Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Lâu Mới Yêu
Nơi Ở Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Tiểu thư, đến.”

Từ trên xe xuống, Lusena liền bị màu xanh trước mắt hấp dẫn: Cây to xanh tốt, cây nhỏ trước mắt có màu xanh nhạt, nhánh cây xum xuê màu xanh của lá, loài dương xỉ cũng mang một màu xanh đậm. Ngay cả không khí cũng từ lá cây mà nhiễm một màu xanh lục.“Nơi này thật đẹp, không phải sao? William?”

“Đúng vậy, tiểu thư.” Đứng bên cạnh, William cung kính trả lời.

“Bíp bíp –” Một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt Lusena, một người đàn ông mặc cảnh phục từ trên xe xuống,“Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Khải Phổ Lao Đặc, hoan nghênh đến Fox. Hy vọng cháu sẽ có cuộc sống vui vẻ ở đây!”

Lusena đã sớm gặp qua Charles · Swan, muốn sống lâu ở Fox thì phải nhờ bác ấy giúp đỡ.

“Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Swan. Fox thật đúng là địa phương tốt. Bác có thể gọi cháu là Lusena.”

“Tốt, Lusena, thật cao hứng khi thấy cháu thích nơi này, nếu có vấn đề, cứ việc tới tìm bác.”

“Cháu sẽ , cảnh sát Swan. Cám ơn bác.” Lusena cảm thấy Charles là một cảnh sát tốt bụng, làm hết phận sự , trách không được người dân Fox đều yêu quý bác ấy.

“Bác nghĩ bác phải đi rồi, trong cục còn có việc.” Nói xong, Charles xoay người lên xe, nhưng khi bác ấy vừa khởi động xe thì lại đem cửa kính hạ xuống,“Đúng rồi, Lusena, xét thấy phòng của cháu gần rừng rậm, bác phải nói, tốt nhất không cần tiến vào nơi đó, rừng rậm rất nguy hiểm, có báo, sói. Bác nghĩ cháu sẽ để ý an toàn của chính mình, phải không?”

Thấy khuôn mặt của Charles rất nghiêm túc, Lusena vẫn cảm nhận được bác ấy đang quan tâm mình,“Cám ơn bác đã nhắc nhở, cháu sẽ không tùy ý đi vào .”

Nghe được Lusena cam đoan, Charles tất nhiên an tâm hơn,“Vậy là tốt rồi, bác đi đây. Gặp lại sau, Lusena.”

“Gặp lại sau, cảnh sát Swan.”

Đi vào phòng, đồ dùng thường ngày đã sớm thu thập tốt. Đây là một ngôi nhà hai tầng, có một khoảng đất trống trước mặt, ở đây chỉ có Lusena, William cùng bảo mẫu Ellie.

“Tiểu thư, phu nhân vừa gọi điện đến, nhắn cháu khi nào đến nơi thì gọi lại cho bà.” Ellie vừa nhìn thấy Lusena, liền nói, trong giọng nói còn mang theo sự vui sướng.

“Wow, Ellie, vài ngày không thấy, cháu rất nhớ bà!” Lusena vui vẻ, bước nhanh lên ôm Ellie.

“Tiểu thư, hình tượng! Phu nhân nếu thấy sẽ nhắc cháu mất.” Dù sao cũng là đứa nhỏ chính mình nhìn nó lớn lên, tách ra vài ngày, Ellie vẫn có chút không quen, hiện tại rốt cục thấy được Lusena, Ellie cũng thật vui vẻ, nhưng bà vẫn không quên phân phó của phu nhân.

“Bởi vậy con mới trốn!” Lusena oán giận nói, nhưng cô vẫn buông Ellie ra,“Cháu về phòng trước để gọi điện thoại .”

Ellie vui mừng nhìn bóng dáng Lusena, sau đó xoay người nói với William,“William, ông đi nghỉ ngơi đi, đi xe một đêm ông cũng mệt mỏi, phòng của ông là căn phòng đầu tiên bên phải tầng hai.”

“Cảm ơn, Ellie.”

“Ta phải đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, Lusena thích ăn đồ ăn ta làm nhất.” Nói xong, Ellie liền phủ thêm áo khoác ra cửa.

Trong căn phòng cuối ở tầng hai —

“Đúng vậy mẹ, con tốt lắm…… Nơi này tốt lắm, con rất thích Fox…… Con sẽ chăm sóc chính mình tốt, ở đây còn có Ellie không phải sao?…… Tốt, tốt, mẹ, con cam đoan sẽ không tùy tiện cùng người lạ nói chuyện…… Mẹ, không nói nữa , thay con chào ba, chào, mẹ, chào.” Mẹ vẫn nói nhiều như vậy, Lusena bắt đầu nhớ người ba ít nói của mình rồi.

“Hô –” Lusena cả người nằm trên giường lớn mềm mại, không khỏi mỉm cười, rốt cục đã rời khỏi New York, cái thành phố ồn ào náo động, tuy rằng nhớ ba mẹ, nhưng cô sớm hay muộn cũng có cuộc sống độc lập, không phải sao?

Ba mẹ Lusena sở dĩ đồng ý để Lusena rời bọn họ, đến trấn nhỏ Fox này hoàn toàn là vì nguyện vọng 17 tuổi của Lusena. Lusena ước đến một nơi tràn ngập sắc xanh, một trấn nhỏ có mưa nhiều, gần như suốt năm. Vì là ước muốn của con gái yêu nên vợ chồng Khải Phổ Lao Đặc tự nhiên muốn thỏa mãn, lại vì Lusena mà tỉ mỉ chọn lựa trấn nhỏ Fox, cũng chuẩn bị tốt tất cả. Lusena thấy vậy cũng thật vui vẻ, cũng hứa hẹn sẽ về nhà hai lần mỗi năm.

Lusena từ nhỏ đã thích mưa, cô rất hưởng thụ cảm giác khi trời mưa thì đánh đàn, luyện múa hoặc là ngồi đọc sách bên cửa sổ, như vậy, sống ở Fox hẳn là quyết định đúng đi.

“Tiểu thư, ăn cơm trưa .” Giọng nói của Ellie từ ngoài cửa truyền đến, Lusena khó khăn mở mắt ra, thì ra chính mình nằm trên giường nghĩ một lúc rồi ngủ quên.

“Tiểu thư?” Ellie không có nghe đến tiếng đáp lại, thì lại gọi.

“Vâng, Ellie, cháu lập tức đến.” Lusena tỉnh táo lại, vội trả lời.

“Chúng ta ở nhà ăn chờ cháu.” Nói xong Ellie liền xuống lầu .

Sau khi ba người đều dùng cơm xong, Lusena mở miệng nói:“William, cháu nghĩ cháu cần đi trường học, bác sẽ giúp cháu chuẩn bị tốt mọi việc, phải không?”

“Đúng vậy, tiểu thư, đây là công việc của bác.”

“William, bác vẫn nghiêm túc như vậy.”

Đi đến trường trung học của Fox, nếu không phải có bảng tên trường trước cửa, chỉ sợ không ai cảm thấy nơi này là một ngôi trường. Nó giống như là khu nhà màu nâu cần sửa chửa, bên trong có nhiều cây cổ thụ cùng bụi rậm, khiến người khác không cảm giác được đây là nơi dạy học.

Lusena đi đến trước văn phòng hành chính ,gõ cửa tiến vào. Văn phòng không lớn, có một khu bàn ghế nhỏ để tiếp đãi, bên cạnh đặt một ít đồ ăn cùng vài cái ghế dựa, phía dưới là tấm thảm màu việt quất, thông cáo cùng huy chương được dán hỗn loạn trên tường, một cái bồn nước to phát ra âm thanh tí tích, ở trên là một bồn cây phát triển rất tốt, giống như bên ngoài thiếu thảm thực vật bởi vậy chúng nó mới ở trong này có bộ dáng tươi tốt như vậy. Phòng này bị một cái bàn dài phân cách thành hai bộ phận, quầy trước lộn xộn, đầy giấy tờ, bút viết, bàn đánh bóng bàn phía trước bị những tờ rơi đầy màu sắc dán lung tung. Phía sau bàn đánh bóng bàn có ba bàn làm việc, trong đó lộ ra một người phụ nữ cao to , tóc hồng mang kính.

Sau khi Lusena vào cửa, người phụ nữ tóc hồng liền ngẩng đầu hỏi:“Em có việc sao?”

“Xin chào, em là Lusena · Khải Phổ Lao Đặc. Đây là giấy tờ chuyển trường của em.” Lusena đưa giấy tờ ra.

“Ừa, đúng vậy, học sinh mới năm nay, em chờ,” Cầm lấy hồ sơ, cô ấy lại tìm kiếm thứ gì đó trên bàn, qua một lúc sau mới tìm được,“Đây là thời khóa biểu của học kỳ này cùng sách vở của em, còn có bản đồ trường, cô đã giúp em ở mặt trên ký hiệu đường đi học ngắn nhất. Sách giáo khoa em có thể đến lầu một để lấy.”

“Vâng, cám ơn cô.” Lusena mỉm cười nói.

“Không có việc gì, hy vọng em có thể thích Fox.” Người phụ nữ cũng hướng Lusena cười cười.

Sau khi lấy sách, Lusena nói William lái xe ở vườn trường một vòng, làm quen một chút đường đi học. Lúc này ở trường gần như không có người, dù sao còn vài ngày nữa mới khai giảng, này cũng tiện cho Lusena đi thăm quan trường.

Mấy ngày kế tiếp, Lusena cũng không có ở trấn nhỏ đi dạo, bởi vì từ buổi chiều ngày đó, trời mưa không ngừng. Lusena ở trong phòng, dựa theo thói quen nhiều năm, mỗi ngày khiêu vũ một giờ, một giờ đánh đàn, sau đó là đọc sách. Đương nhiên, mấy ngày nay Lusena đều xem sách giáo khoa sắp học, Lusena cho rằng, để làm một học sinh tốt, chuẩn bị bài là rất quan trọng. Nhưng mà, nguyên nhân chủ yếu là, phu nhân Khải Phổ Lao Đặc nói , nếu thành tích Lusena có một chút đi xuống, sẽ lập tức đem cô về New York, bởi vì bà cảm thấy Lusena không thích hợp ở Fox.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Lâu Mới Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK