Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 50: Chương 50 (HOÀN)

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan hướng tới đại học S đã lâu, không nói tới lực lượng giáo viên hùng hậu, ngay cả thư báo trúng tuyển cũng khác biệt.

Khai giảng ngày đó đúng là kinh hỉ, Phó Ôn Nghị không những học cùng trường với cô, còn cùng phòng kí túc với cô.

Phó Ôn Nghị là một người ngay thẳng và nhiệt tình. Gặp cô được mấy hôm mà chuyện gì cũng kể ra hết. Còn nói lúc đầu chính là coi trọng Phó Hiển, nhưng "người ta" ngay cả liếc mắt cũng không cho cô lấy một cái. Ngược lại Viên Thành Siêu nói chuyện khá hợp, thế là đến với nhau.

Thịnh Hoan tập trung vào phát triển kênh Cà Chua FM của mình, đúng là trời không phụ lòng người, fans của cô trên Weibo ngày càng đông, có nhiều người hợp tác hơn.

Phó Hiển ra sao cô cũng không rõ lắm. Nghe đồn kỉ cương quân đội rất chặt, hắn rất bận.

Mỗi lần nói chuyện đều là hắn gọi. Lúc thì mười ngày nửa tháng, lúc lại cả ba tháng mới gọi được một cuộc.

Hai người một năm không được gặp nhau, Tết nhất hắn về nhà thì cô lại về quê.

Lần gần nhất gặp mặt Phó Hiển lại đưa cô thêm mười mấy vạn.

Thịnh Hoan không cần, khẳng định sẽ không muốn.

Hắn cười nói: "Tớ sớm hay muộn đều là của cậu, cậu coi như sử dụng quyền lợi này sớm chút. Tớ ở trong quân ngũ ngày nào cũng luyện tập, không dùng tiền. Ngược lại ở đại học S cần dùng tiền rất nhiều."

Vào đại học được một lúc, có lần Thịnh Hoan lấy hết can đảm nói cho Phó Hiển biết về gia cảnh nhà mình.

Phó Hiển rất đau lòng, thực sự đau lòng cho cô.

Thịnh Hoan nhíu mày lại, lắc đầu, theo bản năng cự tuyệt.

Sau đó, Phó Hiển nhét tiền vào tay cô, trên mặt mang theo nét mặt "cậu từ chối thử xem".

Thịnh Hoan hỏi giỡn, nếu như bây giờ tớ mang tiền cậu chạy thì sẽ như thế nào.

Hắn cà lơ phất phơ mà nói, không có việc gì, cậu sẽ phải về lại bên tớ thôi. Bởi vì cậu làm gì tìm được người đẹp trai như tớ, mà tìm được rồi thì làm sao thằng đó vừa có tiền lại vừa có tài giống như tớ được. Nên tớ là lựa chọn tốt nhất rồi.

Thịnh Hoan nghe vậy, cười mà không nói.

Cho nên ai hỏi cô đều nói "Ngại quá a, tớ tốt nghiệp đại học không tính đến chuyện hẹn hò."

Đúng vậy! Tốt nghiệp liền kết hôn, còn nói gì đến chuyện hẹn hò nhắng nhít chứ.

Đương nhiên rồi, đây lại là một lần tự vả của chị nhà.

Thịnh Hoan suy nghĩ kĩ, học kì hai đi học trao đổi.

Cô muốn biến mình trở thành một người ưu tú, có thể ở nơi phương trời mới thỏa sức vẫy vùng.

Năm ấy ở phòng chủ nhiệm, Tạ Đông nói những lời nào cô đều nhớ kĩ.

Cô cũng không cho phép mình quên.

Một năm tới, cô đi nước Pháp, Hứa Hạ cũng ở đó, cô gọi điện báo cho Phó Hiển.

Hắn nói hắn phải trở về với cô.

Thịnh Hoan hỏi hắn, trở về làm gì?

Hắn nói, nhớ em, rất nhớ.

Ngày Phó Hiển trở về, tiết trời vừa lập xuân, ấm áp vô cùng. Thịnh Hoan ngồi trong phòng chủ nhiệm uống trà, vừa nghe tin hắn về, liền như được gió xuân thổi tới.

Bên cạnh đại học S có rất nhiều khách sạn, mà hắn, đứng ở trước cửa cái đắt nhất.

Cô cười cười, khóe môi cong lên, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, đứng trước mặt người mình yêu thương, cô khẽ dựa đầu vào ngực hắn, mặc mái tóc cho ánh nắng đùa giỡn.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau.

Giờ khắc này, chung quanh mọi thứ như mờ đi, cả thế giới chỉ có hai người.

Cho dù hai người không nói câu nào, nhưng đều thấu hiểu lẫn nhau.

Thật sự nhớ hắn.

Sau một lúc, Phó Hiển dắt tay cô vào khách sạn, ánh mắt biến hình thành sói.

Thịnh Hoan ngước mắt nhìn hắn.

Hắn lại cao lên rồi, trên người có thịt hơn chút, đã biến thành một người đàn ông thực thụ rồi.

Phó Hiển nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, khẽ ho khụ khụ, "Người anh dơ, anh đi tắm rửa trước."

Cô gật đầu, "Ukm" một tiếng.

Cửa WC đóng lại, nghe tiếng nước từ bên trong truyền đến, Thịnh Hoan không biết trong đầu nghĩ cái gì, bất giác đỏ mặt.

Trên thực tế cô nghĩ, nếu hắn muốn, cô sẽ cho hắn.

Đại khái chính là người càng lớn càng không đứng đắn đi.

Nửa giờ sau, Phó Hiển mở cửa WC, tóc còn nhỏ nước, hắn vừa lau tóc vừa đi đến chỗ cô, nhìn thấy trán cô có một tầng mồ hôi mỏng, liền hỏi: "Nóng hay không?".

Thịnh Hoan ở ngây người, phản ứng lại được bèn nhìn hắn lắc đầu, "Không nóng."

"Đi tắm đi. Hôm nay em đừng về trường, anh chỉ có một ngày hôm nay thôi."

Thịnh Hoan suy nghĩ một lát, gật đầu "Ừ" một tiếng, sau đó cọ một bên người hắn, nói một câu, "Em đi tắm đây".

Cô tắm xong đã là hai giờ đồng hồ sau, trời tối luôn rồi.

Phó Hiển nằm ở trên giường, tầm mắt dừng lại trên chiếc di động, không biết đang xem gì.

Cô lấy máy sấy, một lần nữa sấy tóc.

Mười phút sau, hắn đem đèn trần tắt hết, chỉ chừa lại đèn ngủ nhỏ thôi, nghiêng mình trên giường.

Phó Hiển nhìn thấy cô tắm xong, yết hầu khẽ nhúc nhích, âm sắc khàn khàn, nhẹ nói: "Lại đây."

Cô không nghe lời hắn nói, chỉ là căng da đầu đi qua nằm, giả vờ ngủ..

Chỉ là sau lại......

Thịnh Hoan giả vờ ngủ, nhưng vẫn đáp lại lời mời gọi của hắn.

Cô đem mình đủ số đủ lượng giao cho hắn, mãi tới hừng đông mà tên này vẫn không thỏa mãn..

Sáng hôm sau, Phó Hiển không thể không đi.

Thịnh Hoan mãi mới khôi phục được vẻ mặt hồng hào.

Một tuần sau, Thịnh Hoan bay tới Paris, chị em tương phùng cùng Hứa Hạ, cô thực sự đã đổi khác, dường như không còn bóng dáng ăn chơi lêu lổng Hạ Hạ năm đó nữa. Không cùng Chu Kỳ chia tay lại giống như đã chia tay.

Cô nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không muốn trả lời vấn đề này.

Thịnh Hoan cũng không hỏi nhiều, ai khùng mới đi bóc vết thương của người khác.

Còn gặp Ngũ Quy Vãn, ở Paris đóng phim, trở thành ảnh hậu phim nhựa, cùng công ty mới ký hợp đồng, một đường thẳng tiến thành sao.

Cuối cùng còn gặp Phó Minh Nguyệt, nhà gen tốt nên cực kì xinh đẹp, bé học cấp ba ở bên này, càng ngày càng nở hoa.

Thật tốt a!

Là thời gian làm con người trở nên cường đại.

Cô lại lần nữa có cơ duyên, cùng Ngũ Quy Vãn cùng Phó Minh Nguyệt mua lại một hãng mỹ phẩm vô danh, đổi tên lại thành WHY.

Là tên ba người hợp thành.

Đương nhiên, Ngũ Quy Vãn tài chính tốt, là người đầu tư mạnh nhất.

Hai năm sau, lúc cô tốt nghiệp đại học cũng là lúc vội vàng nhất.

"WHY" tiến từ quốc nội đến quốc tế, làm ăn có lời vô cùng.

Quan trọng nhất chính là Phó Hiển cầu hôn cô, cô cũng đồng ý.

Nhà hắn, trừ bỏ mẹ hắn không có vui vẻ lắm, thì ai cũng chúc phúc cho họ, nhất là ông nội, câu cửa miệng chính là: "Thật là trò giỏi hơn thầy, cháu nội tôi cũng kết hôn rồi, thế mà thằng Út vẫn chưa có gì." Phó gia có ba người con, con đầu là ba của Phó Hiển, con út chính là chú Út Phó Trầm*.

*Phó Trầm sau này là chồng của Ngũ Quy Vãn, mọi người có thể tìm đọc truyện "Chỉ muốn tán tỉnh em" (convert: Chỉ nghĩ liêu ngươi) ngay trên Wattpad luôn, vì mình thấy có nhà đang dịch rồi đóa .

Kết hôn xong, tình hình mẹ chồng con dâu đều khẩn trương lên, Phó Hiển không phân biệt đen trắng lúc nào cũng đứng về phía Thịnh Hoan. Trước hết không sinh con.

Hắn yêu cô, là yêu cô hết thảy.

Mẹ chồng lúc đầu cũng chẳng ưa gì cô, nhưng vì ở chung nên dần dà nhường nhịn hơn.

Thịnh Hoan cảm động, khắc trong tâm khảm.

Bốn năm sau, Thịnh Hoan sinh cho hắn một cặp sinh đôi nam, Phó Hiển sướng run người, cả đêm mò từ điển tra tên.

Phó Rằng Thận, Phó Khanh Hoán.

Thịnh Hoan hiện tại sự nghiệp và gia đình đều hạnh phúc, thành công.

Tuy nhiên cũng hơi buồn, Thịnh Huệ mấy năm trước sinh được một bé gái, nhu thuận đáng yêu, hệt như búp bê Tây Dương, vẫn là cho cô đặt tên, gọi là Ngô Nguyệt, ánh trắng sáng trong.

Lấy từ 《 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 》:

"Sông và trời, một màu không mảy bụi,

Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi."

Cô vẫn luôn muốn sinh bé gái a......

EDIT HOÀN.

24/8/2020.

Lời kết: Đợt COVID thứ nhất mình ở nhà và không có gì làm nên đã bắt tay vào làm editor + viết truyện trên Wattpad, cứ tưởng ba tháng dịch sẽ xong ( hồi đó khá năng suất, chap mới mỗi ngày) mà do bệnh lười mãn tính tái phát nên mình đã không hoàn thành như kế hoạch.

Anyway, một phần nào đó trong kế hoạch vẫn thực hiện được, vì mình đã edit xong bộ truyện vào đúng mùa COVID (nhưng là đợt 2 hihi).

Thanks to all of your support, I was able to finish the finale. For some certain reasons, the due regarding to this story couldn't be completed in good time. Hope you guys all enjoy reading despite some weird editing details through my fault.

Do not upload this translation on any other media website/page, which is by all means in contravention of the author's copyright infringement.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook