Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 46

Úy Trúc

02/10/2020

Hôm sau.

Màn đêm buông xuống, Thịnh Hoan nhận được cuộc gọi của Phó Hiển, đang rửa chén liền cầm lên.

Phó Hiển hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Chắc là đang làm bài tập rồi? Uhm......"

Thịnh Hoan một tay cầm điện thoại, một tay đem chén đũa đặt lên trên tủ: "Không có nha, tớ ăn xong lâu rồi"

Phó Hiển: "Thế cậu xuống dưới đi, tớ đang ở dưới lầu."

"A?" Thịnh Hoan dừng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Sớm như vậy a?"

"Trời đã tối rồi."

"Tớ mới vừa cơm nước xong, đợi tớ rửa chén xong rồi xuống nha."

"Rửa chén a?" Phó Hiển suy nghĩ hai giây nói: "Hay là tớ lên giúp cậu?"

Thịnh Hoan ánh mắt sáng lên, hỏi lại: "Thật sự?"

Phó Hiển: "Chẳng lẽ còn có giả, cậu đừng khinh thường tớ"

Nghe vậy, Thịnh Hoan cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó đi ra ngoài lan can, nhà hàng xóm còn chưa có về, liền cười cười nói: "Cậu thật sự muốn đi lên?"

Phó Hiển lười nhác mà nói: "Cô nương, bên ngoài 40 độ C đó, cậu còn nhẫn tâm với tớ như vậy?"

"Được rồi, được rồi". Có bạn trai hay làm nũng cũng khá đáng yêu a. " Tầng năm bên phải."

Phó Hiển cau mày hỏi: "Đi thang bộ sao."

Thịnh Hoan nhàn nhạt mà đáp: "Chứ còn gì nữa?"

Phó Hiển: "Trách không được cậu gầy như vậy."

Cô thở mạnh, "Tớ cúp điện thoại bây giờ."

"Đừng cúp." Phó Hiển đầu kia điện thoại có tiếng chân bước lên cầu thang, âm thanh trầm thấp, "Nếu tớ tìm không ra cậu phải làm sao giờ."

Thịnh Hoan bĩu bĩu môi, không chút để ý mà đáp: "Cậu đâu có mù đâu."

"Cũng đúng, tớ không mù nên mới nhìn trúng cậu." Phó Hiển cười khẽ, "Mở cửa."

Thịnh Hoan đóng vòi nước, mở to hai mắt cả kinh: "Nhanh như vậy?"

"Do tự cậu sốt ruột mà thôi."

Cô cái gì cũng chưa nói, hai bên má đã có sắc hồng nhạt, ra ngoài mở cửa.

Vừa mở ra đã thấy Phó Hiển mắt sáng quắc nhìn vào mình, nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Cậu vào đi." Nói xong liền quay vào.

Phó Hiển trên mặt mang theo ý cười, "ừ" một tiếng, tầm mắt cứ dính chặt lên người cô, căn phòng trước mặt rất tối, nhưng hắn không muốn hỏi, mà cũng chẳng cần biết để làm gì.

Hắn dừng một chút, đóng cửa nhà bếp lại, tiến lên ôm lấy cô thân mật, đôi môi đỏ mọng của cô, hắn rất nhớ.

Đè ép cô thật mạnh, liếm mút vài cái, sau đó đem cô gắt gao đẩy vào trong lòng ngực, không để ý cô có không phối hợp hay không, thật ra có đập lưng hắn đến mấy hắn cũng không đau, tay cô nhỏ, sức lực cũng không lớn, cùng lắm chỉ là như muỗi cắn. Mãi đến khi cô từ từ dừng lại, nắm chặt quần áo phía sau lưng hắn...... Phó Hiển mới dần ôn nhu, rời khỏi môi cô, tiếp tục tấn công nào cằm, nào xương quai xanh.

Thịnh Hoan vùi đầu ở trong lồng ngực hắn, nhẹ thở gấp, cánh tay gắt gao ôm lấy eo hắn, cách hai phút, cô ngước mắt xem hắn, trong mắt ba quang lưu chuyển, cánh môi như cũ vẫn đỏ bừng, khóe môi cong cong, hỏi, "Còn muốn thân nữa sao?"

Phó Hiển sửng sốt, vòng tay ôm cô lại càng chặt, cong môi nói: "Học hư?" Trong thanh âm không giấu được ý cười.

Cô hơi thấp đầu, dời mắt, rầu rĩ mà nói: "Là chính cậu dạy mà."

Phó Hiển nuốt nước bọt, cúi người xuống nhìn xem cô, âm sắc khàn khan, nhẹ nói: "Thế cậu học được như thế nào?"

Giây lát sau, Thịnh Hoan nâng nâng cằm chạm vào môi dưới của hắn, nháy mắt nhịn không được mà "A" một tiếng, mi tâm nhíu chặt.

Tay hắn sắp đụng đến cánh môi cô lại buông, ngược lại khẩn trương nói: "Có phải hay không rất đau?"

Thịnh Hoan nhẹ giọng "Uhm" một tiếng.

Phó Hiển đau lòng mà nhìn chằm chằm cô, "Thực xin lỗi."

"Tớ lần sau thân thân cậu cũng sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ khống chế tốt cảm xúc của mình."

Thịnh Hoan gật đầu, nghiêng thân mình chỉ vào bồn nước, "Cậu không phải muốn giúp tớ rửa chén hay sao, rửa ráo xong rồi để lên tủ."

"Tớ đi thay quần áo, tí nữa cùng cậu ra ngoài."

Thấy hắn không nói lời nào, cô ngước mắt nghi hoặc mà nhìn hắn, "Sao?"

Phó Hiển nhìn bồn nước, mặt viết đầy chữ bất đắc dĩ.

"Nhanh lên nha." Thịnh Hoan che miệng bật cười, đẩy cửa vào trong phòng.

Cứ như vậy, Phó Hiển lần đầu tiên ở nhà cô.

Cũng là lần đầu tiên rửa chén......

Tuy rằng hắn sinh ra trong gia đình làm quân nhân, nhưng mà từ bé gia cảnh đã rất tốt, không phải là kiểu quản thúc sát sao như trong quân ngũ, cho nên mấy chuyện lặt vặt này không bao giờ đến tay hắn.

Thịnh Hoan một lát sau đã thay xong quần áo, bước ra ngoài thấy vẻ mặt ngu ngơ của Phó Hiển, đành phải giúp hắn một tay. Hắn rửa chén, cô lau chén, thật hòa hợp. Không nhanh liền có thể đi chơi.

Dưới lầu nóng khủng khiếp, cô lấy tay làm quạt, nhìn quanh.

Phó Hiển tiến lại gần, môi cố tình chạm nhẹ vào tai cô, "Cậu hôm nay thật là xinh đẹp."

Thịnh Hoan nói: "Miệng quạ đen."

Phó Hiển nện bước lười nhác, cười, "Thật ra, cậu trong mắt tớ mỗi ngày đều rất đẹp, nhưng hôm nay phá lệ đẹp hơn một chút."

Hắn vừa dứt lời, không khí giữa hai người ngừng lại một chút.

Thịnh Hoan đột nhiên dừng bước, ngửa đầu nhìn hắn một cái, như suy tư gì mà nói: "Cậu cách tớ xa một chút." Nói xong liền đi ra xa.

Nghe vậy, Phó Hiển môi đang cười liền ngừng lại, khó hiểu nhìn cô.

"Đang ở dưới lầu nhà tớ, sẽ có người quen, nguy hiểm a."

"Cậu đi trước, đi trước chờ tớ."

Hắn nói: "Cậu đi trước, tớ theo sau bảo vệ cậu."

Thịnh Hoan gật đầu, "Cũng đúng."

Hai người một trước một sau đi tới đầu ngõ, Phó Hiển gọi taxi, hướng tới quán bar.

Ở ngay cửa quán bar gặp được Viên Thành Siêu cùng Phó Ôn Nghị, thế là cả bốn người đứng nói chuyện phiếm. Tên này vậy mà cứ cầm lấy tay cô không buông, làm cho cô xấu hổ muốn chết. Ngước lên lại vừa đụng tới ánh mắt hâm mộ của Phó Ôn Nghị.

Đêm Thịnh Thành, gió đêm thổi, đèn neon chập chờn, ngọn tóc rối loạn, lòng người cũng rối loạn.

Bốn phía kẻ đến người đi, tuyệt nhiên không có học sinh.

Thịnh Hoan chiều Phó Hiển đi chơi một đêm với hắn, biết là đã phá rất nhiều nguyên tắc của mình, giờ lại thấy hơi hối hận rồi đây.

Giờ khắc này, cô lại lùi bước.

Phó Hiển nắm tay cô đi phía trước, thấy cô bất động, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô thấp giọng nói: "Tớ không muốn vào."

"Vì cái gì?"

"Phó Hiển." Cô kêu tên của hắn, ngừng vài giây, ngửa đầu nhìn hắn tiếp tục nói: "Chúng ta vẫn là học sinh cao trung, không nên tới mấy chỗ này."

Phó Hiển sáng quắc nhìn cô, thấy cô như cũ tránh né, liền kéo cô về phía mình, nghiêm túc nói: "Chúng ta đã thành niên, không nhanh liền trở thành thanh niên rồi"

"Hơn nữa chỗ này không phải là chỗ xấu gì, không thích thì vào nghe hát thôi, tớ chính là thấy cậu học hành mệt nhọc, muốn đưa cậu đi chill thôi mà".

"Quán bar này là do bạn trai chị họ tớ mở, so với chúng ta lớn hơn một lớp, tớ từng chơi bóng rổ với anh ấy, năm nay anh cũng vừa thi đại học."

Hắn là thật sự nghiêm túc.

Thịnh Hoan là con người cực kì mẫn cảm, vẫn đang do dự, "Kia......"

Phó Hiển nghiêng đầu hôn má cô, ngữ khí nhẹ nhàng, "Đi thôi."

Người ở trước mắt, hôn cũng ấm áp, cô rất thích hắn.

Thịnh Hoan liền theo hắn đi vào.

Quán bar thực náo nhiệt, xa hoa truỵ lạc, người người chen chúc nhau, hắn đem cô ôm vào trong lòng.

Phó Hiển đem cô đi lướt qua mấy chỗ ngồi, Thịnh Hoan không nghĩ tới thế mà lại gặp được Hứa Hạ tại đây, chưa gì đã bị kéo xuống ghế: "A Hoan, tớ không biết là cậu cũng tới."

Thịnh Hoan thu hồi ánh mắt, nhún nhún vai cười nói: "Có phải hay không sắp lên cao tam rồi nên đi xõa a."

Hứa Hạ "Ai" một tiếng, ngữ khí hạ xuống nói: "Đúng vây, nhanh chóng liền khai giảng, sắp tới là những chuỗi ngày thống khổ." Nói xong liền rất biểu cảm, đem hai ly rượu trước mặt lên, màu cam, đưa một ly cho cô nói " Nào, chị em ta cùng tiêu sầu."

Thịnh Hoan nhận lấy ly rượu, nhíu mày

Hứa Hạ lớn tiếng nói: "Cái này là rượu trái cây, không say không say."

Thịnh Hoan tò mò uống thử, không nghĩ tới lại ngon đến vậy, liền quay sang Hứa hạ nói: "Ngon thật."

Hứa Hạ: "Nếu thấy ngon thì uống nhiều nhiều chút, dù sao không say được."

Phó Ôn Nghị từ WC trở về. Hứa Hạ liền vẫy tay cô ta, lớn tiếng nói: "Ôn Nghị, bên này!"

Phó Ôn Nghị nghe tiếng đi tới, ngồi bên cạnh Thịnh Hoan, cười nói: "Hi, cậu còn nhớ tớ không? Phó Ôn Nghị."

Hứa Hạ ở một bên phụ họa: "Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không nhớ rõ được, đúng không Thịnh Hoan?"

Thịnh Hoan cười cười, gật đầu.

Ba đứa con gái xúm lại một chỗ, không khí liền tốt lên rất nhiều.

Hồi lâu, Phó Ôn Nghị nói với Thịnh Hoan: "A Hoan, nghe đồn Phó Hiển nhà cậu hát rất hay, cậu mau kêu hắn lên hát, cho bọn tớ được hưởng ké với."

Đột nhiên nhắc tới Phó Hiển, Thịnh Hoan tim đập hơi nhanh, mặt không dám tin.

Phó Ôn Nghị chỉ vào Hứa Hạ nói: "Thật mà, không tin cậu hỏi Hứa Hạ đi".

Thịnh Hoan cắn môi, đôi tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, đang nghĩ nên nói gì tiếp thì Phó Hiển đột nhiên tới, ở bên cạnh cô ngồi xuống, kêu Hứa Hạ dịch sang chỗ khác, thật tự nhiên mà ôm eo cô.

Thịnh Hoan nắm lấy tay hắn, ngước mắt trông thấy ánh mắt ái muội của Phó Ôn Nghị. Cô ta liền không nhanh không chậm đi rồi.

Cô tức giận mà nhìn Phó Hiển.

Hắn cắn nhẹ lỗ tai cô, nhẹ giọng nói: "Muốn nghe nhạc không? Tớ hát cho cậu nghe."

"I love you, loving you.

As the mouse how love the rice.

Even every day has storm

I will always be your side. ......"*

(*) Bài hát Chuột yêu gạo, lời dịch là của Khởi My & Kelvin Khánh.

Thịnh Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Cậu sến dữ vậy?"

Phó Hiển trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, cười cười không nói, nghịch nghịch đầu ngón tay của cô: "Tớ đi lên hát." Nói xong đứng dậy.

Cô hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười, ánh mắt đuổi theo bóng dáng hắn đi.

Phó Hiển ngồi trên sân khấu, tay tiếp lấy guitar của một ai đó, mắt hướng về phía Thịnh Hoan một cái. Môi nhích gần lại cái micro, "...... Em có thích nụ hôn lúc nãy không, tại sao cứ nắm lấy tay anh hoài không buông thế?"

"Chầm chậm thích em

Chầm chậm thân thân

Chầm chậm kể về bản thân mình

Chầm chầm bước đi bên cạnh em......"*

(*) Bài hát Chầm chậm thích anh/em - Mạc Văn Úy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook