Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hạ Nhất lấy trong túi ra một viên kẹo năng lượng ném vào miệng, nhớ tới sắc mặt của Ngân thúc khi mới sáng sớm tinh mơ mình đã lấy hết toàn bộ số kẹo năng lượng mang đi mà cô không thể nhịn được cười.

"Ông chú này không biết lần sau gặp lại có chịu lấy vợ không nữa? Phải tìm người để giúp ông cai thuốc lá chứ" Hạ Nhất thấp giọng cười nói. May mà bản thân mang hết số kẹo đi. Vốn tưởng rằng chỉ cần đi Quân bộ điểm danh là sẽ có người bao cơm nên cô đã đem 200 tệ cuối cùng để ăn nốt bữa sáng cũng không ngờ là vừa mới 9 giờ mà tất cả mọi người đã được đưa hết lên Quân dụng chiến hạm căn bản không có ý muốn cho ăn cơm.

Nếu không phải cô đang ngồi trên một chiếc dẫn lực hạm loại nhỏ thì Hạ Nhất sẽ hoài nghi liệu mình có phải vừa nhập ngũ đã bị điều lên chiến trường luôn hay không. Tuy rằng quan hệ với Đế tinh Miller không phải là tốt, nhưng chiến tranh cũng chỉ ngẫu nhiên xảy ra ở các thực dân tinh thôi. Không thể nào mới nhập ngũ mà đã bị đưa lên chiến trường ngay được.

Loại dẫn lực hạm này không thể bay vào vũ trụ vì chỉ dựa vào lực hấp dẫn để bay. Tuy tiết kiệm nhiên liệu nhưng tốc độ bay lại cực kỳ chậm cũng may là dung tích lớn nên có thể chở được rất nhiều đồ. Bởi vậy mà đã bị cục luật Liên bang cưỡng chế yêu cầu làm phương tiện để chuyên chở hàng hóa.

Bên trong thuyền có xếp ghế ngồi vì lo các người lính có thể mang theo vũ khí nên đã thiết kế rất rộng hơn nữa vì để tiện hành động nên mỗi hàng ghế chỉ có hai chỗ ngồi mà chỗ Hạ Nhất ngồi lại ngay sát cửa sổ. Cũng may là cửa sổ không nhỏ nên cô có thể nhìn hết phong cảnh bên ngoài.

Ngồi bên cạnh cô là một cô bé từ lúc Hạ Nhất lên thuyền đến giờ cô ấy vẫn bịt mắt ngủ ngon lành hình như hôm qua bị mất ngủ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ gia đình của cô ta khá là khá giả đi nhập ngũ mà còn mặc váy trắng, giày trắng, mái tóc vàng óng xõa trên vai, làn da lại cực kỳ trắng. Lúc ngồi xuống Hạ Nhất còn thuận tay vuốt tóc cô ấy một cái, rất là mượt.

Không cần nhìn mặt Hạ Nhất liền khẳng định đây là một mỹ nhân, ngón tay thon dài như vậy 8 phần là vào trong dàn nhạc quân đội làm một nghệ sĩ dương cầm rồi. Cảm giác cùng mỹ nhân ngồi gần như vậy thật tuyệt nhưng cô vẫn duy trì phong độ của một thân sĩ không đi quấy rối cô nàng.

Khi cô đang ăn uống rất vui vẻ thì bên cạnh truyền đến thanh âm thật dễ nghe: " Xin chào, bạn đang ăn cái gì vậy?" Hạ Nhất quay đầu nhìn lại thì thấy cô bé bên cạnh đã tỉnh ngủ lấy cái chụp mắt xuống mở to đôi mắt màu xanh lam tò mò nhìn cô.

"Kẹo năng lượng" Hạ Nhất ngẩn người, theo bản năng vươn bàn tay ra.

Cô bé rất hiếu kỳ nhìn những viên kẹo năng lượng đủ màu sắc ở trong bàn tay của cô, đây là thứ mà cô chưa bao giờ thấy qua. Cô tò mò hỏi:" ăn có ngon không?"

Hạ Nhất có chút nghẹn lời, kẹo năng lượng ăn có ngon không sao?! Thứ này hương vị hơi chua, chỉ để cho người đang trong thời kỳ huấn luyện bổ sung năng lượng, căn bản không có ai mang cái này làm kẹo để ăn cả. Nghĩ một hồi cô mới trả lời: "Nếu không chê cô có thể nếm thử, nó còn khó ăn hơn cả sôcôla vị sữa ong chúa đấy!"

"Cảm ơn" Cô gái chọn một viên kẹo màu đỏ có chút hưng phấn bỏ ngay vào trong miệng sau đó mới nói: "Sôcôla vị sữa ong chúa là cái gì? Vì bình thường tôi đều ăn kẹo Đế Na Địch thôi, hương vị cũng được"

"Con nhãi ranh này!" Hạ Nhất nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ và nghĩ, socola sữa ong chúa là cái thứ quý nhất mà cô từng ăn, lần cuối cùng ăn cũng là ba năm trước rồi. Còn kẹo Đế Na Địch chính là thứ cô chỉ mới gặp qua ở trong cửa hàng. Một viên bằng một kẹo viên năng lượng thôi nhưng giá lại lên đến 500 Nada tệ. Xem ra gia cảnh của người này thật tốt, không những thế còn là cực kỳ giàu có.

"Hương vị ngon đấy chứ" Quả nhiên khi mà thiếu nữ nhà giàu ăn những thực phẩm bình dân thì sẽ đều khen ngon bởi vì chưa ăn bao giờ nên mới thấy cảm giác các mới mẻ thú vị. Hạ Nhất bốc một nắm kẹo nhét vào trong tay Doãn Tử "Nếu thích thì cô ăn nhiều thêm một chút đi, tôi tên là Hạ Nhất là tân binh phòng hậu cần"

Cô bé dùng hai tay đón lấy số kẹo năng lượng cười tủm tỉm nói: "Còn tôi tên là Doãn Tử lần này đăng ký vào Quân nhạc đội của Cục quân tình. Không biết dàn nhạc ở trong này có giống với dàn nhạc ở trường trung học không? Nghĩ đến có chút lo lắng."

"Quả nhiên là được phân vào nơi nhẹ nhàng sung sướng" Hạ Nhất cười khổ một cái. Bình dân quả nhiên chỉ có thể phân vào phòng hậu cần làm cu li thôi. Doãn Tử nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào nói:"Hạ Nhất có biết hát không? Phòng hậu cần cũng có quân nhạc đội đó. Ta nghe nói trong đó đều là nam. Hạ Nhất đi ghi danh chắc là được chọn đấy"

Hạ Nhất dùng tay sờ ngực mình, hôm nay cô không có mặc áo khoác chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu đen. Tuy rằng bên trong không có đồi núi gì nhưng cũng khác hẳn hoàn toàn với kiểu áo nam. Cô liền hô một tiếng nghiêm nghị nói: "Quân nhạc đội cục hậu cần đều là đàn ông, bọn họ không nhận nữ đâu"

"Nhưng mà bạn là nam mà. Khoan đã... Không thể nào! Thật sự xin lỗi! Ta cứ nghĩ cô là nam" Doãn Tử rất áy náy xin lỗi cô. Hoàn toàn không nghĩ tới, chàng trai có vẻ hơi ngăm đen này lại là một cô gái. Vừa rồi còn tưởng là mình có thể chủ động làm quen một chàng trai xa lạ, khi nói chuyện tim đập rất mạnh. May quá thì ra là con gái.

Hạ Nhất cười cười mượn cơ hội vỗ lên bờ vai của cô ấy rất hào phóng trả lời: "Không sao, ta quen rồi." Doãn Tử đơn giản ngượng ngùng cười cười để mặc cho Hạ Nhất nghịch tóc của mình.

Hai người cứ như vậy mà quen nhau, đường xá xa xôi có thể giết thời gian. Doãn Tử có dung mạo rất ngọt ngào hấp dẫn không ít ánh mắt của đàn ông. Bọn họ đều là những tân binh mới được triệu tập tất cả đều nhiệt huyết sôi trào và đều ở độ tuổi 18 19. Vừa mới lên thuyền liền nhìn thấy Doãn Tử đang ngủ, nhưng vì ngượng ngùng nên không dám ngồi bên cạnh cô.

Hạ Nhất khi vừa mới lên thuyền ai cũng đều cho rằng cô là nam nên đã mang đến không ít ánh mắt oán hận của người khác. Bấy giờ những người ngồi gần nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái thì mới biết được là Hạ Nhất là nữ nên ánh mắt khó chịu mới giảm dần xuống. Cũng chính vì sự đối lập này mà Doãn Tử được Hạ Nhất làm nền càng thêm xinh đẹp còn Hạ Nhất mặt tự nhiên bị mờ nhạt không ai chú ý.

Sau khi nói chuyện Hạ Nhất mới biết được gia đình của Doãn Tử làm ăn rất khá, thậm chí tên của công ty còn khiến mấy tên háo sắc ngồi bên cạnh phải xuýt xoa. Đương nhiên với một người đến tiền mua bánh mì còn không có như Hạ Nhất thì căn bản không biết đến nhà Dõan Tử có bao nhiêu tiền. Dù sao thì cũng nhiều tiền hơn so với cô.

Đây là lần đầu tiên Doãn Tử xa nhà nên có một chút hưng phấn, luôn hỏi này hỏi kia. Hạ Nhất biết cái gì liền trả lời, không biết thì đã có một đám đàn ông xung quanh đến giải đáp nguyên con đường đi đến tổng bộ lực lượng vũ trang Liên bang Nada cực kì náo nhiệt.

Nơi này cách thủ đô Noth 3 giờ lộ trình, nếu tự lái xe phong Toàn tới thì rút ngắn thời gian còn 2 giờ. Khi mà báo danh, mọi người sẽ được phát một phần tư liệu, bên trong giới thiệu sơ bộ về tổng bộ để cho mọi người có thể lựa chọn ngành mà mình yêu thích còn việc có thể vào được ngành đó hay không còn xem bản lĩnh trong phần sát hạch.

Hạ Nhất lưu phần tư liệu kia trong máy giọng nói. Mắt vừa nhìn thấy tòa thành của tổng bộ cô liền mở tư liệu ra. Máy giọng nói lập tức đưa ra rất nhiều quầng sáng nhỏ trước mặt cô cô, những quầng sáng nhỏ này là tư liệu mà họ được phát. Tuy nhiên máy giọng nói của cô thực sự quá cũ rồi nên hình ảnh có chút nhập nhằng, vài giây sau mới khôi phục lại bình thường.

Không đợi cô liếc mắt một cái, Doãn Tử đã kéo tay cô. Hạnh Nhất ngẩng đầu lên nhìn về phía Doãn Tử vẻ mặt mờ mịt. Cô có chút không hiểu nhíu mày: "Doãn Tử có việc gì vậy"

" Thứ trên lỗ tai của cô là máy giọng nói đúng không?" Doãn Tử tò mò hỏi. Hạ Nhất đột nhiên thấy cùng kẻ có tiền thật khó nhất là loại lại cực kỳ có tiền như thế này nói chuyện khá khó khăn. Cô gật đầu nói : "Đúng vậy, trước ta gặp một ông chú đổi máy giọng nói nên đem thứ này tặng cho ta"

"Không phải máy giọng nói cứ nửa năm là đổi mới một lần hay sao?" Doãn Tử nói làm Hạ Nhất câm nín. Cô ngẩng đầu nhìn qua bên tai của Doãn Tử cũng không thấy có cái giọng nói. Thấy được ánh mắt của Hạ Nhất, Doãn Tử nâng tay lên để lộ ra trên cổ tay có một chiếc vòng tay rất xinh đẹp. Nói với Hạ Nhất nói: "Hạ Nhất có thích cái này không ta tặng cho cô"

Máy giọng nói nhân cách hóa ma ngữ T1 giá 12 vạn Nada tệ một cái!

Hạ Nhất khóe miệng giật giật lắc đầu "Không cần, ta dùng cái này tiện hơn, ta không có tiền thuê vệ tinh không gian nên tư liệu hầu hết toàn để trong bộ nhớ nhớ. Thay đổi máy giọng nói khác thì tư liệu lại phải chuyển đi chuyển lại rất phiền toái"

"Cô có thể dùng tinh võng không gian của ta rất tiện lợi đó" Doãn Tử chân thành nói. Hạ Nhất đành phải trả lời cho có lệ "Thật sự không cần đâu. Cô xem bộ dạng của tôi giống đàn ông thế này nếu dùng máy giọng nói đó sẽ dễ bị hiểu lầm là ăn trộm đó. Tôi không muốn mình bị phiền toái Cảm ơn ý tốt của cô"

Doãn tử là người hồn nhiên chứ không phải là kẻ ngốc có thể thấy rõ ràng Hạ Nhất không được giàu có cho nên mới muốn đưa máy giọng nói cho cô. Nhưng hình như là mình làm sai rồi. Sẽ làm tự tôn của người khác bị tổn thương nên không cần tiếp tục cưỡng bức.

Thấy mọi người đểu đang xem qua tư liệu cô cũng dùng thanh âm dễ nghe nói "Anne Khởi động" Chỉ thấy trên chỉ thấy ma ngữ T1 trên tay bắn 1 một cột sáng xanh thì trước mặt Doãn Tử là một tinh linh mặc Âu phục. Hạ Nhất cảm thấy rất xấu hổ, tuy rằng nhân cách hóa có thể tự cài đặt nhưng thứ này cũng quá mang màu sắc cổ tích rồi đi thật muốn hận chết đám nhà giàu. Người có thể sử dụng máy giọng nói xa hoa như vậy không nhiều lắm Hạ Nhất đem cái máy giọng nói của mình thu lại lại trực tiếp xem luôn của Doãn Tử. Tinh Linh kia bay tới bay lui dùng giọng nói ngọt ngào giải thích tư liệu trên quầng sáng. Quầng sáng rộng nửa thứoc rõ ràng vô cùng còn có lập thể 360 độ thị giác. Chỉ tiếc là bản đồ của tổng bộ không được công bố bố bằng không các cô có thể trực tiếp nhìn đến tổng bộ thu nhỏ rôig.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cơn Lốc Ky Giáp

Avatar
Tran Ha21:10 11/10/2019
Hóng chap mới
Avatar
Tran Ha21:10 11/10/2019
Quá hay luôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK