Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 12

Úy Trúc

02/10/2020

Thời gian thoảng qua, trận bóng rổ ngày đó cuối cùng cũng tới rồi, thật nhanh.

Thịnh Hoan chen qua một đám người ồn ào, liên tục dặn dò các bạn cổ động viên và tổ phụ trách, lại nhờ các bạn nam bưng nước khoáng đến các chỗ ngồi.

Các loại việc to, việc nhỏ, việc vặt chồng chất đến cùng nhau.

Không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, ngay cả hiệu trưởng cũng không nghi ngờ năng lực của cô a!!!!

Chỉ lo ngồi ở bàn gần đầu trò chuyện với nhau.

Cô mệt đến thở hồng hộc, đang tính tìm một nơi mát mẻ để ngồi nghỉ một lát, tầm mắt cô dừng ở sân bóng rổ, vặn ra nắp bình nước khoáng trong tay, ngửa đầu uống lên gần nửa bình, thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, lại vội vã chạy đến chỗ ngồi.

Nam sinh Nhất Trung mặc đồng phục màu đỏ, Nhị Trung mặc đồng phục màu trắng, lúc này đang khí phách nói tuyên ngôn lúc trước.

"Thịnh Hoan Thịnh Hoan."

Nghe được có người ở kêu cô, Thịnh Hoan nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét một vòng, phát hiện chủ nhiệm lớp Tạ Đông đang vẫy tay với cô.

Cô tuy khó hiểu, nhưng vẫn là nhấc chân đi qua.

Tạ Đông sốt ruột nói: "Phó Hiển đâu? Như thế nào không thấy được Phó Hiển."

"Ở phía trên kia a." Thịnh Hoan tay không do dự chỉ hướng sân bóng rổ, đầu cũng nhìn sang, tìm mấy lần đều không thấy con người mang áo đấu số 5 kia, ngượng ngùng cười, "Cậu ta vừa mới nãy còn ở kia ạ."

"Khả năng đi WC rồi, để em gọi Chu Kỳ."

Tạ Đông hồi: "Chỉ mười phút nữa là thi đấu rồi, Chu Kỳ không thể đi, em kêu nhiều bạn khác đi tìm chung đi ." Ai cũng không thể hiểu trong đầu Phó Hiển nghĩ gì, mặc dù hắn ngày thường không có được bình thường, nhưng cũng không đến nỗi bỏ thi đấu chứ.

Thịnh Hoan vội vàng gật đầu, "Vâng ạ, em lập tức đi."

Thấy cô rời khỏi chỗ ngồi, Ngũ Quy Vãn cùng Hứa Hạ, cùng với Đặng Lễ đều vây lại hỏi có chuyện gì.

"Phó Hiển không thấy." Thịnh Hoan nói liền bắt đầu phân công: "Đại Vãn cậu đi hỏi Chu Kỳ, Phó Hiển có hay không nói bọn họ hắn đi đâu? Đặng Lễ cậu đi WC nam cùng phòng học nhìn xem, Hạ Hạ cậu cùng mấy bạn khác đi tìm thử xem, có tin gì thì gọi điện thoại.

Ba người gật đầu, bắt đầu phân công.

Thịnh Hoan liền đem điện thoại trong túi cầm chặt, lần theo mấy chỗ gần đây cậu ta hay tới, nhưng Quảng Bá Lầu đều không có.

Di động cũng không vang, chứng minh người còn không có tìm được.

Cô trong lòng cũng hoảng, chủ nhiệm lớp có coi trọng trận thi đấu này bao nhiêu cô biết.

Cuối cùng cô phải chạy đến sân thể dục tìm, chạy đến các dãy phòng học, cuối cùng ở trên sân thượng tìm được rồi

Phó Hiển đang hút thuốc.

Hắn không có mặc đồng phục, người mặc áo màu đen ngắn tay, trên quần áo có "Cậu là đồ ngốc hả" năm cái chữ to, thật thật không nỡ nhìn thẳng.

Hắn ngồi ở bậc thang, một chân duỗi thẳng, một chân khác lắc lư ở giữa không trung, cả người thoạt nhìn rất là lay động.

Tư thế như vậy, Thịnh Hoan bên người liền nổi máu, cố đè nén mà nói một câu, "Phó Hiển."

Nghe vậy, Phó Hiển ngước mắt, nhẹ cong môi, hút điếu thuốc, không nhanh không chậm mà phun ra khói, rồi sau đó đem vứt trên mặt đất, chân vê vê, dùng giọng ôn hòa nhất nói chuyện, "Lại đây."

Thịnh Hoan khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, "Cậu xuống dưới trước."

Phó Hiển "Xuy", cô nàng ngốc này, có phải hay không cho rằng hắn nghĩ quẩn a.

Đời hắn còn xanh a.

Nhìn hắn biểu tình khinh thường, Thịnh Hoan nhấp môi, lạnh mặt, nói, "Phó Hiển, cậu có phải hay không có bệnh?"

Phó Hiển khóe miệng tươi cười nháy mắt đọng lại, híp mắt làm càn mà đánh giá cô.

Cô thật sự thực tức giận, tiếp tục nói: "Cậu có biết hay không hiện tại toàn bộ người đều ở tìm cậu, thi đấu tí nữa thôi là bắt đầu, phát hiện không thấy cậu ai nầy đều lo lắng."

"Cậu có biết hay không cậu hiện tại hạnh phúc bao nhiêu, trên thế giới này người sinh hoạt không bằng cậu ngàn ngàn vạn vạn, số này đều không đếm được, cậu còn không hảo hảo quý trọng......"

"Cậu có biết hay không cậu thật sự ấu trĩ!!!"

"Cậu như vậy còn không phải là muốn tìm cảm giác tồn tại? Hiện tại có phải hay không rất có cảm giác thành tựu a??"

Một hơi giáo huấn xong, trong lòng thoải mái nhiều.

An tĩnh chờ cô nói xong lời nói, Phó Hiển bực bội mà gãi gãi đầu, cau mày, lược nâng cằm, lười nhác mà nói: "Bạn học, tớ chỉ là đi lên hóng gió, ấp ủ cảm xúc, đợi lát nữa chơi bóng sẽ tốt hơn, cậu ở kia nổi giận cái gì."

Nam sinh này mỗi lần nói lời thô tục đều hạ bút thành văn, thật là...... Không biết liêm sỉ, Thịnh Hoan đỏ lên mặt, hơi rũ đầu, không dám nhìn hắn.

Gió rất lớn, đem đầu tóc trên trán hắn thổi bay, trong tiếng gió hỗn loạn hắn không chút để ý mà nói: "Nói nữa, tớ mới vừa cùng ChuKỳ gọi điện thoại rồi, hiệp thứ hai tớ lại đi xuống."

".............."

"Sau cơn mưa trời lại sáng/ Luôn tin tưởng sẽ có cầu vồng......"

Điện thoại Thịnh Hoan vang lên, cô tiếp cuộc gọi, điện thoại đầu kia truyền đến tiếng của Ngũ Quy Vãn, "A Hoan, Chu Kỳ vừa mới cùng tớ nói không cần lo lắng, đừng đi tìm, chiến lược bọn họ đã chuẩn bị tốt."

Nghe vậy, cô mắt nhìn Phó Hiển, "Ừ" một tiếng.

Phó Hiển "Phốc" một tiếng cười ra tới, nhìn người đang nghe điện thoại, lắc đầu cảm thán: "Thật là một cái bánh bao ngọt, đến giờ này cậu còn dùng thể loại nhạc chuông này."

Thịnh Hoan treo điện thoại, đi qua đi nổi giận đùng đùng mà nói: "Cậu như thế nào không cùng tớ nói chuyện."

Phó Hiển xuống dưới, chậm rì rì mà đi đến trước mặt cô, rất gần, gần đến tiếng hít thở đều nghe được, mặt mày áp sát lại, khom người, môi nói, "Cậu lại không phải bạn gái tớ, tớ vì cái gì phải cùng cậu nói."

Thịnh Hoan bị động tác của hắn làm hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau hai bước, không biết bị cái gì bị vướng một chút, trượt.

Phó Hiển cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu, tay chụp tới, đem cô ôm vào trong lòng ngực, ngàn cân treo sợi tóc, một cổ hương thơm thiếu nữ xộc lên mũi, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

( đoạn này chém, vì edit không nổi)

Hai người đều ngây ngẩn cả người.

Qua vài giây, Thịnh Hoan mới phản ứng lại, cúi đầu tránh thoát cái ôm của hắn, trong lòng đột nhiên hốt hoảng, chốc lát liền đỏ mặt, hồng tới mức như thấy cả máu.

Trong lòng ngực đột nhiên trống rỗng, Phó Hiển không có lại cợt nhả mà mở miệng, nhìn cô giật giật miệng cái gì cũng chưa nói.

Thịnh Hoan không nói một tiếng xoay người liền đi.

Phó Hiển theo phản xạ kéo tay cô, nhướng mày nói: "Không phải tới tìm tớ sao?"

"Cậu buông tớ ra."

"Không buông." Hắn cười nói: " Nếu chúng tớ thắng cậu làm bạn gái tớ đi."

Nhìn cô sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn suy đi nghĩ lại một chút, lui một bước nói: "Vậy thì hôn tớ." Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cánh môi đỏ bừng của cô.

"Không biết xấu hổ." Thịnh Hoan cúi đầu, nhắm vào cổ tay hắn mà hung hăng cắn một ngụm, "Đó là chuyện của cậu."

Xoay người liền chạy.

Cô trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Phó Hiển bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn vừa mới là thật sự muốn thân mật với cô.

Thật sự rất muốn.

Thịnh Hoan một bên chạy vội, bên còn lại lấy tay che mặt, hy vọng gương mặt đỏ ửng nhanh bớt đi, trở lại sân bóng rổ.

Thi đấu đã sớm bắt đầu rồi, hai bên đang kịch liệt chém giết.

Ngũ Quy Vãn thay cô đứng ở chỗ tính tỉ số, trong chốc lát lại nhìn xung quanh khắp nơi, sau khi nhìn đến cô liền vội vàng vẫy tay.

Giây lát sau, trọng tài tuyên bố kết thúc, Nhị Trung hơn một điểm.

Thịnh Hoan chạy tới vừa thấy, hiện tại điểm Nhị Trung hơi dẫn đầu một chút, vội vàng lấy nước đưa Chu Kỳ bọn họ.

Nghĩ thầm, vừa mới cô có phải hay không quá xúc động, nếu là Phó Hiển thật sự không xuống dưới làm sao bây giờ?

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp Tạ Đông đi tới hỏi cô, "Phó Hiển ở đâu?"

Thịnh Hoan "Ách" một chút, nhanh chóng phản ứng lại đây, "Cậu ấy lập tức liền tới đây."

Chủ nhiệm lớp đi xa.

Cô đi qua hỏi con người đang vừa uống nước vừa lau mồ hôi Chu Kỳ, "Chúng ta mặc dù bị dẫn trước nhưng các cậu đừng quá lo lắng."

Chu Kỳ cười hì hì nói: "Lớp trưởng yên tâm, tớ chính là liều cái mạng già này cũng phải chiến thắng."

Ai, chính là sợ liều mạng cũng không thắng được a.

Thịnh Hoan ở trong lòng thầm nghĩ, tìm tìm từ, hàm súc mà nói,

"Cậu nếu không vẫn là nên gọi điện cho Phó Hiển, kêu cậu ta qua đây nhanh nhanh một chút."

Chu Kỳ ánh mắt lướt qua cô, dừng ở phía sau, búng tay một cái, vỗ vỗ mông đứng lên.

"Nhanh như vậy liền nhớ tớ?" Phó Hiển đột nhiên cất giọng ngay cạnh cô, Thịnh Hoan liền quay đầu qua, thiếu chút nữa dẫm đến chân hắn.

Nhìn thấy hắn tới, Thịnh Hoan có điểm vui vẻ, sáng suốt lựa chọn không cùng hắn cãi cọ, hắn thích nói như thế nào thì nói như thế đi, cô đều không so đo, dù sao tâm như nước lặng.

Ngay sau đó lui ra phía sau hai bước, nói với hắn, "Cậu chạy nhanh nhanh thay đồ đi."

Chu Kỳ đi qua đặt tay lên vai hắn, chế nhạo nói: "Cậu cuối cùng cũng tới, gió thổi nhiều quá tới mức trúng gió luôn rồi."

Phó Hiển dùng khuỷu tay đập ngực hắn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người Nhị Trung, "Nếu không tới, sợ là các cậu còn không có quần lót đội."

Chu Kỳ cười, che lại ngực phối hợp "A" một tiếng.

Còn lại đội viên nghe tiếng vây lại đây, như là gặp được vị cứu tinh

Thịnh Hoan bị một vòng đại nam hài vây quanh, người cũng không thấy, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên, tim đập liền nhanh một chút.

Cô đụng đụng cánh tay Phó Hiển, "Cậu nhanh lên thay quần áo." Cúi đầu đi ra ngoài.

Phó Hiển trở tay giữ chặt cô, "Hoảng cái gì." Buông ra tay cô, bắt đầu cởi áo trên, đem áo màu đen ngắn tay đưa cho cô, cười nói, "Giúp tớ cầm."

Thịnh Hoan ảo não, nhìn chằm chằm áo ngắn tay không nhúc nhích.

Hắn lại quơ quơ, cười, "Cầm a."

Cuối cùng, cô ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận tới, xoay người bước nhanh trở lại chỗ tính tỉ số.

"A a a a a a!! Phó Hiển cư nhiên có đường nhân ngư."

"Đại lão dáng người thật sự tốt."

"Các cậu có thể hay không hoa si như vậy, đợi lát nữa bị lão sư nghe được giống cái gì, bất quá thật sự rất manly, dáng người lại còn tốt như vậy."

"Chẳng bù cho bạn trai tớ......"

Phía sau một đám nữ sinh đối Phó Hiển soi mói, các loại ngây người.

Cô lại cúi đầu nhìn quần áo hắn, có yên vị nhàn nhạt, rồi sau đó giương mắt nhìn lên, Phó Hiển bị bọn họ vây quanh một vòng, sườn mặt thoạt nhìn thực nghiêm túc, hẳn là đang thương lượng chiến lược linh tinh.

Cô theo bản năng mà yên tâm chút, gắt gao nắm lấy quần áo.

Chỉ chốc lát sau, trọng tài tuyên bố bắt đầu.

Nhất Trung bên này dần dần phát lực, phối hợp đến cực tốt, một quả vào lọt rổ lại hai quả lọt rổ, đến lúc kết thúc tỉ số là 32: 18, phía sau đội cổ động viên đều hét đến khan cả giọng lại còn kêu to "Phó Hiển", hai chữ này decibel quá to, quả thực đinh tới nhức óc.

Cảm giác giống như buổi biểu diễn của minh tinh.

Thịnh Hoan nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm trong sân.

Vừa lúc Phó Hiển ném được quả ba điểm vào rổ, mồ hôi trên trán ướt rơi lộc cộc.

Hai người ánh mắt chạm nhau.

Hắn cong môi, chớp mắt một chút.

Thịnh Hoan tim như là muốn nhảy ra, trước nay không cảm thấy hắn loá mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook