Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 43

Úy Trúc

02/10/2020

Tháng bảy, chính thức được nghỉ hè, Thịnh Hoan đang ở KTX dọn đồ thì nhận được cuộc điện thoại của Phó Hiển, thuận tay nghe máy: "Làm sao vậy?"

Phó Hiển: "Có phải hay không có rất nhiều đồ, cho nên lâu như vậy a. Cậu nói mười phút nữa xuống dưới, tớ đây đã chờ gần nửa tiếng rồi."

Thịnh Hoan "Ách" một tiếng nói: "Tớ đang thu đồ, cậu đừng tới trước cửa, cứ đứng ở đầu ngõ, tớ ra tìm cậu."

Điện thoại kia đầu truyền đến Phó Hiển hơi mang ngữ khí làm nũng, "Chính là tớ muốn tới tới tìm cậu."

Cô không có một tia do dự, trực tiếp phủ định, "Không cần lại đây."

Phó Hiển tiếp tục du thuyết: "Hiện tại là nghỉ hè, mọi người đều về nhà rồi, người ở trong trường cũng đâu có nhiều đâu, cậu sợ cái gì?"

Thịnh Hoan kiên trì từ chối, "Dù sao cũng không được."

An tĩnh vài giây, microphone truyền đến tiếng Phó Hiển nổi giận đùng đùng: "Thịnh Hoan, cậu mẹ nó đem tớ Phó Hiển thành cái dạng gì? Có phải hay không còn không bằng cả người? Hẹn hò được mấy hôm nay, tớ thành thật như thế nào cậu đều biết, trân trọng cậu như thế, tôn trọng cậu như vậy. Đương nhiên không tránh khỏi những lúc cảm thấy cậu cmn quá đáng yêu nên chọc một chút! Nhưng tớ cũng là đàn ông, là bạn trai của Thịnh Hoan cậu, cũng muốn thường ngày được cậu để tâm, săn sóc, nhưng cậu thì không thế, cứ thích đem lão tử đẩy ra xa thiệt xa......"

Thịnh Hoan nhấn nút ngừng điện thoại, cắn chặt đôi môi, một giọt lệ từ trong khóe mắt nhỏ xuống. Bình tĩnh lại một chút mới tiếp tục dọn dẹp.

Hứa Hạ đi tới hỏi: "A Hoan, cậu cùng Phó Hiển cãi nhau sao?"

"Không có." Thịnh Hoan thanh âm có chút nghẹn mà nói: "Là hắn vô cớ gây rối."

Hứa Hạ cả kinh, "Vô cớ gây rối? Hắn như thế nào cái vô cớ gây rối? Cậu nói cho tớ xem."

Thịnh Hoan một bên soạn đồ một bên nói: "Hắn nói trong khoảng thời gian này hắn rất ủy khuất, rõ ràng là đào tim đào phổi dâng lên cho tớ, nói tớ......" Cô đột nhiên dừng lại, xoay người đối với Hứa Hạ, nghi hoặc hỏi: "Cậu cùng Chu Kỳ thế nào?"

Hứa Hạ nói: "Khá tốt."

Thịnh Hoan suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Chu Kỳ ngày thường có nói cậu không chủ động không a?"

Hứa Hạ: "Hắn chưa nói a, tớ rất chủ động."

Thịnh Hoan nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bình thường chủ động kiểu gì?"

Vấn đề này hơi khó giải thích với Hứa Hạ, rũ mắt nghĩ nghĩ nhíu nhíu mày nói: "Dừng lại A Hoan, xác thật là từ đầu đến giờ tớ vẫn chưa hiểu, cậu cùng Phó Hiển là có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy bộ dáng khó hiểu của bạn cùng phòng, Thịnh Hoan chép miệng nói: "Phó Hiển nói tớ không biết chủ động, toàn là hắn ngày thường chủ động, còn tớ thì không biết gì cả.... đại khái chính là ý này đi."

"Thật ra con người này, lúc trước cũng như thế, cũng ủy khuất này nọ, thế là tớ tức giận, thật ra hắn có lẽ không để ý, nhưng tớ mang trong mình áp lực rất lớn. Trên trường bạn bè thầy cô nếu biết chuyện thì sẽ làm sao, còn cả mẹ tớ nữa. Hạnh kiểm yếu cũng sẽ không giành được học bổng, số tiền đó rất lớn, tớ phải thật thật nỗ lực."

"Thật là, hắn nhiều lúc rất không hiểu chuyện, tớ cảm thấy tớ một mình như lúc trước cũng rất tốt, có thể chuyên tâm học tập, không bị ai quấy rầy."

"Hạ Hạ, cậu nói có phải hắn vô cớ gây rối hay không?."

Hứa Hạ hỏi trọng điểm: "Cậu trước giờ có nói hắn cái gì thái quá không?"

Thịnh Hoan đáp: " Khẳng định là không a, dù sao thì cãi nhau cũng không phải là phong cách của tớ, hắn cũng không thèm nói gì, hay là hắn khinh thường tớ."

Hứa Hạ: "Cậu dễ thương đáng yêu như vậy, chỉ có điều điện nước hơi thiếu hụt, e hèm, nhưng mà rõ ràng cậu ngoan như vậy, không hút thuốc không uống rượu, học tập thì lại cực kì tốt, hắn làm sao có thể khinh thường cậu."

Thịnh Hoan rũ mắt thấp giọng nói: "Dù sao chính là tớ không muốn cùng hắn nói chuyện."

"Ai, đây là chuyện hai người các cậu, người khác chen vào đương nhiên cũng sẽ không tốt." Hứa Hạ nói xong liền nói sang chuyện khác, "Cậu dọn đồ xong chưa, đi cùng nhau đi, ba tớ vừa mới lái xe tới đợi tớ ở trước cổng trường."

Thịnh Hoan trên lưng đeo ba lô, hai tay xách túi to túi nhỏ, ý cười ngâm ngâm mà nói: "Đi thôi đi thôi."

Hai người cùng nhau ra ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Thịnh Hoan: "Hạ Hạ, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không?"

"Ba tớ mấy ngày trước mới nói cho tớ đi du lịch, coi như là một lần cuối trước khi bước vào Cao Khảo." Hứa Hạ đang vui vẻ lại đột ngột buồn buồn, "Sau khi trở về sẽ là một hồi trường kì kháng chiến thi đại học, mẹ tớ còn nói cao tam chắc chắn sẽ giám sát tớ thật kĩ."

Thịnh Hoan cười nói: "Vậy cậu càng không được phụ kì vọng của họ rồi."

Hứa Hạ vẻ mặt đau khổ nói: "Ba mẹ tớ là luôn muốn cho tớ đi du học, việc này tớ còn chưa có nói với Chu Kỳ, thiệt là phiền muộn a."

Thịnh Hoan thở dài, muốn nói lại thôi.

"A Hoan, ba tớ kia rồi, tớ về trước, cậu trở về cũng chú ý an toàn."

"Uhm."

Một mùa hè nữa lại tới, không khí nóng tới mức nghẹt thở, tiếng ve ồn ào nháo nhác xung quanh, người cũng không thể trụ được nữa.

Thịnh Hoan một mình ra khỏi cổng trường, ngay đầu ngõ nhìn thấy Phó Hiển.

Hắn ngồi xổm dưới đất, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt buồn buồn, trong ánh mắt có quang mang nhè nhẹ.

Cô nắm chặt tay mình lại, đi về phía hắn.

Hắn liếc cô một cái, không chịu nói chuyện, đem điếu thuốc đưa lên trên môi, hút một phát, thả khói hết vào mặt cô.

Thịnh Hoan nhíu mày, ho sặc sụa, đẩy hắn ra, hờn dỗi nói: " Đồ khùng".

Phó Hiển lại nhìn cô một cái, cánh môi đào đỏ mọng đến câu người kia, làm cho hắn khắp người đều nóng ran, chân không nhịn được mà run run. Đoạn hắn dựa người vào trên tường: "Rõ ràng chẳng phải bận chuyện gì lớn, thế mà lại không chịu nhận điện thoại tớ?"

Thịnh Hoan hai tay buông lỏng, khóe mắt mang ý cười, mắt nhìn chân trời, nhấp miệng hỏi: "Cậu không nóng a?"

Nghe vậy, Phó Hiển nhẹ "Hừ" một tiếng không nói chuyện, trên trán tóc hơi ươn ướt, lấy điện thoại ra không biết làm cái gì.

Thịnh Hoan đi phía trước một bước, mi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch, cười khẽ thấp giọng nói: "Cậu vừa mới nói tớ đối với cậu không tốt, một chút đều không chủ động."

"Hiện tại tớ chủ động lấy lòng cậu, cậu lại không nói lời nào." Nói liền kéo kéo tay hắn.

Phó Hiển đương nhiên sẽ không dễ dàng cho cô thực hiện được, nâng nâng cằm nói: "Lời nói gió bay, ai mà chả nói được." Ngụ ý dùng hành động.

Thịnh Hoan đứng ở tại chỗ, cắn môi, trong mắt ba quang lưu chuyển mà nhìn hắn, mặt đầy ủy khuất.

" Các cậu thành tích tốt nói chuyện gì mà chẳng dễ nghe, tớ hiện tại không muốn nghe." Dứt lời, nhìn thấy hốc mắt cô đo đỏ, trong tim như bị ai đó đánh một cái, thầm mắng mình ngu ngốc, không biết lấy lòng bạn gái, liền gắt gao ôm cô vào trong lồng ngực, ngữ khí thô ráp mà nói câu, "Không được khóc."

Thịnh Hoan đang làm bộ làm tịch nghe xong câu đó liền khóc thật, cứ thế không có lý dó, " Cậu sao lại xấu tính đến như vậy chứ, ở trong điện thoại nói tớ không biết chủ động, gặp nhau rồi lại mắng tớ......"

Phó Hiển nhẹ thở ra không nói chuyện, chỉ biết dùng lấy tay vuốt tóc cô, dịu dàng mà dỗ.

Ngõ nhỏ yên lặng, không người hỏi thăm.

Hồi lâu, Thịnh Hoan từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi, hình như đứng hơi gần nhau, nên có điểm không dám nhìn hắn.

Trên người hắn mùi thuốc lá cùng mùi bạc hà quyện lại với nhau, không khó ngửi như trong tưởng tượng.

Phó Hiển sủng nịch, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nói xong chưa?"

Thịnh Hoan ngẩn ra một chút, lúc sau, biết là không thể trốn chạy, liền cúi đầu mà " Ừm" một tiếng.

Phó Hiển trong mắt nhộn nhạo ý cười, cong môi, ôn nhuận nói: "Lần sau nếu muốn lấy lòng tớ, chỉ cần hôn tớ một cái."

"Muốn đối xử thật tốt với tớ, thì hãy đi sang nhà tớ dạy bổ túc, chỉ có tớ với cậu thôi."

Thịnh Hoan thẳng lắc đầu, "Chuyện này không được đâu, cậu đừng làm khó tớ."

Phó Hiển nhìn chằm chằm cô, "Ba tớ ở trong quân khu, mẹ cũng không ở Thịnh Thành, ông nội cùng chiến hữu đi du lịch, vốn dĩ chỉ có tớ một mình ở nhà, á quên, còn có em gái tớ nữa, nên không phải chỉ có hai người chúng ta, em gái cũng rất thích cậu."

Thịnh Hoan "A" một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Em gái cậu tớ còn chưa tiếp xúc qua, nó làm sao có thể thích tớ được?"

Phó Hiển nhướng mày, "Đúng vậy, em ấy cũng học ở Nhất Trung năm nhất, thường xuyên nghe thấy thầy cô nhắc tới cậu."

"Em tớ nói, tớ đây chính là nhặt được bảo bối."

Thịnh Hoan đánh hắn một chút, không tán đồng hỏi: "Cậu cùng em gái nói chuyện nhiều như thế để làm gì?"

"Tớ chưa nói, thật sự chưa nói."

"Cậu chưa nói làm sao nó có thể biết được."

"Rồi rồi lần sau tớ sẽ không nói."

"Thế còn được."

"Tớ phải về nhà."

"Tớ đưa cậu về, đưa túi cho tớ."

" Tà tà bóng ngả về tây

Hiển Hoan hớn hở ôm tay nhau về"

( Editor: credit to Nguyễn Du tiên sinh )

Thịnh Hoan về đến nhà, Từ Nghệ Mỹ hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, vội vàng đỡ đồ cho cô, cười hỏi: "Trường học nghỉ hè rồi hả?"

Cô gật gật đầu nói: "Vâng ạ."

Từ Nghệ Mỹ hỏi: "Hiện tại con học tập có tốt không? Có bài gì khó hiểu không, quan hệ với bạn cùng lớp thế nào? Không có tiền mua tài liệu là phải nói mẹ liền nghe chưa?"

Thịnh Hoan bất đắc dĩ mà nói: "Dạ mẹ."

Từ Nghệ Mỹ ngồi ở trên giường nói: "Mấy hôm trước mẹ đi họp phụ huynh cho con, các thầy cô đều nói con quá hiểu chuyện, tưởng rằng mẹ rất quan tâm con, nhưng mẹ trước giờ là không có học tập tốt, may cái là đẻ ra hai đứa hiểu chuyện, không làm mẹ hao tâm......"

Thịnh Hoan chặn lại, "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, sau này có chuyện gì con cũng sẽ nói với mẹ."

"Con từ nhỏ rất hiểu chuyện, chuyện gì cũng có chính kiến của mình, mẹ chỉ muốn nhắc con đi học đừng nên yêu đương sớm, sa sút học hành, thầy chủ nhiệm nói tình trạng này rất phổ biến."

Nghe được tới đây, Thịnh Hoan chợt chột dạ, chẳng lẽ mẹ đã biết, nhưng nhìn trên mặt mẹ không có chút biến hóa nào, cô liền nói :"Mẹ yên tâm".

Từ Nghệ Mỹ tiếp tục hỏi: "Vậy con nghỉ hè tính làm gì?"

Thịnh Hoan suy tư, đi đến chỗ bàn học, nhẹ nhàng lấy ra quyển sách, nói: "Bạn con có một đứa em gái chuẩn bị lên cao nhị, muốn nhờ con bồi dưỡng thêm cho nó, còn được phát tiền lương nữa, mặc dù có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là con muốn thông qua cơ hội này ôn tập cho bản thân một chút".

Từ Nghệ Mỹ bổ sung nói: "Mọi người là đồng học, giúp được thì giúp."

Thịnh Hoan gật đầu, "Đúng vậy."

Từ Nghệ Mỹ: " Chị con mang thai, mẹ mấy tháng nữa cũng nghỉ làm, năm ba con nên ở bên ngoài thì hơn, dù sao giao thông đi lại cũng không quá nghiêm ngặt, mấy năm nay ở trong trường cũng không thoải mái lắm, mẹ định chuyển sang ở nhà thuê cũng chị con"

Thịnh Hoan " Chị mang thai là chuyện tốt, mẹ nên chuyển sang để chăm sóc chị, nhưng con thì ở trường là được rồi, không cần phiền hà như vậy, tiết kiệm thời gian buổi sáng."

"Con là đứa biết suy nghĩ, mẹ tin con sẽ chăm sóc bản thân mình tốt."

"Mẹ yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook