Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 21

Úy Trúc

02/10/2020

Thịnh Hoan ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút, trở lại phòng thuê thu thập đồ vật, sách vở, quần áo, cùng với ít quà nhỏ đều bỏ vào hết.

Vali phủ một lớp bụi thật dày, cô lại lấy khăn ướt lau lau.

Thịnh Hoan thu thập xong cũng là chuyện của một tiếng sau, xoay người ngồi đối diện với thiết bị ghi âm, đem bản thảo hôm trước xem lại một lượt rõ ràng, lại chỉnh lại âm thanh, tần số.

"Xin chào, tớ là Thịnh Hoan, Thịnh trong long trọng, Hoan trong sung sướng, tới từ Thịnh Thành, cùng cậu nói chúc ngủ ngon."

"Nỗ lực thật nhiều, mới có thể làm thứ mà mình muốn, hôm nay có tiểu khách hỏi tớ, sinh hoạt của tớ như thế nào, tớ mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời giường, rửa mặt tắm rửa 30 phút, lại cột tóc gọn gàng, học thêm chút tiếng Anh, ra khỏi cửa, đi trên đường bước nhanh hơn một chút...... đúng 11 giờ đêm giờ ngủ, một ngày cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà qua đi, tớ thực nỗ lực, nhưng tớ biết, tất thảy đều không phải điều tớ muốn......"

Đến cuối cùng, Thịnh Hoan nhịn không được liền nghẹn ngào.

Thẳng đến đêm khuya, thu âm hết 3 tapes, nghe đi nghe lại, kiểm tra kĩ lưỡng, không có vấn đề gì.

Đêm đã khuya, một mảnh yên tĩnh, Thịnh Hoan nằm ở trên giường trằn trọc, cuối cùng mất ngủ.

Giống như những gì đã miêu tả, Thịnh Hoan 5 giờ rưỡi rời giường, 6 giờ ra cửa.

Thịnh Huệ mua cho cô vé xe lửa 9:10 sáng, từ phòng thuê đến trạm xe lửa không sai biệt lắm khoảng hai giờ, bất quá cầu nguyện là không bị kẹt xe.

Không khí Quốc Khánh, đám đông chen chúc ở ga tàu hỏa, Thịnh Hoan kiểm phiếu, bỗng có một người kéo vali đi đến trước mặt cô.

Gặp được Đặng Lễ, là ngoài ý muốn.

Chỉ chốc lát sau, ông trời không chiều lòng người, mưa rơi nhẹ rơi tí ta tí tách.

Đặng Lễ vai đeo balo, mang mắt kính, bung dù đi đến bên người Thịnh Hoan, che mưa cho cô.

Thịnh Hoan ngửa đầu xem, cười, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Là cậu a, thật trùng hợp."

Đặng Lễ cười cười gật đầu, lấy đi vali trong tay cô, "Không trùng hợp đâu, tớ cũng muốn về nhà."

"Cảm ơn a." Thịnh Hoan vỗ vỗ tay, không có lấy đi vali trong tay cậu ta mà là lấy dù, che ở trên đầu hai người, "Nhà cậu ở đâu?"

"Lương Thành." Đặng Lễ hỏi lại: "Còn cậu?"

Thịnh Hoan nói: "Nam Thành, khá xa." Đi từ Thịnh Thành phải mất mấy giờ xe lửa.

"Là rất xa, cậu một thân một mình, không có người đi cùng, tại sao lại đến Thịnh Thành học vậy?"

"Khả năng......" Thịnh Hoan ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, "Là tớ muốn."

Đặng Lễ cười cười, rồi sau đó từng người vào toa tàu.

"Tích......" Tiếng còi tàu chói tai vang lên, xe lửa chậm rãi khởi động.

Thịnh Hoan ngồi ở bên cửa sổ, khuỷu tay đặt ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoa cỏ cây cối, núi non trùng điệp.

Dọc theo đường đi cô nửa tỉnh nửa ngủ, từ hừng đông đến tận tối, đến Nam Thành ra ga tàu hỏa đã là 9 giờ tối.

Lại lần nữa trở lại cố hương quen thuộc, lại có ý muốn chạy trốn, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, kéo vali ngẩng đầu lên tìm hình bóng quen thuộc.

Thịnh Huệ cũng tới đón cô, tháng còn nhỏ, bụng còn nhìn không ra, bên cạnh là Từ Nghệ Mỹ.

Thịnh Hoan bước nhanh đi qua, hiểu ý cười, "Mẹ, chị."

Từ Nghệ Mỹ tiếp lấy vali của cô, đưa qua một lọ thuốc bổ, "Ngồi xe lửa có mệt không con?"

Thịnh Huệ hỏi: "Em chắc cũng chưa ăn đi, hay là chúng ta đi gần đây xem có gì ăn không?"

Thịnh Hoan vội vàng lắc đầu, "Không cần, trở về lại ăn, dù sao em cũng không đói bụng."

Thịnh Huệ hơi giận nói: "Khó trách lại gầy, có phải hay không ở trường học cũng chưa bao giờ ăn đồ tốt."

Thịnh Hoan liền kéo cánh tay cô, dùng đầu cọ cọ, miệng nói, "Chị còn không xem lại chị, chị gầy như thế bảo bảo trong bụng phải làm sao, nếu như mà bảo bảo gầy đi thì phải làm sao?"

Thịnh Huệ: "Không có tới mức đó đâu."

Từ Nam Thành đến trấn Hợp Long bình thường cũng gần một tiếng rưỡi, Thịnh Hoan về đến nhà đã gần 11 giờ, cùng cha kế và con của hắn chạm mặt, nhàn nhạt chào một tiếng, tùy tiện ăn chút gì liền về phòng rửa mặt, kết thúc đã hơn 11:30.

Thịnh Hoan trước khi ngủ có một thói quen, đó chính là xem di động, để không lỡ bất kì tin tức quan trọng gì.

Vừa mở ra di động, bên góc phải thấy 8 cái thông báo.

Cô bị kinh ngạc rồi, ngẫm lại, gần đây đâu có việc gì, tại sao lại có người muốn tìm cô?

Thịnh Hoan mang theo nghi hoặc click mở tin nhắn, đều là một mình Hứa Hạ phát tới.

Hứa Hạ: "A Hoan!!! Tớ, tớ hôm nay đi quán bar, cậu có biết tớ đi với ai không??"

"Chu Kỳ, là Chu Kỳ, tớ còn thấy Phó Hiển!!!"

"Bọn họ chơi trò chơi có nhắc đến cậu, tớ ở bên hóng hớt."

"Tớ đã phát hiện được cái tin động trời, cậu có muốn biết không??"

"Người đâu?? Cậu đâu rồi?? Lâu như vậy cũng không xem di động, cậu đi đâu vậy?? Biến mất??"

"Phó Hiển hình như là thích cậu."

"Thật sự, Chu Kỳ bọn họ đều nói như vậy, tớ thấy Phó Hiển cũng không phản bác."

" Rất muốn biết tâm tình hiện tại của cậu ~"

Thịnh Hoan một đường xem xuống dưới, cực kì bình đạm mà đáp lại: "Không có tâm tình gì, chỉ là ngồi xe rất mệt."

Hứa Hạ chốc lát liền trả lời: "Chị hai à, cậu không đọc hết tin nhắn hả, vì cái gì bỏ qua trọng điểm, chỉ trả lời mỗi câu cuối cùng vậy hả."

"Không còn sớm, còn không ngủ?" Thịnh Hoan nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Đã xem."

Hứa Hạ: "!!!! Đã xem rồi sao???"

"Chẳng lẽ là sao?" Thịnh Hoan cảm thấy có chút buồn cười,

"Cậu muốn tớ làm gì?"

Hứa Hạ: "Phó Hiển thích cậu, cậu nghĩ như thế nào?"

Thịnh Hoan: "Đó là chuyện của hắn, không có quan hệ quá lớn với tớ."

Hứa Hạ: "...... Được rồi! Cậu lợi hại."

Thịnh Hoan: "Không có việc gì đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm, đối với làn da sẽ không tốt."

Hứa Hạ: "Đừng đừng ―― đừng ngủ, tớ còn có việc cùng cậu nói."

"Có một tí xíu kích động, đợi xíu, tớ uống miếng nước lấy hơi đã."

Thịnh Hoan nhìn chằm chằm di động cứ chờ như vậy.

Ước chừng qua ba bốn phút, Hứa Hạ bên kia tin tức bùm bùm bắn ra tới.

"Chu Kỳ hôm nay đưa tớ đi ra ngoài chơi, sau cùng lại đưa tớ về nhà, có lẽ hắn thích tớ, mà hình như tớ cũng thích hắn, dù sao lúc đó tim cũng đập thình thịch."

"Bất quá hắn không có thổ lộ với tớ, hôm nay lại đột nhiên chạm tay tớ, tớ sững sờ quá không có tiến thêm bước nào, cứ để như thế, ai ai ai giờ nghĩ lại đáng lẽ nên chiếm tiện nghi thêm một chút."

"Còn có, tớ đã hỏi thăm hết tin tức của hắn về trước, không hề có bạn gái, hì hì."

Thịnh Hoan cả kinh cằm đều phải rớt, Chu Kỳ cùng Hứa Hạ?? Khi nào?? Còn phát triển đến loại trình độ này?? Mẹ tui ơi.

"...... Tớ không biết nên nói cái gì, nhưng là vẫn muốn nói, chúng ta còn nhỏ lắm Hạ Hạ à, yêu đương có phải hay không có điểm quá sớm? Tớ cảm thấy giai đoạn hiện tại tốt nhất vẫn là lấy học tập làm trọng tâm, sắp tới lên đại học, ra xã hội, tớ cảm thấy lúc ấy kĩ năng và các phương diện phải thành thục chút, lúc đó mới thích hợp để tìm nửa kia."

( Lời editor: Lót dép hóng màn tự vả sau này của chị nhà)

Lễ Quốc Khánh Thịnh Huệ kết hôn, cô trong lòng trước sau cảm thấy quá mức vội vàng, chị cô chỉ mới 22.

Bất quá mỗi người đều có lựa chọn của chính mình.

Hứa Hạ: "A Hoan, chúng ta hiện tại đang ở tuổi dậy thì, thanh xuân mỹ thiếu nữ a, phải một lần oanh oanh liệt liệt chìm đắm trong ái tình mới gọi là thanh xuân."

"Cậu chính là quá 'cụ non' rồi, có đôi khi điều này sẽ tốt, nhưng có lúc sẽ không, nhân sinh như vậy sẽ mất đi lạc thú."

Thịnh Hoan: "Ai, không có biện pháp, tớ chính là như vậy."

Hứa Hạ: "Ôm một cái."

Thịnh Hoan: "Buồn ngủ quá, tớ muốn ngủ."

Hứa Hạ: "Ngủ ngon, yêu cậu."

Thịnh Hoan: "Ngủ ngon, mộng đẹp."

Hứa Hạ: "Moah moah."

Hôm sau.

Thịnh Hoan tỉnh lại, bên ngoài cãi cọ ồn ào, cô ngồi dậy, ngáp một cái, xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, chớp mắt vài lần mới mở.

Thịnh Huệ hôn lễ là vào ngày mùng 5 tháng 10, mấy ngày nay hai bên cha mẹ đều ở trù bị hôn lễ.*

(*) Theo sách lịch sử 9, ngày 1 tháng 10 năm 1949, tại Quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh- Trung Quốc, chủ tịch Mao Trạch Đông đọc bản tuyên bố thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, đi theo con đường Chủ Nghĩa Xã Hội.

( học Sử VN thấy bà mấy năm nay mà chỉ nhớ Sử Trung Quốc thôi các bác ạ, chắc do ngày xưa xem kiếm hiệp nhiều quá>)

Bạn trai Thịnh Huệ tên Ngô Kiệt, hơi béo, tốt nghiệp cao trung, đi làm ở nhà xưởng Thịnh Thành, một tháng tiền lương 4000, đối nhân xử thế rất tốt, không có dã tâm, nói ngắn gọn vẫn là tương đối thành thật, là người Nam Thành trấn trên, nhà cũ ở bên đường, nói chung không cần phải thuê phòng ở, giao thông cũng rất thuận tiện.

Gia cảnh có chút bất hạnh, mẹ mấy năm trước bị bệnh chết, trong nhà chỉ có mỗi ba, ở trấn trên làm rừng, trong nhà cũng không có của cải gì.

Thịnh Hoan nghe Từ Nghệ Mỹ nói, bà là không hài lòng, gia cảnh quá giống nhau, ngay cả bà nội đứa trẻ cũng mất, sau này sinh không có người trông. Nhưng Thịnh Huệ chính mình nguyện ý, hai người kiên định cùng nhau phấn đấu, cảm thấy Ngô Kiệt tính tình rất tốt, cần mẫn chịu làm, đối xử với mình rất tốt không có phiền hà cái gì.

Chị cùng cô đối lập như vậy, nhưng Thịnh Hoan mới là người nắm nhiều ưu thế hơn.

Ý tưởng của cô chính là chờ tốt nghiệp đại học, mới chậm rãi suy xét tìm bạn trai, liền ở Thịnh Thành tìm công ty tốt đi làm, chờ lương tháng thu nhập ổn định, có của ăn của để, các phương diện đều phù hợp, 25 26 mới suy xét đến phương diện kết hôn.

Thịnh Hoan đi theo đám rước rất bận bịu, hết chỗ này tới chỗ nọ, lại chỉnh trang y phục Thịnh Huệ, mãi đến tận tối.

Cô cơm nước xong, trở về phòng ngủ.

Trước khi ngủ, như thường lệ mở di động lên xem, thấy có người add mình.

Nich đó tên là "Man soái ca trưởng thành", lại còn nhắn tin tới: "Không thêm cậu sẽ hối hận"

Thịnh Hoan cảm thấy buồn cười, người này có điểm ** a, càn rỡ như vậy, cho rằng chính mình là lão đại sao? "Còn không thêm cậu sẽ hối hận", hối hận làm sao được.

Thịnh Hoan có điểm nghi hoặc, trong lòng nghĩ là không thêm, nhưng nghĩ qua nghĩ lại một hồi, cuối cùng lại add.

Thịnh Hoan: "Cậu là??"

Man soái ca trưởng thành: "Người tốt."

Thịnh Hoan: "......" Nhàm chán, cô chuẩn bị xóa. Tay chậm một bước, bên kia lại gửi thêm cái tin, "Cậu đoán xem??"

Thịnh Hoan: "Đầu óc có bệnh đi??"

Man soái ca trưởng thành: "Tớ là Phó Hiển."

"Cậu mắng tớ??"

"Ách......" Thịnh Hoan khẽ nhếch môi, đoạn kinh ngạc, chưa xóa hắn, tính tính trước.

Man soái ca trưởng thành: "Cậu mắng tớ, con gái mắng chửi người khác là không đáng yêu."

Thịnh Hoan: "......" Tại sao tớ phải đáng yêu trước mặt cậu cơ chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook