Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 16: Chương 15-2

Ô Mông Tiểu Yến

16/09/2019

anh yên lặng làm việc của mình bên cạnh cô, sau đó ở bên cạnh cô hỗ trợ nấu nước dùng để luộc sủi cảo, rồi đi giúp bày biện đồ ăn, giúp bóc tỏi giã hạt tiêu, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô, còn giúp cô làm nước chấm.

một muỗng tương cà, nửa muỗng nước tương, nửa muỗng dấm, một chút xíu tỏi giã nhỏ, và chút ít dầu mè.

cô không ăn cay, nhưng anh thì có, nước chấm của anh luôn đỏ rực vì ớt, nước chấm là do anh đặc biệt làm giúp cô, cô biết.

Khi anh đem nó đặt trước mặt cô thì cô chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn gắp một miếng bánh sủi cảo, chấm nước tương, ăn một miếng.

Bàn tay to của anh đặt trên bàn đã nắm nhẹ lại thành nắm đấm, nhưng thả ra rất nhanh, sau đó anh mới cầm chén của mình lên, bắt đầu ăn bánh sủi cảo.

Động tác nho nhỏ đó làm cho lòng cô lại khẩn trương. Cũng là nắm tay lại, nhưng cảm xúc không giống nhau, khi nãy là khẩn trương, còn giờ là vui vẻ. cô thật không hiểu sao mình có thể dễ dàng dựa theo động tác tay của anh mà đọc lên cảm xúc của anh hào hứng biểu hiện qua đó.

Người trong Hồng Nhãn lục tục tới đây ăn trưa, chen chúc nhau ngồi đầy một bàn ăn, nhưng anh đã giúp cô ngồi tách hơi xa bọn họ. cô không thích ăn rau hẹ, anh liền lặng lẽ đem hai dĩa rau hẹ kéo đến trước mặt ăn, để bắp cải lại cho cô.

cô không thích uống súp chua cay, anh tranh thủ lúc không ai để ý đem cái chén anh đã uống xong đổi với chén cô được chia phần.

Cuối cùng cũng bị Đồ Hoan ngồi ở phía đối diện phát hiện, cô ấy nhìn cô, nhếch mày lên, cười cười.

cô rất muốn mở miệng giải thích, không phải cô kêu anh đổi chén, nhưng cô vẫn không kiềm được đỏ mặt, bởi vì cô quả thật không có ngăn cản hành động của anh chàng ngốc bên cạnh này.

Cơm nước xong, Khả Phi dọn lên hoa quả đã cắt xong, anh lấy miếng thơm ăn, còn lại một mớ kiwi trên dĩa, cô không thích ăn mấy quả gai góc như thơm, anh không thích quả mềm nhũn như kiwi.

cô theo thói quen giúp anh ăn hết phần quả kiwi mới phát hiện mình đã làm cái gì.

Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác Đồ Hoan đang để ý cô, bởi vì chột dạ, cô không dám ngẩng đầu nhìn lại về phía Đồ Hoan, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ của mình đã nóng bừng lên, cô chỉ có thể vội vàng đứng dậy đi rửa chén.

anh đi theo giúp cô lau chén, lúc Đồ Chấn gọi anh đến tầng hầm cùng anh ấy thì anh móc một hộp nhỏ chỉ nha khoa từ trong túi ra.

"anh không cẩn thận mua dư, em lấy dùng nè."anh nói xong đem hộp chỉ nha khoa nhét vào trong tay cô rồi đi, cô ngây ra một lúc, không kịp từ chối, chỉ có thể cầm lấy hộp chỉ nha khoa nhỏ kia đứng ngây ngốc.

Đó là loại chỉ cô hay dùng để vệ sinh răng, không được tiện lợi như loại chỉ nha khoa này, loại này sợi mảnh nhưng dài, lúc dùng chỉ cần kéo nó ra ngoài quấn trên ngón tay cái là có thể dùng để vệ sinh răng.

Hơn nữa, vẫn cùng một nhãn hiệu.

cô không nên nhận đồ của anh, cho nên đem nó đặt trên kệ bếp, tiếp tục rửa chén, nhưng tầm mắt lại không kiềm chế được vẫn liên tục liếc tới nó, tự nhiên lại có cảm giác không thoải mái trong miệng, giống như đang có dị vật rớt trong kẽ răng.

cô biết thật ra không có mấy, cho dù có, cô chờ chút nữa cũng có thể lên lầu đánh răng.

Nhưng trong phòng tắm ở đây không có chỉ nha khoa, đây không phải là đồ thiết yếu nên cô không cho vào trong túi chạy nạn của mình.

Sau đó, cô rửa xong cái đĩa cuối cùng.

Đồ Hoan uyển chuyển bước tới.

"Cái gì đây? Sao lại có hộp chỉ nha khoa ở đây nhỉ?" Vừa nói, Đồ Hoan liền vươn bàn tay vừa trắng vừa đẹp của mình cầm lấy hộp chỉ nha khoa, xoay người ồn ào với mọi người: "Này! Có ai quên mang hộp chỉ nha khoa đi không? Nếu không ai lên tiếng, em mang đi nha!"

"Là của tôi." Trong lòng cô hoảng hốt, không chút suy nghĩ, cô bật thốt lên đưa tay hướng về phía cô ấy, nói: "Đó là của tôi."

"Đây, đồ của mình thì cất giữ cẩn thận nha." Đồ Hoan nhìn thấy, tay đang giơ cao buông ra, nhẹ nhàng đem hộp chỉ nha khoa thả vào lòng bàn tay cô, nhíu mày cười khẽ, trêu chọc nói: "Đồ tốt nếu không cẩn thận để lạc mất, sẽ bị người khác nhặt đi bất cứ lúc nào đấy."

Thấy nụ cười trong mắt của người con gái trước mặt, lúc này cô mới hiểu được Đồ Hoan cố ý, tám phần lúc trước đã nhìn thấy A Phong nhét hộp chỉ nha khoa cho cô.

Trong chốc lát, cô có chút xấu hổ, cảm giác mặt đỏ tới mang tai, nhưng cô vẫn nắm chặt hộp chỉ nha khoa trong tay, không hề buông ra lần nào nữa.

Từ đó về sau, anh không rủ cô ra ngoài nữa, nhưng không lúc này thì lúc khác sẽ đưa cho cô một vài vật nhỏ.Những món này không phải loại gì đắt đỏ, mọi thứ lại đúng thứ cô đang cần.

Như đôi tất mới tinh hoàn toàn bằng cotton, một cái khăn tay nhỏ để lau mồ hôi, một bánh xà phòng bằng thủ công mà cô thích, một lọ vitamin tổng hợp cô thường dùng, một bộ cắt móng tay, một bọc nhỏ dây thun buộc tóc màu đen, anh thậm chí còn cho cô một cái lược bằng sừng trâu, lúc trước cô không kịp mang theo cái lược sừng trâu hay dùng, cho nên chỉ có thể tùy tiện mua một cái lược nhựa dùng tạm.

Người đàn ông này biết rõ tất cả những sở thích nhỏ cổ quái của cô.

cô từng bị bắt buộc sống như người rừng, sau khi sống trong rừng mưa nhiều năm như vậy, cô duy trì sở thích sạch sẽ, khô thoáng, ngay ngắn chỉnh tề, thích cảm giác mình như một con người bình thường mà không phải là như người nguyên thủy sống trong rừng rậm.

Đôi tất sạch làm cho cô có cảm giác rất văn minh, khăn tay có thể giúp cô lau mồ hôi ngay lập tức, cả người đầy mồ hôi có khi sẽ gợi cho cô cảm giác sợ hãi khi còn trong trò chơi, xà phòng làm thủ công làm cô cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ, viên vitamin tổng hợp làm cô cảm thấy cơ thể mình sẽ mạnh khỏe không dễ sinh bệnh, bộ bấm móng tay có thể đảm bảo cô không để móng tay quá lâu, móng tay ngắn sẽ không gây trở ngại khi cô đánh nhau hay chạy trốn, dây thun dùng để buộc tóc lại, cũng để cho lúc cô chảy mồ hôi thì không bị cảm giác tóc dính vào trên cổ, cảm giác đó rất khó chịu, còn cái lược sừng trâu sờ vào thấy rất thoải mái, cô nói không đi làm thì không cần sửa soạn, nhưng cô thích cảm giác thoải mái sau khi đã chải đầu xong.

Đúng vậy, cô luôn thích cảm giác khô ráo, thích dùng cùng một loại nhãn hiệu, thích làm những chuyện như vậy mỗi ngày.

Mà anh biết rất rõ ràng chút tật xấu này của cô.

anh cũng không cưỡng ép cô cầm lấy, chỉ lúc gặp cô hoặc khi luyện tập xong, anh từ trong túi móc ra cho cô một cách tùy ý.

cô không nên cổ vũ anh, nhưng không có cách nào không động lòng vì những hành động và việc làm của anh được.

cô chưa bao giờ biết, thì ra anh vẫn luôn quan tâm, hiểu tật xấu và thói quen cổ quái của cô. Thậm chí ngay cả nhãn hiệu mà cô thích là gì anh cũng nhớ, chưa có lần nào mua nhầm.

Lần nào cô cũng muốn từ chối, nhưng lần nào cũng đều không làm được.

Đây là tấm lòng của anh, tình cảm của anh đối với cô từ khi anh ở cùng với cô hơn một ngàn ba trăm ngày kia tích cóp lại từng chút từng chút. Cứ thế cô trở nên không thể cự tuyệt những vật nhỏ anh đưa, cứ như vậy lớp phòng vệ kiên cường vừa dày vừa nặng trong lòng cô dần dần bị anh làm mòn dần.

cô không muốn để anh tới gần mình, không muốn anh theo đuổi cô, nhưng cũng không từ chối anh được.

Ở sâu tận đáy lòng cô, khát vọng được ở bên anh như thế thì cô làm sao có từ chối anh từ xa ngàn dặm đây?

Và dần dần, phòng của cô chậm rãi bị những vật nhỏ thực dụng như vậy chiếm lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook