Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 29

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan trở về phòng ngủ, tắm rửa xong nằm ở trên giường xem di động, thấy tin nhắn thường cùng QQ không thấy có gì mới, vừa mới chuẩn bị buông di động đi ngủ thì chợt nghĩ đến Cà Chua APP, nhìn thấy tiền lời hôm nay là 260, khiếp sợ đến che miệng, "Trời đất quỷ thần ơi!"

Làm lão bá đến nay, chưa bao giờ thu được tiền lời nhiều đến như vậy.

Hứa Hạ đang lau tóc, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Thịnh Hoan liền dịch mông lại ngồi ở mép giường, ấn mở giao diện tiền lời, đưa điện thoại di động đưa cho cô xem, trong lòng còn kích động.

"Đưa cho tớ!" Hứa Hạ vừa thấy, ngừng lại động tác trên tay, lại chớp chớp mắt, con số trên màn hình vẫn không biến đổi, nhịn không được cảm thán nói, "Người này không phải là đang yêu thầm cậu đi!"

Thịnh Hoan một mạch phủ định nói, "Sao có thể?" Cô trước nay chưa cùng người khác làm gì quá phận, sao có thể chứ, trừ bỏ Ngũ Quy Vãn cùng Hứa Hạ.

"Làm sao lại không có khả năng được?" Hứa Hạ phản bác nói: "Vốn dĩ tên trong này với tên thật của cậu là giống nhau, không chừng có người nào đó vô tình biết được?"

Thịnh Hoan vẫn là lắc đầu, lấy lại điện thoại, kiểm tra tỉ mỉ tin nhắn, vẫn không tin được là có người thưởng nhiều vậy.

Nhìn đến cái nick " Hiện ca ca", trong đầu cô suy nghĩ đầu tiên chính là Phó Hiển.

Không phải đâu???

Hẳn là không có khả năng.

Hứa Hạ vừa thấy, đôi mắt bỗng dưng trợn to, tức khắc liền hét toáng lên, lại bị Thịnh Hoan bên cạnh một phen che miệng lại, cúi đầu thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cậu bé bé mồm thôi."

Hứa Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Thịnh Hoan lúc này mới buông cô ra. Hứa Hạ hít thở vài ngụm không khí mát lạnh, lại chỉ vào màn hình di động nói: "Phó Hiển là cái chắc?"

Thịnh Hoan nhấp nhấp miệng, vẫn là nhịn không được cãi lại, "Cậu đừng kết luận rõ ràng như vậy!"

Hứa Hạ gãi gãi tóc, hắc hắc cười nói, "Tớ tin vào linh cảm của mình."

Thịnh Hoan đôi mắt lúc sáng lúc tối, lông mi run rẩy, giây lát sau Gì Tròn Tròn cùng Dương Nhung đẩy cửa đi vào, cô tắt di động, rũ mắt, nhàn nhạt nói,

"Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi ngủ thôi."

Hứa Hạ tầm mắt từ người Gì Tròn Tròn cùng Dương Nhung dời đi, bĩu môi: "Được thôi!" Rồi sau đó, rón ra rón rén bò đến bên giường.

Thịnh Hoan nằm xuống, đắp chăn lên, vừa nhắm mặt một cái, thân ảnh Phó Hiển liền hiện ra, cô lắc lắc đầu, cảm thấy hiện tại không thể ngủ nổi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà.

Tại sao.......... hắn cứ thế xông vào thế giới của cô.

Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm tí tách tí tách, trời lại đổ cơn mưa.

Thịnh Hoan cả đêm đều nửa tỉnh nửa mơ, đồng hồ báo thức còn chưa vang, cô đã nhẹ nhàng rời giường, gấp chăn gọn gàng, rửa mặt sau đó liền ra cửa, gửi cho Hứa Hạ một tin nhắn, sau đó đi siêu thị mua một lọ sữa bò cùng bánh mì, đi về hướng phòng học, không ngờ còn có người đến sớm hơn cả mình, Đặng Lễ đang ngồi một góc làm bài tập về nhà.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình, xé mở bao bánh mì, bên gặm bánh bên uống sữa, chậm rì rì mà ăn sáng.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng học liền nhiều người.

Thịnh Hoan ăn xong, nhặt rác chuẩn bị đi vứt, không ngờ thế mà lại đụng phải Phó Hiển, cô nhanh trí kịp thời dừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn.

Phó Hiển đôi tay cắm ở túi quần, hốc mắt phiếm hồng, lông mày nhếch lên, khóe môi treo ý cười, "Định nhào vào lòng tớ hả?"

Thịnh Hoan rũ mắt xuống, không nói một lời, ở bên người hắn cọ cọ đi qua.

Hắn nhìn bóng dàng cô, mỉm cười một cái, hiếm khi thu hồi tầm mắt, đầu lưỡi ở trong miệng quét một vòng, sau đó chân câu ghế ngồi xuống.

Thịnh Hoan vứt rác xong về lại lớp, Phó Hiển vừa nhìn thấy liền nghiêng người cho cô đi vào, liếc mắt thấy thời gian không còn sớm, cô liền mở sách Tiếng Anh ra tự học buổi sáng.

Phó Hiển cả đêm không ngủ, ngủ không được, đem toàn bộ các tapes chứa thanh âm của Thịnh Hoan nghe hết một lần, càng nghe càng nghiện, cứ như ăn phải táo độc, làm cho người ta vô cùng mãn nguyện.

Từ sớm đã đến trường.

Vốn là muốn cùng cô nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì, quan trọng hơn là không biết mở miệng như thế nào.

Liền cứ như vậy nhìn cô.

Tình yêu tựa như một cơn gió, làm người không chỗ tránh né, lại làm người vô thố không kịp chuẩn bị, điên cuồng tựa như bão táp.

Nếu sớm biết rằng sẽ có ngày này, hắn vẫn sẽ làm như vậy, cmn tư vị tình yêu rất tốt a!!

Thịnh Hoan cắn răng nhịn hắn tận ba tiết, quỷ mới biết hắn đang có ý tứ gì? Cứ nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng lại cười ngu, cứ như đứa ngốc vậy, có thể hay không bình thường một chút, như hồi trước vậy.

Ồ, không, trước kia cũng không được bình thường.

Chuông tan học reo lên, cô quay sang nhìn Phó Hiển, bộ dáng phong đạm vân khinh nói: "Cậu muốn làm gì?"

Phó Hiển thay đổi cái tư thế, xích tới một chút, tay lại đặt ra sau đầu, nhún nhún vai, nhướng mày, một bộ "Cái gì, cậu nói cái gì, tớ không nghe rõ".

Thịnh Hoan vốn muốn hỏi vụ tap thưởng kia, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Sau đó cầm quyển sách che lại chỗ giữa hai người, chôn đầu tiếp tục làm bài tập.

Thiếu niên ánh mắt sáng quắc, không che dấu một chút nào.

Không trong chốc lát, sách đã bị Phó Hiển chiếm lấy, còn nhìn cô chớp chớp mắt, mang theo chiêu đại bài tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Thịnh Hoan cuống quít dời mắt, thở hắt ra đứng dậy, thanh âm lạnh xuống dưới, "Cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy được không?"

"Cậu làm tớ học không nổi."

Phó Hiển câu môi dưới, siêu nghiêm túc siêu tự nhiên mà nói:

"Tớ là nhìn tường a!"

"Ai thèm nhìn cậu?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan sửng sốt quay đầu về phía tường, một mảnh trắng sạch sẽ, không có cái gì viết lên hết, nhất thời không hiểu tên này muốn làm gì, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, nói: "Thế thì bọn mình đổi chỗ."

Phó Hiển thấp liễm mặt mày, "Không cần."

Thịnh Hoan tức giận, "Vì cái gì?"

"Bởi vì có cậu ngồi chỗ này, tớ mới xem tường a!"

"Thật muốn đem cậu đi giải phẫu, muốn đi một vòng trong người cậu, không đâm tường không quay lại a!"

( Lời editor: Đừng để những suy nghĩ đen tối vấy bẩn đầu óc bạn!!!)

Thịnh Hoan thân thể cứng đơ tại chỗ, mặt đỏ đến tận mang tai, ngơ ngẩn mà nhìn hắn: "......" Không biết vân vân vân vân.

Phó Hiển nhìn một loạt phản ứng của cô, liếm liếm môi, trên mặt cũng chứa nhiệt ý, từ từ kéo ra khoảng cách hai người, duỗi tay xoa xoa tóc mái cô, âm sắc khàn khàn mang theo từ tính chỉ thiếu niên mới có, "Ngốc dữ vậy."

Thịnh Hoan phục hồi tinh thần lại, kéo ra hai người khoảng cách, thanh âm không có một chút phập phồng, vội vội vàng vàng mà nói: "Loại chuyện này từ nay về sau cậu đừng nói nữa." Rồi sau đó vùi đầu tiếp tục làm bài tập.

Chỉ là tay cầm bút mang theo run rẩy.

Thật lâu sau, Phó Hiển ủy khuất thấp giọng nói: "A Hoan, cậu thật sự thực chán ghét tớ sao?"

Thịnh Hoan bất đắc dĩ mà nói: "Cậu đừng gọi tớ như vậy."

"Vì cái gì?"

"Chúng ta chỉ là bạn học."

Phó Hiển khẽ thở dài, trong mắt mang theo ánh sáng, theo tuần tự hỏi: "Chúng ta khi nào mới có thể hết làm bạn học?"

"Nhanh thôi." Thịnh Hoan hạ bút vô lực, đơn giản là buông, đôi tay chống cằm, "Còn có một năm nữa là sẽ tốt nghiệp rồi."

Phó Hiển: "......" Thao! Lão tử đâu có ý tứ này.

Không khí dần xấu hổ hơn.

Phó Hiển cười một cái, lại siêu nghiêm túc mà nói: "Từ giờ trở đi, tớ đây là thực sự nghiêm túc theo đuổi cậu."

"Cậu đừng theo đuổi tớ." Thịnh Hoan rầu rĩ mà thấp giọng nói: "Tớ lại chạy không kịp." Cô vốn định lấy câu trả lời như vậy mà cho qua cái đề tài này.

Phó Hiển khóe môi giơ lên, "Vậy cậu cứ đứng yên một chỗ là được, chờ tớ đuổi theo."

Nghe như vậy, có một loại hương vị gì đó không giống nhau.

Thịnh Hoan đô miệng: "......" Cô căn bản không phải có cái ý tứ này được không.

Phó Hiển rèn sắt khi còn nóng, "Chuyện lần trước cậu đừng giận nữa, qua lâu đến như vậy rồi."

"Tớ nghiêm túc, chúng ta sau này ở chung vui vẻ."

Nếu hắn nói như vậy, ý tứ ắt hẳn là muốn làm hòa, Thịnh Hoan đương nhiên thấy vậy vui mừng, nhấp môi cười gật gật đầu.

Phó Hiển thấy cô cười, tâm nhanh một chút liền như lửa đốt.

Cách trong chốc lát, Thịnh Hoan suy nghĩ, buông bút, nghiêng đầu thử thăm dò hỏi: "Cậu đăng ký account Cà Chua?"

Thấy hắn không chút do dự gật đầu, giây lát sau, cô mặt mày đều nhăn lại, "Cậu tại sao lại tap thưởng cho tớ nhiều như vậy

Phó Hiển giả vờ cái gì cũng không biết, thu thu khóe miệng cười, nhàn nhạt mà đáp: "Cái gì?"

"Hiện ca ca......" Thịnh Hoan càng nghi hoặc, nhỏ giọng xác nhận nói: "Không phải cậu sao?"

Con người trắng trắng mềm mềm, thanh âm êm ái ở ngay bên cạnh hắn kêu hắn là Hiện Ca Ca, Phó Hiển sung sướng mà "Ừ" một cái, ý cười ngày càng đậm "Là tớ."

"......" Thịnh Hoan tự mình bình tĩnh lại, không thể nói tục không thể nói tục.

Phó Hiển không bủn xỉn chút nào mà ca ngợi nói: "Thanh âm rất hay, tương xứng với người đẹp."

Thịnh Hoan giờ khắc này đang đau tiền a, rầu rĩ mà nói một câu, "Cậu có phải hay không ngốc?"

Phó Hiển khóe miệng tươi cười dần dần đọng lại, nghi hoặc mà

"Hả" một tiếng.

"Cái chuyện đánh thưởng này, hệ thống với các lão bá chia đều 5:5."

Thịnh Hoan thấy bộ dáng không cho là đúng của hắn, lại nhịn không được nhiều lời một câu, "Cậu đây là không có chỗ để tiêu tiền phải không?" Ngốc tới độ dùng công năng đánh thưởng này.

Phó Hiển cười ha hả mà tiếp một câu, "Tớ đây là cho cậu dùng mà."

Thịnh Hoan dặn dò nói: "Lần sau đừng như vậy." Nếu muốn đánh thưởng, còn không bằng đưa trực tiếp cho cô, nhìn hắn như vậy mà cô đau lòng, kiếm tiền rất khó, tiêu tiền rất dễ a.

Phó Hiển vốn định phản bác, lại nghĩ tới điều lệ nào đó trên Baidu, kịp thời câm miệng, ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng một chút.

Thịnh Hoan có điểm kinh ngạc, trong mắt nhộn nhạo ý cười, mi mắt cong cong, cắn bút nhìn hắn hỏi: "Cậu thực sự muốn làm bạn ngồi cùng bàn với tớ?"

"Chỉ tạm thời thôi." Hắn thực mau tiếp nhận đi.

Cô đang nói liền bị hắn đánh gãy, nghe vậy khó hiểu mà nhìn hắn.

Phó Hiển mới phát hiện chính mình mới vừa câu nói kia không đúng, vội vàng giải thích, "Muốn cùng cậu hòa hợp, nhưng không phải là quan hệ ngồi cùng bàn, muốn làm bạn trai cậu."

Thịnh Hoan nháy mắt liền biến thành bộ dáng nghiêm túc, "Đầu tiên, không được cùng tớ nói loại lời nói này."

Phó Hiển nhướng mày hỏi: "Loại lời nói nào?"

Cô trừng hắn một cái, tiếp tục nói: "Thứ hai, không được vừa học vừa chơi trò chơi, lại không được vừa học vừa nói chuyện với tớ."

"Thứ ba, bất cứ cái gì ảnh hưởng đến tớ học tập đều cấm."

Phó Hiển đem ghế đi phía trước di di, lưng dựa ghế, một chân duỗi, âm điệu lười biếng, "Vậy tớ còn có thể làm gì?"

"A còn có thể ngắm cậu a." Hắn lẩm bẩm: "Cũng không tồi."

Thịnh Hoan: "Cậu không nói chuyện thì làm cái gì cũng được."

Phó Hiển: "Cậu nói tớ đều nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook