Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Trước Khi Đi, Cậu Có Thể Hôn Tớ Không

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo chuyển động của câu thiếu niên, ánh mắt người xung quanh đều không tự chủ được dõi theo cậu, thẳng tới khi chân dài của người đó bước đi, cuối cùng dừng trước mặt nữ sinh mặc đồng phục học sinh.

Anh chàng đẹp trai trong miệng sao lại dừng trước mặt, Cố Miểu kinh ngạc trợn to hai mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn người đó, còn không quên lặng lẽ kéo góc áo Lục Niệm Niệm.

Lục Niệm Niệm cười như hoa nở, tự nhiên mà đưa tay qua.

Tới tận khi cô gái bên cánh lôi kéo anh chàng đẹp trai rời đi, Cố Miểu kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn có thể nhét được một quả trứng gà.

Học sinh ra vào không ngừng trước cổng trường, Lục Niệm Niệm không ngừng lôi kéo Tống Kim Triêu, đem người kéo tới ven đường. Cô luôn cảm thấy người xung quanh nhìn quá nhiều, nữ sinh ngấp nghé sắc đẹp của Tống Kim Triêu khẳng định không ít.

Đặc biệt là Tống Kim Triêu đẹp trai như vậy, cô càng muốn đem cậu giấu đi.

“Kim Triêu, sao cậu lại đến đây?” Kinh ngạc này hoàn toàn nằm ngoại dự liệu của cô, tim Lục Niệm Niệm lúc này vẫn đập hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Khi nãy từ trong dòng người nhìn thấy cô, Tống Kim Triêu đột nhiên cảm thấy giờ khắc này có chút kỳ lạ, lại giống như chèo thuyền ngược gió,muốn tìm một chiếc buồm để trú thân, mà cô giờ khắc này ở trước mặt cậu, mắt cười cong cong, vui vẻ trong mắt không hề che giấu.

Tống Kim Triêu nhìn cô, âm thanh trầm thấp, chậm rãi, vẻ mặt lạnh lành lặng lẽ rút đi, thêm mấy phần thân thiết: “Tớ muốn gặp cậu.”

Lục Niệm Niệm ý cười trên mặt không có ngừng lại, lúc này ngước mắt nhìn cậu, mắt hạnh trong suốt mang theo ý cười dịu dàng, lông mi thật dài khẽ run: “Cậu rất thông minh, biết tới trường tìm tớ.”

Lúc nghỉ hè, Lục Niệm Niệm từng ở trước mặt cậu nhắc tới tên trường học một lần, không nghĩ tới cậu lại nhớ rõ, hơn nữa còn nhớ rõ ràng thời gian cô tan học.

Cách đấy không xa Cố Miểu nhìn thấy cảnh này, trong đầu đột nhiên rõ ràng, có thể tên nhóc đẹp trai đó, chính là người mà Niệm Niệm thường nhắc tới, con chó cắn lỗ tai cô...

Tống Kim Triêu cùng Lục Niệm NIệm đi bộ tới điểm dừng xe buýt, cùng lúc đó Cố Miểu vô cùng thức thời ngồi trên xe về nhà.

Người tới người lui ở cổng trường học, thỉnh thoảng cũng có một vài học sinh đẩy xe đạp bước ra, khi Trần Tương Xán đạp xe tới, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc phía trước.

Thiếu niên thân hình tuấn mỹ, cao gầy, cô gái gầy gò, mềm yếu, chỉ là bóng hình hai người vô cùng xứng đôi.

Trần Tương Xán mặt không cảm xúc quay đầu, chọn đường khác để về nhà, phía sau có mấy đàn em vội vàng đuổi theo, Lục Niệm Niệm nhìn thấy thân ảnh mơ hồ đấy, chỉ cảm thấy nghi hoặc.

Khi đợi xe ở điểm dừng xe bus, Lục Niệm Niệm không nhịn được tiến tới gần Tống Kim Triêu, nhỏ giọng nói: “Kim Triêu, cậu không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?”

Nghe vậy, Tống Kim Triêu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn cô.

Ánh mắt Lục Niệm Niệm rơi vào chiếc xe màu đen cách hai người không xa, từ lúc qua đường tới tận khi đến điểm dừng xe bus, chiếc xe màu đen này vẫn luôn đi theo bọn họ.

“Chiếc xe đó giống như theo dõi chúng ta.” Cô gái dè dặt nói, vẻ mặt có chút sốt sắng, Tống Kim Triêu theo ánh mắt của cô nhìn sang, chiếc xe màu đen đó là Keon, người trong xe cũng là người của cậu.

Con ngươi Tống Kim Triêu trầm đi, ngữ khí nhàn nhạt giải thích: “Hắn là tài xế của tớ.”

Hôm nay Keon mượn danh nghĩa một mình trị liệu, cùng cậu tới phòng trị liệu tư nhân, mạnh mẽ đem bốn người vệ sỹ đứng ngoài cửa chặn lại, may mắn khi phòng trị liệu ở ngay tầng 1, hai người thay phiên nhau đi vào, vì không để người của Thẩm Mạn nghi ngờ, Keon cũng thuận tiện đi theo ra ngoài.

Cậu thề son sắt bảo đảm, chắc chắn sẽ không làm kỳ đà cản mũi.

Nghe vậy, Lục Niệm Niệm gật đầu, hóa ra là tài xế...

Mà người bên cạnh dường như thật sự muốn cùng cô ngồi xe bus, Lục Niệm Niệm không nhịn được nhắc nhở: “Vậy cậu muốn cùng tớ ngồi xe bus sao?”

Thiếu niên cụp mắt nhìn cô, lông mi dài ôn hòa, khẽ mím môi nở nụ cười: “ừm, tớ đưa cậu về nhà.”

Nghe được câu nói đó, Lục Niệm Niệm cúi đầu, khóe môi khẽ giương lên, không tiếng động nở nụ cười, Tống Kim Triêu cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt lành lạnh dõi theo động tác của cô, cuối cùng rơi trên tai trắng ngần loáng thoáng chút đỏ của cô, đáy mắt dần trở nên thâm trầm.

Cậu vẫn để tâm, chuyện đêm đó cắn cô.

Tuyến xe về nhà, nửa tiếng mới có một chuyến, hai người lên xe, Lục Niệm Niệm vội vã lôi kéo Tống Kim Triêu ngồi vào hàng cuối cùng.

Thứ sáu học sinh về nhà đặc biệt nhiều, có rất nhiều học sinh ở ký túc xá, rất nhanh trong xe đầy ắp người.

Lục Niệm Niệm đem túi sách ôm vào trong ngực, từ bên trong lục tung mọi thứ giống như tìm kiếm cái gì đó.

Tống Kim Triêu nhìn cô, rất nhanh nhìn thấy cô gái từ bên trong túi sách lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong giống như là một sợi dây màu đỏ.

Cô gái nhanh chóng đem sợi dây giấu trong lòng bàn tay, ánh mắt trong suốt vội vàng chuyển động, vẻ mặt cô thần bí tiến tới trước mặt cậu, ngữ khí trong trẻo: “Cậu đoán xem, tớ chuẩn bị tặng cậu cái gì?”

Cậu hạ mắt, lông mi đen khẽ động, ánh mắt rơi trên ngón tay trắng, tinh xảo của cô gái.

Tống Kim Triêu lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Quả nhiên, Lục Niệm Niệm cười híp mắt mở lòng bàn tay ra, một sợi dây màu đó có gắn hạt đậu phía trên xuất hiện.

“Đây là vòng tay, cậu có thích hay không?” Lục Niệm Niệm coi như bảo vật, khóe môi cong cong, trong mắt ẩn chứa tia sáng lung linh.

Tống Kim Triêu sững sờ, con ngươi hẹp dài tràn ra ý cười nhu hòa.

Cậu gật đầu, ừ một tiếng.

Lục Niệm Niệm nghe xong, đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm: “Vậy tớ giúp cậu đeo.”

Nói xong, cô đưa tay ra, bắt lấy tay của Tống Kim Triêu, đem sợi dây nhân duyên màu đỏ nghiêm túc buộc trên cổ tay cậu.

Làn da của cậu rất trắng, ngay cả cổ tay cũng mang lại một cảm giác đẹp đẽ, cùng sợi dây nhân duyên màu đỏ này vô cùng xứng đôi.

Tay của cô gái vô ý chạm vào làn da cậu, Tống Kim Triêu cụp mắt, ánh mắt dõi theo đôi tay trắng nõn tinh tế kia, con ngươi đen như mực của cậu dừng trên mặt trắng nõn, sạch sẽ của cô gái.

Cô mím môi, tóc bên tai xõa xuống dán trên gò má, có một sợi rơi trên khóe môi cong cong của cô, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua dừng trên sống mũi tinh tế, loại bỏ bóng tối nhàn nhạt.

Tống Kim Triêu ánh mắt tối sầm, nhẹ nhàng đưa tay ra, giúp cô vén lọn tóc xõa ở khóe môi về phía sau tai.

Ngón tay của cậu khớp xương rõ ràng, mỗi một động tác đều thể hiện vẻ văn nhã, trong xe có không ít người đã chú ý đến hành động của hai người, phần lớn là nữ sinh mặc đồng phục học sinh, sau khi chứng kiến ánh mắt ôn hòa của cậu thiếu niên, không nhịn được tâm xuân nảy mầm.

Lục Niệm Niệm suy nghĩ một chút, hay là tốt nhất không nói trước mặt cậu, cái này là sợi dây nhân duyên, “Cái này cậu lúc nào cũng cần phải mang theo bên người, nó cùng bùa bình an đều quan trọng như nhau.”

Lục Niệm Niệm trịnh trọng từ trong túi sách móc ra hai sợi dây màu đỏ giống như vậy, không nói hai lời đưa cho Tống Kim Triêu: “Còn có hai sợi dây này cậu trước tiên cầm lấy, nếu như sợi dây này đứt hoặc mất, có thể lấy ra dùng.”

Tống Kim Triêu lặng lẽ nhận lấy, tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng cũng trịnh trọng đem sợi dây bỏ vào trong túi áo.

Xuống xe, Tống Kim Triêu không nói một lời cầm túi sách của Lục Niệm Niệm, hai người song song đi tới.

Từ trạm dừng xe bus cách đại viện không xa, Lục Niệm Niệm đi rất chậm, Tống Kim Triêu yên lặng đi theo bên người cô, hai người ai cũng không nói chuyện, bầu không khí như vậy nói gì cùng trở nên dư thừa.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Lục Niệm Niệm mới cảm thấy người bên cạnh vừa cao vừa lớn, tuy rằng gầy, nhưng mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, cả người cô lại có vẻ nhỏ bé yêu kiều.

Trầm mặc một lúc, Lục Niệm Niệm thân thiết mở miệng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cậu: “Kim Triêu, bệnh của cậu nghiêm trọng lắm sao?”

Người bên cạnh lắc đầu, mím môi không muốn nói chuyện.

Lục Niệm Niệm không thể làm gì khác hơn là lải nhải một mình, nghĩ đến đại hội thể dục thể thao cuối tháng, tới lúc đó không cần tới lớp, hơn nữa người ngoài trường cũng có thể tới xem thi đấu, sau khi suy tư cô mở miệng: “Cuối tháng này trường tớ tổ chức đại hội thể thao, cậu có thể tới không?”

Tống Kim Triêu không có trả lời ngay, đối mặt với đám người ầm ĩ huyên náo, cậu hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm.

Lục Niệm Niệm vội vàng nói: “Tớ tham gia rất nhiều hạng mục, nếu cậu có thể tới, tớ nhất định nắm chắc giải nhất!”

Nếu như “Tứ chi phát triển” cũng được coi là ưu điểm, đại hội thể thao lần này nhất định là cơ hội tốt nhất để cô phát triển mình.

“Kim Triêu, cậu muốn tới chứ?” Lục Niệm Niệm nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Tống Kim Triêu theo bản năng cự tuyệt người tiếp xúc, rõ ràng muốn cự tuyệt, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã trở thành thỏa hiệp.

Cậu gật đầu, vẻ mặt trầm lặng hiển nhiên vô cùng nghiêm túc.

Khóe miệng Lục Niệm Niệm ý cười càng sâu, tay cô chậm rãi đưa tới, ngón tay mềm mại, tinh tế nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay cậu, lại từ khe hỡ của những ngón tay tiến vào, biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

Cảm giác như vậy rất tốt.

Tốc độ bước chân của Lục Niệm Niệm rất chậm, Tống Kim Triêu cực kỳ phối hợp bước đi bên cạnh cô, đôi chân thon dài yên lặng phối hợp với cô, lấy tốc độ rùa tiến về phía trước.

Đến cửa Lục gia, Lục Niệm Niệm vốn dĩ muốn mang theo Tống Kim Triêu về nhà ăn cơm tối, nhưng thấy cách đó không xa chiếc ô tô con màu đen vẫn đi theo.

Cô liền hỏi: “Kim Triêu, lần sau khi nào chúng ta lại gặp mặt nhau?”

Từ khi khai giảng, cô hội hai người gặp mặt rất ít, bây giờ lại càng ít hơn, một lần chỉ có thể gặp mặt một lần.

Lục Niệm Niệm vẻ mặt buồn bã cúi đầu, mũi chân cọ trên mặt đất nhẹ nhàng ma sát.

Từ góc độ Tống Kim Triêu nhìn sang, vừa vặn có thể nhịn thấy môi hồng của cô hơi nhô lên, lông mày thanh tú của cô gái nhăn lại, lông mi dài nhẹ nhàng lay động.

Chỗ nào đó trong tim trở nên khó chịu, loại cảm giác không thoải mái này theo cảm xúc buồn bã của cô mà tới, Tống Kim Triêu hơi cúi đầu, nhìn xuống mái tóc mềm mại của cô gái, âm thanh trầm thấp nhưng rất dịu dàng: “Khi nào muốn gặp mặt, có thể nói với tớ.”

Ngày hôm nay có thể trốn ra một lần, sẽ có lần thứ hai, thậm chí sau này còn có vô số lần.

Nghe được giọng nói kiên trì bảo đảm của cậu, Lục Niệm Niệm phút chốc ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng đó, ngây ngẩn cả người.

Cảm giác bây giờ giống như đang nằm mơ, bây giờ cô mới cảm thấy, Tống Kim Triêu ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng, còn có một phần ôn nhu, hơn nữa chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Lục Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy, còn có cảm giác mặt trời ló rạng trong mây mù.

“Kim Triêu, cậu có thể luôn thích tớ được không?” Cô không nhịn được hỏi, ngữ khí nghiêm túc lại tràn ngập mong chờ, Tống Kim Triêu như vậy để cho cô ích kỷ muốn độc chiếm.

Tống Kim Triêu không nói gì, đôi mắt đen sâu như một cái giếng không thấy đáy, hấp dẫn người trầm luân trong đó.

Cậu đưa tay ra, có chút cưng chiều sờ mái tóc mềm mại của cô, lòng bàn tay từng chút từng chút tìm tòi, sau đó, nhẹ giọng đáp ứng.

Khoảnh khắc đó, Lục Niệm Niệm hưng phấn như trúng số độc đắc, có loại cảm giác chó ngáp phải ruồi, cô không nghĩ tới tình cảm thầm mến của chính mình lại phát triển mãnh liệt như vậy, giống như ngồi xe qua núi, lúc này đang đứng ở điểm cao nhất.

Lục Niệm Niệm ngẩng đầu, buồn bực trong lòng đột nhiên quét sạch, khi nhìn cậu, đôi mắt sáng sủa, sạch sẽ như ẩn chứa các vì sao, đẹp đẽ giống như mã não.

Tuy rằng không muốn tách ra, nhưng sắc rời dần tối, Tống Kim Triêu nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn hòa: “Trở về đi, thời gian không còn sớm.”

Lục Niệm Niệm nhận cặp sách trong tay cậu, nhẹ giọng nói câu tạm biệt, xoay người đi về hướng nhà mình.

Tống Kim Triêu đứng tại chỗ, nhìn theo cô rời đi.

Cô gái mặc đồng phục học sinh đi chưa được mấy bước, lại nhanh như bay trở về đường cũ.

Tống Kim Triêu nhìn cô, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười, đối với chuyện ỷ nại như vậy, cậu dường như rất thích thú.

Lục Niệm Niệm muốn nói gì đó, môi đóng rồi lại mở, nhỏ giọng lúng túng, người bên ngoài căn bản không nghe thấy.

Tống Kim Triêu hơi cúi người xuống tới gần cô, cô gái đỏ mặt, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng miết môi, giọng điệu ngoan ngoãn có chút ngượng ngùng: “Trước khi rời đi, có thể hôn tạm biệt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK