Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 41

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan không tự giác mà nhấp miệng cười một chút, rồi sau đó ngón tay ở trên bàn phím gõ, vẫn là phong cách lãnh đạm như cũ, lời ít mà ý nhiều mà đáp: "136xxxx7851."

Cô không chờ bên kia nhắn tin lại, nhanh chóng đóng điện thoại, thuận tay tắt đèn, nằm xuống, nhìn trần nhà vài phút, nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Hôm sau.

Trời hơi hơi sáng, Thịnh Hoan bị chuông điện thoại gọi dậy, ấn nút nghe, giọng " Ân" một chút, âm sắc mang theo điểm oán trách cùng không vui.

Phó HIển ở đầu kia điện thoại vừa nghe được tiếng này trong lòng liền mềm nhũn, cmn đây có phải là đỉnh kout của bán manh hay không, làm cho hắn không nỡ gọi cô rời giường.

Trải qua một hồi nội tâm nhốn nháo, Phó Hiển nắm chặt di động nuốt nuốt nước miếng, thanh âm càng thêm ôn nhu, mang theo ý cười, "Cậu còn ngủ a?"

Thịnh Hoan trong tiềm thức nghĩ rằng là mẹ hay chị, cùng lắm chính là Hứa Hạ gọi tới, không ngờ lại nghe thấy giọng nam, Một phát liền tỉnh ngủ, cô ngồi trên giường, mắt nhìn điện thoại, là một dãy số không có ghi chú... Nhưng mà giọng nam mới nãy, lại có điểm quen thuộc a.

Cô còn mơ mơ màng màng, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm của hắn, "Sao lại không nói gì nữa rổi? Cậu ngủ sao?".

Thịnh Hoan nhíu nhíu mày, thanh âm này hình như là Phó Hiển đi.

Cô sửa sửa tóc, khụ hai tiếng nói, "Không có." Cách vài giây sau hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Hiển đứng ở cạnh đường cái, tay cắm ở túi quần, khi thì ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, khi thì đá đá viên sỏi dưới chân, cười hỏi lại: "Cậu còn không dậy nổi?"

Thịnh Hoan theo bản năng nhìn thời gian, má! Tám giờ, xác thật không còn sớm, nói với con người kia: "Nhanh lên."

Phó Hiển: "Tớ ở bên ngoài, chờ cậu ra."

Cô kinh ngạc "A" một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem điện thoại đặt ở trên giường, thay đổi dáng ngồi, nhặt áo bên cạnh bắt đầu mặc.

Phó Hiển nghe được điện thoại bên kia truyền tới thanh âm sột soạt, nhấp miệng cười nói: "Chậm một chút, không có việc gì." Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến tiếng " Tít, tít, tít", rõ ràng là bị cắt mất.

Hắn: "......" Say.

Thịnh Hoan nhớ hôm trước lão sư nói, muốn về Thịnh Thành cần phải đem CMND đến phòng đăng ký, không biết bây giờ còn kịp không, cô lập tức thay xong quần áo, chạy sang phòng lão sư, đập vào mắt chính là dì lao công đang xếp chăn giường.

Cô hụt hẫng, mang theo sắc mặt rầu rầu, đi xuống dưới đại sảnh.

Cô chuẩn bị thủ tục rời phòng xong xuôi, xách vali đi ra đường cái, nháy mắt liền thấy Phó Hiển, vẫn bộ áo màu đen quen thuộc, đi qua đi lại, không biết dẫn theo thứ gì.

Cô dừng chân tại chỗ, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, ngày hôm qua thật lớn mật, tự nhiên còn hôn hắn một cái, bây giờ trên đầu môi còn vương vấn hương vị của hắn.

Thịnh Hoan vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Phó Hiển nhấc chân đi tới, nện bước lười nhác, khóe miệng mang theo ý cười.

Cô nhìn trái nhìn phải, xác định không có người quen, liền bước chân sang phía Phó Hiển

Phó Hiển đem bữa sáng trên tay đưa cho cô, khụ khụ hai tiếng nói: "Làm bạn trai ngày đầu tiên, cần cậu chỉ giáo."

Thịnh Hoan cúi đầu cười một cái, vươn tay do dự vài giây, liền nhận lấy đồ ăn sáng của hắn, bánh bao thơm thơm, còn có thêm nhân thịt bên trong, cô đúng là không kiềm được lòng.

Phó Hiển đem hết gói biểu cảm của cô thu vào trong mắt, tay rất muốn nắm tay cô cùng đi, nhưng nghĩ nghĩ, hình như mấy ngày nay chiếm tiện nghi của cô hơi nhiều, cuối cùng vẫn là nói " Cậu nhanh nhanh ăn đi".

"Đi thôi." Cô gật đầu, lại vẫn là cầm ở trong tay không ăn, chủ yếu là trên đường có quá nhiều người nhìn, lại thêm mắt chó vàng kim của hắn nữa, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Chúng ta dừng ở đây đi."

Phó Hiển cái gì cũng chưa nói, liền đi theo cô đi.

Hai người sóng vai mà đi, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có âm thanh náo động của người bên đường.

Không biết qua bao lâu, Thịnh Hoan trước mở miệng, "Cậu có việc sao?"

Phó Hiển lắc đầu trả lời, "Không có việc gì."

Cô "a" một tiếng, gật gật đầu lại hỏi: "Thế sắp tới cậu có kế hoạch gì?"

Hắn không chút do dự, thuận miệng nói, "Cùng cậu ở cùng nhau."

Cách hai phút, Thịnh Hoan nói: "Tớ chuẩn bị về Thịnh thành."

Phó Hiển nhướng mày, "Một mình?"

Thịnh Hoan ừm, ngay sau đó liền nghe được hắn nói: "Tớ sẽ đi cùng với cậu, bất quá trước đó muốn mang cậu đến một nơi." Sau đó tay liền bị hắn nắm chặt, thế quái nào lại có cảm giác khá bá đạo.

Cô không tiếng động nhẹ nhàng giãy giụa, thấy trên mặt hắn không có chút nào biến động, liền để thế, dời đi tầm mắt nhìn bên đường tiếng người ồn ào, nhàn nhạt hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Phó Hiển thấy cô không phản đối, mắt nhìn hai người nắm chặt tay, khóe miệng ức chế không được vẽ ra độ cung, "Cùng tớ tới nơi này."

Thịnh Hoan nhíu mày nói: "Tớ phải đi về."

Phó Hiển hồi: "Tớ đưa cậu đi."

"Tớ hiện tại liền phải trở về."

Hắn nhất thời không nói chuyện, đem cô nhét vào trong taxi.

――

Phó Hiển mang cô đi Đại Đồng, đứng trước cửa ra vào có một cảm giác khá là thành tựu.

Hắn nói, trước giờ hắn đều muốn thi Học viện Quân đội, chính là muốn làm một nam tử hắn, sặc mùi hoccmon nam tính, lại nói, từ nay và về sau, chính là nỗ lực thi vào Học Viện.

Cô đã nghe được mùi ngon cũng nghe đến mơ màng sắp ngủ.

Sau đó hắn còn đem cô đi công viên trò chơi lớn nhất Lương Thành, đem cô đối đãi như một đứa trẻ.

Phó Hiển cười hỏi cô, "Cậu có thích hay không?"

Thịnh Hoan nhàn nhạt mà nhìn hết thảy thiết bị trò chơi, nói: "Chưa nói tới thích hay không thích, tớ còn chưa tới đây lần nào." Ngụ ý là lúc nhỏ điều kiện gia đình không có, không thể đi tới mấy chỗ như thế này, làm sao có thể nói tới chuyện thích hay không thích, lúc nhỏ chính là không có duyên với nó, huống gì là hiện tại.

Cô đau lòng hơn thảy chính là vé vào cửa tận 118 tệ, đau thận thiệt sự.

Phó Hiển nhìn cô một cái, kéo cô tới chỗ cổng trời.

Thịnh Hoan nhỏ giọng kêu tên của hắn, "Phó Hiển." Âm sắc có ý vị muốn ngăn cản.

"Đã tốn tiền tới chơi rồi thì phải chơi cho thiệt soảng. Cậu thích ăn cái gì? Thích chơi cái gì?." Phó Hiển nhớ rõ Phó Minh Nguyệt cực kì thích mấy chỗ như thế này, liền thẳng nam nói: "Con gái các cậu không phải đều thích mấy thể loại này hay sao? Ăn ăn ăn mua mua mua chơi chơi chơi."

Thịnh Hoan dừng chân nói: "Tớ không thích."

Phó Hiển theo hỏi: "Vậy cậu thích cái gì?"

Cô dời mắt, không dám nhìn đôi mắt ngập tràn sự chân thành của hắn, cách vài phút, rốt cuộc nói ra được mấy chữ "Cậu đừng tiêu tiền loạn, như vậy không tốt."

Nghe vậy, Phó Hiển sửng sốt một chút, cười nhún vai, "Cậu giận hả?"

Thịnh Hoan chần chừ nửa ngày mới "Ân" một tiếng.

Phó Hiển suy nghĩ một lát, khóe môi khẽ nhếch, nhìn đôi mắt cô nói: "Cậu giận thì tớ sẽ không đi."

Thịnh Hoan: "Cậu có đói bụng không? Chúng ta đi ăn một chút gì đi? Đợi tí nữa hẵng mua vé xe về Thịnh Thành."

Hắn thực tự nhiên mà kéo tay cô, cười nói: "Đi thôi, muốn ăn cái gì?"

Cô suy nghĩ suy nghĩ một lát, hỏi: "Ở đây có lẩu không? Tớ muốn xem hương vị chính tông của nó".

Phó Hiển nghiêng đầu nhìn cô, "Thích ăn cay?"

Thịnh Hoan gật đầu, "Ân, thích chứ."

Hắn nhìn cô, trong mắt tràn đầy thần sắc nghiêm túc, hài hước hỏi: "Tớ không ăn cay, chờ về sau chúng ta chung một nhà, làm sao bây giờ?"

Cô cúi đầu sửa sửa đầu tóc trên trán, mặt đỏ ửng, tức giận nói: "Đáng ghét, đừng kéo tay tớ."

Phó Hiển ý cười mà nói: "Không có khả năng, tớ đã kéo rồi thì không ai có thể kéo được cả, bây giờ không thể, kiếp này cũng sẽ không."

( Editor: HKII của mọi người như lào rồi, lucky break nha *bắn tim bùm bùm chóe chóe*)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook