Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 39

Úy Trúc

02/10/2020

Ngày kế sáng sớm, đồng hồ báo thức chưa vang Thịnh Hoan đã tỉnh, ở trên giường giãn cơ vài phút liền rời giường, nhanh nhẹn sắp xếp đồ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh, phòng khách chỉ có một giáo viên, đang ngồi ở trên sô pha ăn bữa sáng.

Cô đi qua cười nói, "Chào buổi sáng ạ."

Lão sư đẩy đẩy gọng kính, tựa hồ có điểm xấu hổ, trên tay bánh bao có điểm vô thố, "Em tới sớm vậy a, ăn sáng chưa?"

"Em vừa dậy thôi ạ." Thịnh Hoan bên ngồi xuống bên nói: "Tối hôm qua em ăn khuya trước khi ngủ, hiện tại không có đói bụng đâu."

Lão sư dẫn đội gật đầu, lại cười hỏi: "Làm sao lại tới sớm như vậy?"

Thịnh Hoan nâng cổ tay nhìn một chút, chỉ vào biểu nói: "Hiện tại 6 giờ 41, không còn sớm đâu ạ." Cô vừa dứt lời, Hoàng Hân Di liền từ chỗ rẽ chỗ đi ra, mặc váy liền áo màu trắng, cười đến thực ngọt, bên đi bên chào hỏi, "Chào buổi sáng."

Thịnh Hoan lấy cười đáp lại.

Lão sư đứng dậy ném rác, đi đến phía trước, ở trước mặt Hoàng Hân Di dừng lại, giật giật miệng, nghe không rõ đang nói cái gì.

Chỉ chốc lát sau, mấy bạn tham gia thi đấu cũng xuất hiện ở đại sảnh, không sai biệt lắm 7 giờ, mọi người theo lão sư vào Nhất Trung Lương Thành.

Tháng tư qua đi, coi như là đã bước một chân vào mùa hè, thái dương chói quá mức, mang theo quang mang, như muốn đem người đi hun khói, ra đường một phút đổ mồ hôi nguyên ngày.

Sau mười hai giờ dường như càng nóng hơn.

Thịnh Hoan tâm tư nặng trĩu ra ngoài cổng trường, lần này thi biện luận cực kì có tiếng, giám khảo là giáo sư các trường đại học nổi tiếng, sau ba ngày nữa sẽ có kết quả, thông báo được đưa về trường học.

Lão sư đợi mọi người đến đông đủ, trở về khách sạn, nói, "Bởi vì phát sinh một số vấn đề, ngày mai chúng ta mới có thể trở về Thịnh Thành được, các em có thể đi chơi tùy thích, cũng gần ngày Quốc Tế Lao Động rồi, nhưng phải đi chung từ hai người, không sẽ không an toàn, mấy em gọi điện nói sơ qua với phụ huynh, nếu phát sinh chuyện gì thì tìm thầy nói chuyện."

Mọi người đều đồng ý.

Thịnh Hoan bị nóng đến mức không chịu được, ngay lập tức về phòng tắm rửa, cả ngày chưa ăn gì, đói gần chết, nếu không có mấy bình nước khoáng miễn phí ắt hẳn cũng sẽ không trụ được.

Trong phòng trừ bỏ mì ăn liền chính là bánh quy, cô tối hôm qua còn thỏa hiệp với bản thân sẽ ăn hết mì, coi như đỡ lãng phí, nhưng đến hôm nay thì không trụ được nữa rồi.

Cô ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tùy tiện ăn chút cơm, dù gì so với mì ăn liền vẫn healthy hơn a.

Sắc trời từ từ ám xuống dưới, Thịnh ra khỏi khách sạn, nhìn đông ngó tây một chút, đại khái đi đường 5 6 phút, mới phát hiện quán ăn ở quanh đây không tồi, liền định tạt vào quán nào đó ăn.

Đột nhiên có người chặn đường cô lại.

Thịnh Hoan ngẩng đầu nghiêm túc xem kỹ, vội lui ra phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy tâm lí đề phòng, nghi hoặc nói: "Anh là ai?"

"Mỹ nữ ăn cơm a? Tôi đưa em đi."

Cô nắm chặt tay, trong lòng có một tia khẩn trương đồng thời có chút sợ hãi, nhấp môi nhìn thanh niên trước mặt, bên cạnh còn có thêm đồng bọn, cả nam lẫn nữ, nhìn không khác gì lũ không học vấn không nghề nghiệp, làm bộ dáng quần chúng ăn dưa hóng hớt.

Thịnh Hoan nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định lắc đầu, cổ vũ bản thân, lùi ra sau một bước.

Đương nhiên không dễ dàng như vậy.

Thanh niên đôi tay ôm ngực, che ở trước mặt cô, a một tiếng, mở miệng nói chuyện ngữ khí nghe không phải thực thoải mái, "Em gái chính là Thịnh Hoan?"

"Cũng chẳng ra gì sao, không điện không nước, tấm tắc! Không mông không ngực, còn làm ra vẻ thanh cao? Cho ai xem a?"

"Bất quá, Phó Hiển lại vừa mắt với loại con gái như em, khẳng định hương vị cũng không tồi."

"Ngoan ngoãn nghe lời, đi cùng anh, bằng không thì,....."

Nữ sinh bên cạnh hắn làm một cái động tác yêu mị, đà đà mà nói: "Cậu hung dữ như vậy, đến tôi còn sợ, huống hồ là muội muội nhỏ nhắn này a."

Thịnh Hoan đứng ở tại chỗ không chút sứt mẻ, đáy mắt phiếm hồng, cắn môi mặc cho người không quen biết nhục nhã, nghe được hai chữ Phó Hiển, không sai biệt lắm liền minh bạch.

Đại khái là kẻ thù của hắn đi.

Cô còn chưa tin, trời rõ như ban ngày, người đi đường tấp nập như thế này, hắn dám làm gì.

Thanh niên đi hai bước, quay đầu vừa thấy, rõ ràng không kiên nhẫn, mặt ương ngạnh nói: "Đi a! Hay là chân mày ngắn quá."

Thịnh Hoan gian nan nhấc chân, chỉ đi rồi một bước dừng lại, lý trí mở miệng: "Xin lỗi, tôi đúng thật tên là Thịnh Hoan, nhưng tôi không biết anh là ai."

"Đối với Phó Hiển mà anh vừa nhắc tới, tôi xác thật là có biết hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chữ biết mà thôi. Tôi nghĩ hai người biết nhau, có thể là có ân oán gì đó, nhưng xin lỗi, tôi không liên quan."

Thanh niên đối diện nghe xong, cười ha hả hai tiếng, "Mấy người như mày thành tích tốt, trừ trang giấy chắc hẳn chỉ còn trang phân đi......"

Thịnh Hoan mấp máy môi dưới, trong mắt hiện lên một giọt nước mắt, rất muốn trở về, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

"Lão tử không ngu, biết em gái tên là Thịnh Hoan, còn biết em gái ngày thường ở Thịnh Thành nữa, chỉ là không ngờ ở Lương Thành rồi có thể gặp em, đoán sai rồi, người anh muốn gặp là em."

"Theo anh đi, lão tử sẽ không làm gì em gái, chỉ là muốn cho nhãi ranh Phó Hiển kia nếm chút đau khổ, thức thời thì nên nghe theo đi."

Thịnh Hoan thấy đối phương dầu muối không ăn, chính là cái loại du côn lưu manh, nói lý là vô dụng, cô nôn nóng nghĩ như thế nào thoát thân.

Trong nháy mắt, có người xông lên đập vào thanh niên đó.

Cô cả kinh, lui ra phía sau vài bước, khẽ nhếch môi có điểm vô thố.

Nháy mắt liền rối loạn, đối phương năm sáu người, khẳng định có hại.

Giây lát sau, phía trước truyền đến một thanh âm quen thuộc, "Thịnh Hoan chạy nhanh đi, gọi điện báo cảnh sát."

Phó Hiển, là Phó Hiển.

Thịnh Hoan bỗng dưng phản ứng lại, cao giọng "Được" một tiếng, tay đều đang run rẩy, cầm điện thoại vội vàng ấn gọi 110.

Ước chừng qua hai ba phút, thanh niên kia liền chạy, đám người cũng tản bớt.

Cô vội vàng chạy lên, Phó Hiển đang đứng lên, cong eo che lại bụng, trên mặt có nhiều chỗ bầm tím, hiện ra thần sắc thống khổ, bị ăn vài quyền.

Cô đỡ lấy Phó Hiển, khẩn trương hỏi: "Cậu thế nào? Còn chịu được không? Chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Phó Hiển ỷ ở trên người cô, cho cô một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, hữu khí vô lực mà nói: "Không có việc gì không có việc gì, đừng lo lắng."

Thịnh Hoan trừng hắn một cái không nói chuyện.

Hắn cười, lấy lòng kéo tay cô.

Tới bệnh viện, trải qua một loạt kiểm tra, tiêu độc sát dược, đã là 7 giờ tối.

Bác sĩ kiến nghị đến phòng bệnh thường dưỡng thương, Phó Hiển cười nói không cần, lại không phải chuyện lớn gì, là Thịnh Hoan lần nữa kiên trì, hắn không có cách, cuối cùng vẫn là thua dưới tay mĩ nhân.

Hai người trong phòng bệnh.

Một cái khác giường ngủ không ai nằm, phòng bệnh to như vậy liền chỉ có hai người bọn họ, nói cũng không có mở miệng.

Phó Hiển bị bắt dựa vào trên giường, cong môi cười, đôi mắt một tấc cũng không rời, dính vào trên người Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan ngồi ở mép giường, cúi đầu, ngón cái linh hoạt mà ở trên màn hình di động ấn ấn, không biết đang làm gì.

Cách vài phút, Thịnh Hoan thu điện thoại ngẩng đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhàn nhạt kêu tiếng "Phó Hiển."

Phó Hiển "ừ" một tiếng, nâng nâng cằm.

Thịnh Hoan dời mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu thật sự không có gì muốn nói sao?"

Phó Hiển đem tầm mắt dừng lại trên người cô thu hồi, nhún vai, đột nhiên "Á" một tiếng, cố tình dùng bộ dáng thống khổ che lại cánh tay.

Thịnh Hoan ấn đường nhíu chặt, đột nhiên đứng lên, trong giọng nói không tự giác mà mang theo cấp bách, "Nơi nào đau sao, chờ, tớ lập tức đi kêu bác sĩ."

Phó Hiển trở tay giữ chặt cô, nhỏ giọng mà nói: "Tớ không có việc gì cậu đừng đi, tớ có lời cùng cậu nói."

Thịnh Hoan xoay người trở về, đối mặt hắn, nhướng mày xác nhận nói, "Thật sự không có việc gì?"

"Thật sự." Phó Hiển vì làm cô tin tưởng, ngay sau đó bổ sung nói, "Không tin cậu sờ soạng tớ đi."

Thịnh Hoan thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bình truyền nước. Từ từ ngồi xuống, ôn hòa hỏi: "Hôm nay người đánh cậu là ai? Cậu có quen biết?

Phó Hiển khụ hai tiếng, Thịnh Hoan thấy thế vội vàng đưa nước cho hắn, nước ấm tràn xuống cuống họng, hắn lúc này mới mở miệng, từ từ kể ra, "Thằng kia là Lý Du, đại ca trường cấp 3 đối diện chúng ta."

"Trên thực tế tớ cùng hắn cũng không có ân oán gì, chỉ là năm trước thấy hắn ở trước cổng trường học chọc phá nữ sinh, phiền nên động tay động chân một chút, không ngờ thằng đó ghim lâu thật."

"Không nghĩ tới còn liên lụy tới cậu, thực xin lỗi."

"Hiện tại bạn gái hắn cũng tới Lương Thành thi hùng biện, là đối thủ của cậu, nên tớ phải tới đuổi chó hộ cậu."

Thịnh Hoan gật gật đầu không nói chuyện, chủ yếu chính là nhất thời không biết nói cái gì.

Phó Hiển vẫn luôn nắm tay cô không rời.

Hồi lâu, Thịnh Hoan ngước mắt hỏi: "Cậu đói bụng không? Tớ đi mua đồ ăn." Cô lúc đầu chỉ muốn ăn cơm, không ngờ còn chưa bước tới cửa quán đã phải vào bệnh viện, giờ là đói đến hữu thân vô lực.

Phó Hiển nói: "Nếu không gọi cơm hộp đi?"

"Không được." Thịnh Hoan đem tay từ trong tay hắn rút ra, đứng lên nói: "Tớ đi ra ngoài mua còn nhanh hơn."

Phó Hiển "Ừ" một tiếng, dặn dò nói: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

Thịnh Hoan gật đầu, xoay người ra phòng bệnh.

Bên ngoài bệnh viện cửa hàng thức ăn nhanh rất nhiều, Thịnh Hoan mua đồ ăn nhanh giá mười tệ, lại cắn răng mua cho Phó Hiển cơm thịt bò 15 tệ, vội vàng vội vàng ăn xong, mua mấy quả táo ở bên ngoài, chạy về phòng bệnh.

Phó Hiển nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ rồi, sắc mặt mỏi mệt, môi mỏng mân khẩn, trên trán có chút mồ hôi.

Thịnh Hoan đem túi táo đặt lên tủ đầu giường, lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng, động tác thực ôn nhu.

Phó Hiển khóe môi khẽ nhếch, bất động thanh sắc bắt được tay cô, đặt ở lòng bàn tay, đuôi lông mày đều là ý cười, ngữ khí thực ôn nhu cũng thực sủng nịnh, "Đã trở lại?"

Thịnh Hoan gật đầu, theo bản năng muốn rút tay ra, đương nhiên là không có thực hiện được, liền không thèm nhìn hắn nữa, mắt nhìn bình truyền dịch, cũng sắp hết rồi.

Không biết vì cái gì? Dù sao trong lòng khó chịu, Phó Hiển, Phó Hiển, cô lúc đi ra ngoài mua cơm còn gọi tên Phó Hiển.

Đến nỗi vì cái gì gọi tên của hắn, cô cũng không biết.

Hai chữ này đã dính liền với cuộc sống của cô, không biết tự bao giờ như muốn cùng cô hòa vào làm một.

Thịnh Hoan lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đợi lát nữa rút kim, cậu có thể ăn được rồi, tớ không biết cậu thích ăn cái gì, liền mua cơm thịt bò cho cậu."

Phó Hiển nói: "Cậu mua tớ đều thích."

Nghe vậy, Thịnh Hoan động tác gọt táo có hơi khựng lại.

Cách vài giây, Phó Hiển đột nhiên nói: "Thịnh Hoan, tớ có thể làm bạn trai cậu sao?"

Thịnh Hoan tiếp tục gọt táo, không ngẩng đầu, lời nói cũng chưa nói một câu, hoàn toàn mà đem hắn làm lơ, chủ yếu là hắn hiện tại là người bệnh, hơn nữa là vì cô bị thương, không nghĩ cùng hắn tranh luận, hoặc là so nước miếng với nhau.

Phó Hiển không tốt được bao lâu, chậm rãi bắt đầu khôi phục bộ mặt nguyên bản, "Cậu không nói chuyện ư, muốn bức chết tớ hả."

"Tớ thật muốn làm bạn trai cậu, tuy im lặng là đồng ý, nhưng dù sao lão tử là người làm việc có nguyên tắc, cậu phải nói ra bằng lời rõ ràng, tớ mới tiến hành bước tiếp theo được."

Thịnh Hoan động tác gọt táo chậm lại một chút, suy nghĩ.

Không muốn cự tuyệt hắn, bởi vì điều này rất khó. Nhưng cũng không muốn đáp lại hắn. Tại sao phải đáp lại?

Qua vài phút, Phó Hiển an tĩnh lại, tiếng hít thở trở nên nặng lên, cúi người hôn lên gương mặt cô, "Cậu không nói lời nào tớ coi như cậu đáp ứng rồi."

Sau đó thật cẩn thận chạm chạm cánh môi đỏ bừng của cô, "Nơi này tớ đã sớm muốn hôn."

"Tớ ương ngạnh như vậy, có thể nhẫn nại đến bây giờ, chứng minh tớ là người tốt rồi."

"Lão tử về sau sẽ đối tốt với cậu gấp trăm lần."

Lời editor: Long time no see mọi người! Mấy tuần nay học thi kinh khủng quá nên tui chưa đăng chap mới được, cứ ngỡ hết dịch là sẽ lấp thành công cái hố, cuối cùng thì lại triệt để ngoan ngoãn nằm yên trong này rồi...... Anyway, hãy đón xem và ủng hộ nhiệt tình nhé>
P/S: Chương sau có kinh hỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook