Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Tống Kim Triêu, Cậu Cắn Tớ(2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu như cậu coi tớ là bạn, thì giúp tớ đưa.”

Cố Miểu thực sự không có dũng khí, nếu như bị Trần Tương Xán trực tiếp cự tuyệt, vậy tình huống đó mới gọi là lúng túng.

Thấy cô quyết định làm như vậy, Lục Niệm Niệm cũng không tiện cự tuyệt, chầm rì rì nhận bức thư đó, nhét vào cặp sách.

“Trần Tương Xán có gì tốt, cậu lại có thể thích cậu ta như vậy.”

Điều kiện của Cố Miểu tốt như vậy, ngoại hình xinh đẹp, thành tích tốt được nhiều nam sinh theo đuổi, một mực thầm mếm Trần Tương Xán có tính cách ác liệt.

Lục Niệm Niệm nhỏ giọng xỉ vả, lỗ tai Cố Miểu rất thính, bắt được vài câu trong số đó, lập tức cao giọng phản bác.

“Cậu ấy có điểm nào không tốt? Tớ lớn như vậy, còn chưa gặp qua nam sinh nào được như cậu ấy.”

Lục Niệm Niệm không cho rằng như vậy bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ đến Tống Kim Triêu, liền cười híp mắt phản bác: “Tớ từng gặp qua.”

Nghĩ tới người đó môi hồng răng trắng, mặt mày cậu thiếu niên như họa, Lục Niệm Niệm khà khà cười ngốc hai tiếng.

Nghĩ tới không sao nói rõ được, nghĩ đến vết cắn nguy hiểm, cô không nhịn được cau mày, khóe miệng cụp xuống, nghĩ lại cảm thấy thật uất ức.

Cô gái trước mặt một hồi cười ngốc nghếch một hồi nghiêm túc, Cố Miểu hoài nghi cô bị kích thích nghiêm trọng.

“Cậu không sao chứ?”

Lục Niệm Niệm nuốt ngụm nước bọt, ngưng mắt nhìn cô, sau đó bình tĩnh lắc đầu.

Cố Miểu đáy mắt lóe lên tia sáng bát quái, lặng lẽ híp mắt tới trước mặt cô, hơi híp mắt ép hỏi: “Cậu nói đi người đó là ai?”

Lục Niệm Niệm cuống quít che miệng lại: “Cậu không quen biết.”

Ui, vẫn không chịu nói.

Cố Miểu dửng dưng như không, chỉ cần người Niệm Niệm thích không phải là Trần Tương Xán là được, như vậy cô sẽ bớt đi một đối thủ mạnh mẽ, có thể hạ gục Trần Tương Xán trong tay.



Mất xe đạp đã một thời gian, Lục Niệm Niệm gần đây đều ngồi xe bus về nhà, còn tưởng rằng Trần Tương Xán sẽ như trước đó nhảy ra, cô cũng tiện thể đem nhiệm vụ Cố Miểu giao hoàn thành.

Đến tận khi về tới nhà, Lục Niệm Niệm cũng không thấy cậu.

Bấm ngón tay tính toán một lúc, cô cùng Tống Kiêu Triêu đã ba ngày ròng rã chưa gặp nhau, càng không có nói chuyện.

Thật giống như từ khi cậu cắn cô một cái, tên nhóc này vì tránh cô mà không gặp, cẩn thận nghĩ lại, giống như hai người bọn họ chưa có chính thức xung đột, làm như thế nào để có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện đây.

Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, Lục Niệm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô đây là bị Tống Kim Triêu ăn đậu hũ!

Có thể là sớm chiều ở chung, tên nhóc này không biết từ khi nào động tâm với mình, cậu phản ứng như vậy, có lẽ là xấu hổ, càng có thể là, cậu đang chờ cô chủ động.

Nghĩ tới đây, Lục Niệm Niệm tự nhiên hiểu ra, sau nhiều ngày mịt mù đã tan thành mây khói.

Sau bữa tối, Lục Niệm Niệm ôm gói thức ăn cho chó, khí phách hùng dũng đi cho chó ăn.

Nghe được động tĩnh của cô, Thất Hỉ nhanh chóng chạy ra từ chuồng chó, vui mừng vẫy đuôi với người đang đi tới, nước bọt trong suốt thuận theo hàm răng nó chảy xuống.

Đem thức ăn cho chó ném vào đĩa, Lục Niệm Niệm mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút không giống.

Cô kỳ quái ngẩng đầu lên, quả nhiên trên đỉnh đầu có một cây cột sắt, treo đèn sáng loáng.

So với hai cây đèn pin cô cầm trong tay, càng to càng sáng hơn!

Trong lòng xuẩt hiện một ý nghĩ mơ hồ, thật giống như, lại không giống như.

Dưới ánh đèn lành lạnh, tay cô gái tinh tế, dịu dàng sờ lông của Thất Hỉ, thỉnh thoảng bị nó duỗi đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay, Lục Niệm Niệm dường như sợ ngứa, mày cong cong, lộ ra ý cười trong trẻo.

Trong bầu không khí nửa sáng nửa tối, cậu thiếu niên mím môi, bên tai không ngừng vang lên tiếng côn trùng, Tống Kim Triêu hơi rủ xuống mắt, im lặng và gò bó, đôi mắt lành lạnh chăm chú nhìn hai thân ảnh ở phía xa.

Ban đêm, trong bụi cỏ muỗi đặc biệt nhiều, Lục Niệm Niệm ngồi xổm không bao lâu, làn da lộ ra bên ngoài bị che lấp bởi những nốt to, nốt nhỏ, màu đỏ.

Chỉ có thể là muỗi, trực tiếp đậu trên mí mắt phải của cô châm một cái, đến lúc Lục Niệm Niệm ý thức được, cảm thấy mí mắt sưng đễn nỗi không nhấc lên nổi, giống như bị cái gì đấy đè lên.

“Lần sau nhớ phải mua thêm vượt muỗi.”

Lục Niệm Niệm vừa ray mắt, vừa cầm chặt đèn pin nhỏ giọng lầm bầm.

Cô vỗ vỗ đầu, có chút phiền muộn: “Nếu như tao có bộ lông này của mày thì tốt rồi, phòng không bị muỗi đốt.”

Thất Hỉ giống như hiểu được tiếng người, giống như làm nũng, dùng chóp mũi hướng lòng bàn tay cô đẩy đẩy.

Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lục Niệm Niệm còn chưa ngẩng đầu, bên trong lồng sắt Thất Hỉ phản ứng đầu tiên, hưng phấn “Gâu ” một tiếng, thân hình tròn vò từ trong lồng sắt lăn ra bên ngoài.

Lục Niệm Niệm sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy quay đầu lại.

Tống Kim Triêu cách cô không xa, cũng không biết tới từ lúc nào, đứng ở đó bao lâu, bóng lưng thon dài, gầy gò đứng ở đó, kiên cường giống như cây tùng.

Cô còn chưa mở miệng, người kia xuyên qua ánh sáng, từng bước từng bước tới gần cô, hình ảnh giống như đã từng quen biết, rất giống thời điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Có điều lần này không giống nhau, Thất Hỉ yêu thích cô, mà cậu cùng cô đều đứng ở bên ngoài lồng sắt.

Đến tận khi Tống Kim Triêu đứng trước mặt cô, Lục Niệm Niệm mới thấy rõ đồ vật cậu cầm trong tay.

Một bình nước hoa.

Tim Lục Niệm Niệm không khống chế được đập điên cuồng, cô cảm thấy linh cảm của mình luôn đúng, giống như hiện tại, Tống Kim Triêu cầm nước hoa xuất hiện ở trước mặt cô.

Điều này có nghĩa là gì?

Hoa đào của cô muốn nở rồi.

Mắt cô gái trước mặt vội vã chuyển động, lẳng lặng mà nhìn về phía cậu, ánh đen lành lạnh rơi vào đáy mắt cô, giống như mang theo những ánh sao nhỏ vụn.

“Mắt của cậu...”

Tống Kim Triêu con ngươi sững lại, dừng trên mí mắt phải vừa sưng vừa đỏ của cô, môi mỏng khẽ mở, ngữ khí trầm thấp mà cứng ngắc.

Lục Niệm Niệm nháy mắt một cái, mày cong cong, tràn đấy ý cười.

“Muỗi đốt, không có chuyện gì.”

Tống Kim Triêu trầm mặc, gật đầu, không nói nữa.

Hai người không nói chuyện, dường như đều đang đoán, đối phương sẽ nói câu gì tiếp theo.

Tâm tình Lục Niệm Niệm đặc biệt tốt, cô dường như nhận thấy, linh cảm của mình là đúng.

Bầu không khí yên tĩnh nửa phút, Lục Niệm Niệm bại trận trước tiên, trên mặt không biết lúc nào lại bị mỗi đốt, cô đưa tay ra chà, càng chà càng ngứa.

Tống Kim Triêu cụp mắt, cúi đầu, đưa tay ra nắm cổ tay cô, lực đạo rất nhẹ, cùng với tiếp xúc trước kia của hai người một chút cũng không giống nhau.

Bị cậu đụng chạm trong nháy mắt, hô hấp của Lục Niệm Niệm trở nên hỗn loạn, trong tim giống như cất giấu con thỏ, hưng phấn nhảy quanh bốn phía.

Thiếu niên lôi kéo cô tay, liếc mắt nhìn, Lục Niệm Niệm không biết cậu muốn làm gì.

Tống Kim Triêu đổ bình nước hoa màu xanh lục lên cổ tay cô, một luồng hương vị lành lạnh tiêu tán, chỗ bị muỗi đốt có cảm giác bạc hà mát lạnh thẩm thấu.

Mùi vị đó, từng chút từng chút, chậm rãi tiến vào trong mũi cô, từng chút từng chút thẩm thấu vào lòng cô, tản đi giống nhiệt độ đêm hè.

Đầu ngón tay của cậu dừng trên nốt đỏ sưng lên, đầu ngón tay ấn vào dấu vết bị cắn, ôn nhu vuốt nhẹ.

Tống Kim Triêu cúi đầu, gương mặt tuấn tú chăm chú, ánh mắt mát lạnh sạch sẽ, giống như đang làm một chuyện gì đó rất quan trọng.

Tim Lục Niệm Niệm, tại khoảnh khắc đó, lỡ một nhịp, lấp đầy trong một giây.

“Kim Triêu, cậu hiểu rõ cậu đang làm gì không?”

Ngay lúc này, lòng bàn tay cậu, trực tiếp chạm vào da cô.

Lục Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy khát nước, theo bản năng liếm liếm môi, dùng ngón tay gạt sợi tóc dính trên môi.

Nghe vậy, ngón tay cậu thiếu niên dừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, dường như không cảm thấy gì, đây là phương pháp trả nợ của mình.

“Cậu nói thật với tớ, ngày hôm đó cắn tớ, có phải là ăn đậu hủ của tớ không?”

Lục Niệm Niệm nháy mắt một cái, đánh bạo hỏi dò, trong nháy mắt cảm thấy không có gì đáng sợ.

Suy cho cùng hiện tại hai người bọn họ, nếu như là cô nghĩ nhiều, vậy cô đến ngày hôm sau sẽ quỵt nợ, coi như chưa từng hỏi.

Tống Kim Triêu dừng động tác, lông mày tinh xảo nhẹ nhàng cau lại, tia kinh ngạc nơi đáy mắt lóe lên.

Cậu hiển nhiên không ngờ tới, Lục Niệm Niệm có ý nghĩ này.

Tống Kim Triêu không có gì để nói, khi Lục Niệm Niệm nhìn, chính là phản ứng tốt nhất.

Trong lòng cô bắt đầu nhảy nhót, mặt mày thanh tú, vui vẻ mà tuôn ra, không hề che giấu.

Vì vậy cô không ngừng cố gắng.

“Tớ hiểu rõ ý của cậu, giống như hiện tại, có phải cậu cũng đang ăn đậu hũ của tớ?”

Lục Niệm Niệm cong mày nhìn về phía cậu, mang theo e thẹn, nốt đỏ tren mặt bị muỗi cắn có chút sưng, cười lộ ra lúm má đồng tiền.

Con ngươi Tống Kim Triêu khẽ động, bỗng dưng buông tay, tay run lên, chai nước hoa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Cậu đừng xin lỗi, cũng không cần lên tiếng.”

“Dù sao, tớ đều hiểu.”

Những lời này ấp ủ ở trong lòng đã lâu, bây giờ nói ra, tuy rằng đơn giản, nhưng trong lòng vui vẻ từng chút từng chút một lên men.

Tống Kim Triêu yên lặng nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, hơi nghi hoặc một chút, thậm chí cảm thấy kỳ quái.

Tư duy đình trệ trong nháy mắt, cậu dường như đã hiều ra điều gì đó.

“Lục Niệm Niệm.”

Cậu thiếu niên mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt anh tuấn không có một chút cảm xúc.

Cậu dừng một chút, giống như không biết phải biểu đạt như thế nào, cuối cùng, đôi mày đẹp đẽ nhếch lên mấy phần, thấp giọng mở miệng.

Tống Kim Triêu nhấc ngón tay, không nhẹ không nặng, ở trên trán trắng nõn của cô búng một cái.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Cậu hạ mắt, đáy mắt thu về chút lạnh lùng xa cách thường ngày, thêm mấy phần ôn hòa, khóe môi lộ ra một độ cong nhàn nhạt, chỉ là thoáng qua.

Lục Niệm Niệm sửng sốt một chút, trên mặt xoẹt qua tia thất vọng, ánh sáng trong mắt hạnh trở nên tối sầm, lại giống như những đốm lửa nhỏ, bị người ta dập tắt trong nháy mắt.

“Vậy cậu sau này...”

“Đừng kéo tay của tớ, càng không cần phải giúp tớ thoa nước hoa.”

Ngữ khí của Lục Niệm Niệm không có gì bất thường, tốc độ nói so với ngày thường chậm hơn một chút, mềm mại, tâm tình nhàn nhạt, ít đi vài phần sôi động.

“Như vậy sẽ khiến cho tớ hiểu lầm.”

Tống Kim Triêu không tiếng động mà nhìn cô, con ngươi âm u không rõ, dừng lại ở trên mặt cô, còn có lỗ tai bị cậu cắn qua, hiện tại lưu lại màu hồng nhàn nhạt.

Lục Niệm Niệm bỗng nhiên muốn nhắm mắt mà ngã xuống đất, có lẽ khi mở mắt ra sẽ cho rằng chỉ là một giấc mơ.

May mà cô có không nói trắng ra, bằng không, so với bây giờ còn lúng túng hơn.

“Vậy tớ về đây, chỗ này nhiều muỗi quá.”

Nói xong, Lục Niệm Niệm vùi đầu, vượt qua Tống Kim Triêu, đi chưa được mấy bước, dưới chân vấp phải đá, giống con ngựa trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tống Kim Triêu trầm mặt xuống, chân dài bước tới, nắm lấy cánh tay cô, đem người đỡ dậy.

Thị lực của cô ở chỗ tối không được tốt, cậu không chỉ nhìn thấy một lần, cô bị khối đá này vấp phải mấy lần.

Lục Niệm Niệm nói tiếng cám ơn, cuống quít bật đèn pin trong tay, trong nháy mắt, hai luồng ánh sáng chiếu thẳng tắp trước mặt hai người.

Tống Kim Triêu tâm tình không rõ nhìn cô, lông mày cậu hơi nhíu lại.

Lục Niệm Niệm chạy bước nhỏ, sau khi tiến về phía trước một đoạn, cảm thấy không yên lòng, do vậy quay đầu chạy về phía cậu.

Cô gái giống như một cơn gió, chạy thật nhanh tới trước mặt cậu.

Lục Niệm Niệm: “Ngày mai cậu gặp tớ, đừng phớt lờ tớ.”

“Những lời tớ vừa nói, cậu cứ coi như tớ thả rắm.”

“Gió vừa thổi, cái gì cũng không có.”

“Tuyệt đối đừng bận tâm trong lòng, tớ còn muốn làm bạn tốt với cậu.”

Đắn đo suy nghĩ, sau khi cân nhắc, Lục Niệm Niệm vẫn nói ra khỏi miệng, nói xong, nhanh chóng cúi đầu không nhìn cậu.

Tống Kim Triêu trầm mặc, ánh mắt chói chặt nhìn bờ môi cô đóng ra mở vào, hơi thở điềm tĩnh, trong lòng cậu giống như một khối bông.

Cậu mím môi, cổ họng phát ra một tiếng rầu rĩ: “Ừm.”



Cùng Tống Kim Triêu nói lời từ biệt, trên đường về nhà, đầu Lục Niệm Niệm trống rỗng, dường như còn phải thay đổi, phương án chiến lược trước mắt của cô, dù sao cô không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.

Khi cửa mở ra, Lục Niệm Niệm nghi ngờ xoay người, vừa nãy cô luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ tồn tại, cô luôn cảm thấy có cái gì đó đi theo phía sau.

Góc tối bên ngoài

Trần Tương Xán mặt không cảm xúc nhìn cô gái đang nhìn ngang ngó dọc, sau khi xác định xung quanh không có người, cô mới nghi ngờ lắc lắc đầu, tiến vào nhà.

Từ lúc Lục Niệm Niệm mua thức ăn cho chó, liền cảm thấy cô có gì đó không đúng.

Do vậy nhiều lần sau khi ăn xong cơm tối, cậu đều nhìn thấy Lục Niệm Niệm ôm gói thức ăn cho chó, đi vòng ra phía sau vườn Tống gia cho chó ăn.

Lục Niệm Niệm tới bao nhiêu lần, cậu liền đi theo cô bấy nhiêu lần.

Lần thứ nhất, Trần Tương Xán cho rằng, con chó Samoyed màu trắng kia sẽ cự tuyệt thức ăn cho chó của nha đầu kia, không nghĩ tới, con chó đó vẫn còn rất biết điều.

Không chỉ con chó đó biết điều, ngay cả chủ nhân của con chó cũng không khác biệt lắm.

Ngày đó Lục Niệm Niệm cho chó ăn trở về, Trần Tương Xán cũng bị muỗi đốt không hề nhẹ, tức nổ phổi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên từ xa xa nhìn thấy một người đi tới.

Chính là thiếu gia Tống gia người vừa ngốc lại vừa câm, ngồi xổm bên cạnh chuồng chó nhìn cái gì đó, khóe môi nhúc nhích, giống như đang nói chuyện.

Cậu không phải người câm sao?

Trần Tương Xán ngoại trừ kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy người đó rất kỳ quái, cậu rõ ràng biết Lục Niệm Niệm vừa rời đi, tại sao lúc trước lại không xuất hiện.

Cho tới hôm nay nhìn thấy hai người có hành động ám muội, Trần Tương Xán mới cảm thấy, bản thân mình dường như đã tới muộn.

Có một số việc thậm chí còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc.



Thứ hai không có tiết tự học, sau khi chào cờ xong, Cố Miểu lôi kéo Lục Niệm Niệm đến bên cạnh bồn hoa học thuộc bài.

Xung quanh tiếng đọc sách lanh lảnh, Lục Niệm Niệm cầm cuốn sách tiếng anh muốn nghe viết từ đơn, Cố Miểu chậm rì rì dịch chuyển tới trước mặt cô, tùy tiện cầm sách ngữ văn chắn trước mặt hai người.

“Niệm Niệm, Trần Tương Xán dạo này sao vậy?”

Sáng nay Cố Miểu tiến vào cổng trường học liền nhìn thấy cậu, đổi lại nếu như bình thường, người kia tốt xấu gì cũng sẽ cùng cô lớn tiếng chào hỏi, nhưng hôm nay mặt âm trầm, giống như nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.

Sáng sớm ở nhà gửi xe, còn cùng người ta xung đột, chuông xe cũng được gỡ ra.

Lục Niệm Niệm sững sờ, “Cái gì?”

Rau thơm sao rồi?

“Cậu có đem thư tình của mình đưa tới không?”

Cố Miểu cúi đầu, nhỏ giọng, tiến tới bên tai Lục Niệm Niệm.

Cô có chút lo lắng, có thể Trần Tương Xán nhìn thấy thư tình của cô, tâm tình quá hưng phấn, quá kích động, mới mất khống chế như vậy.

Nghĩ lại khả năng không lớn lắm.

Lục Niệm Niệm trả lời: “Còn chưa đưa, hai ngày nay tớ chưa gặp cậu ấy.”

“Nếu không, tớ hôm nay tìm thời gian đưa cho cậu ấy?”

Vừa nghĩ tới hành động khác thường của Trần Tương Xán, ngày hôm nay tuyệt đối không phải thời cơ tốt để đưa thư tình.

Hay là vẫn nên đợi thời cơ địa lợi nhân hòa.

Cố Miểu vỗ vai cô an ủi, một mặt cao thâm khó dò.

“Hôm nay đừng đưa, trước tiên theo tớ làm chuyện lớn.”

Lục Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên cảm thấy không phải chuyện tốt đẹp gì.



Buổi tối mây đen gió lớn, hai thân ảnh tinh tế lén la lén lút, lén lút mò mẫm ra khỏi tòa nhà giảng dạy.

Cố Miểu một tay cầm công cụ, một tay nắm tay Lục Niệm Niệm, rất sợ cô không thấy rõ đường, theo không kịp.

Hiện tại chính là giờ tự học buổi tối, tuy rằng giáo viên không ở đây, nhưng người của hội học sinh vừa mới điểm danh.

Hai người lúc này mới dám chạy đến.

Một hơi chạy khỏi nhà để xe, Cố Miểu thở hổn hển buông ra cô tay, sau đó ánh mắt từ chiếc xe thứ nhất bắt đầu quét qua, giống như đang tìm đồ vật gì đó.

Lục Niệm Niệm ở phía sau lôi kéo góc áo của cô, nhà xe này không có đèn, cô không nhìn thấy gì.

“Cậu muốn trộm xe sao?”

Người phía sau bỗng nhiên mở miệng, thỉnh thoảng đoán theo bước chân Cố Miểu mà đi.

“Tớ đang tìm xe đạp của Trần Tương Xán, chuông xe của cậu ấy hỏng rồi, tớ sửa cho cậu ấy.”

Cố Miểu giơ hòm dụng cụ trong tay lên, cho cô một ánh mắt.

Lục Niệm Niệm rốt cục phản ứng lại, lôi kéo áo cô chậm rì rì đi.

“Không ngờ tới, Tiểu Miểu lại có thể thông minh khéo tay như vậy.”

Cố Miểu còn đang tìm kiếm mục tiêu, nghe vậy, có chút tự hào: “Tớ đa tài mà.”

“Vì Trần Tương Xán, tớ có thể hái trăng trên trời, bắt ba ba dưới biển.”

“Sửa xe đạp, đơn giản là chút lòng thành.”

Cố Miểu nói xong, dừng lại trước một chiếc xe địa hình màu lam, xung quanh chật ních xe đạp, xe Trần Tương Xán bị kẹp ở kẽ hở bên trong.

“Niệm Niệm phụ một tay, giúp tớ nhấc nó ra ngoài.”

Cố Miểu ra lệnh một tiếng, Lục Niệm Niệm từ phía sau nhào tới, híp mắt nhìn một hàng xe chỉnh tề, hùng hổ đi tới.

“Rau Thơm gặp gỡ cậu, thực sự là kiếp trước đã tích đức.”

Cố Miểu mở hộp dụng cụ ra, lấy ra kìm với cờ lê.

Động tác của cô thuần thúc lấy một cái chuông xe mới, lại lấy ốc gắn vào, dùng kìm xoay một vòng.

Lục Niệm Niệm ôm hộp dụng cụ ở một bên đợi cô.

Mấy phút qua đi, Cố Miểu sờ chuông xe mới đổi, cùng cái trước đó của Trần Tương Xán giống nhau như đúc, cái này là buổi trưa lúc ăn cơm, cố ý đi ra ngoài mua.

Cô lặng lẽ thay đổi một chút, ở chỗ khuất của chuông xe, dán một bông hoa tình yêu rất nhỏ.

Lần này làm ký hiệu, biểu đạt cô đối với Trần Tương Xán tràn gập tình ý!

Lục Niệm Niệm lùi về sau một bước, thuận tiện kéo Cố Miểu.

Ai biết, cô hơi động, một chiếc xe đạp từ phía sau đổ.

Một loạt xe đạp, đồng loạt ngã về đằng sau, tiếng vang ầm ầm, giống như dời núi lấp biển.

Cố Miểu cầm kìm trợn mắt há mồm: “Làm sao bây giờ?”

Lục Niệm Niệm híp mắt, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy cô gây họa.

“Mau dựng chúng lên!”

Cố Miểu liếm môi nhìn cô: “Chà chà, cái này có hơn một trăm chiếc thôi...”

Nhìn thấy một lát nữa giờ tự học buổi tối sẽ tan, khẳng định thời gian không kịp.

Hai người còn đang trao đổi có dựng hay không, bên tai truyền đến “Đùng” một tiếng, toàn bộ nhà xe đều sáng lên.

Chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, ông bác mặc quần đùi màu đỏ đang đứng ở cuối nhà xe, trong tay còn ôm nửa trái dưa hấu.

“Hai người bên kia! Từ đâu tới!”

Bị người phát hiện, Cố Miểu kéo Lục Niệm Niệm nhanh chân bỏ chạy!

Lục Niệm Niệm tầm nhìn mơ hồ, bị Cố Miểu lôi kéo cúi đầu chạy, trong lúc đó suýt chút nữa vấp phải bậc thang ở nhà xe.

Hai người chạy một mạch tới tòa nhà dạy học, còn chưa kịp thở dốc, liền thấy người của hội học sinh đang đếm quân số của từng lớp, phía sau còn có chủ nhiệm lớp.

Trần Tương Xán đứng trong đám người đó, dáng cậu thiếu niên cao gầy đứng ở đó, so sánh với giáo viên bụng phệ bên cạnh, giống phong thái thiên nhân.

Cố Miểu không kìm được nhìn thêm một lúc lâu, sợ Lục Niệm Niệm trốn vào chỗ rẽ.

Vị trí đám người kia đứng, chính là trước lớp 11 ban 5 mục tiêu tiếp theo chính là lớp của các cô.

“Niệm Niệm, Trần Tương Xán thật sự quá đẹp trai.”

“Cậu nói đi, vì sao cậu ấy lớn lên lại đẹp trai như vậy!”

Cố Miểu cùng Lục Niệm Niệm trốn vào chỗ ngoặt, hai người dán vào tường, rất sợ bị người bắt được.

“Cậu đừng quên, cậu ấy là người của hội học sinh.”

Mắt thấy đám người kia tiến vào phòng học, nửa ngày cũng không thấy ra, trong lòng Lục Niệm Niệm rối bời, không quan tâm gì cả, kể cả sắc đẹp trong miệng Cố Miểu.

Cô với Trần Tương Xán vì chuyện của Tống Kim Triêu, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, bây giờ nếu như bị cậu phát hiện, cô trốn tiết tự học buổi tối, không biết sẽ phục thù như thế nào.

Bởi vì Trần Tương Xán là người của hội học sinh, Cố Miểu mới không lo lắng chút nào, nếu như phát hiện hai người trốn đi, có Lục Niêm Niệm ở đây, tên nhóc kia cũng sẽ nở mặt.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một vẻ mặt nhìn về hướng cửa phòng học, cũng không biết nhóm người đấy ở bên trong làm gì, mấy phút sau mới nhìn thấy Trần TươngXánbước ra, theo sau là giáo viên chủ nhiệm, nhìn sắc mặt không được tốt lắm.

Giống như vừa mới tức giận.

Đám người hùng dũng bước vào lớp bên cạnh, ở trong góc hai cô gái khom lưng, từ góc tường chầm chầm bước tới, sờ lên cửa sau nhẹ nhàng đẩy ra.

Tiết tự học buổi tối, phòng học yên tĩnh lạ thường, đặc biệt lớp vừa mới bị lãnh đạo kiểm tra.

Lục Niệm Niệm và Cố Miểu lén lút trở về vị trí của mình.

Luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ, liền nhớ tới vẻ mặt lúc nãy của Trần Tương Xán, Lục Niệm Niệm dè dặt chạm vào cánh tay bạn cùng bàn.

“Vừa rồi hội học sinh tới kiểm tra sao?”

Bạn cùng bạn: “Ừ”

Lục Niệm Niệm: “không có chuyện gì chứ?”

Bạn cùng bàn Phó Chi Hàng dừng bút, không trả lời mà hỏi: “Vừa rồi cậu và Cố Miểu đi đâu?”

Lục Niệm Niệm: “ Chúng tớ đi vệ sinh”

Phó Chi Hàng: “Cậu đi ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, đừng nói với tớ là bị lọt xuống hố”

Nghe thấy câu này, Lục Niệm Niệm không vui: “Chẳng lẽ tớ không thể bị táo bón”

Phó Chi Hàng nhìn cô, lại nhìn người nào đó ngồi phía trước, liền nghiêng người tới trước mặt cô, dùng tay che miệng: “Lớp trưởng đã ghi tên của hai người, hội học sinh đều coi như hai cậu trốn học”

Nghe xong, Lục Niệm Niệm nhanh chóng xoay người, cùng Cố Miểu trao đổi ánh mắt.

Lục Niệm Niệm: “Trời ơi”

Cố Miểu: “Sao lại như vậy”

Sau đó cùng đạt được thỏa thuận: “Không có chuyện gì, phải bình tĩnh”



Sau khi tan học, Cố Miểu vì cảm tạ tinh thần hy sinh hiến dâng của Lục Niệm Niệm, đem sữa chua hai ngày trong ngăn kéo cho cô.

“Vì biểu đạt lòng biết ơn và cảm kích, cốc sữa chua cũ này tặng cho cậu.”

Lục Niệm Niệm đối với việc này khịt mũi khinh thường: “Lấy về đi, cẩn thận tớ không giúp cậu đưa thư tình!”

Cố Miểu vừa nghe, vội vã chân chó giúp cô đấm lưng.

“Đừng mà, sau khi mọi chuyện thành công có đại tiệc khen thưởng cậu.”

Lục Niệm Niệm gọn gàng dứt khoát kéo cặp sách: “Thành giao!”



Ra khỏi cổng trường, Lục Niệm Niệm chuẩn bị ngồi xe bus về, đi được mấy bước, nghe được phía sau có người gọi cô.

Cô quay đầu lại, một cô gái đầu thắt hai bím tóc đuôi ngựa, chạy bước nhỏ về phía cô.

Là lớp trưởng Thẩm Khiết, bình thường trong mắt người này giống như nhìn cô không vừa mắt.

Theo lễ phép, Lục Niệm Niệm dừng lại chờ cô.

“Lục Niệm Niệm, cậu cũng ngồi xe buýt xe hả?”

Thẩm Khiết chạy tới, chạy chưa được mấy bước, liền thấy cô thở không ra hơi.

Lục Niệm Niệm gật đầu, không lên tiếng.

Thẩm Khiết cùng cô sóng vai bước đi, giống như lơ đãng hỏi: “Trần Tương Xán không đi cùng cậu sao?”

Lục Niệm Niệm mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước.

“Chúng tớ tại sao phải đi cùng nhau?”

Cô có chút không hiểu, tại sao Thẩm Khiết đột nhiên lại hỏi chuyện này.

Cô gái bên cạnh nở nụ cười: “Chỉ là tớ tùy tiện hỏi, chỉ cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt.”

Lục Niệm Niệm không biết phải nói gì, liền gật đầu.

Ánh mắt người bên cạnh thỉnh thoảng nhìn về phía cô, dường như có lời muốn nói.

“Vừa nãy hội học sinh tới kiểm tra tiết tự học buổi tối, cậu cùng Cố Miểu đều không ở...”

“Tớ còn tưởng, tớ nói tên ra rồi, Trần Tương Xán có lẽ sẽ mở đường...”

“Không nghĩ tới cậu ấy lại có thể ghi tên, hơn nữa còn có giáo viên chủ nhiệm bên cạnh.”

Hai người còn chưa tới điểm dừng xe bus, Thẩm Khiết ấp úng một hồi, Lục Niệm Niệm lẳng lặng nghe, cho rằng cô sẽ oán hận chuyện cô và Cố Miểu trốn tiết tự học buổi tối.

“Cậu yên tâm, lần sau tớ và Cố Miểu tuyệt đối sẽ không trốn tiết tự học buổi tối.”

“Ngày hôm nay là chúng tớ không đúng, lần sau sẽ chú ý.”

Lục Niệm Niệm nói xong, giọng thành khẩn.

Thẩm Khiết so với cô thấp hơn một chút, lúc này ngưng mắt nhìn cô, đáy mắt tâm tình chợt lóe lên, rõ ràng điều cô muốn nói không phải là chuyện này.

Thẩm Khiết cười, “Tốt nhất là như vậy.”

“Đúng rồi, cậu cùng Trần Tương Xán nhà có phải cách nhau rất gần không?”

Lục Niệm Niệm cúi đầu, giày vải ma sát mặt đất, dùng mũi chân đá cục đá nhỏ, nghe vậy, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

” kỳ học trước còn thấy hai người cùng nhau về nhà, kỳ học này sao không thấy vậy...”

Nói tới cái này, Lục Niệm Niệm liền tức.

“Cậu không biết, xe đạp của tớ học kỳ trước bị người ta lấy trộm.”

“Chiếc xe đó vừa nát vừa rỉ, tớ hoài nghi người đó có phải mang đi bán sắt vụn rồi.”

Ông Lục cũng không có ý định mua xe mới cho cô, trực tiếp đưa cho cô thẻ xe bus, nói tóm lại, không còn xe đạp, cô không thể chạy lung tung.

Cô gái trước mặt giống như máy hát được mở, nói tới chiếc xe rách nát kia, liền lải nhải mãi.

Không lâu sau, tuyến xe 39 dừng trước mặt, Thẩm Khiết liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cùng Lục Niệm Niệm nói lời tạm biệt, mới lên xe.

Chờ Lục Niệm Niệm ngồi lên xe, cô vẫn nghĩ không thông, bình thường cô cùng Thẩm Khiết không hợp cạ, ngày hôm nay lại có thể chủ động nói chuyện với cô.



Trở lại đại viện, ánh đèn đường mờ vàng xuyên thấu đêm tối, phảng phất đem bóng tối xung quanh đẩy đi. Trên bầu trời thỉnh thoảng có vài ngôi sao sáng, không thấy rõ, chìm trong những đám mây đen.

Mặc dù có đèn đường, Lục Niệm Niệm vẫn theo thói quen từ trong cặp sách lấy đen pin ra.

Khoảnh khắc chùm tia sáng lành lạnh xuất hiện, trong lòng bất an của cô cũng theo đó mà biến mất.

Cuối con đường trước mắt này chính là tòa biệt thự của Lục gia.

Đi được mấy bước, phía sau truyền đến một thanh âm, xuyên qua bóng đêm, truyền vào tai cô.

“Lục Niệm Niệm.”

Trong góc tối, người đợi lâu đứng dậy, nhìn dáng người gầy gò yếu đuối tiến về phía trước.

Lục Niệm Niệm bị người bất thình lình nhảy ra dọa sợ, cô giơ đèn pin trên tay, nhắm thẳng mặt người tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK