức dâng lên một loại cảm giác ngứa ngáy kỳ quái…

Nhìn thấy mặt Hạ Xuyên hơi đỏ, trong mắt Hứa Linh hiện lên nụ cười, ngón tay có tiết tấu bắt đầu đưa đẩy, mỗi một lần đều chọc đến trung tâm.

“A ưm… Ưm ưm…” Hạ Xuyên bị khoái cảm chưa bao giờ thể nghiệm qua bắt làm tù binh, làm cho cậu không nhịn được rên ra tiếng, nếu không phải miệng bị bịt lại, chỉ sợ bọn La Suất ở ngay cách vách cũng đã bị cậu đánh thức…

Dưới đâm chọc của Hứa Linh, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra, phân thân Hạ Xuyên lại bỗng dưng cương lên khi không hề có gì đụng chạm…

“Cậu cũng thật mẫn cảm, chỉ đùa phía sau, phía trước đã tự mình cương lên…”

Tiếng cười trào phúng làm cho Hạ Xuyên thẹn đến muốn chui xuống đất, cậu không biết mình bị làm sao, đã vậy còn quá…

Hứa Linh lại tiến thêm một ngón tay, hai ngón tay thô to giống như con rắn, linh hoạt xuyên hoa vách tràng chặt chẽ, khuếch trương, chơi đùa, cuối cùng Hạ Xuyên lại dưới đùa bỡn của cậu mà đạt cao trào –––

Chất lỏng màu trắng từ phân thân của Hạ Xuyên trào ra, bắn ở trên tay Hứa Linh cùng trên bụng Hạ Xuyên. Hạ xuyên kinh ngạc trừng lớn mắt phượng, khó có thể tin bản thân chỉ bị Hứa Linh đùa bỡn phía sau đã bắn, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt…

Hứa Linh nhếch khóe miệng, lấy khăn tay dưới đầu giường Hạ Xuyên lau *** dịch trên tay, cởi dây thừng trên tay Hạ Xuyên, ném thuốc cho cậu. “Thuốc này mỗi ngày cậu phải bôi một lần, quá vài ngày vết thương của cậu sẽ tốt…”

“Ai thèm thuốc quỷ quái của cậu, cút!” Hạ Xuyên lấy vỏ gối trong miệng ra, ném thuốc xuống đất, vô cùng tức giận mắng. Nghĩ mình lại mất mặt bị cậu ta đùa đến bắn, cậu liền xấu hổ đến hận không thể chết đi!

Hứa linh không tức giận, khom lưng nhặt thuốc lên, bình tĩnh nói: “Nếu cậu không muốn tự mình bôi, tôi không ngại việc mỗi ngày đều bôi cho cậu!”

“Nằm mơ, cậu mơ tưởng được động vào tôi nữa! Súc sinh, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đụng vào tôi một lần nữa, lão tử sẽ đánh cho mẹ cậu cũng không nhận ra cậu…” Hạ Xuyên sao có thể tiếp tục để Hứa Linh bôi thuốc giúp mình, cậu chết cũng không để chuyện vừa rồi xảy ra.

“Vậy cậu liền ngoan ngoãn tự mình bôi.” Hứa Linh lại ném thuốc cho cậu. Còn có cậu yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với cậu, loại mặt hàng như cậu, cho dù cậu quỳ xuống mời tôi thượng cậu, tôi cũng không hứng thú, bởi. vì. tôi. ngại. bẩn!”

“Cậu… Cậu nói cái gì?” Hạ Xuyên tức muốn điên rồi, hắn cũng dám nói cậu bẩn? Mẹ nó, một khi đã như vậy, vừa rồi tính cái gì, là hắn cố ý trêu cợt cậu sao? Hỗn đản!

Hứa Linh không hề để ý đến cậu, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa, để lại một mình Hạ Xuyên ở bên ngoài tức giận đến phát điên…



Thuốc của Hứa Linh hiệu quả vô cùng tốt, ngày hôm sau Hạ Xuyên đã có thể xuống giường đi lại, tuy rằng không muốn nhận bố thí của Hứa Linh, nhưng Hạ Xuyên sợ Hứa Linh sẽ đúng như lời mà mỗi ngày đều giúp mình bôi thuốc, nên vẫn quyết định tiếp tục dùng thuốc Hứa Linh cho…

Chờ sau khi đèn tắt, Hạ Xuyên xác định bọn họ Hứa Linh đã ngủ hết, mới mở đèn bàn lén lút cởi quần, giống con chó nằm úp sấp mông nhếch lên quỳ gối ở trên giường, bôi một chút dược cố nén thẹn thùng đưa về phía sau…

Lúc ngón tay đụng tới chỗ xấu hổ cho tới bây giờ không hề chạm đến, cậu lại thu tay lại, muốn tự mình lấy tay với vào chỗ dùng để bài tiết kia, cậu thật sự không làm được…

Hạ Xuyên tự chuẩn bị tâm lý cho mình nửa ngày mới miễn cưỡng nén cảm giác xấu hổ, bất đắc dĩ cắn răng đưa tay với vào trong mông. Ngón tay của cậu thon nhỏ hơn Hứa Linh một ít, cho nên cũng không cảm thấy quá đau…

Nghĩ Hứa Linh làm như thế nào, cậu học theo nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, bôi dược trên tay vào trong vách tràng nóng bỏng. Vách tràng vô cùng mẫn cảm, lại giống như há mồm ngậm chặt ngón tay cậu, làm cho cậu không khỏi nhớ tới cảm giác Hứa Linh ở bên trong ngày hôm qua, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng…

Cảm giác kia thật sự rất đặc biệt, thật thoải mái, còn thích hơn việc tiến vào trong thân thể con gái, hơn nữa lúc đụng tới chỗ kia, loại khoái cảm hít thở không thông này quả thực muốn mạng người…

Nghĩ nghĩ, ngón tay Hạ Xuyên dựa vào trí nhớ, đi vào chỗ sâu trong tìm đến chỗ kích thích đó…

“Ưm –––” khoái cảm đã có chút quen thuộc lập tức truyền đến từ cúc huyệt.

Nghe được tiếng rên rỉ của bản thân, Hạ Xuyên lập tức tỉnh táo lại. Mẹ nó, mình đang làm cái gì? Cậu không phải điên rồi chứ, lại tự mình nghịch nơi mình dùng để đại tiện. Thao…

Hạ Xuyên vội vàng rút ngón tay ra, khẳng định là thuốc của tên vương bát đản Hứa Linh kia có vấn đề… Đúng! Là thuốc có vấn đề, không liên quan gì đến mình!

Hạ Xuyên ném toàn bộ thuốc vào trong thùng rác, nhanh chóng mặc quần áo vào, cảm thấy thẹn đảo mắt nhìn xung quanh, xác định đám người Hứa Linh đều đã ngủ hết, mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu bộ dáng vừa rồi của cậu bị người nhìn thấy, cậu thật sự không còn mặt mũi sống nữa, chỉ có thể đi tự sát!

Hạ Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Linh, bản thân thật ngốc, lại trúng mưu của hỗn đản này, thuốc này nhất định lại là một thủ đoạn mà hắn dùng để trêu đùa mình!

“Đồ xấu xí chết tiệt, mặt đỏ quái dị, đứa nhỏ sinh ra không có thí mắt, ra khỏi nhà bị xe đâm, trời mưa bị sét đánh…” Không dám tìm Hứa Linh tính nợ, Hạ Xuyên chỉ có thể dùng miệng xả giận, thấp giọng hung hăng mắng Hứa Linh.

Đến tận khi mắng mệt mỏi, Hạ Xuyên mới im tiếng ngủ, cậu mới vừa nhắm mắt lại có một ánh mắt khác mở. Hóa ra đồ quỷ xui xẻo bị Hạ Xuyên thóa mạ vừa rồi vẫn chưa ngủ, tự nhiên một màn Hạ Xuyên tự bôi thuốc làm kẻ khác phun máu mũi đó, Hứa Linh cũng thấy được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook