Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 10

Úy Trúc

02/10/2020

Hứa Hạ đi ra ngoài, Ngũ Quy Vãn không thấy bóng dáng.

Thịnh Hoan mua vài bát cháo rồi chạy về ký túc xá, thời tiết quá mức oi bức, ăn cơm cũng không thành hồn.

Không nghĩ tới Gì Tròn Tròn cùng Dương Nhung đều có mặt.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa lúc nghe được các cô ở trong nói chuyện phiếm.

Trước hết truyền đến giọng của Tròn Tròn.

"Đúng rồi, tớ mới đây thấy một cái hot topic trên diễn đàn trường, đều nói đại ca hình như thích học bá Hoan ở phòng ngủ chúng ta."

Dương Nhung dừng lại động tác, lại một lần xác định, "Phó Hiển?"

"Đúng vậy."

"Mấy ngày nay tớ cũng nghe nói, vừa tới học liền thấy thật nhiều người thảo luận." Dương Nhung phụ họa, rồi lại khó hiểu, "Vậy Hoàng Hân Di ban cậu đâu, sao lại thế này?"

Gì Tròn Tròn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Dương Nhung lại nói: "Đại ca trừ bỏ cùng Hoàng Hân Di có tin đồn, cũng chưa hề thấy nói đến bạn nữ khác, không có lửa làm sao có khói."

Gì Tròn Tròn mắt liếc nhìn đến Thịnh Hoan đứng ở cửa, nặng nề mà ho khan hai tiếng.

Dương Nhung muốn nói lại thôi: "......"

Thịnh Hoan tự nhiên đi vào, nhìn hai người cười một cái, đi đến giường ngủ của mình ngồi xuống, mở cháo bát cháo chậm rãi ăn, suy nghĩ liệu có nên thanh minh cho bản thân không.

Gì Tròn Tròn vây lại, đôi tay đáp ở trên vai cô, chớp chớp mắt,

"Hoan Hoan a, chúng tớ vừa mới nói đến cậu."

Cô gật đầu, "Tớ nghe được."

Gì Tròn Tròn ngừng thở, nhìn xuống Dương Nhung.

Thịnh Hoan nói: "Các cậu có muốn nghe không?"

Dương Nhung liền đem ghế qua, Gì Tròn Tròn hồ nghi mà "ừ".

Ở hai người ánh mắt vô cùng chờ mong, cô múc thìa cháo đặt ở trong miệng, cười khẽ, mặt không gợn sóng mà nói câu, "Yêu sớm ảnh hưởng học tập."

"Tớ làm sao đại có thể có quan hệ với đại ca trường mình."

Gì Tròn Tròn cắt lời, "Nhưng cậu chung lớp với cậu ta."

Dương Nhung cũng gật đầu.

Thịnh Hoan lắc lắc đầu, bộ dáng từng trải, "Tớ mới sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy, bị mất tiền đồ."

"Các cậu đã quên chuyện của Ngô Mưa Nhỏ học kỳ 1 sao?"

Hai người mặt mang nghi hoặc, sau đó đột nhiên nghĩ tới, liếc nhau không nói.

Cao nhất học kì một, ban nhất Ngô Mưa Nhỏ cùng với một lão đại năm ba yêu đương, kết quả bị làm lớn bụng, sau đó hắn ta biết , liền làm như không thấy cô, trốn tránh cô. Ngô Mưa Nhỏ khóc lóc nhưng sau đó cũng không có cách nào, lại bất lực, không đi học mà cả ngày lại chạy đến nhà hắn ta chờ, động tĩnh lớn, kinh động lão sư cùng hiệu trưởng, thậm chí cả người nhà. Cứ như vậy náo loạn vài ngày, Ngô Mưa Nhỏ thôi học đi theo ba mẹ về nhà.

Mà ngược lại lão đại kia sinh hoạt cũng không có chịu ảnh hưởng chút nào

Thịnh Hoan tìm bộ đề của chính phủ mà chuyên chú làm, dọn dẹp một chút liền đi đến phòng học.

Bên ngoài trời mưa, mưa phùn kéo dài.

Cô lại lộn trở lại ký túc xá cầm ô che.

Ra khỏi ký túc xá, mưa không có lớn lắm, bạn học bên cạnh cũng chưa bung dù, đột nhiên chính mình có điểm khác loại, nhịn không được cười cười.

Lại lần nữa đi ngang qua sân trường.

Hai bên đường cây cối cành lá sum xuê, trải qua mưa phùn rửa sạch, càng có tinh thần, ở trong gió lay động.

Thịnh Hoan đang định đi, bước chân đột dừng lại.

Cô thấy Phó Hiển đứng ở phía trước, không có mặc đồng phục, mà mặc áo màu đen ngắn tay, một bàn tay cắm túi, đối diện hắn còn có một nữ sinh, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình mặt.

Cũng bất quá khoảng cách có mấy mét, đối thoại thật ra nghe được rõ ràng.

Nữ sinh e lệ ngượng ngùng mà nói: "Phó Hiển, đây là tớ tự mình gấp sao, tổng cộng 520 viên, hy vọng cậu có thể thích."

Vẫn luôn không nghe được Phó Hiển nói chuyện.

Nữ sinh lại nói: "Tớ thích cậu, Phó Hiển."

Phó Hiển lười biếng thanh âm vang lên, "Sau đó?"

Nữ sinh nhanh chóng nhón chân hôn gương mặt Phó Hiển, đem hộp quà nhét ở trong tay hắn, xoay người liền chạy, nháy mắt liền không có thân ảnh.

Phó Hiển thân mình hơi nghiêng, đem đồ vật ném vào thùng rác bên cạnh.

Thật lạnh lùng a.

Thịnh Hoan còn đứng tại chỗ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không còn sớm, bên này là gần dãy phòng học, theo đường cũ đi tốn ít nhất mười phút.

Thôi, tốn mười phút cũng được.

Cô xoay người liền đi.

"Xem xong rồi liền đi?" Giây lát sau, phía sau vang lên giọng Phó Hiển, âm điệu như bình thường không chút để ý.

Thịnh Hoan bước chân không dừng, chỉ là chỉ là chậm chút.

Phó Hiển vượt lên phía trước, lướt qua cô, che trước mặt cô, ngón tay búng búng ô che, nghiêng người, cúi xuống nhìn mặt cô, đuôi lông mày đều mang theo ý cười, trong giọng nói mang theo hài hước, "Đẹp không?"

Thịnh Hoan bị ngăn trở đường đi, đoạn nhíu mày, rồi sau đó bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn một cái, "Bạn học, phiền toái nhường một chút."

Hắn nhướng mày, "Không cho."

Hắn trên người thật là yên vị, có điểm vô sỉ, Thịnh Hoan bàn tay cầm dù nắm thật chặt, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, không nói chuyện.

Mưa tựa hồ càng lúc càng lớn, một hạt lại một hạt dừng ở trên ô khiêu vũ.

Giằng co hồi lâu, Phó Hiển đột nhiên chui vào dù, đầu lưỡi ở trong miệng làm càn mà quét sạch một vòng, hạ giọng, "Mưa lớn." Sau đó chủ động đoạt lấy cán dù, cánh tay vòng qua sau cổ cô, dừng ở trên vai cô.

Thịnh Hoan mân mê môi, đôi tay buông xuống ở hai sườn, theo bản năng túm lấy váy. Sau đó kiễng chân, duỗi tay muốn đi đem ô cướp về.

Hắn rất cao, nhẹ nhàng đi phía trước.

Vừa đi vừa giành giật, như là mèo vờn chuột, còn không tránh được tứ chi tiếp xúc, Thịnh Hoan lui ra phía sau hai bước, thoát khỏi dù, mưa phùn như là đường trắng rơi trên đầu, nổi giận, "Cậu đủ chưa?"

"Phó Hiển, cậu thật phiền."

Thấy cô xoay người liền đi, thật tức giận. Phó Hiển thu ý cười, "Tớ đâu có cùng cậu đùa giỡn."

"Đi nhanh như vậy làm gì?"

Sau đó bung dù đuổi theo, hơn phân nửa dù dừng ở trên đầu cô.

Hắn vẫn là cái tư thế lúc trước, tuy rằng tay không có chứng thực đặt ở trên vai cô, nhưng cũng không sai biệt mấy, thoạt nhìn thập phần thân mật.

Nếu đi quanh trường một vòng như vậy, khẳng định chỉ một lát sau liền nổi tiếng.

Thịnh Hoan nện bước nhanh hơn, không nghĩ nói với hắn , kéo hai người khoảng cách ra xa, Phó Hiển lại đi theo sau.

Cuối cùng, cô không cảm xúc mà nói câu, "Cậu cách tớ xa một chút." Tay đặt ở đỉnh đầu, chạy về hướng phòng học.

Vận khí tương đối tốt, chuông đi học vừa vang.

Hứa Hạ nhìn cô tiến vào, lo lắng hỏi: "Như thế nào trên người của cậu đều bị ướt?"

Thịnh Hoan ngồi xuống, gượng ép mà cười.

Sau một lúc lâu, Phó Hiển cũng vào phòng học, đem ô che đặt ở trên bàn Thịnh Hoan, nói câu, "Cảm ơn." Theo sau về chỗ ngồi.

Hứa Hạ trừng lớn đôi mắt, chỉ vào ô che của cô, run run rẩy rẩy hỏi: "A Hoan, chuyện như thế nào?"

Thịnh Hoan thở dài, tay cầm bút dừng lại. Nghe được ở bàn sau Chu Kỳ cũng đang hỏi, "Ca, chuyện là như thế nào a?"

Ít khi, Phó Hiển hung hăng mà ** hắn một câu, "Tớ nhớ rõ mắt cậu không mù." Ông nói gà bà nói vịt trả lời.

Chu Kỳ tấm tắc hai tiếng: "Bất quá cậu đối xử với nữ sinh như vậy, đuổi theo cũng bị người ta từ chối." Cư nhiên làm quần áo nữ sinh bị ướt, thật không phải là nam tử.

Thịnh Hoan: "......" Đây đến cùng đều là vì cái gì.

Thịnh Hoan là người cực độ mẫn cảm.

Trong phòng học các bạn học đối với chuyện của cô và Phó Hiển liền thì thầm to nhỏ nói lời ái muội, cô không muốn thêm dầu vào lửa.

Vẫn là như thường lệ làm việc của mình. Chỉ là theo bản năng mà xa cách Phó Hiển, tính tình trở nên càng tốt, cũng càng có thể ẩn nhẫn.

Cô đang đợi, chờ phong ba qua đi.

Chính là sự thật thường thường không có đơn giản như vậy.

Tiết cuối cùng của buổi sáng cũng kết thúc, Thịnh Hoan cùng Hứa Hạ trò chuyện hướng nhà ăn đi đến.

Liên tục mấy ngày mưa nhỏ, thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều.

Hứa Hạ đôi tay mở ra, hung hang hít thở không khí, cười nói, "Nếu là vẫn luôn giống hôm nay như vậy thì tốt rồi, không nóng không lạnh."

Thịnh Hoan gật đầu, "Đúng vậy." Trên mặt cô ý cười có chút miễn cưỡng.

Hứa Hạ hiểu cô, cảm giác thấy cô mấy ngày nay tâm tình có điểm áp lực, cô so với bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện, thành thục, làm việc có chừng mực, có mục tiêu của chính mình, biết chính mình muốn cái gì, tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nên nói sẽ nói, không nên nói tuyệt không nhiều lời, cho nên nhân duyên cũng không tệ lắm.

Cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy tình huống gia đình cô, nói thật, cảm thấy đau lòng thay cô.

Nếu cô nói không nghĩ cùng Phó Hiển quan hệ, đó chính là không nghĩ.

Chung quanh đồng học khe khẽ nói nhỏ.

"Uy, cậu xem, nghe nói Phó Hiển thích cậu ta."

"Đệ nhất học bá, thành tích tốt, dáng người cũng không tệ, nhưng chẳng phải lớn lên chẳng ra gì sao."

"Cậu nhỏ giọng thôi......"

"Tớ nói thật a!!"

Thời gian nghỉ trưa, số lượng bạn học đi con đường này rất nhiều, cậu một câu tớ một câu ríu rít, ai cũng hóng hớt để mà bát quái.

Thịnh Hoan mắt nhìn thẳng phía trước, liếm liếm môi, đoạn lôi tay của Hứa Hạ về phía mình, sợ cô ấy làm việc gì thiếu suy nghĩ.

Cô chán ghét như vậy, càng chán ghét người khác dùng phương thức này để đánh giá mình, trở thành đề tài của bọn họ.

Hứa Hạ thấp thấp "Được" một tiếng, đem tay chính mình rút ra, một lần nữa nắm lấy cổ tay Thịnh Hoan, nói: "Đói bụng, chúng mình đi nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook