Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 45

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan chạy lên lầu, cả người gục ở trên giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc, tim đập đến "Bùm bùm", cô nhắm mắt lại, đầu ở trong chăn cọ cọ vài cái.

Đầu cô có lẽ là có vấn đề rồi a. Lúc nãy Phó Hiển đưa cô đến lầu dưới, một hai nhất quyết phải hôn một cái mới cho cô lên. Cô đương nhiên không có khả năng làm chuyện này rồi, đây là lầu dưới khu cô ở đó nha, xung quanh người đi kẻ lại, xác suất gặp người quen cũng cực cao. Thế mà điên điên thế nào lại đáp ứng hắn!

Thịnh Hoan nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, câu từ chối nói tới miệng rồi phải dừng lại, kéo hắn xuống dưới tán cây, mặt mày đỏ lựng nhón chân lên hôn hắn. Đôi tay thực run, toàn là hắn chủ động hôn cô thôi, kinh nghiệm cái khỉ gió gì đó đều không có.

Cô không có kinh nghiệm về phương diện này, cánh môi hai người kề sát, có lẽ là bởi vì mùa hè, môi đều có điểm khô khốc. Thịnh Hoan trong lòng bất ổn, lông mi run rẩy, chỉ biết cắm mặt hôn hắn.

Hai người đều ngẩn ra vài giây, Phó Hiển bị động biến thành chủ động, một tay đặt ở trên eo cô, một tay đặt ở sau ót cô, đem cô ấn ở trong lòng ngực, cứ thế "tấn công" cô.

Gió nhẹ phất quá, Thịnh Hoan chỉ còn nghe được tiếng thở dốc của hắn, cả người mềm ở trong lòng ngực hắn, cánh môi tê dại.

Theo phản xạ, cô lấy tay đặt ở trên môi, có điểm đau a.

Giây tiếp theo, Thịnh Hoan đột nhiên lắc lắc đầu, ở trong lòng thầm nghĩ: "Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy." Lấy tay vỗ vỗ mặt, Thịnh Hoan nhón chân bước đến phía cửa sổ, tầm mắt nhìn về phía không gian cao rộng, vô tình lại lia tới phía tàng cây. Thân ảnh hắn đen đen đứng một góc.

Thịnh Hoan vội vàng lùi về, vỗ vỗ ngực, cmn thế nào mà hắn lại ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô.....

Đang rình coi hắn.

Hắn tự luyến như vậy, nhất định sẽ cho rằng cô yêu hắn đến đắm đuối mất..

Hai phút sau, Thịnh Hoan một lần nữa vén màn, thân ảnh hắn đã không còn.

Tự nhiên có điểm mất mát.

"Tít tít tít tít tít......" Di động bị cô ném ở đầu giường vang lên.

Thịnh Hoan đi qua đi cầm tới, là Phó Hiển, cô do dự một vài giây, quyết định vẫn là tiếp điện thoại, cắn môi dưới, chờ hắn mở lời trước.

Điện thoại truyền tới giọng nói khànkhàn của hắn, còn mang theo tiếng cười, "Cậu đang rình xem tớ có phải hay không?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan đỏ mặt lên, vội vàng phản bác, "Không có a."

"OK". Hắn trong giọng nói mang theo sủng nịch, "Cậu nói không có liền không có."

Cô hơi dỗi mà nói: "Cậu gọi điện thoại làm gì?"

"Nhớ cậu." Âm thanh của hắn trầm thấp, như tiếng suối róc rách chảy, lại mang theo từ tính của thiếu niên, "Ba phút không có cậu dài như 3 năm."

Giọng nói của hắn len lỏi vào trong lỗ tai, Thịnh Hoan lại một lần nữa đỏ mặt "Không có việc gì thì thôi nhá, tớ đi làm đồ ăn đây."

Phó Hiển: "Mẹ cậu có nhà không?"

Thịnh Hoan hơi nghi nghi, nhưng mà vẫn thành thật nói: "Không có, mẹ tớ làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi, ít nhất cũng phải sau 10 giờ tối mới về."

Phó Hiển: "Cậu đừng đi nấu cơm, muốn ăn cái gì tớ mang qua cho cậu, dù gì tớ cũng chưa đi, còn đang ở gần nhà cậu".

Thịnh Hoan nhíu mày, nắm chặt di động nói, "Không được."

Điện thoại im lặng một lát.

"Bảo bối à, tớ là đang đau lòng cho cậu a."

Điện thoại đầu kia một tràng như vậy, Thịnh Hoan giờ này đã bị K.O rồi, nhưng vẫn cố gắng nói lại, giọng phát ra nhỏ như muỗi. " Cậu đừng như vậy............"

Điện thoại kia đầu truyền đến tiếng cười, Phó Hiển hỏi: "Như vậy?"

Thịnh Hoan che mặt, thấp giọng nói: "Đừng gọi tớ như vậy..........."

"Gọi cậu cái gì?" Phó Hiển lẩm bẩm, nghe thấy điện thoại không có âm thanh gì, mới lại đáp: "À, cậu là nói bảo bối a."

"Bảo bối, bảo bối, bảo bối...... Nghe hay mà."

(Tự nhiên hai ông bà này làm tui nhớ đến bài "Bao bei", cute xỉu ~~~)

Thịnh Hoan lấy tay che lại lỗ tai, vùi đầu ở trong chăn.

Phó Hiển: "Rồi không đùa cậu nữa, nhanh nhanh đi làm cơm ăn đi nha, đừng nhịn đói không tớ đau lòng đó, cậu đủ gầy rồi. Tối tới đúng 11 giờ đi ngủ nha, không cần phải đọc sách khuya vậy, OK không".

Thịnh Hoan ở trên giường lăn hai vòng, duỗi tay xoa xoa cổ, ho nhẹ hai tiếng, nhàn nhạt mà nói: "Biết rồi, sao mà dặn dò lắm thứ thế."

Điện thoại truyền tới một trận cười.

"Tớ ngắt máy đây." Còn không đợi bên kia nói chuyện, Thịnh Hoan ấn nút ngừng cuộc gọi, đi dậy tìm đồ ăn.

Buổi tối Thịnh Hoan tùy tiện ăn thứ gì đó, sau đó ngồi học bài đến 12 giờ, Từ Nghệ Mỹ về cũng không làm cô xao nhãng được. Tới lúc ngáp ngắn ngáp dài, mới gấp sách, đi tắm.

Thịnh Hoan chạy nhanh lên giường, còn 3 phút nữa là tới 12 giờ, cô cầm điện thoại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của hắn.

Từ Nghệ Mỹ ngủ đến mơ mơ màng màng, ngồi dậy hỏi: "A Hoan, trễ rồi con ngủ đi, đừng thức khuya làm bài tập như thế, mắt mũi kèm nhèm là chết dở".

Thịnh Hoan nghe được tiếng Từ Nghệ Mỹ, giật mình, vội đặt điện thoại vào dưới chăn, ngoan ngoãn gật gật đầu, "Con biết rồi mẹ, con học xong rồi, đi ngủ đây."

"Vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút."

"Vâng."

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Từ Nghệ Mỹ, cô mới mở điện thoại, thấy toàn bộ đều là tin nhắn của Phó Hiển.

"Tớ về đến nhà rồi."

10 giờ tối lại có một tin, "Vừa mới tắm xong, đang nằm trên giường nhớ tới cậu."

"Cậu đang làm gì? Đọc sách hả? Lâu chưa? Mỏi mắt không? Sắp 11 giờ rồi, nhanh tắm rửa ngủ đi."

"Tớ đang chơi game."

Thịnh Hoan nhìn Từ Nghệ Mỹ, xong xuôi mới gõ tin " Chơi game xong chưa"

"Tớ mới vừa tắm xong, giờ mới nhắn tin cho cậu."

"Cậu còn đang chơi hả? Vậy từ từ nhá, tớ đi ngủ đây."

Cô đợi hai phút, thất vọng đang chuẩn bị đi ngủ, thì Phó Hiển nhắn lại, "Không chơi nữa rồi, đang nằm đợi cậu, rất lâu rất lâu a."

"Tớ mới vừa xuống lầu uống nước, quay lại thì thấy cậu nhắn cho tớ."

Thịnh Hoan hồi: "Vậy ha, ngủ ngon."

"Đừng, đợi chút." Phó Hiển nhắn "Mẹ tới hôm nay về nhà, chắc cách mấy ngày nữa mới đi được, tới lúc đó tớ sang nhà đón cậu."

Thịnh Hoan lắc đầu, "Tớ không tới." Hôm nay vốn dĩ không nên sang nhà hắn, quá nguy hiểm.

Phó Hiển: "Không tới?"

Thịnh Hoan: "Uhm."

"Vì cái gì?"

"Đi sang nhà cậu, cậu có học bổ túc đâu, vì thế chỉ tổ tốn thời gian, tháng sáu sang năm phải thi đại học rồi, tớ kiến thức nhiều chỗ còn chưa vững lắm, phải học thêm."

Phó Hiển: "Bạn gái đại nhân, vậy lúc tớ nhớ cậu phải làm sao giờ?"

Thịnh Hoan: "Vậy đừng nghĩ về tớ nữa, nghĩ tới trò chơi mà cậu thích nhất ấy."

"Trò chơi không có cute như cậu."

"A ha, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, bảo bối."

――

Một tháng không nhanh không chậm trôi qua, Thịnh Hoan căn bản là trạch nữ, sáng 8 giờ dậy, làm vệ sinh cá nhân các thứ tới 9 giờ, thế là một mạch học bài tới tối, 11 giờ lên giường nhắn với Phó Hiển vài câu.

Đơn giản lại bình phàm, bận rộn lại yên lặng.

Mấy ngày cuối cùng của tháng tám, Thịnh Hoan khá muốn chill một chút,

Nhớ đến tối hôm qua, như thường lệ trước khi ngủ sẽ nhắn tin với Phó Hiển.

Hắn một hai đòi cô phải phát tin nhắn thoại, nói rằng trong lúc tình yêu đang bùng cháy thì hơn một tháng trời không được gặp bạn gái. Không những thế, chỉ còn có thể nhắn tin, không gọi điện thoại được, giờ ngay cả tin nhắn thoại cũng không phát.

Thịnh Hoan cũng thực bất đắc dĩ, Từ Nghệ Mỹ buổi chiều tối đều ở nhà, cô làm sao có thể phát giọng nói được chứ, chơi điện thoại cũng là lén lút, tên này như thế đã là có phúc lắm rồi.

Được voi đòi tiên.

Nếu Từ Nghệ Mỹ biết cô yêu đương, thì sẽ có loại phản ứng gì?

Trời ạ, lâu như vậy rồi, cô cũng không có ghét bỏ việc yêu sớm nữa.

Cô nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là nên đáp ứng Phó Hiển, hôm nay đem điện thoại đặt trên bàn học, 12 giờ trưa hắn gọi tới liền nghe.

Vừa nối máy xong, liền truyền đến tiếng hắn ấm áp "Ai da, muốn nghe giọng cậu thật không dễ dàng a!"

"Do cao khảo thôi, không còn cách nào khác." Thịnh Hoan nghe được trong giọng hắn có điểm không vui, liền giải thích: "Đây là thời khắc quan trọng nhất đời tớ, không thể xem nhẹ được."

Cách sau một lúc lâu, Phó Hiển nói: "Uhm, tớ hiểu mà, nhưng có những lúc rất nhớ cậu, muốn thơm cậu một cái, muốn ôm ôm cậu, cùng cậu thân mật."

Thịnh Hoan cắn nhẹ cánh môi, "Phó Hiển."

Điện thoại kia đầu, Phó Hiển không chút để ý mà "ừ" một tiếng.

Thịnh Hoan thở ra một phát, mắt ngước nhìn hướng cửa sổ, cố gắng bình tĩnh: "Cậu trước đây đã quen bao nhiêu người bạn gái rồi?"

Phó Hiển nói chuyện cứng rắn hơn, "Không có bạn gái."

"Tớ không tin."

"Vì cái gì?"

"Dù sao chính là không tin."

"Thật sự, tớ hy vọng đời này tớ có thể cùng một người đi đến cuối con đường, một đời là một người, một người là một đời."

"......"

Thịnh Hoan cắn môi không nói lời nào, bất quá theo quan sát của tác giả thì trong mắt A Hoan có tia sáng a.

Phó Hiển: "Cậu phải tin tớ, trước kia chưa gặp cậu, gặp ai tớ cũng khinh thường, sau khi gặp cậu, trong mắt chỉ có cậu."

"Tớ không phải là loại người ôn nhu, cậu biết......"

"Tớ không ôn nhu, nhưng lại muốn đem ôn nhu cả đời dành cho cậu."

Thịnh Hoan tim đều đập loạn rồi, thấp giọng nói: "Cậu đừng nói nữa, tớ đây nổi da gà hết cả lên rồi này, tạm thời tin cậu được chưa."

Phó Hiển: "Cái gì mà tạm thời!!!???"

"Cậu dám không hài lòng, tớ đem hai chữ này thu hồi nha." Thịnh Hoan cười nói: "Không tin cậu đã khỏe."

Phó Hiển: "......"

Giây lát sau, cô hỏi: "Vừa lòng không?" Hắn không trả lời.

Thịnh Hoan không muốn cùng hắn bát quái, "Bye bye, tớ muốn đi nấu cơm".

Phó Hiển: "Từ từ."

"Chu Kỳ cậu ta nói sắp khai giảng rồi, muốn mời mọi người đi bar chơi, Hứa Hạ cũng đến, không biết Viên Thành Siêu có mang bạn gái của hắn đến không, cậu cũng đi đi nhá."

"Cho tớ mặt mũi nha, không được nói không đi".

Thịnh Hoan suy nghĩ một lát, vẫn là chữ "Ừ" đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook