Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 17

Úy Trúc

02/10/2020

"Ha ha ha ha ha cậu cmn lại thua rồi."

"Thật sảng khoái, uống rượu uống rượu."

"Đm......"

Vừa thấy đến hai người tiến vào, Hứa Hạ vội vàng phất tay tiếp đón,

"Đại vãn, A Hoan mau tới mau tới."

Ngũ Quy Vãn điện thoại tựa hồ vang lên, cô lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Thịnh Hoan gật gật đầu đi qua, sửa sang lại mép váy rồi ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Hạ.

Cô cười nhạt ngước mắt, vừa lúc thấy Phó Hiển cười như không cười, dáng người hắn lười biếng dựa ở trên sô pha, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, trong miệng từ từ phun sương khói, một tay khác che lại đạo cụ xúc xắc*.

(*) hình ảnh minh họa



Sau đó ánh mắt cô lại gợn sóng bất kinh từ từ dời đi, không trộn lẫn dù chỉ một chút tạp chất.

Thịnh Hoan khuỷu tay đặt ở đầu gối, bàn tay nâng má, chú ý động tĩnh trên bàn.

Phó Hiển thẳng lăng lăng nhìn cô, tay vân vê cục xí ngầu.

Chiếc váy này rất hợp với cô, ánh đèn chiếu vào mặt cô, làn da trắng nõn lại tinh tế, lông mi đen dài, chớp chớp, điềm tĩnh giống như tiểu tiên nữ.

So với khi cô mặc áo đồng phục, quả thật là không giống nhau.

Phòng ngủ 11 giờ tắt đèn.

Mãi sau mọi người mới bắt đầu tiến hành nghi thức sinh nhật, châm nến, hát " Happy Birthday", chủ nhân thổi nến, ước nguyện, lấy kem bánh bôi bôi trát trát mặt nhau, một đám người cười đùa ầm ĩ

Bắt được ai liền trét kem lên mặt.

Hơi không chú ý, liền vang lên tiếng thét nữ sinh chói tai. Loại trò chơi này, rõ ràng là nam sinh chiếm thượng phong.

Thịnh Hoan thực thông minh, lặng lẽ giấu mình ở trong góc không hé răng, tránh thoát kiếp nạn này.

Sau đó, thật nhiều người đều uống say.

Ngũ Quy Vãn trực tiếp ngồi xổm trong WC nôn.

Thịnh Hoan đỡ cô vào nhà vệ sinh, đưa nước, cùng Hứa Hạ thương lượng đem cô đưa về như thế nào, sau đó các hai cô lại làm sao để trở về.

Ngũ Quy Vãn còn không có say chết, lung lay mà đứng lên, tay chống ở vách tường, "Hai cậu đừng động tớ, tớ không có việc gì, Phó Hiển đâu, Phó Hiển có xe, tớ bắt hắn đưa các cậu trở về." Nói xong liền đẩy cửa WC đi ra ngoài.

Tình huống bên ngoài cũng không được tốt.

Chỉ có mấy người tỉnh táo nói chuyện, còn trên sô pha nằm la liệt một đống người.

Đây là kết quả của sự ham vui.

"Phó Hiển!! Phó Hiển!!"

"Cậu, cậu chạy nhanh đem các Hứa Hạ cùng Thịnh Hoan đưa trở về." Ngũ Quy Vãn mới vừa nói xong lời nói lại phun ra, lúc ngồi xổm xuống vừa lúc đối diện với thùng rác.

Bất quá không quá hai giây, liền nôn ra.

Thịnh Hoan cùng Hứa Hạ lại vội vàng đưa giấy, đưa nước, .

Phó Hiển đứng lên ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi, đi đến trước mặt Thịnh Hoan, trên cao nhìn xuống xem cô, "Đi thôi, đưa cậu trở về."

Thịnh Hoan ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói.

Phó Hiển nói lần thứ hai, đã có điểm không kiên nhẫn, "Đi a." Rốt cuộc vẫn là uống lên vài chén rượu, nhiều ít có điểm không thoải mái.

KTV loại địa phương này, bia độ cồn không cao, lái xe không thành vấn đề.

Ngũ Quy Vãn thoạt nhìn rất khó chịu, Thịnh Hoan vỗ nhẹ lưng cô, đối với sự tồn tại của Phó Hiển là hoàn toàn làm ngơ.

Hứa Hạ dùng cánh tay quải quải cô, ý bảo cô nói chuyện.

Cô biết, mình không quen thuộc khu vực này, thời gian cũng không còn sớm, đã sớm nên trở về, lại là buổi tối, chỉ có hai đứa con gái, chỉ số không an toàn là trăm phần trăm.

Cho dù không bao giờ muốn để ý đến hắn, nhưng cũng phải suy xét đến tình hình hiện tại a.

Một lát sau, Thịnh Hoan đứng lên, lùn hơn hắn cả một cái đầu, nâng nâng cằm nói, "Đại Vãn thì sao?"

Phó Hiển: "Chu Kỳ tới đây xem, đợi lát nữa có người tới đón cậu ta."

Lúc này, bên cạnh Chu Kỳ ngồi cười hì hì cũng nói chuyện, "Các cậu trở về đi, tớ ở đây trông, cậu ấy sẽ không có việc gì."

Thịnh Hoan ừ một tiếng, ngồi xổm xuống cùng Ngũ Quy Vãn nói,

"Đại Vãn, cậu không sao chứ? Thời gian không còn sớm, tớ cùng Hạ Hạ phải đi về."

Hình như Ngũ Quy Vãn nôn xong rồi, nói chuyện so với lúc nãy rõ ràng hơn chút, chỉ là nghe không có sức lực, "Tớ không có việc gì, các cậu mau trở về đi thôi."

Thịnh Hoan lôi kéo Hứa Hạ đi theo Phó Hiển phía sau ra cửa.

Ra tới sau, cả người đều cảm thấy thoải mái được chút, đầu óc cũng không có hỗn độn như vậy, nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn xem.

Hắn còn chưa đủ tuổi a! Thế mà đã lái xe...... Cô nghĩ nghĩ mà tự nhiên thấy sợ.

Thịnh Hoan nói khẽ vào lỗ tai Hứa Hạ, "Hắn so với chúng ta không khác biệt là bao, làm sao có thể lái xe."

Làm cho Hứa Hạ cũng hết hồn.

Thịnh Hoan tiếp tục nói, "Nếu không chúng ta vẫn nên kêu taxi đi đi."

Hứa Hạ nghĩ nghĩ gật đầu, lại dùng ngón tay chỉ Phó Hiển.

Phó Hiển đột nhiên dừng bước.

Thịnh Hoan không có chuẩn bị liền đâm phải sau lưng hắn, cái mũi cũng đau đau.

"Cậu cho rằng tớ nghe không được a?" Phó Hiển xoay người nhìn

Thịnh Hoan nói, "Nói lớn tiếng như vậy."

Có điểm xấu hổ, Thịnh Hoan nuốt nuốt nước miếng.

Hứa Hạ nịnh nọt mà cười, "Bằng không cậu cũng ngồi xe taxi với bọn tớ đi, dù sao buổi tối hai bọn tớ đi cũng không có an toàn."

Thịnh Hoan nhận thức được vấn đề, uyển chuyển mà nói, "Tớ lúc nãy thấy cậu uống cũng rất nhiều rượu."

Phó Hiển trên mặt ý cười dần đậm hơn , "Cậu quan tâm như vậy tớ a?"

Cô cắn môi, mắt trợn trắng.

Phó Hiển tay đặt ở trên đầu cô xoa xoa, "Được thôi, xem trọng cậu, tớ liền hạ mình cùng các cậu ngồi xe taxi". Xác thật, hiện tại đầu hắn choáng váng nặng nề, lái xe như thế nào cũng là một vấn đề.

Thịnh Hoan không thèm cùng hắn cãi cọ.

Ra cổng chính, một cỗ sóng nhiệt ập vào trước mặt, lúc này ngồi taxi là hợp lí rồi.

Hứa Hạ liền ngay lập tức giành ngồi ghế phụ.

Thịnh Hoan không có cách nào khác, đành phải cùng Phó Hiển ngồi ở ghế sau.

Bất quá còn tốt, hắn vừa lên xe liền chợp mắt, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn ở bốn phía.

Đến thời điểm này, mắt Thịnh Hoan cũng có điểm đau nhức, cũng dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Chỉ là không biết từ khi nào, đầu Phó Hiển đặt ở trên vai cô, đôi mắt vẫn như cũ nhắm.

Thịnh Hoan nhíu mày, đem đầu của hắn bỏ ra,

Hắn lại dựa lại.

Thịnh Hoan đành phải xê dịch mông, ngồi thẳng vào trong góc.

Phó Hiển tựa hồ cũng không buông tha cô, cô dịch một tấc, hắn dịch hai tấc, không khác gì được voi đòi tiên.

( liêm sỉ anh ơi!!!!!).

Phó Hiển cũng không có cái ý tứ khác, đầu hắn âm ấm, khả năng có điểm phát sốt nhẹ, nhưng ý thức là rõ ràng, tự nhiên ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người cô, có điểm dễ chịu.

Liền muốn dựa vào người cô.

Thịnh Hoan đang không thể nhịn được nữa, chuẩn bị nổi bão thì đùng một cái, xe ngừng.

Phó Hiển một bên trả tiền, bên còn lại mở cửa xuống xe.

Thịnh Hoan cùng Hứa Hạ xuống xe, đứng ở cổng sau của trường chờ đợi, đến khi nào có người gọi liền đi vào.

Phó Hiển đứng ở bên xe, chờ tài xế thối tiền lẻ.

Bốn phía im ắng, bên đường ánh đèn mỏng manh đánh hạ tới, mang theo một cổ nóng rực.

Chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Giây lát sau, đoàn người tiến lại đây, hùng hùng hổ hổ nói lời nói thô tục.

Thịnh Hoan tiến lên chạm chạm cánh tay Phó Hiển, chuẩn bị nói một câu để còn về phòng ngủ.

"Ơ kìa, phía trước không phải là thẳng nhãi ranh Phó Hiển hả."

"Nha, còn yêu đương vụng trộm."

"Đi, các anh em, đánh hắn một trận."

"......"

Đột nhiên có người dùng một chân đá tới, Phó Hiển tính cảnh giác rất cao, một phen đẩy Thịnh Hoan ra bên cạnh, lạnh giọng nói, "Cút đi."

Thịnh Hoan có điểm ngốc, Hứa Hạ thấy rõ ràng tình thế, vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, hai cô liền chui vào cửa sau của trường học.

Đối phương có bảy tám người, rõ ràng chiếm thế thượng phong.

Phó Hiển mắt nhìn càng mơ hồ, chạy là thượng kế.

Tác giả có lời muốn nói: Có một chút chuyện ngoài lề, mọi người xem truyện của Đại Vãn* liền biết là Thịnh Hoan cuối cùng đẻ cho Phó Hiển một cái song bào thai đi.

Nhưng mà, mãi rồi ta cũng không thể nghĩ ra cái tên nào được.

Đến đây, mọi người đi đường mỗi người một ý, thôi thì cũng chỉ là cái tên, không có cũng được.

Thịnh Hoan cả đêm đều ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, căn bản không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại mắt cũng sưng đau, thân mình yếu xìu như bông.

Cô nằm xuống bàn, nhắm mắt lại liền nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua.

Cũng không biết Phó Hiển thế nào?

Hắn không có đi học.

Hẳn là sẽ không có việc gì đi, rốt cuộc tối hôm qua sau khi cùng Hứa Hạ rời đi cô liền báo cảnh sát, không bao lâu liền nghe được tiếng cảnh báo.

Đám kia người thoạt nhìn không giống mấy tên nhóc loai choai, nhưng tuổi cũng không lớn, ăn mặc thành thục, tướng mạo hung thần, thoạt nhìn chính là những tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp.

Không biết hắn làm sao lại gặp phải loại người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook