Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày 5 tháng 3 năm 221 theo Tinh lịch, tinh cầu Nada lại nghênh đón mùa xuân.

Tại các thành phố ở Nada, cây mộng chi ngữ chuyển từ thực dân tinh Miller số 2 trải dài khắp đường phố. Mỗi khi mùa xuân đến, những gốc mộng chi ngữ cao lớn lại rải những cánh hoa hồng nhạt nhỏ như hạt nho xuống, các loại xe phong toàn hoa lệ đi qua đồng thời cuốn tung các cánh hoa li ti tạo thành cơn mưa hoa trên ngã tư đường.

Thủ đô Noth hành tinh Nada cũng cũng rợp trời những cánh hoa hồng nhạt.

Hạ Nhất đi trên đường, nhìn xe phong toàn lướt nhanh qua đỉnh đầu trong lòng có một ít hâm mộ. Loại rẻ nhất cũng 5 vạn tệ Nada khiến người tháng này chỉ có 1000 tệ tiền lương phải chùn bước.

"Kể cả có mua được xe thì cũng đâu có tiền mua xăng SY đâu?! Thế giới này khinh bỉ người nghèo đây mà." Cô thở dài, có thể có được một chiếc xe phong toàn là nguyện vọng của tất cả thanh niên ở Nada, không phân biệt nam nữ.

【 Bánh mì ngọt có 30 vị đây, mua 2 tặng 1, 10 tệ 1 chiếc đây 】

Dưới tàng cây mộng chi ngữ có 1 cái máy bán bánh mì ngọt đang đi tới lui rao hàng.

"Cái gì!" Hạ Nhất vừa nghe liền chạy nhanh qua, nói với cái máy: "Hôm qua lúc tôi mua là 12 tệ 1 cái lại còn không được mua 2 tặng 1. Thế mà hôm nay lại xuống 10 tệ 1 cái là sao?!"

Máy bán hàng dừng cái chân ngắn lại, đèn trên đỉnh đầu hơi lóe lên sau đó trả lời một cách máy móc:【 Rất xin lỗi, ngày hôm qua hạn sử dụng của bánh mì còn 2 ngày, hôm nay chỉ còn 1 ngày nên thanh lí ưu đãi. 】

"Không đúng, hôm qua tôi mua bánh lúc 12h đêm, theo lý mà nói đã là hôm nay. Ông mau trả cho tôi 4 tệ và 1 bánh mì kẹp thịt đây!" Hạ Nhất đứng trước máy bán hàng tay bấm vào nút bánh mì thịt lợn.

Máy bán hàng ngừng một vài giây mới lạnh như băng nói: 【 Xin chào, máy bán hàng tự động tối qua bị hỏng 6 giờ sáng mới sửa xong. 】

Hạ Nhất cười lạnh một tiếng, " Hỏng cái gì chứ?"

【 Thời gian so với tinh lịch chậm 30 phút, cho nên bánh mì bán vào rạng sáng 12 giờ, là khoảng 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày hôm qua. 】 Máy bán hàng lưu loát đáp.

Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn, máy bán hàng muốn khách tin tưởng bánh mì của mình không hết hạn mà gắn 1 cái đồng hồ ở vị trí dễ nhìn, từng chữ đều to như bàn tay. Lúc này đồng hồ đang chỉ 14 giờ 28 phút cô bĩu môi hỏi: "Rác, hiện tại mấy giờ."

Máy giọng nói mang bên tai phải truyền ra một giọng nam khàn khàn, 【14 giờ 28 phút. 】

"... Thời gian vẫn chuẩn đấy thôi, trả cho ta 4 tệ cùng 1 cái bánh mỳ kẹp thịt lợn đi. Một năm 365 ngày đều ăn bánh mì nhà các ông, cũng coi như là khách VIP, nếu không trả tiền thì tặng thêm một cái bánh mì rau dưa đi." Hạ Nhất lại duỗi tay ấn nút bánh mì rau rồi khoanh tay đứng chờ.

【Mời trả 20 Nada tệ... 】 Máy bán hàng vô tình mở miệng .

"... Ta ghét nhất bị người khác bắt nạt, máy móc cũng thế." Hạ Nhất nhìn máy bán hàng sau đó thở dài.

"A!"

Đường phố yên bình bỗng có tiếng hét của phụ nữ, sau đó đám đông bu vào xem, còn có người dùng máy giọng nói gọi cho bảo an.

Hạ Nhất chạy lên cầu vượt, lấy thẻ quẹt tại sân ga lên 1 chiếc xe phong toàn chuyên trở khách. Tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, khi xe chạy cô còn nhìn xuống đám đông phía dưới. Trên đất la liệt những mảnh của máy bán bánh mì bị vỡ làn đôi, chỗ bị đứt còn liên tục lóe lên tia lửa điện. Thủy tinh sợi cường hóa bị phá 1 lỗ to, bánh mì từ bên trong rơi đầy đất.

Cô lấy từ trong túi áo khoác cũ ra một cái bánh mì, xe lớp vỏ nilon ra cắn một miếng rõ to, "Bánh mì kẹp thịt lợn đúng là ngon, lợn hoa ở thực dân tinh Miller số 11 sao lại ngon thế này?"

Cái bánh mì to bằng nắm tay bị Hạ Nhất giải quyết trong ba bốn miếng, lại sờ bên túi còn lại, bên trong là bánh mì rau dưa , nghĩ tới cái này cô liền nhíu nhíu mày. Bữa tối vẫn nên ăn nhẹ một chút, cái này để lại đến buổi tối vậy.

Xe khách phong toàn ngừng lại ở khu 4, Hạ Nhất xuống xe bước lên thang máy, trực tiếp đi lên trước cao ốc cao 56 tầng. Ngoại trừ các hoa viên có mộng chi ngữ và các loại cây cối khác thì muốn lên nơi ở hay các cao ốc thì phải dùng đến thang máy đưa đến các quảng trường.

Vì đảm bảo mức độ cây xanh bảo vệ môi trường nên mặt đất chỉ có công viên mà không hề có cửa hàng hay phương tiện dùng xăng SY. Tuy nhiên các người máy bán hàng vẫn được tự do hoạt động. Liền ngay cả đội bảo an cũng chỉ có thể lái xe lục địa nhỏ xinh dùng năng lượng mặt trời để đi trong hoa viên thành phố.

Thành phố Noth lại là nơi nhiều công ty chọn đặt cao ốc nhất, trung bình là 100 tầng thậm chí lên đến 300 tầng nếu so sánh với nơi cô đang tới thì đúng là một trời một vực. Hạ Nhất mất 15 giây ngắm cảnh liền đi tới lầu 16.

Lầu 16 là một trung tâm boxing, các loại tập thể hình cùng đấm bốc chật ních nơi này, đếm sơ qua cũng 10 nhà. Hiện tại hành tinh Nada rất chuộng sức mạnh cơ bắp nên các trung tâm mở rất nhiều mà làm ăn cũng rất được.

Hạ Nhất đẩy cửa vào một phòng đấm bốc tên Nghịch Tập, lập tức nghe được tiếng hoan hô, chẳng ai tập luyện mà xúm lại quanh sân đấu được ngăn bằng laser. Trận đấu vừa rồi đã kết thúc, cô tùy tiện nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy ánh sáng báo hiệu vừa có trận giao chiến trên sân đấu.

Nhưng Hạ Nhất cũng không có hứng thú, mà là trực tiếp đi về phía quầy thu ngân nơi Na Na - cô gái xinh đẹp nhất Nghịch Tập đang đứng đó mặt không biểu cảm.

"Na Na, hôm nay cô vẫn là rất xinh đẹp, sau khi tan tầm có muốn cùng ta đi hẹn hò?" Hạ Nhất đem cái ba lô màu đen ném ở trên rồi hướng về phía Na Na cười nói.

【 Hạ Nhất tiểu thư, hôm nay cô đến muộn 2 giờ, theo quy định trừ 20 tệ. 】 Na Na quay khuôn mặt bằng sắt lại, lạnh lùng nói.

"Na Na, cô đừng vậy mà, 20 tệ là giá 2 cái bánh mì đó, chính là tiền cơm một ngày của ta." Hạ Nhất nheo lại mắt trêu đùa , người không biết lại tưởng Na Na là một cô gái xinh đẹp, kỳ thực chính là người máy giá 3500 tệ rất rẻ.

Người máy này ngay cả mặt người đều không có, không lộ mấy cái dây điện là may lắm rồi. Không giống em gái người máy cơ động cách vách, vừa có khuôn mặt đáng yêu mà thân hình lại vừa chuẩn nữa, hơn Na Na mấy con phố liền.

Hơn nữa nghe thấy tên cũng biết, một cái là người máy cơ động, một cái là người máy, kém không chỉ một chút.

"Hạ Nhất, cháu đã trưởng thành rồi, cả ngày đùa giỡn người máy có gì thú vị? Đi báo danh thế nào rồi?" Người đàn ông trạc 50 tuổi đứng cạnh Na Na vừa rời sự chú ý từ sân đấu sang Hạ Nhất vừa hỏi.

"Ngân thúc, hôm nay làm ăn khá đấy. Vậy mà có người bao hết sàn đấu. Tranh đàn bà hả?" Cô không trả lời ngay mà lấy kẹo năng lượng ở cái máy trên quầy ném vào miệng, vừa ăn vừa hướng về phía lôi đài nói.

Ngân thúc liếc mắt một cái, rít một hơi thuốc xong mới đáp: "Quân nhân, nghỉ phép muốn xả hơi. Thách đấu người của Nghịch Tập chúng ta, vừa rồi là người cuối cùng."

"Không thể nào! Người đều bị đánh ra nông nỗi này mà chú vẫn bình thản thế à?" Hạ Nhất vỗ vỗ mặt bàn, thật bất mãn nói.

"Còn có thể làm gì, cái đống xương cốt già nua này chịu không nổi, đám người đó muốn chơi như thế nào thì chơi đi dù sao cũng đã thanh toán xong xuôi. Chính là xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, có mấy người bị gãy xương ." Ngân thúc nhìn Hạ Nhất, thật lạnh nhạt đáp, giống như sàn đấu này không liên quan đến ông ta vậy.

"Hết người rồi sao! Cái nơi rách nát này nên đóng cửa đi. Một đám cũng không chịu nổi một đấm, một lũ phế vật!" Trên sàn đấu truyền đến tiếng gầm gừ, gã đàn ông cơ bắp mặc mỗi một chiếc quân khố màu đen. Gã đang đắc ý dào dạt giơ nắm tay, ở trên sàn đấu đi tới đi lui cạnh một người đàn ông đã chết ngất được người của Nghịch Tập nhanh chóng khiêng xuống.

Dưới sàn đấu, ngoài mấy người của Nghịch Tập bị đánh cho mặt mũi bầm dập ra, còn lại là năm sáu quân nhân đã say mèm. Bọn họ tiếp tục uống rượu và gào thét người của Nghịch Tập là phế vật.

Hạ Nhất nhìn nhìn, tò mò hỏi: "Ngân thúc, người nọ không phải là con chú tới nhận cha chứ. Chú xem hắn ta ra tay ngoan độc như thế chắc là phải có 1 bụng ủy khuất cũng nên, chú thật là bội tình bạc nghĩa."

" 6 tuổi cháu kiếm cơm ăn ở chỗ ta đến giờ, nhìn thấy chú làm bụng người ta lớn bao giờ chưa? Bớt nói nhảm đi, mau đem người đuổi đi mau."Thấy cô lại bắt đầu nói hưu nói vượn, ngân thúc bình tĩnh không nổi, tức giận mắng.

"Lập tức liền giải quyết." Hạ Nhất đem áo khoác cũ cởi, lộ ra T-shirt màu đen không có tay ở bên trong , đem đai lưng kéo nhanh, cô mặc dân dụng quân hài bước lên sàn đấu.

Người trên đài đang đắc ý, đột nhiên liền thấy thiếu niên cao 1m68 tóc ngắn đen nhánh da hơi ngăm đen cười sán lạn bứoc lên. Trên người mặc quần hơi bạc màu, dưới chân là dân dụng quân hài màu đen, trên thân là T-shirt không có tay bó sát người màu đen. Cánh tay lộ ở bên ngoài có chút cơ bắp, nhưng so tiêu chuẩn của đàn ông thì người này thật sự là quá nhỏ gầy .

"Mấy ông thiếu người đến mức đưa cả trẻ con ra đây à, mày mấy tuổi rồi !" Người đàn ông hai tay chống nạnh, khinh thường hỏi.

"Ta tròn 18, không phải là trẻ con" Hạ Nhất hòa khí nói.

"Chạy trở về nhà uống sữa đi! Nơi này không phải là nơi thằng nhãi như mày chơi, nhỡ đánh chết thì hội nhân quyền lại sờ gáy chúng tao." Người nọ khoát tay, căn bản là không xem Hạ Nhất ra gì.

Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân đấu bằng laser, vuốt cằm nói: "Tuy rằng giết người là phạm pháp , nhưng là chỉ cần mở cạnh đấu, đánh chết chắc là không sao đâu nhỉ."

"Cạnh đấu chỉ được làm bị thương không cho giết chết, nếu đánh chết người, đội bảo an sẽ cho cháu ăn cơm tù 5 năm đấy." Ngân thúc biết cô đang nghĩ cái gì, liền nhắc nhở cô cũng không nên xuống tay quá nặng .

"Chú nói đi, muốn gãy mấy cái xương?" Hạ Nhất nắm tay lại, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

Nghe cô nói, đám quân nhân dưới sàn đấu cười ầm lên, lại có người ngu xuẩn như vậy sao.

Nhìn bọn họ cười đến rất vui vẻ, Hạ Nhất đột nhiên mở miệng: "Đúng rồi, ta là nữ , không phải thằng nhãi. Nếu ông vẫn muốn nghĩ ta là nam thì phiền ông hãy gọi tôi là thiếu gia đẹp trai vì ta là ngừoi đẹp trai nhất chỗ này."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cơn Lốc Ky Giáp

Avatar
Tran Ha21:10 11/10/2019
Hóng chap mới
Avatar
Tran Ha21:10 11/10/2019
Quá hay luôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK