Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 22

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan không rõ, Phó Hiển hiện tại add cô là có ý gì?

Hay là vì trò chơi kia của hắn? Đây là đang cố gắng phục thù, định tung chiêu mới ư?

Thật là nhàm chán.

Cô mấy ngày nay rất bận, hôn lễ Thịnh Huệ cử hành ở quê, áo cưới cũng chỉ là mang tính tượng trưng, không có bất kì khán đài nào, không có phục vụ chuyên nghiệp, cho nên rất nhiều chuyện rườm rà to nhỏ đều là do người nhà tự thân vận động.

Thịnh Hoan trong lòng vẫn luôn thấy chị mình như thế không trọn vẹn, nhưng nhìn thấy ý cười không ngớt trên khuôn mặt kia, nháy mắt liền trút bỏ được gánh nặng.

Thứ duy nhất không buông xuống được có lẽ là thói quen check tin nhắn trước khi đi ngủ, thấy Phó Hiển nhắn, "Chào buổi sáng."

"Cậu về nhà?"

Hai cái tin cách nhau chính xác một ngày, sau lần đó ra liền không còn cái khác nữa, có lẽ là tự biết rằng cô sẽ không trả lời, muốn giữ mặt mũi để không tự rước lấy nhục.

Thịnh Hoan lắc đầu, tắt di động ngủ.

Thẳng đến khi hôn lễ kết thúc, Quốc Khánh cứ thế qua đi, vẫn không thấy Phó Hiển gửi thêm bất kì tin tức nào nữa.

6 giờ chạng vạng, trời chuyển mưa nhỏ.

Thịnh Hoan mua vé tàu chuyến 10 giờ đêm, tới Thịnh Thành cũng là buổi trưa rồi, cô muốn đi học tiết tự học buổi tối, cứ như vậy thời gian thật là gấp gáp.

Thịnh Huệ cùng Từ Nghệ Mỹ đều tới tiễn cô, được ở cùng những người thân yêu của mình, trong lòng cảm thấy thực ấm áp.

Ga tàu hỏa người đến người đi, mưa tựa hồ rất lớn, người qua đường đầu che ô bước chân vội vàng, lôi lôi kéo kéo vali lớn lớn nhỏ nhỏ.

Thịnh Hoan đứng ở dưới hiên, dùng sức kéo vali , mắt nhìn bụng Thịnh Huệ, " Chị, chị tính ở lại Nam Thành sao, còn ca ca không phải là làm việc ở Thịnh Thành à?"

Thịnh Huệ cười cười, "Ca ca em cứ sáng tối luân phiên tới lui, quả thực rất mệt, chị tính hai ngày nữa sẽ cùng anh ấy tới Thịnh Thành, lo việc giặt giũ quần áo, cơm nước."

Nghe vậy, Thịnh Hoan thở dài một hơi, muốn nói lại thôi.

Qua sau một lúc lâu, cô lại nói: "Mẹ, thân thể mẹ cũng không tốt, hay mẹ nghỉ việc một thời gian, đi theo chiếu cố chị." Em bé trong bụng dần lớn, rất cần người chăm sóc, bên nhà trai lại không có mẹ.

Từ Nghệ Mỹ: "Mẹ không đi làm con lấy cái gì ăn, lấy cái gì đóng học, dùng cái gì, con chỉ cần hảo hảo đọc sách, chuyện của chị mẹ với chị sẽ tự thương lượng."

Thịnh Hoan phản bác: "Tiền của con đủ tiêu mà mẹ, còn có kênh radio lợi nhuận mỗi tháng rất tốt, chỉ cần sau năm nay đậu đại học, con sẽ đi làm thêm kiếm tiền, như vậy sẽ đủ sinh hoạt phí"

Thịnh Huệ cười cười, đẩy cô: "Bắt đầu kiểm phiếu rồi kìa, đi nhanh đi. Nhiệm vụ của em bây giờ là hảo hảo đọc sách, không cần nhọc lòng chuyện gia đình, mẹ và chị có thể làm tốt."

Từ Nghệ Mỹ phụ họa gật gật đầu.

Ly biệt luôn là làm người thương cảm, Thịnh Hoan cắn cắn môi, ưỡn ngược ngẩng cao đầu, nhìn hình bóng có chút đơn độc lại có điểm cao ngạo.

Cô chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hơi ngửa đầu, giờ phút này đôi mắt yếu đuối dường như không chống cự được nữa, rơm rớm nước.

Buổi chiều ngày kế, Thịnh Hoan tới Thịnh Thành, thân thể mệt mỏi tới cực điểm, đặt đồng hồ báo thức xong, liền ngủ thiếp đi.

Màn đêm buông xuống, cô bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, rửa mặt, bụng bẹp bẹp, lại không cảm giác được cơn đói, bên ngáp ngáp bên thu thập sách vở đi học.

Thịnh Hoan ở cổng trường thấy được Phó Hiển, khí phách hăng hái trước sau như một, cùng Chu Kỳ đám người đang từ tiệm trà sữa "Tránh gió đường" đi ra.

Cô nhàn nhạt dời mắt, cúi đầu bước nhanh vào Minimart, chuẩn bị mua bình sữa bò cùng bánh quy gọi là cơm chiều.

――

Chu Kỳ quải quải cánh tay Phó Hiển, cẳm hất lên, "Í, có phải là Thịnh Hoan không?"

Phó Hiển trầm giọng đáp, "Thấy rồi." Hắn đôi tay cắm ở túi quần, đôi mắt híp lại nhìn cửa siêu thị.

Hắn từ Hứa Hạ biết được QQ của Thịnh Hoan, vốn là muốn giải thích cho lúc tan học ngày đó, cũng muốn hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy, nhưng liêm sỉ của hắn đứng ra ngăn cản, nên bước đầu tiên cũng chưa đi.

Cô tựa như chỉ con nhím, mạnh mẽ chống chịu ngàn người ở bên ngoài.

Lại giống như con mèo cào cào lòng người, cào đến tâm ngứa, nhưng không thể la mắng, mà càng thấy đáng yêu.

Không thể phủ nhận, ánh mắt hắn từ trước đến giờ đều là đặt lên người cô.

Cái này gọi là thích sao? Hẳn là không phải đâu, thích là một loại cảm giác, theo bản năng mình mà tự biết, không cần người khác kết luận hộ.

Phó Hiển trời sinh là loại người bướng bỉnh, sau đó bước chân không khống chế nổi hướng siêu thị bước đến.

Sắc trời từ từ ám xuống dưới, ánh đèn siêu thị lúc sáng lúc tối, đánh vào trên đầu Thịnh Hoan, cô mặc giáo phục quy củ, đứng bên kệ hàng, mái tóc có sợi rũ xuống dưới, tay mang sữa bò, khóe miệng cười lên có chút ôn nhu.

Cô cả người đứng ở kia, cho người ta cảm giác điềm tĩnh.

Quanh thân đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy thanh cao mà không dám tới gần, cô tựa như đóa hoa bách hợp, một mình ở vách đá nở rộ.

Phó Hiển đứng ở kệ để hàng gần cuối, yết hầu khẽ động, miệng không nhịn được cười.

Mẹ nó, hắn từ khi nào đã thành thi nhân.

( Lời editor: Từ khi yêu đó anh)

Tùy ý cầm kẹo cao su, hướng quầy thu ngân đi tới.

Bóng người ở cửa thoáng cái đã không thấy, Thịnh Hoan thở hắt ra nhẹ nhõm, lại nhặt thêm bánh bao ăn liền Bao Hùng Tử bỏ vào.

Cô vỗ ngực, trong nháy mắt, cô đã sợ Phó Hiển sẽ tìm tới gây sự hoặc là dây dưa không rõ.

Thịnh Hoan không bao giờ muốn có quan hệ với hắn.

Bình tĩnh mà lại buồn tẻ mới chính là sinh hoạt của cô.

Gần đây, bởi vì hắn, được các bạn học bàn luận thường xuyên, đời cô mới nổi sóng nổi gió.

Đây là thứ cô nhất nhất không nghĩ tới.

Nhưng, cô đối với Phó Hiển chính là vô phương cứu chữa.

Từ trước đến nay, cô không bao giờ có quan hệ với mấy nam sinh kiểu này, lưu manh vô lại, đi học chơi game, đối với nữ sinh đều cười rộ lên, cười đến độ hư hỏng.

Khả năng thiên chi kiêu tử như hắn trước nay không bao giờ cùng người khác nói xin lỗi.

Gia cảnh của hắn như vậy, hắn có sự tự tin mà bao nhiêu người khác không có.

Người hai thế giới như vậy, là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung.

Liền tính là dù có vượt bao nhiêu cây số đi chẳng nữa cũng không thể đụng trúng nhau.

Chỉ là sau này lại có quan hệ.

Thịnh Hoan không nghĩ tới sẽ có người trèo non cao, lội sông sâu đến với cô.

Nam sinh như vậy, đặc biệt đáng yêu.

Thịnh Hoan thanh toán tiền, thấy bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, cắn môi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một tay đem đồ ăn ôm vào ngực, tay còn lại che trên đầu, nghĩ sẽ đỡ bị dính mưa hơn.

Tiết tự học buổi tối không ít người vắng mặt, chỗ có người ngồi rất thưa thớt.

Cô yên lặng từ cửa sau đi vào, trở về chỗ ngồi.

Phó Hiển một mình ngồi tại chỗ, lười nhác mà dựa lưng vào ghế, trong tay cầm di động, đôi mắt nhìn nơi nào đó phát ngốc, một chân như cũ vẫn tùy tiện đặt ở trên ghế của cô.

Thịnh Hoan đem sữa bò, bánh bao cùng bánh quy để lên trên bàn, tay chỉnh chỉnh tóc ướt mưa, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phó Hiển, ánh mắt hắn đặt trên chân cùng dần lưu chuyển, ý tứ thực rõ ràng.

Chỉ chốc lát sau, Phó Hiển nhìn cô một cái, rồi sau đó ngừng chơi, thu hồi chân, đặt dưới đất.

Thịnh Hoan thực kinh ngạc, hôm nay sao lại ngoan như vậy.

Cẩn thận mà ngồi xuống, thấy phía sau không hề có động tĩnh, mới có thể yên tâm ăn tối.

Hứa Hạ cũng tiến đến phòng học, bên cạnh là Chu Kỳ, đang dùng ô che cho cô.

Hai người thoạt nhìn rất thành thục, bộ dáng cũng rất tự nhiên.

Thịnh Hoan mở to hai mắt nhìn xem, chờ cô về chỗ ngồi, mới thò lại gần nhỏ giọng hỏi: "Các cậu......"

Hứa Hạ đuôi lông mày thượng đều mang theo ý cười, nghe vậy "A" một tiếng nói: "Bên ngoài mưa thật lớn, lúc về tình cờ gặp Chu Kỳ, hắn đem theo ô, thế là đi ké về."

"Nha nha ~" Thịnh Hoan cười, trong giọng mang theo tiếng cười, cúi đầu xuống sửa sang quần áo.

Hứa Hạ lúc này mới nhìn đến quần áo cô, "Ai, cậu làm sao lại ướt thế này?"

Thịnh Hoan ngẩng đầu, nhìn Hứa Hạ cười cười: "Trời mưa, người ta đợi ô, tớ đợi đồ ăn." Nói xong lại quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục chuyên môn.

Hứa Hạ: "Cậu thật chán ghét."

Thịnh Hoan: "Lại đây, ăn miếng bánh quy."

Âm thanh trong trẻo chỉ thuộc về con gái lọt vào lỗ tai của nam sinh ngồi đằng sau, thật ngọt.

Gần đến kì thi tháng, ngày đầu tiên trở về từ kì nghĩ dài hạn, chủ nhiệm lớp Tạ Đông đã phát bài thi thử cho mọi người làm, đến lúc nghe được tiếng truyền bài thi mới yên vị ngồi trên bục giảng.

Thịnh Hoan đem bài thi phân phát, cô một tay xem đề, tay kia được tập đề ra đằng sau, nhưng thật lâu không hề có động tĩnh.

Không cần liền thôi, ném ở trên bàn là được.

Trong lòng đang nghĩ nghĩ, cuối cùng động tác tay bị chậm một bước, cảm nhận được hắn thực sự lấy bài thi.

Phó Hiển đụng tới tay cô, lành lạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác dị thường.

Thịnh Hoan giật mình một cái, ném bài thi xong, liền đưa tay trở lại, xoa xoa, không muốn lưu giữ hơi thở của hắn.

Phía sau còn truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Thịnh Hoan nặng nề thở dài, không để ý liền viết tên Phó Hiển lên tờ giấy nháp, ngòi bút mạnh mẽ có lực, nếu có thể so sánh cây bút này với cây đao, khẳng định Phó Hiển chết chắc rồi a.

Giây lát sau, cô phản ứng được mình đang làm cái gì, nghiêng người sang nhìn Hứa Hạ, xem cô ấy có để ý mình hay không, liền thấy người ta đang chuyên tâm xem đề.

Còn tốt, còn tốt.

Thịnh Hoan đứng dậy, đem giấy vo thành một cục, định đi vứt thì nghĩ hình như thế này còn nhẹ quá, bèn xé xé.

Chơi trò xé giấy.

Trong phòng học tựa hồ không bình tĩnh giống lúc trước, nhiều tiếng nói chuyện khe khẽ liền nổi lên sóng lớn.

Tạ Đông đứng dậy, lấy sách đập bàn: "Một đám lóc chóc, có phải hay không nghỉ lễ xong liền lắc sạch sẽ rồi, sắp tới là kì thi tháng, hay là mấy người không cần nữa, hôm nay dù cho có thế nào cũng phải làm hết nộp đầy đủ lên cho tôi, không thì tối nay đừng về nữa......"

Một hồi răn dạy xong.

Thịnh Hoan động tác trong tay dừng lại.

Đúng rồi, cô sao có thể để ý mấy thứ tiểu tiết không đáng này.

Phải hảo hảo học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook