Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 40

Úy Trúc

02/10/2020

Giây lát sau, toàn bộ phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Thịnh Hoan dao gọt táo trên tay rơi "bụp" xuống đất, ngồi ngơ một chỗ, nhìn ra lại có chút đáng yêu.

Phó Hiển nhìn sắc mặt cô không có biến hóa gì, trong lòng thực khẩn trương, đôi mắt không nhắm không chớp nhìn chằm chằm cô, sợ là bỏ qua bất kì biểu hiện gì.

Thịnh Hoan đứng lên, nói một câu, "Tớ đi WC." Vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Phó Hiển theo phản xạ tính kéo cánh tay cô, không ngờ lại hụt, hắn sau đó liếm liếm môi, vụng về thu hồi tay cười khẽ một chút.

Hình như là cô đang thẹn thùng!

Nếu không thì với tính cách của Thịnh Hoan, một là đứng lên cáu với hắn, sau đó sẽ giảng đạo lí, hai là bên khóc bên nháo, đánh hắn chửi hắn.

Hắn dựa vào tủ đầu giường, đuôi mắt giơ lên, trong mắt tràn ngập vui sướng, suy tư nhìn cửa.

Thịnh Hoan ra khỏi phòng bệnh, bước chân từ từ chậm lại, nhẹ dựa vào vách tường thở dốc, cắn môi dưới, nhớ tới môi hắn vừa mới chạm tới, hô hấp liền loạn, trong mắt chỉ có hắn, đầu óc nháy mắt trống rỗng, hận chính mình không có tiền đồ, lúc này trên mặt thần sắc ảo não.

Cô phải là đứng lên, thuyết giảng đạo lí với hắn, sao lại yếu đuối thế này. Phó Hiển, đồ lưu manh!

Chính là, phản ứng đầu tiên của cô lại....

Trên hàng lạng, một hộ sĩ thấy sắc mặt của cô kì lạ, tiến lên mỉm cười quan tâm hỏi: "Xin chào, em có gì cần giúp đỡ sao?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan đem đôi tay đang che mặt buông xuống, vội xua tay, "Không cần không cần, cảm ơn."

"Được rồi, chị thấy em tuổi còn nhỏ, lại đứng một mình ở đây, tưởng là em gặp chuyện gì khó khăn."

"Cảm ơn, cảm ơn."

Thịnh Hoan không dám đứng ngoài nữa, phải vào đi thôi! Nhưng mà tổng quan lại cảm thấy khá ngại ngùng, giờ vào cũng không biết nên trưng bộ mặt như thế nào, ăn nói như thế nào cho phải đây.

Cô chép miệng nhìn phòng bệnh, cuối cùng lại nhấc bước đi phòng vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, bước ra ngoài rửa tay, ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương, thần sắc ủ rũ, ảm đạm, ánh hồng vẫn chưa rút đi, không khác gì một bông đào héo.

Thịnh Hoan dùng tay làm quat, không còn biện pháp nào khác, đành phải vốc nước mát vỗ lên mặt, sau đó mới hướng phòng bệnh đi tới.

Nói sao nhỉ, hắn chính là vì cô mới bị thương. Xét thế nào cũng không thể để hắn một thân một mình ở lại đây được.

Phó Hiển nhìn thấy Thịnh Hoan tiến vào, liền buông di động, ngồi thẳng lưng, mắt gắt gao nhìn cô, một bộ dáng chuẩn bị hảo hảo tiếp thu.

Thịnh Hoan cúi đầu tiến vào, sau đó khom lưng nhặt táo cùng dao mới nãy rơi xuống đất lên, ngồi yên vị tại ghế, cái gì cũng chưa nói.

Phó Hiển nhất thời chưa thông não, cũng là cái tính lanh chanh bộp chộp, liền ấp úng mà mở miệng, "Vừa mới......"

Thịnh Hoan đầu cũng không nâng, nhàn nhạt cắt lời, "Vừa mới có hộ sĩ vào rút châm đúng không, đói rồi chứ gì."

Phó Hiển sốt ruột nói: "Không phải, ......" Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Thịnh Hoan chặn lại, đứng dậy nhìn xuống hắn, sắc mặt lãnh đạm, không chút để ý mà nói: "Nếu cậu không đói thì đi thôi."

"Đi." Cô sắc mặt khó coi, Phó Hiển vẫn là có thể nhìn ra được, xốc chăn, run người đứng lên, nhướng mày, nhìn Thịnh Hoan nói, "Đi thôi."

Thịnh Hoan nhìn hắn một cái, xách túi táo đi ra cửa phòng bệnh.

Đi tới văn phòng gặp bác sĩ nói chuyện một chút, cần hạn chế những gì, kê đơn thuốc ra sao, rồi mới đi lấy thuốc.

Hai người sóng vai ra bệnh viện, một đường không nói chuyện, Thịnh Hoan thật sự nghẹn đến mức hoảng, nhìn phố cảnh phồn hoa, nhịn không được mở miệng nói: "Nếu không có việc gì nữa thì tớ đi về đây, túi táo này cho cậu." Nói liền đem túi nhét vào ngực hắn

Phó Hiển thuận theo thế mà đỡ lấy, trong vô thức chạm phải ngón tay của cô, thấy Thịnh Hoan đột nhiên lùi về, cười khẽ, môi mỏng khẽ mở, "Cậu ở đâu?"

Thịnh Hoan nện bước nhanh hơn, không nói chuyện.

Phó Hiển hai bước là đuổi kịp, cười nói: "Tớ hỏi một chút mà thôi, đừng nghĩ xa quá, tớ chỉ muốn tìm một phòng để thuê, dưỡng thương một chút, giờ người đã thành ra thế này rồi, ở đây cũng không có người mà tớ quen biết, đúng không."

"Tại sao cậu lại ghét bỏ tớ, dù gì là vì cậu nên mới bị vậy mà, xấu xa."

Thịnh Hoan dừng bước, xoay người đối mặt hắn, nói câu, "Không được."

Phó Hiển há miệng thở dài, nghi hoặc nhìn cô, nghi hoặc lại mang theo điểm ủy khuất.

"Không thể ở cùng một phòng khách sạn với tớ được." Cô phản ứng đầu tiên là, nếu như bị lão sư hay bạn học nhìn thấy thì thế nào, không được, đây là một cái đề tài nghiêm túc.

"Vậy thì ở bên cạnh."

"Cũng không được, như thế nào cũng là gần nhau."

Phó Hiển hậm hực sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười nói, "Tớ lưu manh đến vậy sao?"

Thịnh Hoan giật giật miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, tiếp tục đi phía trước.

Phó Hiển phối hợp với cô, lại cười hỏi: "Cậu ở đâu a? Nếu không thì khoảng cách là một con đường được rồi chứ?" Trong giọng nói mang theo một chút ý cười.

Cô vẫn là không nói chuyện, đại khái đi được hai bước, nhìn về phía trước nói: "Nếu không thì cậu ở khách sạn này đi, quẹo trái đi thêm mấy bước nữa tới giao lộ, tớ ở đó."

Phó Hiển kéo cánh tay cô, "Thế thì cậu đi vào với tớ, thay băng cho tớ xong rồi hẵng về."

Thịnh Hoan suy nghĩ vài giây, gật đầu.

Hai người vào khách sạn, nhìn thấy nhân viên quầy thủ tục có ánh mắt soi mói, Thịnh Hoan ngượng ngùng gục đầu xuống, chờ Phó Hiển làm hết các thủ tục, yên lặng đi theo hắn.

Đến hành lang, Phó Hiển liền bị Thịnh Hoan đẩy vào trong. Hắn đóng cửa sau, nhìn thấy Thịnh Hoan hốt hoảng, mặt phiếm hồng, che miệng khụ hai tiếng, cong môi trêu chọc nói: "Chuyện nó trong sáng thế này, cậu đỏ mặt làm gì."

"Cậu nói ít thôi." Thịnh Hoan đôi tay nắm chặt, ngữ khí vừa mềm vừa nhỏ, hoàn toàn không có một chút lực chấn nhiếp, nghe càng giống như đang làm nũng, "Nhanh nào, thuốc đâu để tớ giúp."

Trải qua thời gian ở chung này, Phó Hiển càng hiểu biết tính cách Thịnh Hoan, nên cật lực thay đổi, cô nói gì đều nghe, ngoan ngoãn không nháo không quấy, đem áo vén lên tới ngực, để lộ eo thon nhỏ full six packs ( mỹ nam kế TT). Mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô

Thịnh Hoan biết hắn đang dụ dỗ cô phạm tội, đương nhiên quyết tâm không trở thành đồng lõa, mở gói tăm bông, thuốc thang đầy đủ, rút ra một cái.

Thịnh Hoan: "Ngồi xuống, đừng lộn xộn."

Phó Hiển: "Tuân mệnh."

Phòng đột nhiên an tĩnh lại, không khí liền có điểm không đúng.

Phó Hiển nhìn qua cửa sổ, thấy một mảnh trời đen nhánh, sao rải khắp nơi, quang mang không thể che giấu, thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm mà nói: "Vừa mới nãy lời tớ nói ở bệnh viện, chắc hẳn là cậu nghe hiểu được, chúng ta đã hôn rồi, tứ chi tiếp xúc, thân mật tiếp xúc đều có rồi, khẳng định là cái quan hệ này, dù cậu cam chịu hay không, cậu chính là đáp ứng tớ rồi."

"Phó Hiển có bạn gái, tên gọi bạn gái là Thịnh Hoan, bạn gái Phó Hiển là Thịnh Hoan, bạn trai Thịnh Hoan là Phó Hiển......" Hắn vẫn luôn lải nhải, giống như đang gây nhiễu thông tin.

Thịnh Hoan hỏi hắn, "Có muốn tớ sát khuẩn không?"

Phó Hiển đáp thật sự mau, "Muốn muốn muốn."

Thịnh Hoan: "Đưa tay kia qua một chút."

Phó Hiển nghe lời, nâng tay lên.

An tĩnh không đến hai phút, hắn lại bắt đầu bướng bỉnh hỏi: "Thịnh Hoan, cậu có chịu làm bạn gái tớ không?"

Thịnh Hoan ngừng động tác, đem tăm bông dính máu ném xuống thùng rác, ngước mắt nhìn hắn.

Ước chừng qua nửa phút, Phó Hiển có điểm không được tự nhiên, vuốt mặt, cười hỏi: "Chẳng lẽ trên mặt tớ dính gì?"

Giây lát sau, Thịnh Hoan cúi người, bỗng dưng hôn lên má trái của hắn, "Tớ đi về trước." Nói xong liền đi.

Phó Hiển sửng sốt một chút, rồi sau đó phản ứng lại được đứng lên kinh động nắm tay cô, kinh hỉ viết ở trên mặt, kích động giống như mấy bé nhỏ, hít thở không đều, "Tớ, tớ không phải đang nằm mơ đi."

"Cậu hôn tớ!!!"

"Lại hôn nữa đi, bên phải bên phải."

Thịnh Hoan nhịn không được bật cười, nhón chân hôn lên má phải của hắn, tay nhỏ nhanh nhẹn mở cửa, muốn thoát ra ngoài.

Lần này Phó Hiển phản ứng thực mau, giữ chặt cánh tay của cô, dùng sức đủ để làm cô xoay người, hắn cúi đầu hôn môi cô, nhịn không được mà liếm mút, sau đó tách ra, âm sắc trầm thấp, "Ở giữa."

Thịnh Hoan xấu hổ nhìn bàn chân, tay che miệng lại, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm, thấp giọng nói: "Tớ đi trước."

Phó Hiển vội vàng đuổi theo, "Tớ đưa cậu đi."

Cô không nói chuyện, duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngụ ý không cần.

Phó Hiển không hiểu, cười đem tay cô đặt vào trong lòng mình, vẫn như cũ theo sau.

Thịnh Hoan kiên trì, "Tớ tự mình trở về là được rồi."

Phó Hiển nghiêm trang mà nói: "Đây là Lương thành, lại là buổi tối, tớ làm sao có thể để cậu một thân một mình trở về được."

"Mới đảm đương chức vụ ngày đầu tiên, cậu không thể dạy hư tớ a."

Thịnh Hoan xụ mặt: "Cậu lại nói xấu tớ nữa rồi."

"Được rồi tớ không nói nữa, đưa cậu trở về, đi ngủ sớm một chút."

"Tớ nói không cần cậu đưa, cậu vẫn là không nghe sao?"

"Nghe, chính là......" Phó Hiển tuyệt đối không thể để cô trở về một mình được, miệng thì nói đồng ý, nhưng thực tế là đang thương lượng.

Thịnh Hoan kiên định: "Không có chính là."

Phó Hiển thấy không thể thương lượng được, thở dài, nhược nhược mà nói: "Tớ đây ở sau cậu đúng 5 mét, nhìn cậu đi vào được không?"

Cô nghĩ nghĩ, không nói gì, tỏ vẻ cam chịu.

Sau lại, hai người thật là một trước một sau cúi đầu đi, cách đến rất xa, tâm tư khác nhau.

Thịnh Hoan đi đường rất nhanh, vẫn luôn không quay đầu lại, trở về phòng, cả người gục ở trên giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cô vừa mới làm gì vậy a?

Chỉ chốc lát sau, cô trở mình, nằm thẳng ở trên giường, đôi tay nhéo má, nhìn chằm chằm trần nhà.

Thịnh Hoan đã phát ngốc được hơn nửa giờ, tận đến khi sắp ngủ, mới đứng dậy đi WC rửa mặt tắm rửa, xong xuôi đã là một giờ sau.

Sắp đi ngủ, cô lấy điện thoại ra coi, thế mới nói, không coi không biết, coi rồi liền sợ.

Phó Hiển đây là ăn no không có việc gì làm đúng không, nhắn một đống tin tới là để làm gì?

"Cậu về đến phòng chưa vậy?"

"WHAT! Một tiếng rồi a!! Không biết là bạn trai cậu lo lắng đúng không? Tớ rất rất rất lo lắng đó, người bạn trai như vậy sau này cậu có đốt đèn lồng tìm cũng không ra đâu nha"

"Cậu có ý tứ gì a? Là không chịu nhắn tin cho tớ đúng không? Cậu đinh chia tay với tớ sao, tớ nói cho cậu biết, cậu một ngày làm bạn gái của tớ, là cả đời làm người của tớ. Biết chưa?"

"Tớ sợ hãi, thật sự sợ hãi, cậu đừng không nói lời nào a, tớ là lần đầu tiên làm bạn trai người khác, nơi nào không tốt, không ngoan cậu cứ nói, tớ có thể sửa, đừng im lặng như vậy, rất dọa người a."

"Chờ mỏi mòn nhưng lại không thấy cậu gọi điện lại, bảo bảo *ủy khuất* *ủy khuất* *thương tâm*"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook