Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 34

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan về đến nhà, nhìn thấy Từ Nghệ Mỹ ngồi ở trên giường cúi đầu ấn ấn di động, đoạn cười gọi một tiếng, "Mẹ."

Từ Nghệ Mỹ từ từ dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu hỏi, "Muộn như vậy rồi con còn đi đâu?"

Thịnh Hoan tìm cái ghế ngồi xuống, cúi đầu lấy ra di động cùng Hứa Hạ nói chuyện, không chút để ý mà nói: "Đi ra ngoài chơi."

Từ Nghệ Mỹ: "Đi cùng với ai?"

Thịnh Hoan: "Mẹ cũng biết đó, Hứa Hạ bạn con."

Từ Nghệ Mỹ: "Chỉ có hai người mấy đứa thôi hả?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan rốt cuộc nhận thấy được gì đó không đúng, động tác trên tay dừng lại một chút, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu mặt không đổi sắc mà nói: "Còn có hai bạn học nữ nữa, rủ nhau ra ngoài chơi Giáng Sinh, thuận tiện ăn tối luôn rồi, chơi chơi một lát thấy thời gian không còn sớm liền quay về."

Cô cười cười, sau đó vén tóc ra sau tai, đôi mắt nhìn về hướng khác.

Chẳng lẽ hồi nãy ở cùng với Phó Hiển ở dưới lầu một màn đó bị mẹ nhìn thấy được?

Theo lý thuyết không có khả năng a.

Cô vừa mới xuống xe liền nhìn thấy mẹ, sau đó ngay lập tức liền lôi kéo Phó Hiển trốn đi, mẹ cô có thiên lý nhãn hay sao mà nhìn được.

Chính là, trước kia cô cũng cùng bọn Hứa Hạ đi chơi mấy bận, nhưng lúc về Từ Nghệ Mỹ không hề hỏi quá lên như vậy, lần này đột nhiên lại hỏi, có điểm kỳ lạ.

Ước chừng qua hai phút, Từ Nghệ Mỹ lược nghiêm túc mà nói: "Buổi tối ít ra ngoài chơi thôi, mấy con đều là con gái, đối với xã hội hiểm ác này vẫn chưa cảm nhận hết được, an toàn vẫn là nhất hiểu không?"

Thịnh Hoan khóe môi không tự giác giương lên, trong lòng liền nhẹ hơn, chỉ là lo lắng a.

Còn tốt còn tốt.

Sau đó Từ Nghệ Mỹ đơn giản hỏi việc học của cô, việc nhà như thế nào, phòng thuê nhỏ, nhất thời ấm áp vô cùng.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thật nhanh a.

Nguyên Đán sắp tới, bạn học dường như lại có thêm thập phần chăm chỉ, đều vì thi cuối kì mà cố gắng học tập.

Thời gian giảng bài qua quá nửa, Thịnh Hoan đi văn phòng ôm về một chồng sách luyện tập Tiếng Anh, đi vào liền thấy Phó Hiển nằm gục xuống bàn, tay nhỏ đẩy đẩy bả vai hắn, "Nhường một chút, nhường một chút."

"Cậu cũng đừng ngủ, lão sư đến rồi kìa."

Phó Hiển giật giật thân mình, đôi mắt híp, hướng phía trước di di ghế, mặt lại quay vào bên trong đối diện với Thịnh Hoan, lẩm bẩm nói: "Tối hôm qua không ngủ." Cẩn thận nghe có một tia làm nũng.

Thịnh Hoan tận lực không đụng tới hắn, vào chỗ ngồi lại chậm rãi đem luyện tập sách chuyển qua bàn mình, tiếp theo nhàn nhạt hỏi: "Vì cái gì không ngủ được?"

Phó Hiển: "Chơi game."

Cô nga một tiếng, thanh âm rõ ràng so vừa mới càng lãnh đạm, "Cái này phải trách cậu rồi."

Phó Hiển đầu gối lên trong khuỷu tay, cong môi, xoa xoa đôi mắt chua xót, từ từ thích ứng ánh sáng, rồi sau đó nhìn cô, hài hước hỏi: "Đêm đó muốn cậu nhưng không được, cuối cùng chậm trễ thời gian ngủ, có phải nên trách cậu hay không?"

Thịnh Hoan đang sửa sang sách luyện tập liền dừng lại, sau đó trừng hắn một cái, "Nhàm chán." Hai người ở chung với nhau lâu, cô liền không sợ hắn nữa rồi.

Đương nhiên, là trừ bỏ lúc hắn phát hỏa.

Qua một hồi lâu, Phó Hiển nghiêng qua, thu thu khóe miệng cà lơ phất phơ cười, ho nhẹ hai tiếng, nói chuyện cũng lớn gan hơn, "Ai, Thịnh Hoan."

"Cậu nói, lão tử ngày thường có phải quá sủng cậu rồi hay không."

"Hiện tại đều không sợ tớ nữa rồi, cậu phóng mắt xem toàn trường này đi, nếu có đứa nào dám nói chuyện với tớ như vậy, dám dẫm đạp tâm ý của tớ như vậy, khẳng định ngày mai sẽ không vào được cổng trường."

Vừa nghe lời này, Thịnh Hoan lập tức đổi mặt, giả vờ nịnh nọt mà cười nói: "Đại lão đừng nóng giận, đều là tiểu nhân sai, đại lão đừng chấp nhặt tiểu nhân mà."

Phó Hiển cong cong môi, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô xem, "Thịnh Hoan, cậu mẹ nó chính là hưởng thụ đặc quyền của bạn gái, thế mà lại không cho lão tử một danh phận."

Nói thật ra, những lời này có bao nhiêu thô lỗ liền có bao nhiêu thô lỗ, nhưng lời lúc sau lại cất giấu ủy khuất vô hạn.

"Điển hình đứng hầm cầu không ị phân."

Thịnh Hoan buông xuống đầu, nghe thế thật sự nhịn không được cãi lại, "Cậu nói chuyện có thể đừng kém sang như vậy được không, còn dùng so sánh như vậy mà đoạt lí."

Thanh âm đến mặt sau càng ngày càng nhỏ, có điểm không biết làm gì.

Phó Hiển trong lòng hỏa khí không nhỏ, ** cô hai câu, "Cậu dám quản tớ a, không phải bạn gái tớ, tại sao lại quản tớ như vậy."

"Lão tử chính là kém sang như vậy, làm sao?"

Thịnh Hoan: "......" Yên lặng không nói lời nào, giả chết.

Đại khái qua mấy chục giây, Phó Hiển vươn chân đạp ghế cô, thuần túy là phát tiết.

Cuối cùng chuông vào lớp vang lên, lão sư môn tiếng Anh bước vào lớp, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà. Thanh âm được ví như quỷ thần gõ cửa, cả lớp yên tĩnh lại đôi chút.

Nghỉ trưa, Hứa Hạ khó có dịp không cùng Chu Kỳ cùng nhau đi ra ngoài, mà là tới tìm Thịnh Hoan, kéo tay cô, miệng cười cười, "Chúng ta nhanh đi ăn cơm."

Thịnh Hoan còn ở sửa sang lại sách vở, ngẩng đầu nhìn mắt, vội phụ họa nói: "Rồi rồi cậu đừng nóng vội."

Đại khái cách vài giây, cô nói: "Đi thôi đi thôi, chúng ta ăn cơm đi."

Hai người tán gẫu tới rồi nhà ăn, tới xem như rất sớm, hầu như mọi chỗ ngồi đều trống.

Hứa Hạ gọi cơm cá kho, không gắp nổi một miếng.

Đối diện Thịnh Hoan ăn cơm thịt kho tày, vừa mới bắt đầu cảm thấy cơm nhà ăn hôm nay rất ngon, nên cứ gắp gắp liên tục, được một lúc mới thấy Hứa Hạ có điểm không đúng lắm: "Hạ Hạ, cậu làm sao vậy?"

Hứa Hạ bảo trì nguyên động tác bất động, "Trong lòng có điểm khó chịu."

"Cậu đến tột cùng làm sao vậy?" Thịnh Hoan vẻ mặt khó hiểu, "Cậu nói cho tớ tớ mới giúp cậu được chứ".

"Đều là Chu Kỳ, chính là cái đại hỗn đản, đại móng heo, nguyền rủa hắn......"

"......" Thịnh Hoan tiếp tục hỏi: "Các cậu làm sao vậy?"

Hứa Hạ: "Hai ngày trước tớ bảo hắn đưa điện thoại cho tớ xem, hắn sống chết thế nào cũng không cho, tớ liền lén xem, cuối cùng phát hiện hắn cùng đứa con gái khác tám chuyện với nhau, người ta đối với hắn vừa liếc mắt đã biết là có ý tứ, thế mà hắn còn nói với người ta bao nhiêu chuyện!"

"Hắn liền giải thích, đem một đống đạo lí lớn giảng giải cho tớ, tớ nhịn không được liền khóc, hắn tức giận nói hai câu, không thèm dỗ dành tớ, nói hai câu liền đi."

"Cậu nói hắn như thế nào có thể như vậy, quá đáng giận, thật là......"

Hứa Hạ lải nhải mà nói, Thịnh Hoan đem đồ ăn ăn hết một lượt, nghe xong được đại khái, cảm thấy đau đầu, ngước mắt cười nói: "Sự việc của các cậu tớ cũng không hiểu lắm, tớ cũng không biết có thể giúp được những gì."

"Nếu thấy khó chịu thì sao không buông ra?"

Hứa Hạ trừng lớn đôi mắt, nhìn cô nói: "Cậu khuyên tớ chia tay? Cậu cư nhiên khuyên tớ chia tay?"

Thịnh Hoan kinh ngạc hỏi lại: "Kia nếu được còn có thể lấy thêm phí chia tay a?" Phim truyền hình không phải đều là như này hả.

Hứa Hạ xì một tiếng khinh miệt, oán hận mà nói: "Ai hiếm lạ hắn, tớ nhất quyết phải cùng hắn oanh oanh liệt liệt một hồi, có chết cũng phải như thế."

Má ơi, nói chuyện yêu đương với nữ sinh cao trung thật đáng sợ.

Trước kia Hạ Hạ thực đáng yêu thực đơn thuần, không yêu ai cũng không hận ai. Giờ đột nhiên dính tới yêu đương liền có thể đọc được lời thoại như kịch bản phim thế kia, chủ yếu ánh mắt này muốn diễn nhiều lúc cũng không ra đâu a.

Thịnh Hoan buông đũa, nuốt nuốt nước miếng, nhược nhược mà nói câu, "Hạ Hạ, thi cuối kì lần này cậu có nắm được bài không?"

Hứa Hạ ngẩn ra mấy chục giây, phản ứng lại được liền trưng ra vẻ mặt sắp khóc, lớn tiếng lên án nói: "A Hoan, tớ có bạn tốt như cậu sao?"

"Dậu đổ bìm leo, song sát thương tổn, cậu biết tớ hiện tại trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao?"

Thịnh Hoan lúc này mới nói ra lời trong lòng, "Tớ là thật sự cảm thấy yêu sớm ảnh hưởng học tập."

Hứa Hạ: "......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook