Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 9

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan lễ phép mà mỉm cười, chỉ là trong tay cầm ly trà sữa có điểm xấu hổ.

Cô lúc đầu rõ ràng nhìn thấy, trà sữa là Hoàng Hân Di đi mua.

Sau đó lại ở trong tay cô......

Cảm giác không tốt chút nào.

Cô cảm thấy lúng túng, "Các cậu cứ tiếp tục, tớ về phòng học." Cúi đầu liền vội vàng rời đi.

Trong phòng học lác đác vài người, Hứa Hạ cúi đầu ngồi ở trên ghế, tóc che khuôn mặt, tới gần, mới nghe được cô đang cười.

Thịnh Hoan hù cô một chút, "Cậu một mình cười cái gì?"

Hứa Hạ theo phản xạ khép lại tiểu thuyết trên đùi, vội vàng nhìn bục giảng, quay đầu nhìn qua phát hiện là Thịnh Hoan, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, "Cậu làm tớ sợ muốn chết."

"Có tật giật mình a!" Thịnh Hoan cười, "Trắng trợn táo bạo ở phòng học xem tiểu thuyết."

Hứa Hạ phản bác, "Tớ mới vừa làm xong bài tập." Sau đó liền nghiêng mình để Thịnh Hoan bước vào.

Thịnh Hoan đem trà sữa đặt ở trên bàn, ngồi xuống lấy sách luyện tập tiếng Anh ra.

Hứa Hạ: "Cậu chỉ mua mỗi một ly trà sữa, quả là không nghĩa khí?"

"Không phải tớ mua."

"Oa, người khác cho cậu mua a." Nghe đến câu đó, Hứa Hạ đột nhiên hứng thú, truy vấn nói: "Là ai a? Khẳng định là nam sinh đi."

Thịnh Hoan cắn bút, suy nghĩ mãi cũng không biết trả lời như thế nào, liền lảng sang chuyện khác nói, "Sắp tới kì thi tháng rồi đó."

Hứa Hạ gật đầu, "Đúng vậy, áp lực rất lớn a."

"Tớ thấy cậu xem tiểu ngôn đến thực hăng say nha! Lần trước mượn mấy quyển đều xem xong rồi đi?"

"Ngày mai khẳng định xem xong, còn cậu?"

Thịnh Hoan dừng lại bút, "Tớ không có thời gian xem, buổi tối trở về cho cậu mượn đọc đó."

Hứa Hạ "Ừ" một tiếng.

Trò chuyện được một lúc, hai người bắt đầu không nói tiếng nào giải đề.

Sắc trời từ từ tối dần, đèn neon sáng lập loè.

Quán bar xa hoa truỵ lạc, người đến người đi, phát lên một bản tình ca du dường

Đoàn người vây quanh cái bàn ngồi một vòng chơi xúc xắc, nói thật hoặc đại mạo hiểm. Phó Hiển không tham dự, hắn mặc một chiếc áo cọc tay màu đen, trên áo in hình một bộ xương khô, nhìn qua thấy rất " đầu gấu".

Hắn ngồi ở góc sô pha, cúi đầu chơi di động.

Từ nãy đến giờ đã có vô số nữ sinh bưng chén rượu đến gần, nhưng đều bị Phó Hiển nhất nhất cự tuyệt.

"Bóng đêm" là Phan Dương biểu tỷ với Thiện Khai, thành tích không tốt, tốt nghiệp cao trung liền ra xã hội, hiện tại đã thành hỗn đản.

Mười phần thân thiện cùng kẻ xấu kết giao.

Cô ta thân thiện đến gần Phó Hiển, ngồi xuống bên cạnh, cực kì kiên nhẫn chờ hắn đánh xong một ván trò chơi, lay động chén rượu trong tay, cười nói: "Làm một bài, cho tỷ tỷ cái mặt mũi."

Hắn thích đàn ghi-tớ, bởi vì hứng thú, có được cơ hội, từ sớm đã đến nơi này ngẫu nhiên ca hát, chỉ là không nghĩ tới được hoan nghênh như vậy.

Chủ yếu là hắn soái, hát lại dễ nghe.

Phó Hiển ảo não chụm hạ đùi, đầu cũng không ngước lên, "Tôi lại chơi thêm một ván."

Cô ta " ừ" một tiếng, liền đi ra.

Được một lát, Chu Kỳ chạy tới đáp trên vai hắn, "Huynh đệ, tại sao cậu lại ngồi một góc như vậy, ra đây chơi với bọn tớ".

Phó Hiển: "Không có hứng thú."

"Vậy cậu đối cái gì có hứng thú?" Chu Kỳ cười hì hì, ý vị thâm trường mà thử thăm dò, "Chẳng lẽ cậu thật sự coi trọng Thịnh Hoan?"

Nghe vậy, Phó Hiển ngón tay linh hoạt ở trên màn hình đột ngột dừng, không nói thêm cái gì.

Chu Kỳ đuổi theo hỏi: "Ơ, tại vì tớ thấy cậu buổi chiều nói chuyện với cậu ta thật sự vui vẻ a."

Phó Hiển đứng lên đi về hướng sân khấu, cong môi, vân đạm phong khinh mà nói câu, "Còn hành."

"Còn hành là ý gì?"

"Không thú vị." ( Lời editor: mình cũng không hiểu còn hành là gì luôn)

"Tớ không tin." Chu Kỳ cảm thấy thật bất ổn à.

"Tin hay không tùy thích, không tin thì thôi".

Sau đó, Phó Hiển ôm đàn ghi-tớ bắt đầu hát, trong đám người tiếng hoan hô đinh tới nhức óc, sắp nổ tung cái quán bar luôn rồi.

"Ửng đỏ gương mặt ô ừ ô ừ / đẹp nhất niên hoa y gia y gia......"

Tác giả có lời muốn nói: Ừ gia ừ gia ~~

Muốn nghe Hiện ca hát cho Hoan muội bài "Đợi em tan học".

Ha ha ha ha ha ~

Mấy ngày nay âm tình bất định, mới vừa qua cơn mưa trời lại sáng, hôm nay lại lạ thường rồi.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục. Đây là tiết Thịnh Hoan ghét nhất, cô không muốn chạy bộ.

Chuông vào lớp vang lên, lão sư thể dục họ Cao, người cũng như tên, còn thực tráng, đi tới kêu tập hợp, sửa sang lại đội hình.

Đại biểu thể dục bước ra khỏi hàng, cùng mấy nam sinh khác đi lấy dụng cụ.

Dư lại mấy người, như thường lệ, bị bắt chạy 800 mét quanh trường, sau đó lại được hoạt động tự do.

"Chuẩn bị, chạy." Lão sư huýt sáo.

Thịnh Hoan trốn ở trong đám người, căng da đầu chạy, không thể nghi ngờ, chạy vội chạy vội liền cùng người khác kém một mảng lớn, trong lòng thực hụt hẫng, cảm thấy có điểm mất mặt.

Bởi vì tới cuối cùng nơi các bạn học sẽ vây quanh ở đường băng hai vạch, bạn học nào hoàn thành xong đường chạy sẽ cổ vũ. Thịnh Hoan không quen bị nhìn như vậy, vô số đôi mắt dừng ở trên người mình, thần sắc khác nhau, dù sao cả người không được tự nhiên.

Gần tới tháng mười, có mùi quế đan trong gió.

Thời tiết cũng càng ngày càng ảm đạm, có loại cảm giác rằng

mưa gió sắp đến

Hoạt động rốt cuộc kết thúc, Thịnh Hoan mệt mỏi kéo thân mình đi đến một góc, thở hổn hển tìm chỗ nào ngồi xuống.

Hứa Hạ chạy tới, trong tay cầm hai bình nước khoáng, vặn ra một bình đưa cho cô, "Cậu uống nước từ từ thôi."

Thịnh Hoan cảm kích nhìn Hứa Hạ, lấy chai nước uống vài miếng, lau nước dính ở khóe miệng liền nói " cảm ơn."

Hứa Hạ như thường lệ đùa giỡn " Với tớ còn nói cái gì cảm ơn."

"Cậu thế nào? Không có việc gì đi?"

"Không có việc gì." Thịnh Hoan dùng khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười xua tay, "Không có biện pháp, từ nhỏ thể chất liền không tốt."

"Cho nên a, ngày thường muốn vận động nhiều, nhưng cậu ra tới sân thể dục còn không muốn

Thịnh Hoan bất đắc dĩ buông tay. Ngày thường nào có thời gian rảnh.

Hứa Hạ lôi kéo cô đứng lên, cười nói: "Đi thôi qua đi đi dạo, vừa lúc có thể xem bọn họ đánh bóng rổ."

Thịnh Hoan theo tầm mắt xem qua đi, các thiếu niên ở sân bóng rổ chạy mạnh mẽ như bay, mồ hôi như mưa.

Phó Hiển mặc áo bóng rổ màu đỏ, hắn là số 5, thân hình mạnh mẽ mà phóng khoáng.

Hai người tay kéo tay vây quanh sân thể dục, nện bước nhẹ nhàng tản mạn, tán gẫu.

Hứa Hạ hỏi: "A Hoan, cậu có đi chơi không?"

"Không có." Thịnh Hoan mấy ngày nay xác thật không có thời gian rỗi, "Chờ nghỉ Quốc Khánh rồi đi chơi đi."

"Đến lúc đó nhớ đưa tớ một kèo."

"Được a."

Hứa Hạ đột nhiên ôm lấy cánh tay cô, kích động mà nói, "Tớ biết cậu tốt nhất."

"Hừ, chẳng lẽ tớ có nào thứ không tốt?" Thịnh Hoan cười, kiêu ngạo hỏi lại.

Hứa Hạ vội vàng che miệng, "Tớ sai tớ sai, A Hoan tốt nhất, là người mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ."

Thịnh Hoan "Tấm tắc" hai tiếng, "Miệng thật ngọt."

Hứa Hạ nâng nâng cằm, mắt nhìn thẳng nói: "Sự thật như thế."

Thịnh Hoan mặt cười, khóe miệng cong thành độ cong ôn nhu, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên có cái gì hướng tới, nảy lên vài cái, dừng ở bên chân cô.

Bóng rổ.

Cô theo phản xạ ngước mắt nhìn lại.

Một đám thiếu niên hẳn là đang nghỉ giữa hiệp, tâm tư không đồng nhất, dùng tay để ở bên môi làm mặt quỷ.

Phó Hiển đứng ở giữa sân thể dục, dáng người lười nhác tùy ý, đoạn khom lưng, lấy được áo lau mặt, cong cong môi, lộ ra hàm răng chỉnh tề lại trắng tinh.

Ánh mắt quá mức tùy ý, lại không mang theo che dấu.

Thịnh Hoan ngẩn ra trong chốc lát, dời mắt, cúi đầu lôi kéo Hứa Hạ tiếp tục đi phía trước.

"Lớp trưởng, sao cậu lại đi như thế? Đem bóng rổ đá tới đây a."

"......" Bên cạnh nam sinh ồn ào, cười đùa, huýt sáo.

Nghe vậy, cô đem tóc sau đầu thả xuống hai bên má, che khuất khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

Phó Hiển mạc danh cười một cái, lắc lắc đầu tóc trên trán, nhấc chân đi qua hướng cô nhặt bóng.

Hình như hắn vừa đi lại đây, không khí chung quanh đều trở nên nóng rực, không gian vô hình bắt đầu chật chội lên.

Thịnh Hoan lắc lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở dưới chân.

Bên cạnh Hứa Hạ sợ sợ mà kêu một tiếng, "A Hoan."

Thịnh Hoan nhàn nhạt mà " Ừ" một tiếng.

Sau đó ai cũng không có nói nữa, thẳng tiến đến lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook