Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 38

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan đôi tay nắm chặt ở phía sau, khẩn trương dựa lan can, cắn cắn môi dưới, ngửa đầu xem hắn, trong mắt hiện lên rõ sự ngại ngùng, tạo thành một bộ dáng rất tự nhiên, "Sẽ a."

Phó Hiển ở ngay bên cạnh cô, nghe vậy ngẩng đầu xem cô, kinh ngạc "Hả" một tiếng, "Phải không?"

Thịnh Hoan không nói chuyện, cúi đầu xuống, đôi tay gắt gao dựa vào lan can đi phía trước.

Phó Hiển đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu "Xuy" một tiếng, sau đó vẫn là đuổi theo, xoay người một cái liền đứng ở trước mặt cô, mắt nhìn cô, hồi lâu, ngữ khí ôn hòa hỏi chuyện, "Cậu không về nhà ăn Tết?"

Đây là chuyện hắn từ lâu đã muốn hỏi, nhưng không có dịp, bây giờ mới có thể nói ra.

Thịnh Hoan nhàn nhạt mà đáp: "Tớ có về mà."

Hắn che giấu tính tình đang muốn bộc phát, gãi gãi tóc lại hỏi: "Tớ muốn hỏi là cậu không ở Thịnh Thành ăn Tết phải không?"

Thịnh Hoan nghi hoặc mang giọng mũi "Ân" một tiếng, ngước mắt xem hắn.

Phó Hiển rầu rĩ hỏi: "Cậu về quê ăn Tết?"

Thịnh Hoan không rõ nguyên do, lại "Ân" một tiếng.

"Cậu không phải nói cậu không về quê ăn Tết sao?"

"Tớ nói khi nào?"

"Trên QQ chat cho tớ."

"A?"

"Trước năm mới mấy ngày tớ có hỏi cậu, cậu còn nói ở đâu ăn Tết cũng giống nhau."

Thịnh Hoan nhếch môi, cười khẽ, "Đúng vậy, đối với tớ mà nói, ở đâu cũng vậy."

Phó Hiển âm sắc lạnh hơn, "Nhưng mà cậu vẫn trở về."

Thịnh Hoan nhăn mày liễu, nhìn hắn hỏi ngược lại, "Nếu không thì sao?"

Phó Hiển thấp liễm mặt mày, khẽ thở dài một hơi, tay vịn ở một bên lan can , trầm giọng nói: "Giao thừa đêm hôm đó, tớ tới trước lầu nhà cậu, còn muốn mang cậu đi bắn pháo hoa."

"A?" Thịnh Hoan kinh ngạc, gắt gao nhíu lại mi, bất đắc dĩ trong giọng nói mang điểm không tán đồng, oán trách nói:

"Cậu làm sao lại như thế?"

"......" Nhìn cô một mặt xem chuyện này không liên quan đến mình, Phó Hiển đột nhiên tức giận, ánh mắt liếc về nơi xa xăm, khó khăn lắm mới ngăn được cỗ khí nóng trong lòng, hắn thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác : "Đi, tớ dạy cậu trượt băng, nói thì nói, cậu tuy giỏi mấy môn văn hóa, nhưng chắc chắn trượt băng không phải sở trường của cậu." Nói xong liền bắt tay cô.

Tay hắn thực ấm áp, mang theo một cảm giác nóng rực, còn tay Thịnh Hoan mặc kệ mùa đông hay mùa hè, lúc nào cũng lạnh, tựa hồ băng cùng hỏa va chạm, sinh ra một loại phản ứng theo bản năng, gương mặt cô không khỏi nhiễm một tầng hồng nhạt, may là nơi này ánh đèn không sáng lắm, cô cúi đầu, giãy giụa vài cái, ngữ khí đông cứng cự tuyệt nói: "Không cần."

Phó Hiển cười cười, càng nắm chặt tay cô, ngữ khí ôn hòa giải thích nói: "Đây không phải là đang chiếm tiện nghi cậu, cậu xem cậu, hảo hảo học tập thì cũng phải hảo hảo chơi chứ, tới thì cũng đã tới rồi, nên làm chuyện gì có ích mới không gọi là lãng phí thời gian."

Dứt lời, Thịnh Hoan nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn tươi cười, mặt góc cạnh, đuôi mắt giơ lên, dáng người lười nhác. Một lát sau mặt cô liền hồng, không thèm xem hắn nữa, lạnh lùng nói: "Tớ không muốn học."

Phó Hiển khóe miệng tươi cười buông xuống, nghiêng đầu xem cô sắc mặt không tốt lắm, sau đó yên lặng mà buông tay cô ra, hắn trước nay chưa từng gần gũi với đứa con gái nào như vậy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhìn thấy gương mặt không vui của cô, trong lòng cũng trùng xuống, không muốn đem cô chọc giận, lại càng không dám đụng vào cô......

Cảm giác như gặp quỷ.

Sau đó, Phó Hiển cảm thấy cực kì ủy khuất, chỉ dám đi đằng sau cô, thi thoảng lúc cô té hắn sẽ nhanh tay đỡ một cái, so với bảo mẫu không khác gì nhau, xong việc lại ngoan ngoãn về lại chỗ cũ.

Trong chốc lát, sân trượt băng đông nghịt người, gà mờ như Thịnh Hoan ắt hẳn sẽ không có chỗ dung thân.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lý trí lựa chọn dựa Phó Hiển.

Chỉ là, bị hắn nắm, ngẫu nhiên sẽ phân tâm.

Thấy thời gian không còn sớm, ánh mắt Thịnh Hoan quét xung quanh một vòng, sau đó nhìn Phó Hiển nói: "Chúng tớ đi qua bên Hứa Hạ đi."

Phó Hiển nuốt nước miếng một tiếng nói: "Được." Dứt lời, liền lôi tay cô đi hướng khác.

Hứa Hạ cùng Chu Kỳ chơi thật sự vui vẻ, hai người không biết đang nói cái gì, tư thế rất là thân mật.

"Hạ Hạ! Hạ Hạ!" Thịnh Hoan hô vài tiếng không người trả lời, đi đến gần, liền hô to thêm lần nữa, "Hứa Hạ."

Hứa Hạ bỗng dưng xoay người "A" một tiếng, mở to mắt, nghi hoặc hỏi: "A Hoan, cậu kêu tớ a? Chuyện gì? Làm sao vậy? Vừa nãy ồn quá tớ không nghe thấy."

Thịnh Hoan đem tay đặt ở trong tay Phó Hiển lấy về, ôm lấy cây cột một bên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nghiêm túc mà nói: "Bạn học Hứa Hạ, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, cậu định bao giờ mới về nhà?"

Nghe vậy, Hứa Hạ kinh ngạc "A" một tiếng, vội nói: "Tớ không tin, thời gian qua nhanh như vậy?"

Thịnh Hoan gật đầu, nhìn cô nói: "Sự thật luôn luôn chỉ có một."

"Ách......" Hứa Hạ nhìn nhìn Chu Kỳ, rồi sau đó bên cột tóc bên cười nói: "Hay là cậu đi về trước?"

Thịnh Hoan nặng nề mà nói một tiếng, "Hứa Hạ." Cảnh báo cảnh báo.

Hứa Hạ kêu, "A Hoan." Ra vẻ cực kì đáng thương, bán manh.

Thịnh Hoan hít sâu một chút, đảo mắt lôi kéo cô đến một bên, thấp giọng nói: "Cậu không phải định ở qua đêm với Chu Kỳ đó chứ, đầu óc cậu bị nước vào rồi đó hả?"

Hứa Hạ: "Đầu tớ còn chưa bị nước vào, cậu yên tâm, tớ chỉ muốn cùng hắn tâm sự một số chuyện, cậu tưởng tượng thái quá vậy?"

Thịnh Hoan lại lần nữa xác nhận: "Thật sự?"

Hứa Hạ: "Thật sự, haiz."

"Được, tớ tin tưởng cậu một lần." Thịnh Hoan chần chờ một lát lại nói: "Tớ đây đi về trước." Lá gan cô không to như Hứa Hạ.

Hứa Hạ dùng sức gật đầu, "Cậu yên tâm đi."

Thịnh Hoan nói đi, Phó Hiển một hai phải đi đưa. Cuối cùng không có biện pháp, hai người liền về chung.

Ra khỏi sân trượt băng, ngoài trời tuyết liền rơi.

Thịnh Hoan đôi tay cắm ở túi áo, nghiêng đầu nhìn về phía đường phố ngựa xe như nước, bước chân không nhanh không chậm, khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt mang theo một chút vui, một chút ngại ngùng, một chút khẩn trương.

Phó Hiển vẫn luôn đang ngắm cô, ánh mắt sáng quắc chưa từng dời đi chút nào, cách vài giây, há miệng thở ra hỏi: "Cậu lạnh hay không??" Một cái đề tài không nóng không lạnh.

Thịnh Hoan không nói chuyện, nhấp miệng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không lạnh.

Hắn lại nói: "Cảm thấy trượt băng thế nào? Có thích không?

Lần sau lại mang cậu tới."

Cô lại lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Lần này là Hứa Hạ kiên quyết lôi tớ đi, tớ ngày thường không có đến mấy chỗ này"

Phó Hiển có điểm thất vọng, sau đó lại dùng mấy câu vui vui để chọc cô, không lâu đã đến trước cổng trường.

Thịnh Hoan tự đáy lòng nói, "Cảm ơn cậu." Chờ hắn mỉm cười gật đầu, mới bước vào cổng trường.

Giống như trong khoảng thời gian này Phó Hiển đối cô đặc biệt tốt, không hề trêu đùa cô, hoặc là khi ở cùng cô, không bao giờ nói lời thô tục.

Ngược lại có điểm không quen.

Buổi tối trước lúc tắt đèn vài phút, Hứa Hạ rốt cuộc đã trở lại.

Thịnh Hoan tò mò hỏi cô, "Cậu hòa giải với Chu Kỳ chưa?"

Hứa Hạ từ một hồi tới, cười đến miệng cũng không ngậm được, gật gật đầu "Uhm" một tiếng.

Cô liếc mắt một cái, bĩu môi, "Vậy còn kéo tớ đi làm gì." Nói xong liền ngủ.

Hứa Hạ hừ phát, nịnh, "Hôm nay cậu có tác dụng đặc biệt đặc biệt lớn, hôm sau mời cậu đi ăn lẩu được không."

Nghe vậy, Thịnh Hoan xốc chăn lên, ngồi dậy, ngay sau đó hỏi: "Cậu nói thật ư?"

Hứa Hạ "Xuy" một tiếng, hỏi lại: "Tớ nói láo với cậu bao giờ? Không tin tưởng tớ đến như vậy sao? Thật là."

"Dù sao cũng là Chu Kỳ bỏ tiền, cậu muốn ăn mười lần cũng không có vấn đề gì."

Cô vừa dứt lời, Thịnh Hoan liền làm mặt quỷ với cô, quay đầu đắp chăn.

Nguyên lai là như thế này.

Phản ứng của cô, Hứa Hạ cười đến đau cả bụng.

Tháng ba đến, Thịnh Hoan nhận được lệnh lên phòng giáo vụ, chủ nhiệm lớp Tạ Đông đang ngồi chấm bài, ngẩng đầu nói: "Là như thế này, tỉnh bên cạnh có tổ chức cuộc thi biện luận, đứng nhất còn có một vạn tiền thưởng*, em có muốn tham dự không?"

(*) 10000 CNY= 33.175.214,89 VND ( tầm 33 triệu nha)

Thịnh Hoan đột nhiên gật đầu, bức thiết hỏi: "Lão sư, khi nào thì thi vậy?"

Tạ Đông ở bàn làm việc nhìn nhìn, cầm giấy thông báo lên đưa cho cô, cười nói " Cuối tháng 4, lúc đó mấy em mới thi tháng xong, nếu muốn tham gia phải chuẩn bị cho tốt, không thì rất khó đó, có gì không hiểu thì hỏi thầy, còn tận một tháng nữa mà."

"Vâng." Thịnh Hoan nhận lấy giấy, nhìn thoáng qua nói: "Cảm ơn lão sư."

"Cố lên."

"Vâng ạ." Cô vừa ra khỏi văn phòng, chuông tan học liền vang, thế là cô lại chạy về lớp.

Sau Tết lại chuyển chỗ ngồi một lần nữa, giờ bạn cùng bàn của cô là một bạn nữ hướng nội, ngày thường so với cô sinh hoạt chắc cũng không tốt hơn là bao.

Lúc đi học cũng không xuất hiện chuyện xấu gì.

Ngày qua ngày, cái đồng hồ treo ở đằng sau lưng tích tách tích tách suốt, quản xem cậu có học bài tốt hay không, có biết quý trọng thời gian hay không.

Sắc trời chậm rãi tối, đến tiết tự học buổi tốit, Thịnh Hoan trở lại ký túc xá.

Hứa Hạ ở lại trong phòng.

Cô đem sách vở đặt ở trên bàn, kinh ngạc hỏi: "Cậu không phải buổi tối xin nghỉ đi ra ngoài sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại?"

Hứa Hạ mới vừa tắm rửa, lau tóc, vừa đi vừa nói chuyện: "Không còn sớm được không, chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mẹ tớ làm đơn cho tớ nghỉ, còn tưởng là có chuyện gì to tát lắm."

Thịnh Hoan cười cười không nói chuyện.

Hứa Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Cậu giữa trưa nói muốn đi Lương Thành là sao?"

Thịnh Hoan lấy áo ngủ đi WC tắm gội, nghe vậy giải thích: "Thầy Đông bảo tớ xem xét đi Lương Thành tham gia biện luận, giải thưởng là 1 vạn tệ đó, tớ muốn đi xem thử."

Hứa Hạ nghĩ nghĩ, "Được đó, dù sao thì đến lúc đó cũng thi xong rồi, coi như là đi giải sầu đi, Lương Thành bên đó cũng có nhiều chỗ chơi lắm, tớ với mẹ năm trước đã đi qua rồi."

"Cái gì mà giải sầu? Phải nói là tớ cố lên, ẵm giải thưởng giá 10000 chứ."

"Ok Ok Ok, tớ sai tớ sai, chúc bạn học Thịnh Hoan tháng sau đi Lương Thành được giải Nhất, ẵm một vạn tiền thưởng trở về."

"Hứa Hạ cậu cũng có thể đi thi đó, à mà chưa đi thì cậu đã bắt đầu thương nhớ Chu Kỳ đúng không."

"Đương nhiên rồi, kiên trì với mục tiêu của mình, cậu không phải nói thế trước sao."

Cuối cùng Thịnh Hoan bị nói đến á khẩu không trả lời được, cũng không cùng Hứa Hạ nói chuyện nữa, lấy đồ rửa mặt đi về hướng WC.

Thịnh Hoan từ sau ngày trượt băng đó, không cùng Phó Hiển có tiếp xúc gì.

Dù sao cũng là hai điểm một đường, phòng học, ký túc xá.

Càng nhiều thời giờ hơn là ở phòng học, tầm mắt hai người ngẫu nhiên sẽ va chạm, hắn khóe môi khẽ nhếch, cười khẽ một chút, cô vội vàng cúi đầu, nhẹ lay động lắc đầu.

Vào tháng tư, thời gian thực gấp, mọi người đều như chiến tranh cho cuộc thi tháng.

Thịnh Hoan cũng không ngoại lệ, một bên là bài tập, một bên là ôn thi biện luận, bị suy nhược quá mức.

Câu cửa miệng nói: "Tiến càng cao, gánh nặng càng nhiều."

Đương nhiên, nếu muốn ổn định gót chân, thì phải so với mọi người nỗ lực gấp trăm lần mới có thể .

Đáng được ăn mừng chính là, người nỗ lực không bị phai nhòa.

Thành tích thi tháng dán lên, Thịnh Hoan tổng điểm hơn 700, thành công đứng nhất, quả thực đáng mừng.

Bất quá, đề thi biện thuận cuối tháng của cô lại là " Nhiều cha mẹ hiện nay hay mua smartphone cho con dùng, điều này có lợi hay có hại, hãy nêu ra".

Đối với cái đề tài này, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thăm hỏi hết ý kiến của bạn học cùng thầy cô giáo, cuối cùng thì trong lòng cũng minh bạch.

Thứ bảy, ngày 30 tháng 4.

Thịnh Hoan tối hôm qua cùng Từ Nghệ Mỹ nói chuyện, trời vừa hửng sáng, liền đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi tụ hợp trước cổng trường cùng lão sư và các bạn.

Không nghĩ tới trước mặt còn có người mà cô biết, hơn nữa kí ức còn khá sâu đậm, Hoàng Hân Di.

Thịnh Hoan gật đầu mỉm cười với cô ta, sau đó thu hồi ánh mắt, chờ lão sư phân phó.

Sắc trời sáng hơn, xe buýt mang theo đội giáo viên cùng học sinh cũng xuất phát tới Lương Thành.

Thi biện luận bắt đầu vào sáng hôm sau, nhưng mọi người đến sớm là cho quen thuộc với chỗ ở, tâm tình thanh thản hơn, nghe lời hướng dẫn của các giáo viên có kinh nghiệm.

Đoàn người giữa trưa tới Lương Thành, liền thuận tiện ăn uống qua loa, tìm một khách sạn nghỉ ngơi.

Thịnh Hoan nghe theo lời thầy cô về phòng nghỉ ngơi, không giống các bạn học khác đòi đi chơi.

Phòng không lớn cũng không mới, cô cúi người xuống, nghe được mùi nước giặt đồ ở đống chăn ga gối nệm, lại xốc chúng lên một lần nữa, xem xem có hay không tóc rụng, nếp nhăn, cũng được, miễn cưỡng vừa lòng.

Ước chừng qua hai phút, Thịnh Hoan lại đứng trước cửa tủ quần áo, xem có bụi hay không.

Qua tận mười phút kiểm tra, cô mới có thể yên tâm nằm trên giường nghỉ ngơi.

Tối hôm qua biết rằng sáng nay xa nhà, nên ngủ cũng không ngon, mắt cũng sưng sưng, cô liền đi vệ sinh, tắm rửa một chút liền đi ngủ.

Không biết có phải hay không thật sự mệt, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp.

Thịnh Hoan lại lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, nâng cổ tay nhìn đồng hồ! Đã 5 giờ chiều rồi.

Cô ngồi dậy, dựa vào trên tủ đầu giường, lấy điện thoại, mở QQ ra xem, có tin nhắn trong group hùng biện "Các bạn buổi tối tự đi ăn một chút, về phòng sớm, 8 giờ tối thầy cô sẽ đi kiểm tra, sáng mai 7 giờ tập hợp ở đại sảnh, sẽ có cơm sáng ở đó."

Trừ lần đó ra, còn có Hứa Hạ nhắn tới mấy tin.

"A Hoan cậu đến Lương Thành chưa? Hiện tại thế nào?"

"Đúng rồi, tớ nói cho cậu biết, gạo nếp bên đó nấu cơm cực kì ngon, thuận tiện thi xong là Quốc Tế Lao Động, cậu chơi thêm hai ngày nữa rồi về a, nếu không phải tại mẹ tớ, tớ khẳng định sẽ cùng đi Lương Thành với cậu"

"A a a a a, Phó Ôn Nghị cũng tới Lương Thành thi đó, các cậu có thể hẹn nhau a, hâm mộ ghen tị hận các cậu!!!"

Thịnh Hoan xem xong sau hồi: "Chính là tớ với cậu ấy cũng không quá thân quen cho lắm, nên cậu không cần hâm mộ ghen tị hận bọn tớ."

Đợi vài phút, bên kia cũng chưa rep, phỏng chừng đang vội.

Cô lướt đến trang chủ QQ, có lão sư với chị hai nhắn tin cho cô.

Phó Hiển cũng nhắn nữa.

"Nghe nói cậu tới Lương Thành tham gia thi đấu cái gì có phải hay không hả? Tớ thuận tiện cũng là đang ở Lương Thành, nếu có yêu cầu trợ giúp gì có thể tìm tớ."

"Lương Thành không thể so sánh với Thịnh Thành a, đặc biệt là buổi tối, cậu một thân một mình là con gái, lại không phải dân bản địa, có nghe hay không? Anh đây là đang quan tâm cậu."

"?? Cậu rốt cuộc có nhìn thấy tin nhắn không a? Một tiếng đồng hồ rồi đó!

" Thiệt hận không thể đem theo cậu mang theo bên mình! Có thể nhắn tớ một tin bye bye không? Cho tớ biết là cậu còn ổn, lão tử lo cho cậu quá!!."

Thịnh Hoan suy nghĩ một lát, nhắn cho hắn một gương mặt tươi cười.

Không nghĩ tới bên kia giây nhắn lại, "Cậu ở đâu?"

Thịnh Hoan tay đặt ở trên môi qua lại vuốt ve, nhìn chằm chằm ba chữ, nghĩ nghĩ rep: "???"

Phó Hiển: "Tớ cũng ở Lương Thành."

Thịnh Hoan: "Ân?" Ngụ ý sau đó đâu?

Editor: Mn đi học sau dịch như thế nào?? Riêng t chỉ có thể miễn cường vui cười thôi........

"Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu????"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook