Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 16

Úy Trúc

02/10/2020

Làm cho mọi người mắt cũng không dám chớp, ngừng thở.

Có người thật sự nhìn không được.

"Anh em, sao có thể phụ lòng mong mỏi của mọi người a." Nhìn xem một cái, hai nữ sinh kia đều đỏ mặt, vẻ mặt mang bộ dáng chờ mong.

"Phóng khoáng mới là phong cách của Hiện ca."

"Chính là chính là......"

Thịnh Hoan nhìn hắn đi đến chỗ mình càng ngày càng gần, nhịp tim lúc đầu còn trầm ổn, đột nhiên lại nhảy dựng lên, nhảy đến cổ họng, nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện.

Ca, đại ca cậu đừng tới đây, được không được không.

Cho dù hắn ngày thường rất đáng giận, nhưng là cô cũng không chán ghét hắn, tỷ như chuyện của mấy ngày hôm trước, ngăn cản cô đi lấy nước sôi, sau đó đi học lại tìm mọi cách xin lỗi cô, còn bị lão sư dạy bảo, lại nói đi mua trà sữa, kết quả, là nữ sinh khác mua cho hắn, dùng phương pháp kì cục như vậy, quả thực không biết nghĩ như thế nào.

Còn có tối hôm qua tiết tự học buổi tối, tự nhiên đánh bài, còn chơi trò chơi ấu trĩ như vậy, thật là......

Bất quá, hiện tại cô là thật sự không nghĩ muốn làm nổi bật, , cho nên, đừng tới đây nha.

Đồn đãi vớ vẩn đã đủ nhiều.

Cổ nhân có câu ngạn ngữ hình như là " Nói trước bước không qua".

Nhân sinh chính là nơi tràn ngập kinh hỉ cùng vô số sự ngoài ý muốn.

Ủy viên văn nghệ Phó dừng hơi lâu, làm cho mọi người hồi hộp ai mới là người được chọn, hắn liền đột nhiên xoay ngược lại một cái, bước nhanh đi đến trước mặt Thịnh Hoan..

"Ái chà chà ~"

"Nha nha......"

"......" Bốn phía truyền đến hết đợt này đến đợt khác âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Trong khoảng thời gian này, tin đồn của hai người mọi người đều biết rõ ràng, chỉ là lúc nãy không có cao hứng mà huỵch toẹt ra thôi, bất quá ai trong lòng đều có dự đoán riêng.

Phó Hiển đứng ở trước mặt cô, có ánh đèn phụ trợ, sắc mặt hắn càng thêm ôn nhu, yết hầu khẽ nhúc nhích, vươn tay sang hướng cô, thanh âm trầm thấp, âm điệu mê hoặc, "Cho tớ mặt mũi."

Không nhẹ không nặng mấy chữ, đánh vào bên tai cô, Thịnh Hoan theo bản năng mà lắc đầu, lại giải thích: "Tớ sẽ không ca hát."

Phó Hiển trầm mặc một chút, nói: "Không có việc gì, tớ sẽ hát."

Ách...... Trong con ngươi hắn chỉ có cô, còn mang theo hào quang, Thịnh Hoan nhìn nhìn một chút trong đầu liền hoảng, không biết nên nói cái gì, hơn mười đôi mắt nhìn qua. Thực loạn a.

Ngũ Quy Vãn đi tới giải vây cô, nói với Phó Hiển, "Nếu không cậu đi tìm bạn học nữ khác đi, A Hoan thật sự không thể hát, tớ có thể làm chứng."

Cuối cùng còn chêm thêm câu đùa vui, "Cậu mà nhờ Thịnh Hoan làm bài tập thì đương nhiên là A Hoan sẽ giúp tận tình rồi."

Một bên Thịnh Hoan cảm kích mà gật đầu một cái.

Phó Hiển liếc mắt nhìn Ngũ Quy Vãn, cái gì cũng chưa nói, môi mỏng gắt gao nhấp thành một đường thẳng, thẳng lăng lăng mà nhìn Thịnh Hoan, ít khi nghiêng mình về phía trước, lại lần nữa vươn tay, dùng một chút sức lực trực tiếp đem Thịnh Hoan kéo, bàn tay hơi cong lại, cầm tay nhỏ của cô, lôi cô đi về phía trung tâm.

Ngũ Quy Vãn thấy một màn này, gắt gao nhíu mày.

Thịnh Hoan sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ mạnh bạo như vậy, trong lòng có điểm sợ sệt, theo bản năng muốn tránh khỏi vòng vây của hắn, bất quá nhìn đến biểu tình của mọi người.

Sao tích cực như vậy a?

Dù gì cũng là sinh nhật bạn thân, lại không có làm việc gì lớn, không cần thiết phải cự tuyệt.

Lúc sau, cô không giãy giụa nữa, nhìn Ngũ Quy Vãn cười cười, ném cho cô một cái ánh mắt yên tâm.

Đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người, Thịnh Hoan trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười gượng ép.

Sau một lúc lâu, Phó Hiển cảm nhận được cô thuận theo, nhịn không được liền cong môi, ghé vào bên người cô nói, "Không có việc gì, cậu không cần hát, nghe tớ hát là được."

Sau đó buông tay cô ra, cầm microphone bắt đầu ngâm nga.

Thịnh Hoan đứng ở một bên, đôi tay buông xuống ở hai sườn, lúc khẩn trương sẽ nắm chặt góc áo.

Tỷ như, vừa mới hắn đột nhiên nói chuyện, hô hấp ấm áp đánh vào vành tai cô

"Ác ác ác ác / trong không trung anh cảm thấy thật rõ ràng / trong suốt / tất cả đều là không khí trong quá khứ ......"

"Oh baby em chính là duy nhất của anh / xác định em chính là duy nhất của anh / một mình cầm điện thoại thổ lộ rằng anh yêu em/ anh thật sự rất yêu em/baby anh không thể yêu em nhiều hơn một chút nào nữa......"*

(*) Duy nhất- Vương Lực Hoành.

Hắn lúc ca hát cả người đều tản ra hào quang lóa mắt, đôi mắt chứa đầy thâm tình, hệt như người đứng cạnh hắn bây giờ chính là người hắn yêu thương chân thành nhất.

Thịnh Hoan chưa bao giờ biết ca hát sẽ mang lại mị lực lớn đến như vậy.

Cô không dám cùng hắn đối diện, buông đầu xuống, hơi thở hắn vẫn như cũ quanh quẩn ở chung quanh, tản ra không khí, có thể là vì hoàn cảnh như vậy, còn thêm ánh mắt hắn quá mức nóng, cuối cùng cô cũng là không thắng nổi, khuôn mặt chậm rãi nóng lên.

Thịnh Hoan đem đầu tóc ở đằng sau tai vuốt lên phía trước, ý muốn ngăn trở gương mặt.

Mọi người đều vỗ tay theo nhịp nhạc, sẽ có vài người cùng hát, lại có những người ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ.

Ngũ Quy Vãn đem hết tất cả mọi thứ thu vào mắt, thái độ của Thịnh Hoan hiện tại, cho cô cảm giác như thể là đang chậm rãi có hảo cảm với Phó Hiển.

Có phải hay không sẽ thích Phó Hiển, như vậy phải làm sao bây giờ?

Cô nhất đinh là không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Phó Hiển là một người không nghiêm túc như vậy, khẳng định sẽ làm chậm trễ Thịnh Hoan.

Cô nghĩ nghĩ người đột nhiên liền bất an

Hứa Hạ nhìn cô nhích tới nhích lui, nghi hoặc hỏi: "Đại Vãn, cậu làm sao vậy?"

Ngũ Quy Vãn cười xua tay, "Không có việc gì không có việc gì."

Hứa Hạ chép chép miệng, hồ nghi mà nhìn cô một cái, không tiếp tục hỏi nữa, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên người Thịnh Hoan cùng Phó Hiển.

Phó Hiển thanh âm trong sáng sạch sẽ, lại rất biết diễn, lúc ca hát có mang theo tình cảm, cho nên sẽ làm người ta rất rung động.

Lại lần nữa hát đến đoạn cao trào, đôi mắt liếc liếc đưa tình, dường như chung quanh chỉ có hai người bọn họ .

Thịnh Hoan sớm đã không phải Thịnh Hoan, tim đập đến thịch thịch thịch, có loại cảm giác như được thổ lộ trước mặt mọi người, cắn môi dưới, đôi tay gắt gao nắm chặt.

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tự nhiên miệng lưỡi liền khô khốc.

Chung quanh mọi người hình như là bị điên rồi, một trận hô to.

"Ở bên nhau ở bên nhau."

"Ở bên nhau ở bên nhau."

"Hôn một cái!!!"

"Hôn một cái!!!"

Quả nhiên là diễn quá sâu, Ngũ Quy Vãn bỗng dưng đi đến bên cạnh, stop Phó Hiển lại.

Giây trước còn là tình ca thâm tình

Giây tiếp theo liền biến thành, "E luôn là lòng mềm yếu / lòng mềm yếu / một mình một người rơi lệ đến hừng đông / em không oán không hối hận mà yêu người kia / anh biết em căn bản không như vậy kiên cường / em luôn là lòng mềm yếu / lòng mềm yếu......"*

(*) Trái tim yếu mềm- Nhậm Hiền Tề

Sau khi mọi người phản ứng lại được, mọi người đầu liền đầy hắc tuyến......

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha ha!!!

Ngũ Quy Vãn lôi kéo Thịnh Hoan, hướng buồng vệ sinh đi đến.

Cô hành động quá nhanh quá nguy hiểm, làm cho Thịnh Hoan có điểm ngốc, trên hành lang đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh, thân mình theo bản năng rùng mình một cái, sau khi thấy được cảnh tượng trước mắt, liền buông tay Ngũ Quy Vãn, nhẹ giọng hỏi: "Đại Vãn, cậu làm sao vậy?"

Ngũ Quy Vãn cái gì cũng chưa nói, nện bước thực mau, lôi kéo cô một đường đi về phía trước.

Cuối hành lang là buồng vệ sinh, không nhiều người lắm, Ngũ Quy Vãn vặn vòi nước rửa tay, lấy giấy lau lau tay, xoay người liền dựa vào bồn rửa tay, nhìn Thịnh Hoan chẳng hay biết gì, trịnh trọng hỏi: "Cậu nên sẽ không có hảo cảm với Phó Hiển đi?"

Nghe vậy, Thịnh Hoan kinh ngạc ngước mắt, "Cậu hiểu nhầm cái gì vậy?"

"Sao có thể? Tớ còn nhỏ, đi học phải học tập thật tốt, như thế nào sẽ làm loại chuyện đó, huống chi đối tượng là Phó Hiển ?" Thời gian sẽ bị ảnh hưởng, đạo lý này, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Ngũ Quy Vãn thở ra một hơi thật mạnh, tay ôm ngực, ngước mắt nhìn mắt bốn phía, hạ giọng, nói, "Tớ muốn cùng cậu nói một chuyện, có liên quan đến cậu, khả năng nghe cậu sẽ không thoải mái, khả năng cậu sẽ rất tức giận, nhưng tớ là muốn cùng cậu nói."

Thịnh Hoan thu thu khóe miệng tươi cười, thần sắc liền nghiêm trọng hơn, nhưng ngoài miệng lại rất thoải mái mà hỏi, "Tớ như thế nào sẽ giận chứ, cậu còn không hiểu biết tớ."

"Chuyện gì? Cậu nói đi."

"Phó Hiển trong khoảng thời gian này luôn ở trước mặt cậu là vì hắn cùng bọn Chu Kỳ đánh cược, trong một khoảng thời gian quy định phải theo đuổi được cậu."

"Cho nên cậu đừng cười với hắn, cũng đừng để ý đến hắn."

Ngũ Quy Vãn vừa dứt lời.

Thịnh Hoan xác thật có điểm kinh ngạc, rồi sau đó lại nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, nghĩ lại một chút, điều này cũng bình thường.

Cô chính là ngoài thành tích tốt, không có điểm nào nổi bật cả, làm sao có thể làm cho đại lão như hắn thích mình chứ.

Trong lòng xác thực có điểm nặng nề, bị người khác chơi lâu đến như vậy mà còn không biết, lại còn đôi lúc có hảo cảm với hắn, nhưng không thể phủ nhận, Phó Hiển có mị lực hấp dẫn người khác.

Trong khoảng thời gian này, nghe được nhiều, người khác đều ở đồn rằng Phó Hiển thích Thịnh Hoan gì đó, mà khi bị hiện thực tát một cái vào mặt, trong lòng xác thực có điểm sụp đổ. Ừm, khá mất niềm tin vào cuộc sống.

Đại khái có thể giải thích là vì mất mát đi.

Chỉ là ảo tưởng của một cô gái mười bảy tuổi.

Nhìn Thịnh Hoan một câu không nói, Ngũ Quy Vãn kéo kéo tay cô, thực lạnh, lo lắng mà nhìn cô, "A Hoan......"

"Cậu không định đi WC sao?" Thịnh Hoan rũ mắt nhìn mắt đồng hồ, cười hỏi: "Trở về đi."

Ngũ Quy Vãn hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cô không cho là đúng cười cười, "Tớ thì có thể có chuyện gì."

Ngũ Quy Vãn yếu ớt mà nói: "Tớ lo lắng cho cậu."

"Tớ biết a!" Thịnh Hoan chủ động quàng tay cô, trong mắt chứa ý cười, "Tớ vẫn luôn biết, cho nên cậu mới đem sự thật nói cho tớ."

Như vậy khá tốt.

Nếu hắn thật sự thích cô, lấy cái loại tính tình khó chơi này, thật là không biết làm sao thật.

"Tớ đưa cậu về phòng."

Thịnh Hoan lắc đầu, "Tớ còn chưa hát mừng sinh nhật cậu, còn có Hứa Hạ ở bên trong, làm sao tớ có thể đi."

Ngũ Quy Vãn gật đầu, gắt gao cầm tay cô, ánh mắt ở trên người cô không rời nửa giây, chỉ sợ cô có điểm nào không ổn.

Thịnh Hoan bất đắc dĩ cười cười, đẩy ghế.

Bên trong truyền đến tiếng cười thực ồn, mấy nam sinh ngồi ở trên sô pha cười làm loạn, còn có một đám người ở trên bàn chơi xúc xắc, Hứa Hạ cùng Phó Hiển cũng tham gia, còn có một đám người ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook