Cơn Lốc Ky Giáp

Chương 6: Nữ vương giá lâm

Chính Nguyệt Sơ Tứ

27/08/2019

" Trưởng quan! Tôi thực sự muốn biết quân đội là một nơi rất chú ý đến quy tắc vậy mà lại xảy ra ra tình huống này, không phải là làm nhục thanh danh của quân đội sao? Còn đâu là công bằng và quân pháp? Chẳng lẽ Cục điều tra Liên bang dễ dàng tha thứ cho hành động này xuất hiện trong quân đội hay sao? Tôi còn chưa đi qua cánh cửa này tức là tôi vẫn là người dân bình thường tôi, có quyền nói lên tiếng nói của mình!" Hạ Nhất ngửng đầu không chịu yếu thế lớn tiếng nói.

Tên thiếu úy không nghĩ tới Hạng Nhất dám phản bác lại như vậy, liền Quát: " Đây không phải nơi giải trí mà cô muốn làm gì thì làm! Đây là Quân đội là lực lượng mạnh mẽ nhất hành tinh này, mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh!"

" Tôi mặc kệ! Tôi không phải là người các ông muốn điều đi đâu thì điều đâu" Hạ Nhất cười lạnh một tiếng, đến Lục quân cũng chẳng sao cả nhưng không báo trước với cô một tiếng thì không thể chấp nhận được. Nếu đã là quân nhân, họ muốn đưa cô đi đâu thì đưa vì đã có quân kỉ rồi, nhưng cô vẫn đứng ở ngoài cửa mà muốn ép buộc thì đừng có mà mơ.

"Cô lập tức đi vào cho tôi" Gã thiếu uý không ngờ tình huống lại diễn biến thành thế này, nhưng khi nghĩ đến thủ đoạn của người kia, thì dù có phải vác cô ta đi cũng phải đưa bằng được người này vào.

Hạ Nhất không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ coi hắn như là một con chó hoang đang sủa bậy thôi. Cô xoay người nói với hai đã binh lính đang há hốc mồm: " Trả đồ của tôi đây, tôi xin rút lui"

Vừa dứt lời đằng sau đầu của cô truyền đến đến một luồng gió mạnh. Hạ Nhất nhanh chóng ngồi xuống né được cú vụt bằng thước dạy học của gã thiếu úy.

Trưởng quan mà đánh tân binh ngay ở cửa vậy à?

Đám tân binh đang xếp hàng đằng sau toàn bộ á khẩu không nói được gì, vội vàng lui về đằng sau chừa cho họ một bãi đất trống. Không có mệnh lệnh nên 20 tên binh sĩ kia vẫn đứng im như pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào tên thiếu úy cùng Hạ Nhất.

"Ông muốn chết à!" Hạ Nhất nổi giận. Còn không cho người ta rút lui? Thiếu úy thì đã sao đây vẫn đánh như thường.

Cô nhảy lên tung một cước vào mặt thiếu úy khiến phải hắn dùng thước dạy học trong tay ngăn lại đồng thời định phản công. Hạ Nhất không dừng lại, cái chân còn chưa chạm đất đã thuận thế xoay người đá tiếp một cú nữa.

Thiếu úy lấy khuỷu tay ngăn cú đá thứ hai của Hạ Nhất một cánh tay lập tức run lên cùng với âm thanh răng rắc. Nhưng mà lực lượng ở chân của cô cũng không hề yếu đi, trực tiếp đá khuỷu tay của hắn thụi thẳng vào mặt.

Tên thiếu uý cường tráng ngã rầm xuống đất, Hạ Nhất thừa cơ giẫm mạnh vào bụng hắn. Một tiếng hét lớn gã thiếu uý bị một cước đá văng ra ngoài làm cho đám tân binh sợ xanh mặt lùi ra hai bên, hắn lăn đến hơn mười thước mới dừng lại. Nằm im bất động trên đất đầu có máu chảy ra.

Chỉ với 3 cú đá mà Hạ Nhất đã đã giải quyết xong một thiếu úy khiến cho 20 tên binh sĩ đứng bên cạnh đồng loạt công kích về phía cô.

"Cái nơi chết tiệt gì thế này? Đây là lực lượng vũ trang chính quy của Nada hay là ổ khủng bố?" Hạ Nhất cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ những người đó nhìn chằm chằm mình cả ngày chờ đến khi nhập ngũ đã muốn giết người! Hận thù lớn vậy sao?

Nếu bàn về đánh nhau, Hạ Nhất chưa bao giờ bại dưới tay ai từ 12 tuổi đến giờ. Dù đối phương có là 20 tên quân nhân đã được huấn luyện đi nữa cô cũng chẳng sợ, đánh được thì đánh đá được thì đá, dù gì thì mình cũng phải rút lui.



Bởi vậy, cô chẳng nề hà quân quy một chút nào xuống tay với 20 tên binh sĩ chiêu nào cũng đều gãy xương, không hạ thủ lưu tình một chút nào.

Đám tân binh quay quanh đều bị dọa cho cho khiếp vía, tên nhỏ con trông quá rất yếu ớt này lại dám ở Tổng bộ đánh nhau. Chỉ cần nắm tay của cô chạm vào chỗ nào trên người thì chỗ đó xương sẽ gãy hết, lực sát thương thật sự quá lớn.

"A!" Lại thêm một tên nữa ra bị đá bay qua đầu đám đông nện và tường.

Tiếng thét của hắn ta làm mọi người đều hoài nghi liệu có phải quân đội không muốn thả người này đi hay không. Chẳng lẽ lại trực tiếp đánh chết? Nếu vậy thì Luật liên bang sẽ giải quyết như thế nào, đáng lẽ ra quân đội cũng phải chịu sự quản lý của Luật liên bang chứ.

Hơn nửa số đông ở đây đều là những người có cuộc sống giàu có, đầy đủ nên chưa bao giờ giờ thấy qua cảnh đánh nhau như thế này cùng lắm thì đến phòng boxing mới có cơ hội. Tuy nhiên nếu là quán có sự quản lý chặt chẽ thì không thể nhìn thấy được những cảnh máu me.

Hạ Nhất lần lượt đánh gãy xương của từng tên lính, máu tươi từ trong miệng bọn họ phun ra đầy đất. Hiện tại cô đang ôm đầu một gã lính, thật sự muốn vặn gãy cổ hắn luôn nhưng cô lại ngửa đầu lên lấy đà tông thẳng vào đầu tên lính này.

Chỉ nghe tiếng bụp một cái, sau khi cô buông tay ra gã lính lùi hai bước về phía sau trên đầu máu tươi lênh láng, hơi lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất. Xương sườn và một số chỗ khác bị gãy cũng không làm cho đám người xung quanh hoảng sợ bằng cảnh tay chân bị bẻ ngoặt. Những gương mặt bê bết máu cũng khiến họ hoảng sợ may mà ở đây không có nữ binh xếp hàng nếu có thì đã hét toáng lên vang cả tổng bộ.

Trong một căn phòng rộng rãi tại tầng 38, tòa cao ốc bộ quân sự có một một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn vừa cười vừa xem màn hình trên tường. Trên màn hình chính là Hạ Nhất đang đánh nhau.

Người đàn ông này khoảng 20 tuổi, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, làn da trắng mịn không giống màu đồng như các quân nhân khác. Quân trang màu đen mặc trên người hắn tạo nên một cảm giác không nói nên lời. Tuy rằng bề ngoài rất đẹp trai anh tuấn nhưng lại làm người khác có cảm giác hắn là một người nguy hiểm.

"Địch Lâm, em nói xem cần bao nhiêu người mới có thể bắt được cô ta?" Mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất như con sói rình mồi.

Bên cạnh hắn là một một cô gái mặc quân phục màu đen đứng thẳng tắp, tóc dài buộc sau đầu trong tay cầm sổ ghi chép theo thói quen. Cô vươn ngón tay đẩy máy số liệu gắn trên mặt lạnh nhạt nói: "Thượng tá ngài đang vượt quyền"

"Vượt quyền? Tôi chỉ điều 1 một binh sĩ từ phòng hậu cần đến binh đoàn của tôi thôi, việc nhỏ này Quân bộ sẽ không quản" Người đàn ông tóc đỏ vừa nhìn Hạ Nhất vừa nhe răng cười đáng sợ.

"Thượng tá, quân bộ có thể không quản nhưng thiếu tướng mà biết thì sẽ trách phạt ngài đấy" Địch Lâm bình tĩnh nói.

Thượng tá đứng lên đi đến bên cạnh Địch Lâm tay nắm lấy cằm cô " Cô thích anh ấy à?"

"Không tôi là sĩ quan phụ tá của ngài. Tôi chỉ đưa những đề nghị thích hợp trong phạm vi quyền hạn." Cằm bị nâng lên nên ánh mắt của Địch Lâm chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thượng tá.

Đôi mắt của thượng tá cực kỳ đẹp làm cho người ta cảm thấy sự lạnh lùng. Nếu không phải mái tóc đỏ kia điều tiết lại thì chỉ sợ không ai có can đảm đến gần hắn.



"Ta giết chết cô ta là được chứ gì" Hắn thấp giọng nói sau đó liền hôn lên môi cô.

Địch Lâm không dám cựa quậy để mặc hắn hôn mình nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất trên màn hình.

Đột nhiên cô đẩy bàn tay của thượng tá trong áo mình ra kinh hoàng nói: "Thượng tá là binh đoàn Thiên Sứ"

"Hả?" Hắn còn đang tức giận vì cái đẩy tay kia nhưng nghe nói vậy liền lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình.

Hạ Nhất đánh gục 20 binh sĩ rồi khi nhìn một vòng vòng xung quanh không phát hiện thấy có người lên ngăn cản liền biết đã xong.

Đây không phải là cơ hội tốt để rời đi hay sao! Hạ Nhất xoay người muốn đòi lại đồ của mình từ chỗ 2 gã hai binh sĩ kia. Trong đó ngoại trừ có búp bê bằng vải còn có có 200 tệ đi xe về mà trên đường cũng phải mua chút thức ăn mới được chứ.

Đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng vang có thứ gì đó bay đến. Hạ Nhất vừa mới quay đầu thì nghe đến một tiếng ầm, phía trước bị nổ mạnh khiến cô chịu xung kích văng ra ngoài.

Tân binh ở xung quanh sợ tới mức chen nhau mà chạy, vừa rồi chính là pháo điện từ laser dùng để đối phó với xe lục địa. Lực công kích rất cao có thể dùng ở rất nhiều địa hình.

"Tân binh năm nay kém quá, một quả pháo mà đã bị dọa như vậy rồi!" Trên không trung xuất hiện một chiếc xe Phong toàn cả thân là một sắc đen huyền bí mũi xe có ký hiệu đôi cánh màu trắng. Trên mui có một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng đứng ném khẩu pháo điện từ laser cho người đằng sau, rồi kẹp lấy thước dạy học ở nách.

Vừa rồi pháo điện từ Laser chính là cô ta bắn, vậy mà dám làm vậy ở cổng tổng bộ quân sự, đám tân binh phía dưới nhất loạt không hiểu gì.

Tóc đen dài xõa tung, quân phục màu đen, phía dưới là váy ngắn khoe trọn vòng mông. Độ ngắn này không phải kích cỡ của quân phục, khi cô ta ngồi xuống bắn pháo không ít người nhìn thấy quần lót. Cái quần đó có phản quang khiến người ta hoài nghi liệu có phải quần lót bằng da hay không?

Bất kể thời đại nào, có thể mặc quần lót da chính là nữ vương đó!

Nếu không phải cổ áo cô ta đeo quân hàm trung tướng lại vừa dùng một khẩu pháo uy lực như vậy thì đám trai tráng bên dưới đã hú hét ầm lên rồi. Hiện tại ai cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn xem chuyện này cuối cùng có kết quả như thế nào.

Xe phong toàn đỗ cách mặt đất một thước, tay cô ta cầm thước nhảy xuống, đôi giày không quá cao khiến cô tiếp đất nhẹ nhàng. Sau đó cô ta liền lắc lắc eo nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực khí phách mười phần hướng Hạ Nhất bước tới.

Sáu gã binh lính cũng nhảy từ xe phong toàn xuống, toàn các cực phẩm soái ca, xét về ngoại hình thì đó là 1 sự sỉ nhục đối với tân binh. Quân hàm trên cổ áo thấp nhất cũng là trung úy càng khiến các tân binh vừa ghen tị vừa hâm mộ. Vừa đẹp trai, vừa có chức có quyền lại theo đuôi một người phụ nữ hung hãn làm người ta có cảm giác khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Lốc Ky Giáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook