Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 47

Úy Trúc

02/10/2020

Bất tri bất giác khai giảng được một tuần, Thịnh Hoan cũng đỡ bận rộn hơn.

Cô nằm ở trên giường không buồn ngủ, từ lúc khai giảng tới nay, Hứa Hạ cũng dọn ra nốt, phòng ngủ bốn người chỉ còn có cô và Gì Tròn Tròn. Gì Tròn Tròn mấy bữa nay cũng nghiêm túc, ngày nào cũng đọc sách tới khuya, không khi càng thêm quạnh quẽ.

Thịnh Hoan tay gối lên sau đầu, trong lòng có điểm bực bội, không biết làm gì. Đột nhiên nghe thấy tiếng rung rung, mở điện thoại ra, chính là Phó Hiển

Cô nhàn nhạt nói: "Alo"

Phó Hiển giọng nói vẫn trầm ấm như vậy "Cậu đã ngủ chưa?"

Thịnh Hoan nhấp miệng, nhìn trần nhà, "Còn chưa có."

"Thế thì, xuống dưới đi!"

"A?" Thịnh Hoan kinh ngạc, lại nói một lần, "Cậu đang ở đây sao?"

Phó Hiển nhẹ nhàng mà nói "ừ", xuyên qua điện thoại, âm sắc thế quái nào lại dễ nghe đến thế.

Thịnh Hoan chần chờ mà hai giây, nói, "Được". Cô rời giường, xỏ giày, thuận tiện nhìn đồng hồ một chút, vừa quá 10 giờ.

Ký túc xá cũng sửa lại quy định, buổi tối 12 giờ mới tắt đèn, dì quản xá nói, đây chính là phúc lợi của các cháu, cho nên buổi tối tranh thủ học hành, đừng nghịch điện thoại, chơi bời lêu lổng, làm hỏng ý tốt của nhà trường.

Trung tuần tháng chính, thời tiết mang theo chút khô nóng

Thịnh Hoan mặc áo trắng quần jeans đơn giản, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa ra sau đầu, có lẽ là hơi dài, nên cuối đuôi có cuộn sóng. Mang đôi giày cũng màu trắng nốt, vừa đi vừa thở, nóng đến chảy mồ hôi.

Giây lát sau, di động trong tay rung lên, truyền tới là âm thanh của Phó Hiển: "Tớ nhìn thấy cậu rồi, cậu đi sang hướng bên trái đi."

Nghe vậy, Thịnh Hoan nghe lời làm theo.

Nhìn đến Phó Hiển kia một khắc, cô chủ động bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, vòng tay ôm cổ hắn, cằm đặt trên vai hắn, không nói lời nào.

Phó Hiển khóe miệng ôn nhu cười, tự nhiên ôm chặt hắn, vỗ vỗ gáy cô dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô càng dựa sát vào hắn, rầu rĩ mà nói: "Không có gì."

Phó Hiển ngón tay đùa nghịch với lọn tóc của cô, trên đỉnh đầu thả xuống một nụ hôn: "Đại lừa đảo, còn nói không có việc gì?" Bộ dáng này rõ ràng là có việc.

"Lại đột nhiên lại đa sầu đa cảm, hiện tại phòng ngủ cũng chỉ có hai người, Hứa Hạ cùng một người khác dọn ra rồi, ba mẹ trong nhà cũng thúc giục họ học hành thật tốt thi đại học, giống như mỗi người bọn họ đều chuẩn bị thật tốt, riêng tớ là không." Thịnh Hoan hít hít cái mũi, tiếp tục nói: "Đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, Hứa Hạ ngày ngày đều đi cùng Chu Kỳ, còn Đại Vãn cũng bận rộn......"

Phó Hiển bỗng dưng bật cười, "Không còn có tớ sao?"

Thịnh Hoan nhỏ giọng phản bác, "Cái đó không giống nhau." Bọn họ hai người không thể tan học cùng cãi nhau cười ầm ĩ, không thể quang minh chính đại khoác tay nhau ra về.

Phó Hiển: "Chỗ nào không giống nhau?"

Thịnh Hoan yên lặng không nói lời nào.

Phó Hiển: "Người khác có người nhà, cậu có bạn trai, sợ đếch gì bố con thằng nào chứ."

"Buổi sáng gọi điện thoại kêu cậu rời giường? Sau đó mua bữa sáng cho cậu? Buổi tối gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cậu, thẳng tới lúc cậu đi ngủ?"

Thịnh Hoan đấm lưng hắn mấy cái, ngước mắt lên hỏi, "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Nhớ cậu có được tính là có chuyện không." Dứt lời, Phó Hiển cúi người, hôn môi cô, lướt nhẹ như chuồn chuồn nước.

Cô sửng sốt hai giây, nhìn hắn hờn dỗi mà nói: "Đồ khùng, cậu không thấy phiền hả?"

(Lời editor: Chị nhà đã nghiện mà còn ngại)

"Tớ, tớ lên đây."

"Đợi chút." Phó Hiển theo phản xạ kéo lấy tay cô: "Tớ nói thật, cậu không thích thì tớ sẽ không nói nữa."

Một trận gió ùa tới, đem tóc của cô bay bay.

Phó Hiển trong mắt nhộn nhạo ý cười, cong môi nói: "Tóc cậu bay bay trong gió thật là đẹp mắt."

"Thật sự rất xinh!" Nói xong liền cúi xuống ôm cô.

Thịnh Hoan sớm biết rằng hắn sẽ sử dụng loại kịch bản này, vội vàng dùng tay che miệng lại, lui ra phía sau hai bước, cười xem hắn, "Cậu trừ bỏ khen tớ xinh ra còn làm gì nữa?"

"Còn sẽ thân cậu." Phó Hiển vừa nói vừa kéo cô đi phía trước, hài hước nói, "Còn sẽ làm rất nhiều......"

Thịnh Hoan dỗi: "Cậu làm gì?"

Phó Hiển: "Qua bên kia ngồi ."

Thịnh Hoan cau mày, mềm mại mà nói: "Biến đi!"

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, Phó Hiển cũng nhất quyết không buông.

Cô nhỏ giọng giải thích nói: "Tớ phải lên rồi, nếu như lão sư hay bạn học thấy thì làm sao bây giờ?"

Phó Hiển dùng một ít lực tay, kéo cô qua, "Sẽ không, chúng ta đi từ bên này đi." Hắn chỉ về phía đường nhỏ, lấy ra di động nhìn một chút, ngẩng đầu nói: "Hiện tại mới 10 giờ rưỡi, còn sớm lắm, chúng ta đi sân bóng rổ một lát, tí tớ đưa cậu về."

Thịnh Hoan không trả lời hắn i, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nâng nâng cằm, kinh ngạc hỏi: "Cậu đã trễ thế này còn không về nhà?"

Phó Hiển nhướng mày, "Tớ ở lại trường."

"Ở lại trường?" Thịnh Hoan mở to hai mắt, khó hiểu mà nhìn hắn, "Cậu làm sao lại ở lại chứ?''

"Để gần cậu thêm một chút."

Thịnh Hoan cong môi.

Phó Hiển nắm tay cô, vừa đi vừa nói chuyện, "Cho nên về sau có tâm sự cứ tìm tớ nói, đừng giữ ở trong lòng, tớ đau lòng chết mất."

Thịnh Hoan liếc hắn một cái, tức giận mà nói: "Cậu mới có tâm sự ấy."

Phó Hiển bật cười, "Mấy ngày này cậu làm tớ đau lòng mất tiêu rồi."

Thịnh Hoan: "......"

Ban đêm yên tĩnh, sao trời lập lòe, hai người cứ như vậy một hỏi một đáp, đi đến sân bóng rổ.

Cô cố tình chọn chỗ ngồi cao hơn hắn.

Thịnh Hoan đem tầm mắt đặt lên người Phó Hiển, tâm tình rất tốt, nói, "Phó Hiển."

Phó Hiển ngồi ở phía trước, nghe vậy nhẹ "Ừ" một cái.

Cô cắn một dưới, "Gọi cậu đó."

Giây tiếp theo, hắn quay lại, Thịnh Hoan liền cúi người hôn xuống.

Rốt cuộc có thể trải nghiệm cảm giác nhìn từ trên cao xuống.

Phó Hiển sửng sốt một chút, ôm cô trong lồng ngực

Hắn cong môi cười nói, "Hôn tớ thì phải có trách nhiệm với tớ."

Thịnh Hoan kéo cổ hắn, nhếch môi cười cười, mi mắt cong cong.

Cô cười, toàn bộ sao trời đều sáng.

Hắn sẽ không quên, cả đời này đều không thể quên được.

――

Thời gian như nước trôi đi, Thịnh Hoan cùng Phó Hiển cảm tình cũng càng ngày càng tốt, động tác cũng ngày càng thân mật

Cô cảm thấy, cô giống như càng ngày càng thích hắn.

Phó Hiển mỗi sáng kêu cô dậy, mua đồ ăn sáng cho cô, tối đến lại cùng cô nói chuyện phiếm, hắn chính là người gỡ xuống lớp mặt nạ phòng bị của cô, làm cô biến thành một con người chân thật trước mặt hắn.

Chuyện muốn nói đều rất nhiều, bất kể buổi sáng hay buổi tối.

Còn nhớ rõ hắn nói: "Thịnh Hoan, tớ hiện tại thật sự rất thích cậu, hận không thể cưới cậu về nhà."

"Cho nên chúng ta tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn được không? Tớ nghe nói, càng sớm gặp được người mình thích, càng khắc cốt ghi tâm."

Hắn còn nói: "Tớ về sau là một quân nhân, chức trách của tớ là bảo vệ quốc gia và cậu......"

"Thịnh Hoan, tớ yêu cậu."

Bất tri bất giác, kết quả kì thi tháng phát ra, cô liền cảm thấy thật may mắn.

Cô tổng điểm là 682, vẫn đứng đầu khối, nhưng người đứng nhì lại là 681 điểm, tình thế quá sát sao, cho nên vẫn là cô thập phần may mắn.

Thịnh Hoan buổi tối về phòng suy nghĩ, dù lần này vẫn như cũ đứng đầu, nhưng so với trước đây thì không vinh quang lắm. Kể từ HKI cao nhị cô đều trên 700 điểm, nhưng lần này lại......

Thịnh Hoan nhíu mày kiểm tra lại bài thi, xác thực là có làm sai bài tích phân.

Ai.

Tóm lại là do bản thân hơi lơ là, chưa ôn bài kĩ, đến lúc thi không nhớ được phương pháp làm, chỉ làm theo ý mình, cho nên dù sao cũng không đầy đủ bằng lão sư.

Hơn nữa lần cuối kì này so với lần cuối kì trước, tổng điểm giảm hơn mười.

Thịnh Hoan lắc đầu mặc niệm, "Như vậy không được, như vậy không được, không thể như vậy." Lải nhải xong, cô cúi đầu học, không cho cái gì làm phiền mình được.

Trùng hợp thế quái nào mà điện thoại Phó Hiển lại vào được.

Thịnh Hoan bĩu môi, đột nhiên nhớ tới trong thời gian này cô cùng hắn đều nấu cháo điện thoại với nhau, ôn tập cái quỷ gì.

Trách hắn? Không, không thể, Thịnh Hoan lắc đầu, cô chưa bao giờ là người không phân biệt được trắng đen.

Đột nhiên tìm được nguyên nhân, cô liền nhấn từ chối cuộc gọi.

Cách hai phút, di động trên mặt bàn lại kêu hai tiếng "Tít, tít".

Thịnh Hoan dừng bút, thấy tên người nào đó hiện lên trên màn hình, liền thở dài ấn nút nhận điện.

Phó Hiển: "Cậu đang làm gì?"

Thịnh Hoan tụt mood, "Lần này thi toán làm không tốt bài tích phân"

"Hả?" Phó Hiển kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Tớ nhớ không lầm, cậu là người đứng nhất toàn khối, còn không tốt?"

Cô bẹp miệng nói: "Lần này thi còn kém lần trước tận 10 điểm, sao có thể cho là tốt được chứ."

"Tớ trong khoảng thời gian này rất lơ là, nhìn thấy bài thi toàn gạch đỏ, xác thực là đau lòng cậu biết không."

Điện thoại kia đầu Phó Hiển cười cười, an ủi nói: "Đừng đau lòng, còn không phải là thi đại học, cậu có thể từ từ mà học."

Thịnh Hoan: "Mỗi lần thi thử chính là tôi luyện tâm lí cho chúng ta, cho nên mỗi lần như thế phải coi như là làm bài thi thật, đến khi thi đại học sẽ quen, không bị áp lực."

Phó Hiển đối với lý do thoái thác của bạn gái thật không có cách nào từ chối, chỉ có thể im lặng mà nghe thôi.

Thịnh Hoan tiếp tục nói: "Thật ra, đây là chuyện tớ tự mình nhận thấy, mỗi lần thi cử đều khẩn trương, thì cảm giác khẩn trương lúc thi đại học sẽ không còn nữa."

"Tớ nghĩ, ngày mai ắt hẳn sẽ có lão sư gọi tớ lên văn phòng, thuyết giáo tớ, thật không muốn hiểu mà......"

Hồi lâu, cô hỏi: "Cậu đang nghe không?"

"Đang nghe."

Phó Hiển: "......" Chủ yếu là vì cái đề tài này vô cùng xa lạ đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook