Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 1

Ô Mông Tiểu Yến

18/11/2016

CHƯƠNG 1.1

Đại học xx là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu trong nước, hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh chen lấn đến vỡ đầu muốn vào học, các bậc cha mẹ đều lấy việc đứa con của mình có thể thành sinh viên đại học xx mà thấy vinh quang.Nhưng Hứa Linh lại không hứng thú với nó, lạnh nhạt nhìn giấy báo trúng tuyển đại học xx trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải mẹ bắt cậu lập tức sửa nguyện vọng, hiện tại cậu hẳn đã trở thành sinh viên học viện âm nhạc như ý nguyện, mà không phải đi báo danh ở cái đại học xx nào đó.

Nhớ tới người mẹ tùy hứng mãnh liệt kia, trong mắt Hứa Linh hiện lên một tia bất đắc dĩ, khắp thiên hạ có người mẹ nào chỉ vì một bộ phim truyền hình liền bắt đứa con từ bỏ việc khổ học âm nhạc mười mấy năm, đi ghi danh vào một trường đại học luật hoàn toàn xa lạ, e rằng chỉ có mỗi người mẹ “thiên tài” kia của cậu…

Xe lửa nhanh chóng vào trạm, Hứa Linh mới xuống xe liền nhìn thấy xe trường đại học xx đưa tới để đón sinh viên mới dừng ở cách đó không xa, cậu kéo theo hành lý rồi đi qua.

Nhìn thấy Hứa Linh, học trưởng khá lớn tuổi phụ trách đến đón bọn họ cùng các sinh viên mới khác đều lập tức trợn mắt há hốc mồm, so với thấy quỷ còn khoa trương hơn. Cái này cũng khó trách, vô luận là ai nhìn thấy một quái nhân đội mũ, kính râm, khẩu trang, ăn mặc kín không kẽ hở hẳn là đều nhảy dựng.

Hứa Linh không thèm để ý biểu tình kinh ngạc của bọn họ, chỉ đơn giản nói cho học trưởng thân phận của mình xong, liền lên xe tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc cậu ngồi trên xe lửa, người ngồi ở bên cạnh cậu bị cảm nặng nên luôn hắt xì, làm cho cậu đành phải “võ trang hạng nặng”! Sớm biết thế sẽ không nghe mẹ ngồi cái xe lửa rách nát này, trực tiếp ngồi máy bay đến đây…

Các sinh viên theo sau cũng lục tục lên xe, đa số bọn họ đều có cha mẹ làm bạn, chỉ có Hứa Linh là một mình. Cha của Hứa Linh ra nước ngoài công tác, mẹ cậu muốn đưa cậu đến, nhưng Hứa Linh sợ mẹ làm cho cậu mất mặt, cho nên cự tuyệt.

“Xin hỏi mình có thể ngồi ở đây không?” Có một nữ sinh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Hứa Linh hỏi.

Hứa Linh nhìn tứ phía xung quanh, phát hiện toàn bộ chỗ ngồi đã đầy, chỉ có chỗ bên cạnh cậu bởi vì không ai muốn ngồi cùng cho nên còn trống.

Hứa Linh hất mặt sang bên cạnh, nữ sinh nói cảm ơn, ngồi ở bên cạnh cậu.

Đó là một nữ sinh diện mạo rất thanh tú, chính là vẻ mặt vô cùng tiều tụy, ánh mắt hơi sưng đỏ, tựa hồ mới khóc xong. Hứa Linh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, liếc nhìn nữ sinh một cái rồi đeo tai phone nghe nhạc!

“Chờ một chút!” Lúc lái xe đang chuẩn bị nổ máy, một mỹ nữ diện mạo xinh đẹp, khí chất cao quý có vẻ cổ điển thở hồng hộc chạy lên xe.

“Đại mỹ nữ nha!” Có một số nam sinh lớn mật hưng phấn kêu lên, mỹ nữ cổ điển ngượng ngùng cười cười.

Khó mà gặp được đại mỹ nữ như vậy, toàn bộ nam sinh đều đứng lên chen lấn nhường chỗ ngồi cho cô, chỉ có Hứa Linh không đứng lên. Mỹ nữ cổ điển nhận ý tốt của một nam sinh đeo kính mắt, ngồi xuống phía trước bọn Hứa Linh, mỹ nữ cổ điển giống như quen biết nữ sinh bên cạnh Hứa Linh, liền cười nhẹ gật đầu với cô.

Nữ sinh bên cạnh Hứa Linh tựa hồ không nghĩ tới sẽ gặp được đối phương ở đây, ngẩn người, đáp lại cho cô một nụ cười cứng ngắc.

Xe chạy, học trưởng bắt đầu dốc lòng giảng giải cho các học đệ học muội lịch sử vĩ đại của đại học xx, bỗng nhiên phía sau xe truyền đến một giọng nói qua loa phóng thanh…

“Mau dừng lại –––” mọi người vươn đầu ra nhìn, chỉ thấy một chiếc xe thể thao Ferrari vô cùng khoe khoang theo sát ở phía sau xe trường, chủ xe là một người thanh niên diện mạo khôi ngô, đẹp trai chói mắt.

“Bác lái xe, van cầu bác chạy nhanh lên, ngàn vạn lần đừng có ngừng!” Mỹ nữ cổ điển nhìn thấy người thanh niên liền lập tức sợ hãi, kinh hoảng kêu lên với lái xe.

Lái xe nhìn phía học trưởng, học trưởng gật gật đầu, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng coi mòi người nọ rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ vị học muội xinh đẹp này không bị tổn thương.

Phát hiện xe trường chạy nhanh hơn, Ferrari của thanh niên cũng tăng tốc đuổi theo, kêu to với mỹ nữ cổ điển: “Lâm Nhã Đình, không được chạy! Em là của tôi…”

Nghe vậy, bên trong xe trường liền lập tức ồ lên, hóa ra là tiết mục thiếu gia nhà giàu theo đuổi giai nhân.

Mỹ nữ cổ điển xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng tức giận nói: “Hạ Xuyên, anh muốn làm gì?”

Hứa Linh lạnh lùng nhìn bọn họ, thầm nghĩ thật nhàm chán, quay đầu tiếp tục nghe nhạc, lại trong lúc vô ý phát hiện nữ sinh bên cạnh ai oán nhìn thanh niên Ferrari, con người trong suốt đong đầy nước mắt…

Hạ Xuyên vọt tới phía trước, chắn ở giữa đường bắt buộc xe trường phải ngừng lại, cậu xông lên xe trường đi về phía Lâm Nhã Đình, Lâm Nhã Đình sợ hãi lùi về phía sau.

“Lâm Nhã Đình, anh nói rồi em trốn không thoát đâu, em là của Hạ Xuyên tôi!” Hạ Xuyên túm lấy Lâm Nhã Đình, bá đạo tuyên bố.

“Buông! Lưu manh! Bại hoại…” Lâm Nhã Đình xấu hổ nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng theo thái độ từ chối có mà như không cùng màu phấn hồng mất tự nhiên trên khuôn mặt có thể thấy được, cô cũng không phải thật sự chán ghét người thanh niên tên Hạ Xuyên này.

“Tôi không thả!” Hạ Xuyên nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh thích em, làm bạn gái anh đi!”

“Tôi…” Không đợi Lâm Nhã Đình nói ra lời cự tuyệt, Hạ Xuyên đã bá đạo chặn môi của cô lại, Lâm Nhã Đình thẹn thùng đẩy cậu vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không chống cự lại được, đành phải tiếp nhận nụ hôn của cậu…

“Oa –––” hiếm khi gặp được loại tình tiết giống trên TV, toàn bộ sinh viên mới hưng phấn kêu to lên, có mấy nam sinh còn huýt gió.

Hứa Linh thờ ơ lạnh nhạt, có chút đồng tình với nữ sinh bên cạnh, nữ sinh kia nhìn thấy hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trước mặt thì sắp điên rồi, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chính là không ai chú ý tới đau khổ của cô, trong mắt mọi người chỉ có đôi Kim Đồng Ngọc Nữ kia thôi…

“Tôi tên là Hạ Xuyên, là cùng khóa với các vị anh chị em, hôm nào tôi sẽ mời mọi người ăn cơm, chúng tôi đi trước, bye bye…” Hôn gần hai phút, Hạ Xuyên mới cảm thấy mỹ mãn buông Lâm Nhã Đình ra, cười nói vô lại với mọi người, nói xong liền ôm Lâm Nhã Đình rời đi, từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt một cái nữ sinh bên cạnh Hứa Linh.

Nhìn thấy Hạ Xuyên mang theo Lâm Nhã Đình vẻ mặt hào hứng điều khiển Ferrari rời đi, toàn bộ các nữ sinh hâm mộ vận tốt của Lâm Nhã Đình, lại có thể được một nam sinh đẹp trai có tiền như vậy theo đuổi.

Hứa Linh thở nhẹ nói một câu: “Chỉ thấy người nay cười, nào nghe thấy người xưa khóc!”

Nữ sinh bên cạnh kinh ngạc ngẩng đầu, Hứa Linh không nói gì thêm, đưa một chiếc khăn tay cho cô liền quay đầu nhìn ra không trung xanh thẳm bên ngoài cửa sổ…



“Xuyên tử, tiểu tử cậu thật giỏi, nhanh như vậy liền bắt được Lâm Nhã Đình!” Trong ký túc nam sinh xá đại học xx, La Suất bạn thân nhất của Hạ Xuyên hâm mộ nói.

“Nhanh cái gì, đã gần hai tháng!” Hạ Xuyên không cho là đúng.

“Lâm công chúa này cũng thật khó chơi, nhưng cô ta đẹp như vậy, cho dù mất thời gian một năm cũng đáng…”

“Việc lớn không tốt rồi!” Cửa đột nhiên mở ra, một mĩ thiếu niên tóc vàng chạy xộc vào.

“Tiểu Cường, làm sao vậy?” Bọn Hạ Xuyên tò mò ngẩng đầu.

“Tớ vừa mới nghe được, trường học lại phân một tên dân tộc thiểu số ở một vùng nhỏ phía nam ở cùng chúng ta!” Đại Tiểu Cường kích động kêu lên.

“Cái gì? Dám phân một tên nông dân ở cùng chúng ta? Không lầm chứ!” Hạ Xuyên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

“Trường học này sao lại làm như vậy, chẳng lẽ không biết thân phận của chúng ta sao? Trời ơi! Tất cả dân tộc thiểu số đều là lũ mọi rợ không có tố chất, không có văn hóa, nhìn là thấy ghê tởm!” La Suất có sự kỳ thị dân tộc nghiêm trọng, siêu cấp chán ghét dân tộc thiểu số.

“Chúng ta nhanh đi gặp trường học, kêu bọn họ an bài chỗ ở khác cho sinh viên mới kia.” Đại Tiểu Cường gật đầu.

“Không được!” Hạ Xuyên lắc đầu phủ quyết, khi cậu ra khỏi nhà lão già từng ra lệnh, cảnh cáo cậu không được lấy danh hào của ông đi tác quái, nếu không sẽ đánh gãy chân cậu.

“Vậy làm sao bây giờ? Dù sao tớ chết cũng không ở cùng với tiểu tử kia!” La Suất nhíu mày.

“Việc này dễ thôi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm cho nó không thể ở được, phải tự mình cút.” Khóe môi Hạ Xuyên nhếch lên một nụ cười đen tối đáng sợ.

“Ý kiến hay!” La Suất cùng Đại Tiểu Cường giơ hai tay tán thành, sau đó ba người bắt đầu thương lượng nên trừng trị tên sinh viên mới xui xẻo kia như thế nào…



Nhìn thấy vườn trường vô cùng náo nhiệt, người chen chúc như nêm cối, Hứa Linh hơi nhíu mày, quyết định tới ký túc xá trước, khi nào đám người bớt đông thì đi báo danh.

Tra được số phòng ký túc xá của mình, Hứa Linh đi vào ký túc xá nam, tìm được phòng số 503 liền nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cửa không khóa, vào đi!” Lập tức có người đáp lại.

Hứa Linh đẩy cửa ra, nhưng mới vừa bước chân vào phòng, một chậu nước bẩn liền lập tức hắt đến, cậu không kịp tránh né, nháy mắt liền bị ướt sũng bẩn thỉu…

“Sorry! Sorry! Bạn thân, tớ nhất thời trượt tay, cho nên…” Đại Tiểu Cường lộ ra vẻ mặt xin lỗi nhìn cậu. Đối với cách ăn mặc kỳ quái của Hứa Linh bọn họ tuyệt không giật mình, ở trong lòng bọn họ dân tộc thiểu số vốn đã rất quái!

“Tiểu Cường, sao cậu lại không cẩn thận như vậy!” Hạ Xuyên nhìn thấy bộ dáng chật vật của Hứa Linh liền cố nén xúc động muốn cười to, giả bộ tức giận mắng, sau đó lại giả bộ quan tâm hỏi Hứa Linh: “Bạn thân, cậu không sao chứ?” Kỳ thật là bọn họ cố ý, muốn cho Hứa Linh một cái cảnh cáo!

Hứa Linh mắt điếc tai ngơ, cũng không tức giận, bình tĩnh đặt hành lý lên cái giường trống duy nhất trong phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm, từ đầu tới cuối ngay cả con mắt cũng không liếc bọn họ một chút.

Hứa Linh dễ dàng nhận ra địch ý của bọn họ, biết chậu nước kia là cố ý, nhưng cậu cũng không vạch trần bọn họ, bởi vì cậu khinh thường!

Người lạnh nhạt cao ngạo như Hứa Linh cảm thấy khắc khẩu với bọn Hạ Xuyên vì loại chuyện này thì không hề có ý nghĩa gì cả, chính là cậu không nghĩ tới sẽ được phân cùng phòng ký túc xá với Hạ Xuyên, điều này làm cho cậu có chút ngoài ý muốn!

“Mẹ nó, túm thí(*)! Một thằng nông dân thì có gì mà phải túm…” Đám người Hạ Xuyên đều bị thái độ của Hứa Linh làm cho tức giận nổi trận lôi đình, tính cách La Suất luôn nóng nảy chửi ầm lên, không hề sợ bị Hứa Linh nghe được.

(*): Cái rắm =.=

Trong mắt Hạ Xuyên lóe ra hai đám lửa giận, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám không nhìn cậu như vậy, thật con mẹ nó có can đảm! Xú tiểu tử này, mày số chết đã định rồi…

“Đúng vậy! Nó nghĩ nó là ai chứ!” Đại Tiểu Cường gật đầu phụ họa.

Hứa Linh ở trong phòng tắm nghe được rất rõ ràng nhưng cũng không quan tâm, vẫn lạnh nhạt như cũ, đứng trước gương cởi kính râm cùng khẩu trang, phát hiện trên mặt mình nổi lên rất nhiều nốt mẩn màu đỏ.

Hứa Linh nhíu mày, khó trách cậu cảm thấy mặt có vẻ ngứa, cậu di truyền thể chất của mẹ, rất dễ dị ứng, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị mẩn! Xem ra trong khoảng thời gian ngắn phải đeo khẩu trang mỗi ngày, để tránh bị ánh sáng chiếu vào nốt mẩn sẽ mọc càng nhiều…

Tắm rửa qua loa một lát, Hứa Linh lại tiếp tục “võ trang hạng nặng”, bao mình kín đến không có kẽ hở mới rời khỏi phòng tắm.

Bọn Hạ Xuyên đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Hứa Linh thì cố ý nói: “Đừng thừa dịp chúng tôi không ở đây mà trộm thứ gì, quỷ nghèo!” Ở trong mắt bọn họ, dân tộc thiểu số phía nam đều là người nghèo không có tiền.

Hứa Linh ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Hạ Xuyên, tuyệt không tức giận. Chờ bọn Hạ Xuyên đi rồi, cậu mới đi đăng kí báo danh, cũng tìm giáo sư yêu cầu đổi ký túc xá.

Hứa Linh muốn đổi ký túc xá thật không phải bởi vì cậu sợ bọn Hạ Xuyên, chỉ là cảm thấy sống cùng một phòng với đám người không tố chất này là một chuyện thật nhàm chán!

Nhưng giáo sư từ chối yêu cầu của Hứa Linh, nội quy trường học quy định rõ ràng, sinh viên năm nhất không thể đổi ký túc xá, phải học kỳ một của năm thứ hai mới có thể đổi. Hứa Linh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý định đổi ký túc xá, xem ra về sau cậu phải sinh hoạt cùng với một đống rác rưởi nhàm chán rồi…



Điều kiện ký túc xá của đại học xx cũng không tồi, bốn người một phòng, có điện thoại, TV, mạng internet, còn có phòng tắm, nhưng mấy đại thiếu gia như bọn Hạ Xuyên lại vẫn ngại thiếu, trong bụng đầy những câu oán giận…

“Mẹ nó, đây là cái internet quỷ quái gì vậy, còn chậm hơn ông nội con rùa!” La Suất đang chơi game căm tức mắng to.

“Đúng vậy, trường học này thật độc ác! Thu chúng ta nhiều tiền như vậy, cũng không thu xếp cho chúng ta chỗ ở tốt một chút, ký túc xá này nhỏ muốn chết, còn không to bằng một nửa phòng của tớ…” Đại Tiểu Cường ngồi ở bên cạnh hắn cũng đầy bụng bất mãn.

Hứa Linh nằm ở trên giường đọc sách, lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Những người này thật phiền, suốt ngày kêu ca! May mắn người thích oán giận nhất là Hạ Xuyên đã đi hẹn hò với nữ sinh, bằng không cậu nhất định sẽ bị ba người bọn họ phiền chết!

Trải qua vài ngày ngắn ngủi ở chung, Hứa Linh đã biết sơ sơ gia cảnh của đám người Hạ Xuyên, Hạ Xuyên cũng giống mình học khoa luật, La Suất cùng Đại Tiểu Cường là khoa quản lý, ba người là bạn rất thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tất cả bọn họ đều sinh ra trong gia đình không giàu thì quyền thế, cho nên mắt đều cao hơn trán, thích nhìn người bằng nửa con mắt, trong đó Hạ Xuyên có gia thế tốt nhất cũng mắc bệnh hoàng tử nghiêm trọng nhất.

Hạ Xuyên là thái tử gia danh xưng như tên, cha là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị, mẹ cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế, gia đình như vậy làm cho Hạ Xuyên có khả năng để kiêu ngạo, khinh thường bất luận kẻ nào, hơn nữa chán ghét người nghèo…

Nhưng Hứa Linh không hề bị dọa bởi gia thế của bọn Hạ Xuyên kiêu ngạo, sau khi biết thân phận của bọn họ, cậu chỉ có một cảm giác, tương lai quốc gia giao vào trong tay những người này, thật sự là tiền đồ hạn hẹp!

“Mẹ nó, đồ nhà quê, mày có thể đừng ở trong này làm chướng mắt, cút nhanh ra ngoài đi!” La Suất quay đầu mắng Hứa Linh, ký túc xá này vốn đã làm cho người vô cùng khó chịu, nhìn thấy tên mọi rợ chết tiệt này lại càng khiến người phát hỏa.

Hứa Linh vẫn là bộ dáng nhàn nhã, mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn coi bọn họ là không khí.

“Mẹ nó! Mày đây là thái độ gì? Mày không phải là thích bị đánh chứ!” Đại Tiểu Cường thét to như sấm. Đáng giận! Tên tiểu tử chết tiệt này quả thực làm cho người ta nổi điên, vô luận bọn họ mắng hắn như thế nào, hắn cũng đều khinh rẻ làm như bọn họ đang đánh rắm, ngay cả nói cũng lười nói lại một câu…

Hứa Linh duỗi thắt lưng, nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, nên đi ăn cơm rồi.

Hứa Linh nhảy xuống giường mặc áo khoác vào, muốn xuống nhà ăn ăn cơm, lưu lại hai người La Suất cùng Đại Tiểu Cường tức giận đến tím mặt.

“Các anh em, anh đây đã trở về!” Cửa đột nhiên đẩy ra từ bên ngoài, truyền đến một tràng tiếng cười sang sảng.

“Tên không đạo nghĩa cậu cuối cùng đã trở lại, chúng tôi còn tưởng rằng cậu chết ở bên ngoài đấy!” Nhìn thấy Hạ Xuyên, đang đầy một bụng hỏa La Suất tức giận trả lời.

“Cơn tức thật lớn, làm sao vậy? Ai bắt nạt đồng chí Tiểu Suất của chúng ta?” Hạ Xuyên ngồi xuống cạnh La Suất, khoác vai hắn cười hì hì hỏi.

“Có thể là ai nữa, còn không phải chính là tên mọi rợ chết tiệt kia.” Đại Tiểu Cường lắc đầu thở dài.

“Lại là tiểu tử kia!” Hạ Xuyên nheo mắt.

“Xuyên Tử, tớ không chịu nổi! Tiếp tục ở cùng một chỗ với tiểu tử kia, sớm hay muộn tớ cũng sẽ điên mất…” La Suất nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sắp phun ra lửa.

Hạ Xuyên có thể lý giải tâm tình của La Suất, xú tiểu tử kia thật sự làm cho người ta phát điên, rõ ràng là một thằng nông dân đến từ một vùng đất hoang nghèo đói, vậy mà hết lần này đến lần khác coi rẻ bọn họ, căn bản không để vào mắt. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn bọn cậu, giống như bọn họ là rác rưởi ghê tởm vậy, tràn ngập khinh bỉ cùng coi rẻ…

“Đây là cái gì?” Đại Tiểu Cường bỗng nhiên chú ý tới hộp cơm trong tay Hạ Xuyên, đoạt lấy mở ra, vừa nhìn thấy liền lập tức kêu to: “Gà chim trả!”

“Xuyên Tử, cậu thật sự là chơi trội nha! Vậy mà đưa Lâm Nhã Đình đi Lệ Tinh…” La Suất lập tức ngoài người qua nhìn, khách sạn Lệ Tinh là khách sạn tốt nhất trong vùng, đắt có tiếng, gà chim trả lại là đồ ăn chính của khách sạn Lệ Tinh.

“Tiếc mồi nhỏ bắt không được sói!” Hạ Xuyên cười cười, nhún vai. “Đây là đặc biệt mang về cho các cậu, nhanh ăn đi!”

“Không hổ là anh em tốt, không quên nhớ đến bạn thân!” Đại Tiểu Cường vui vẻ lập tức cầm lấy dĩa muốn ăn.

“Chờ một chút!” Trong đầu Hạ Xuyên chợt lóe linh quang, đưa tay ngăn lại Đại Tiểu Cường.

“Làm sao vậy?” Đại Tiểu Cường khó hiểu nhìn cậu.

“Đừng ăn vội, tớ nghĩ ra được một cách có thể trừng trị xú tiểu tử kia làm cho nó cút!”

“Cách gì?” La Suất cùng Đại Tiểu Cường lập tức hưng phấn đồng thời hỏi.

“Chính là…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook