Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 35

Úy Trúc

02/10/2020

Ngày 25 tháng 1, trường học chính thức nghỉ.

Thịnh Hoan thành tích cuối kỳ rất khá, lúc này đang ở phòng ngủ thu thập đồ đạc.

Hứa Hạ rất tụt mood, vẻ mặt đau khổ hỏi: "A Hoan, nghỉ lễ cậu liền trực tiếp về quê sao?"

"À không, vẫn là ở lại Thịnh thành, mẹ tớ, chị với cả anh rể đều ở đây đi làm, tớ đợi họ rồi mới về." Cô tay chân thực mau, chỉ chốc lát sau liền thu thập đầy đủ, lại cười nói: "Thêm nữa tớ một mình trở về thì làm gì thú vị."

"Cậu như vậy khá tốt." Hứa Hạ động tác bỗng nhiên vô lực, nhịn không được oán giận nói: "Thành tích tớ giảm xuống, bị mẹ tớ giáo thuyết một hồi, sau đó lại mời thêm gia sư phụ đạo cho tớ, cái kì nghỉ đông này thà không nghỉ còn hơn."

"A di là muốn tốt cho cậu thôi, còn nói, chúng ta cách ngày thi đại học cũng không xa lắm." Thịnh Hoan vừa nói vừa khóa kéo vali, xong xuôi phủi phủi tay, ngồi trên giường, nghĩ nghĩ hỏi: "Cậu cùng Chu Kỳ thế nào?"

Hứa Hạ tức giận mà nói: "Rùng mình."

Thịnh Hoan kinh ngạc, "Lâu như vậy a?" Trên thực tế cô đối chuyện này có điểm tò mò, cảm thấy rất thần kỳ.

Hứa Hạ "Ai" một tiếng, "Không có biện pháp, vốn dĩ chính là hắn làm sai, tớ là không có khả năng chủ động làm hòa, hắn cảm thấy sao thì là vậy, bình tĩnh lại ngẫm lại, hiện tại vẫn là học tập quan trọng, chủ yếu là mẹ tớ thật sự đáng sợ."

Thịnh Hoan nghe được câu sau liền trực tiếp "Phụt" một tiếng cười ra tới, hết nói nổi cậu rồi, rồi sau đó hỏi: "Cậu cứ dọn đồ đi, tớ đi trước."

Hứa Hạ lập tức đứng lên, "Đi cùng nhau đi, cậu gấp như thế làm gì?"

Thịnh Hoan ừ một tiếng, đứng rót ly nước, đợi Hứa Hạ thu thập xong xuôi mới kéo vali đi ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh tuyết trắng xóa, tối hôm qua tuyết rơi rất nhiều, mặt đất dày đặc là tuyết, còn chưa kịp tan đi.

Lúc này gió rất lớn, dùng từ mãnh liệt cũng không quá chút nào, quất vào mặt mạnh đến sinh đau, Thịnh Hoan bước chân chậm lại, duỗi tay đem khăn quàng cổ quàng lên trên, che khuất cái mũi, cái miệng, sau lại lấy tóc tản ra hai bên, che khuất hai má, khuôn mặt vốn đã nhỏ bây giờ chỉ còn mỗi đôi mắt, con ngươi trong suốt, nhìn phía trước, đôi tay đặt ở trong túi, nghe được một bên Hứa Hạ oán giận nói: "Trời hôm nay thật lạnh a."

"Cậu ở đây mười mấy năm, còn không quen sao?"

Thịnh Hoan cười nói: "Quê tớ cũng không lạnh như vậy, đúng là bức người a."

Đây là tự mình làm mình bị thương.

Hứa Hạ hừ một tiếng, trêu ghẹo nói: "Tớ thấy cậu bọc thành nhộng rồi, còn lạnh?"

"Mùa đông không mặc áo, khẳng định sẽ dính chưởng." Thịnh Hoan không phục mà phản bác nói, "Cậu muốn phong độ, tớ muốn sức khỏe, không bị cảm mạo là tốt lắm rồi, không thể so với cậu."

Hứa Hạ cười cười, thân mật kéo cánh tay cô, đi được một đoạn thì thấy được Chu Kỳ, tươi cười đọng lại ở khóe miệng, cúi đầu vội vàng nói câu, "A Hoan, tớ đi trước." Rồi sau đó kéo vali lộn ngược lại, theo hướng một con đường khác.

Thịnh Hoan không rõ nguyên do "Hả" một tiếng, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, liền thấy Chu Kỳ chạy đuổi theo Hứa Hạ, nháy mắt liền hiểu.

Cô nhấp môi dưới, thu hồi ánh mắt, phát hiện Phó Hiển đứng đối diện, thân mình gầy gầy, ăn mặc phong phanh, so sánh với cô, không khác gì một thu một đông

Hắn chậm rãi đi tới.

Thịnh Hoan bước chân chưa dừng, cầm vali đến nỗi tay đỏ bừng, tiến phía trước, đến khi thấy khoảng cách hai người dần gần lại, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười.

Phó Hiển che ở trước mặt cô, mắt nhìn vali, lại ngẩng đầu nhìn cô, cong môi hỏi: "Phải về nhà?"

Thịnh Hoan theo bản năng lui ra phía sau hai bước, ừ một tiếng gật đầu.

Hắn đứng ở tại chỗ, dáng người lười nhác, hơi nghiêng đầu, đuôi mắt giơ lên, nhàn nhạt mà nói câu, "Tớ không muốn cậu rời xa tớ."

Thịnh Hoan giật mình tại chỗ: "......"

Phó Hiển cười một cái, thấp liễm mặt mày xem cô, một bộ liếc mắt đưa tình nói, "Cậu đi rồi, lúc tớ nhớ cậu phải làm sao bây giờ?"

Thịnh Hoan căng chặt thân mình, cắn môi mang chút không biết làm sao, cách vài giây, giả vờ trấn định, duỗi tay đẩy hắn một phen, bất đắc dĩ trả lời, "Cậu có thể hay không đừng như vậy."

Phó Hiển đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, đoạn khom lưng, cười hỏi: "Như vậy là sao?"

"Giống như cậu bây giờ."

"Cậu không thích nha?"

Thịnh Hoan lại nhịn không được trừng hắn một cái, có ai thích như vậy không.

Phó Hiển khụ khụ hai tiếng, cũng không đùa cô, đứng đắn nói: "Tớ đưa cậu đi." Duỗi tay kéo vali giúp cô.

"Cậu đi tìm Chu Kỳ đi." Thịnh Hoan rõ ràng không tình nguyện, duỗi tay đem vali đưa về phía sau, muộn màng nói: "Không cần."

Thấy hắn không cho.

Cô bất đắc dĩ, trên mặt treo cười, đôi mắt cong thành trăng non hình, mềm giọng: "Cậu nhường tớ một chút được không? Tớ là con gái, Phó Hiển, cậu là con trai......"

Thật là, lớn như vậy rồi, vẫn thích một hống hai nháo.

"Tớ lên QQ tìm cậu thì cậu không rep tin, còn xóa luôn tớ, có phải hay không ghét bỏ tớ."

"Bằng không đến lễ khai giảng, tớ phải 'xử lí' cậu."

"Nghe rõ không?"

Một hơi nói xong, Phó Hiển trên thực tế cũng có chút thẹn thùng, mang theo cốt cách của cường trang đại lão, lại có chút giống như con nít.

Thịnh Hoan rũ mắt, nén cười, ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ nghe rõ.

Phó Hiển dời mắt, lược nhíu mày: "Cậu nói chuyện."

Vừa mở miệng liền mất hình tượng, Thịnh Hoan bật cười, lại cực lực nhịn xuống, nghiễm nhiên một bộ muốn cười nhưng lại không thể cười.

Hắn cau mày xem cô, "Cậu cười cái gì?"

"Không cười cái gì." Thịnh Hoan trấn tĩnh bản thân, thẳng sống lưng, ngẩng đầu nói: "Tớ đã biết, tớ nghe rõ."

"Phó Hiển ca ca, cậu hiện tại có thể cho tớ đi được chưa?"

Hắn muốn nói lại thôi, giây tiếp theo liền tránh ra.

Thịnh Hoan lôi vali ra cổng trường, hít thở không khí mát lành của bên ngoài, tâm tình mới dần tốt hơn.

Tựa hồ mọi người chung quanh ai cũng đáng yêu.

Hơn nữa cô vừa tìm ra phương pháp đối phó với Phó Hiển, chính là nghe hắn nói, khen khen hắn.

Uhm, này rất đơn giản.

Từ lúc nghỉ tới nay, Thịnh Hoan cơ bản không ra khỏi cửa, trừ phi đi siêu thị mua đồ ăn, trái cây linh tinh, ở nhà liền chỉ làm bài tập, sửa sang radio, Weibo.

Phó Hiển cũng không thể nào tìm cô.

Bất quá là buổi sáng lên chào buổi sáng, hỏi ăn cơm chưa? Buổi tối nói một câu ngủ ngon, một ngày liền đi qua. Lịch sử trò chuyện không sai biệt lắm chính là như vậy.

Bởi vì hắn phát "Chào buổi sáng", trên cơ bản đã là mười một mười hai giờ trưa, thậm chí có đôi khi còn sẽ muộn, phát "Ngủ ngon" thì đã là nửa đêm, rạng sáng.

Thịnh Hoan làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, buổi tối trước 11 giờ ngủ, buổi sáng hầu như đều 7 giờ là tỉnh, sau đó nấu cơm sáng, đợi Từ Nghệ Mỹ đi làm, cô liền bắt tay học bài.

Hai người hoàn toàn lệch múi giờ.

Đầu tháng hai, tuyết rơi lả tả, gió thổi cực kì lớn, bên ngoài bông trắng phủ thành một tầng dày, thực lạnh, ở trong nhà với chăn êm nệm ấm liền không muốn ra ngoài nữa.

Thịnh Hoan chỉ trong một tuần đã làm xong bài tập của kì nghỉ đông, ăn xong tô mì liền dựa lưng vào thành giường tìm bộ phim nào đó giết thời gian.

Vừa xong liền thấy Phó Hiển phát tin " Chào buổi sáng"

Thịnh Hoan theo bản năng nhìn thời gian, hiện tại là 12:32 rồi đại ca ạ.

Cô không giống như mấy ngày hôm trước phát lại " Chào buổi sáng". Mà là gửi "......."

"Cậu thật cảm thấy còn sớm??"

Dấu ba chấm đại biểu cạn lời, xem như hơi dỗi một chút.

Phó Hiển giây hồi: "Cái này không phải tượng trưng cho thời gian, mà tượng trưng cho việc tớ vừa ngủ dậy đã nghĩ đến cậu."

Thịnh Hoan: "......"

"Cậu không cảm thấy loại lời nói này có vấn đề sao? Cậu hẳn là đã tra Baidu đúng không." Dù sao là cách nhau cả cái màn hình, không sợ.

Phó Hiển: "Không có vấn đề gì cả, tớ thích cậu là không sai."

Hai câu này có liên quan sao?

Giống như không có đi. Thịnh Hoan hồi: "OK, cậu như thế nào liền như thế ấy." Cô không có kinh nghiệm tình trường.

Hồi lâu, lại có tin mới của hắn, "Thịnh Hoan, cậu chừng nào thì mới có thể thích tớ? Nhanh một chút nha."

"Tớ thật sự không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi."

Thịnh Hoan nhìn kĩ hai cái tin này, nói không rung động là giả, khung chat vang lên tiếng lạch cạch, vậy tớ có thể tạm hoãn một chút không, đợi tốt nghiệp mới thích cậu. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ không ổn lại xóa, một lần nữa đánh chữ, "Chờ thành tích của cậu tốt hơn thành tích của tớ."

"Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó."

"Lão tử dùng sức mạnh còn hơn, nhanh gọn lẹ."

Phó Hiển còn phát cái emoji " Cậu có ngốc hay không".

Thịnh Hoan: "......"

"Tớ là đồ ngốc vậy cậu là cái gì? Không phải người??"

"Uhm, tớ là bạn trai cậu." Tớ tình nguyện không làm người, làm bạn trai cậu là được rồi.

Lúc này trả lời, có thể nói thực sâu sắc.

Thịnh Hoan không chút do dự gõ bốn chữ qua đi, "Không biết xấu hổ."

Phó Hiển: "Mặt dày không thể theo đuổi được cậu sao?"

"Vậy thì tớ đây lập tức sửa."

Thịnh Hoan: "....." Cô đã nhắn bao nhiêu câu rồi, nhưng mà vô phương cứu chữa.

Phó Hiển: "Nghe nói chưa trở về, còn ở Thịnh Thành?"

Thịnh Hoan: "Ời."

Phó Hiển: "Tớ vốn muốn rủ cậu đi chơi, nhưng tớ sợ, nghĩ là chắc cậu sẽ không thích đâu?"

Thịnh Hoan: "Biết vậy là tốt rồi."

Mặt sau, hắn vẫn không rep tin, thẳng tới lúc cô đi ngủ, mới thấy hắn phát cái tin " Hiện Ca Ca của cậu đã tới rồi đây".

Thịnh Hoan cười khẽ, rep lại, "Tiểu khả ái của cậu đã tới rồi đây".

Phó Hiển: "Cậu là của tớ? Chính cậu nói, được tớ đã tiếp nhận rồi, không được đổi ý."

"Ách......" Thịnh Hoan nín nhịn muốn rút lại tin về, lại thấy một dòng chữ, "Tin nhắn gửi đi quá hai phút không thể hoàn tác".

Cô bất đắc dĩ muốn biện minh lại, còn đang đánh chữ.

Ngay sau đó bên kia lại gửi thêm mấy tin nữa, "Thôi không đùa cậu nữa, đi ngủ sớm một chút."

"Tớ chờ đến khi chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau."

"Ngủ ngon."

Thính thính thính, thính everyday >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook