Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 32

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan ngủ một giấc đã tới buổi trưa, chậm rì rì mà ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt mờ nhèm, ngáp ngáp vài cái, ngây ngốc một chút mới kéo được não về.

Hôm nay là thứ bảy đi.

Cô di chuyển đến phía đối diện, chụp lấy điện thoại đang được sạc ở cuối giường, nhanh chóng quay về bao mình thành một cục mới bắt đầu mở ra xem.

Không xem không biết, vừa xem liền sợ.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hứa Hạ gọi.

Sợ chắc là có chuyện gì quan trọng đi.

Cô vội vàng gọi lại cho Hứa Hạ.

Điện thoại "Tít tít" vài tiếng, Hứa Hạ cuối cùng cũng bắt máy, thanh âm nho nhỏ mang theo chút tức giận, "Tớ ngay buổi sáng nay vừa dậy đã gọi điện thoại cho cậu, kết cục thì người đều không thấy đâu, mau khai báo sáng nay cậu làm gì?"

Thịnh Hoan: "Ngủ."

Hứa Hạ: "Trời tui ơi, giờ là buổi chiều rồi đó, cậu là heo thành tinh hả."

Thịnh Hoan nhìn trần nhà, mắt trợn trắng, "Tớ không phải heo thành tinh mà là ngựa thành tinh, nên hai giờ sáng mới hoàn thành xong việc."

"Vậy cậu xong việc rồi?"

Thịnh Hoan "ừ" một tiếng, "Gần như vậy."

"OK." Hứa Hạ nhân cơ hội nói: "Buổi tối cùng nhau đi chơi đi, tớ tìm cậu."

"Chơi cái gì?"

"Lễ Giáng Sinh a, cậu ở trong nhà suốt không mệt a, ra ngoài đi dạo đi, vừa chơi vừa ngắm tuyết rơi, khẳng định náo nhiệt."

Thịnh Hoan vừa nghe tuyết rơi, rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói:

"Tớ có thể không đi không?"

"Không thể." Hứa Hạ một mực phủ quyết , "Được, cứ quyết định như vậy đi, giờ tới còn đang vội."

"Ời......" Cô còn chưa kịp nói đã bị á khẩu, điện thoại "Tút tút" mấy tiếng, Hứa Hạ thật sự cúp máy rồi

Thịnh Hoan tối hôm qua thức suốt đêm ghi âm hai tapes, tới lúc không tì vết thì đã nửa đêm, lên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được, giờ toàn thân vô lực, sức để đi cũng không có.

Cô ở trên giường ngơ một lát, cuối cùng vẫn là rời giường, tự đánh răng rửa mặt xong ngồi làm bài tập.

Nhìn qua cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả, cây cổ thụ xụi lơ, lá xơ xác, sương mù giăng lối, tầm nhìn xa không quá 10 mét.

Còn chưa đến 5 giờ chiều, Thịnh Hoan vốn chỉ muốn giải đề, nhưng hầu hết thời gian đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giây lát sau, điện thoại để trên sách luyện tập Toán rung lên, kéo lực chú ý của Thịnh Hoan trở lại, cô rũ mắt, người gọi đến biểu thị "Hứa Hạ".

Cô nhìn thời gian, nhíu mày nghĩ không phải còn sớm sao, ngay sau đó bắt máy, "Hạ Hạ."

Hứa Hạ: "A Hoan, tớ ở dưới lầu nhà cậu, đi lên được không?"

"A?" Thịnh Hoan có điểm giật mình, lúc sau gật đầu,

"Có thể a có thể." Cô vừa dứt lời, liền đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài hành lang, xuống cổng lớn chờ.

Vừa lúc nhìn đấy Hứa Hạ đi lên.

Cô mặc áo khoác hồng phấn dài qua mông, váy caro sọc vàng, tất đen giày trắng, nhìn da hình như trắng hơn lúc trước một chút, ánh mắt cũng có thần hơn hẳn, tới gần, Thịnh Hoan hết hồn hỏi " Cậu trang điểm sao?".

Hứa Hạ nâng nâng cằm, kéo cánh tay của cô, đương nhiên ừ một tiếng, hỏi lại: "Đẹp không?"

Thịnh Hoan thật tâm trả lời, "Đẹp."

Hứa Hạ: "Đây là Đại Vãn dạy tớ trang điểm, tớ lén lút dùng đồ makeup của mẹ, còn nghĩ nếu cậu nói đẹp thì sẽ đi chơi, còn nếu nói xấu thì tâm tư ắt hẳn sụp đổ luôn rồi."

"Nghiêm trọng như vậy?" Thịnh Hoan cười, lại hỏi: "Đại Vãn cũng muốn ra ngoài chơi hay sao?"

"Cậu ấy bận tối tăm mặt mũi, làm sao có thời gian ra ngoài."

"Cũng đúng."

Hai người nói nói liền vào nhà.

Mùa đông trời tối tương đối sớm, mới giờ này mà sắc trời đã hoàn toàn đen sì.

Hứa Hạ liếc mắt thấy bàn học chất đầy sách của Thịnh Hoan, vỗ tay lên trán, nói: "Tớ cũng sợ luôn rồi, cậu chính là người không học không vui."

Thịnh Hoan: "Tớ ở nhà không phải ghi âm chính là làm bài tập a, bằng không cậu cho rằng tớ còn có thể làm gì."

Hứa Hạ đẩy cô: "Được rồi được rồi biết cậu là học bá, nhanh nhanh thay đồ, mình ra ngoài ăn cơm."

Thịnh Hoan cúi đầu nhìn quần áo của mình, ngẩng đầu nghi hoặc mà nói: "Tớ mặc đồ này khá ổn a." Cô đặc biệt sợ lạnh, cho nên trên người cũng mặc áo khoác lông vũ màu đen cùng quần jeans, thêm một đôi giày sẫm màu nữa.

"Được cái rắm." Hứa Hạ nhịn không được quở trách, "Cậu mặc như bà dì hai mươi mấy tuổi, không hề có chút khí chất thanh xuân gì cả, cậu còn nói."

"Không phải đi ra ngoài chơi sao? Ăn mặc sạch sẽ là được, làm gì một hai phải ăn mặc xinh đẹp như vậy." Thịnh Hoan bĩu môi nói: "Thêm nữa, trong tủ quần áo của tớ đều là loại đồ này."

"Haiz, em gái, mở tủ đồ ra, chị đây mix cho em!"

"Không cần đâu......"

Thịnh Hoan cuối cùng cũng không đấu nổi Hứa Hạ, ngoan ngoãn làm cây treo quần áo. Hứa Hạ phối cho cô áo khoác lông vũ trắng cùng skinny jeans màu đen, mặc vào đôi giày màu trắng nữa.

Hứa Hạ càng xem càng vừa lòng, mỉm cười gật gật đầu, cảm thán nói: "Cậu như thế này so với bộ kia đẹp gấp trăm lần, nhanh, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh ra ngoài." Cô nhìn di động, lời còn chưa dứt đã kéo con nhà người ta đi.

Thịnh Hoan bị cô kéo xuống lầu, lúc bắt taxi mới nhận thức được, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Hứa Hạ không cho là đúng nói: "Ăn cơm a."

Thịnh Hoan nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nhíu mày hỏi: "Liền chỉ có hai người tụi mình?"

"Còn có Chu Kỳ a."

Cô hùng hổ doạ người mà tiếp tục hỏi: "Liền chỉ có ba người chúng ta?"

Hứa Hạ hắc hắc mà cười hai tiếng, cằm đặt ở cô trên vai cọ cọ, chớp chớp đôi mắt, thừa nước đục thả câu, "Tới rồi sẽ biết."

Nghe được lời này, Thịnh Hoan trong lòng đã có một chút phòng bị.

Điểm đến là một nhà hàng cực kì nổi, quả nhiên vừa xuống xe cô đã thấy Phó Hiển, mặc đồ đơn giản, đứng bên đường cái, cúi đầu chơi di động.

Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn Hứa Hạ, muốn được giải thích ngay lập tức.

Hứa Hạ nhéo nhéo cánh tay cô, cười ha hả mà nói: "Tớ hồi trước hỏi Chu Kỳ cậu ta không có nói Phó Hiển sẽ đi, tới giờ tớ mới biết được, đây là trùng hợp a, cậu xem, cậu ăn mặc đẹp như vậy, ai cũng không nhận ra."

"Cậu càng trốn trốn tránh tránh, người khác càng cảm thấy hai người các cậu có gian tình, bây giờ cậu không run không sợ, quang minh chính đại, chính là cách giải quyết tốt nhất."

Thịnh Hoan nhấp nhấp miệng, cứ như vậy đến trước mặt Phó Hiển cùng Chu Kỳ.

Phó Hiển không chút để ý mà ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng cười một cái, đón ánh trăng, sáng lạn toàn bộ bầu trời đêm.

Thịnh Hoan dời mắt, nhìn Viên Thành Siêu bên cạnh có cô gái đang cười ngất ngây, có điểm quen mắt.

Hứa Hạ theo tầm mắt cô xem qua, nhiệt tình giới thiệu nói: "A Hoan, đây là Phó Ôn Nghị, là bạn gái Viên Thành Siêu."

Thịnh Hoan còn chưa kịp nói chuyện, Phó Ôn Nghị liền cướp lời: "Tớ biết cậu a, Thịnh Hoan."

Là con gái với nhau nói chuyện rất là nhiều.

Con trai thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy, Chu Kỳ dắt Hứa Hạ, lui sang một bên, lặng lẽ thì thầm hai câu, nhìn mọi người nói: "Chúng ta đi lên đi, ở đây quá lạnh, đi lên vừa ăn vừa nói chuyện."

Phó Ôn Nghị là một người nhiệt tình, lúc này kéo Thịnh Hoan đi phía trước, cười nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu cùng nhóm người này không chơi cùng nhau."

Thịnh Hoan cười cười, "Tớ đúng là không thường đi chơi." Giây lát sau, Phó Hiển theo kịp, cùng cô đi cạnh nhau.

Cứ như vậy, cô cùng Phó Ôn Nghị nói chuyện phiếm đều có vẻ thất thần.

Đoàn người lên lầu hai, người phục vụ đưa bọn họ vào phòng thuê " Sơn thủy các".

Phòng thuê không lớn không nhỏ, trên tường treo hai họa sơn thủy, tương đối lịch sự tao nhã.

Chu Kỳ ôm lấy Hứa Hạ ngồi xuống, Phó Ôn Nghị bị Viên Thành Siêu kéo qua cùng nhau ngồi, cuối cùng Phó Hiển ở bên cạnh Thịnh Hoan tự nhiên như vậy mà ngồi xuống.

Chu Kỳ cùng Hứa Hạ hai người phụ trách gọi món, chỉ chốc lát sau, nồi nước ở chính giữa bàn tròn sôi dần lên, không khí cũng từ từ tăng vọt.

"Ăn xong chúng ta đi đâu?"

"Đi chơi hay là đi Bóng Đêm?"

"Ăn cơm thì tập trung chuyên môn đi, nói nhiều như vậy."

"......"

Phó Hiển một câu nói xong, bắt đầu nghiêm trang mà gắp đồ ăn ăn cơm, thuận tiện gắp đồ ăn cho Thịnh Hoan luôn, thấp giọng hỏi: "Cơm tẻ ăn ngon không?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan ngước mắt xem hắn, trong mắt sóng nước lóng lánh, nhẹ giọng nói: "Tạm được."

Phó Hiển cong cong môi, "Để tớ nếm xem?"

"......" Thịnh Hoan cúi đầu yên lặng cầm chén dời đi.

Một lát sau, hắn lại hỏi: "Buổi tối cậu muốn đi chỗ nào chơi?"

Thịnh Hoan: "Về nhà."

Phó Hiển nghiêng đầu, ấm áp hô hấp đánh vào cô bên tới, buồn cười hỏi lại, "Nhà cậu hay nhà tớ?"

Thịnh Hoan: "Cậu uống nhiều rượu chưa?" Dùng một bộ như gặp phải ngốc tử nhìn hắn.

Ít khi, hắn "Ừ" một cái, thanh tuyến khàn khàn mà nói: "Gặp cậu dễ dàng say."

Thịnh Hoan: "......" Có thể hay không đừng tùy hứng phóng điện.

Tựa như heo mẹ, ngày nào cũng phát tình.

Lại giống như bé gái nhỏ, không tốn một chút sức lực nào liền thành công.

Hai thành phần trên đều tương đối làm người ta đau tim.

Nhưng mà cô có một loại năng lực tên là miễn dịch, nên hiểu biết một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook