Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Tai Cậu Ấy Đỏ Lên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạn gái?

Lục Niệm Niệm ngây người.

Tống Duẫn Hành vẫn như cũ mỉm cười vô hại, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng ôn hòa.

“Cháu không phải là bạn gái Kim Triêu sao?”

Tống Duẫn Hành nhẫn nại hỏi lại, vẻ mặt cô gái biến hóa phong phú, làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một người, không khỏi nở nụ cười mỉm.

Hắn đến đây lấy đồ, tiện thể cho Thất Hỉ ăn.

Mắt Lục Niệm Niệm nhanh như chớp chuyển động, nếu thật sự là bạn gái thì tốt rồi, cô còn phí sức để làm gì.

Tuy rằng không biết vì sao người này sao lại có suy nghĩ như vậy, Lục Niệm Niệm đột nhiên không muốn phủ nhận.

Nếu như thật sự để cho người khác nghĩ cô là bạn gái của cậu, Tống Kim Triêu biết được, có thể sẽ từ trên giường bệnh bò dậy, xông tới đánh cô.

“Đúng, cháu chính là bạn gái của cậu ấy.”

Sau khi Lục Niệm Niệm cân nhắc, trịnh trọng nói.

“Ồ ~ “

Tống Duẫn Hành không khỏi liếc mắt, đôi mắt đen thâm thúy lần nữa dừng trên người cô gái, bộ dáng đột nhiên hiểu ra.

“Chẳng trách, cậu ta lại ăn đồ cháu đưa.”

Lục Niệm Niệm:?

“Cậu ấy vẫn ổn chứ...”

Vẻ mặt người đàn ông trước mắt thu lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

Tâm tình Lục Niệm Niệm cũng thay đổi theo vẻ mặt hắn, bắt đầu lo lắng.

“Cậu ấy vẫn ổn, một tiếng béo lên một vòng, mặt cũng tròn lên không ít.”

Nghĩ đến khuôn mặt Tống Kim Triêu vừa sưng lại vừa hồng, người đàn ông không nhịn được phát ra tiếng cười, mặt mày giãn ra, thực sự là bộ dạng phong lưu thư sinh.

Nghe vậy, Lục Niệm Niệm càng ủ rũ, Tống Kim Triêu đây là bị hủy dung sao?

Tống Duẫn Hành về Tống gia lấy đồ, lấy cốc cùng Rubik của Tống Kim Triêu.

Khi đi ra, một cô gái đang đợi bên ngoài, cầm cây gậy gỗ tròn tròn, bộ dạng lo lắng.

Dự đoán mấy người ở bệnh viện có lẽ đã rời đi, thời gian còn sớm, Tống Duẫn Hành đưa ra đề nghị: “Có muốn tới gặp cậu ấy không?”

Lục Niệm Niệm phắt một cái, mắt nai sáng bừng.

“Nhanh chút, đi luôn bây giờ!”

Nghe giọng điệu thúc giục của cô gái, Tống Duẫn Hành không nhịn được mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, ra vẻ thân sỹ thay cô mở cửa xe.

Cứ như vậy mà ngồi lên xe của người lạ.

Lục Niệm Niệm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không biết phải nói như thế nào.



Bệnh viện nhân dân cách đại viện không xa, lái xe khoảng 20 phút liền tới.

Trên đường đi, Lục Niệm Niệm không dám nói nhiều.

Phát hiện cô gái câu nệ, Tống Duẫn Hành theo bản năng nhìn về phía kính xe, cảm thấy mặt mình, nhìn cũng không quá nghiêm túc, mà còn đẹp trai rối tinh rối mù.

So với Tống Kim Triêu, chỉ có hơn chứ không kém.

Hắn luôn trong phạm vi vui thì chơi, đối phó với cô gái nhỏ, từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió.

Người đàn ông nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ôn nhu như ngọc: “Cháu đừng sợ, tôi là chú nhỏ của Kim Triêu.”

Lục Niệm Niệm liếc hắn một cái, khẽ nhấc quai hàm, nặng nề gật đầu.

Tán gẫu vài câu, thấy Lục Niệm Niệm không phản ứng lại hắn, Tống Duẫn Hành thức thời im lặng.

Chiếc xe đen màu đen tiến vào cửa lớn bệnh viện, đám chó săn đợi ở bệnh viện đã lâu, nháy mắt liền phát hiện ra, đây là xe của Tam thiếu Tống gia.

Người biết điều liền tránh đi, người không quen liền đi cà nhắc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy, biển số xe đó rất quen mắt.

Lục Niệm Niệm dán mắt vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện, rất nhiều đứng ở cổng bệnh viện, bọn họ có người cầm microphone, có người giơ máy quay phim.

Bởi vì có bảo vệ ngăn, những phóng viên đó chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.

Nói không chừng ở bệnh viện có nhân vật to lớn nào đó, hoặc là đại minh tinh nào đó.

Nhìn thấy những người này, Lục Niệm Niệm hơi nghi hoặc một chút nhưng không nghĩ nhiều, Tống Duẫn hành bên cạnh sắc mặt lạnh dần, đối với những người này còn khịt mũi khinh thường.

Hai người đến khu nội trú, hỏi qua y tá, mấy người kia quả nhiên đi rồi, Tống Duẫn Hành cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, Kim Triêu vừa mới uống thuốc an thần, có thể đang nghỉ ngơi.”

Tống Duẫn Hành bỗng nhiên mở miệng.

Lục Niệm Niệm quay đầu lại nhìn hắn, rõ ràng không hiểu, dị ứng bình thường sao phải uống thuốc an thần.

“Nhìn cháu đối với nó thâm tình như vậy, nên chú liền mang cháu tới.”

Ánh mắt Tống Duẫn Hành nhàn nhạt, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

Đưa cô gái đến cửa phòng bệnh, bên ngoài còn có vệ sĩ.

Lục Niệm Niệm nhìn thấy điệu bộ này, không khỏi trợn to mắt, đột nhiên nhớ tới trong phim diễn, người trong phòng bệnh, hoặc là thổ hào không còn sống được bao lâu nữa, hoặc là đại ca xã hội đen.

Vậy Tống Kim Triêu là gì?

Tống Duẫn Hành nói với hai người ngoài cửa mấy câu, sau đó liền để Lục Niệm Niệm đi vào.

Dưới ánh mắt của ba người, Lục Niệm Niệm tâm tình thấp thỏm đẩy cửa ra, trong đầu cô lóe lên một tia sáng, cô gây ra họa rồi!

Do dự một giây, Lục Niệm Niệm chầm rì rì bước vào.

Trong phòng tối đen, một chút ánh sáng cũng không có.

Nếu như là người bình thường, có thể coi là bình thường, nhưng Lục Niệm Niệm mắc bệnh quáng gà.

Cô cẩn thận từng li từng tí một, sờ vào vách tường bước về phía trước, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Cách đó không xa có một chiếc đèn chụp màu cam, Lục Niệm Niệm bước rất chậm đi qua, dưới chân “oành” một tiếng, va vào chiếc giường bệnh bằng sắt.

Một trận đau đớn truyền tới, cô nhịn không được nhỏ giọng hít từng ngụm khí lạnh.

Rốt cục đến trước giường bệnh, Lục Niệm Niệm mới nhìn rõ, nằm trên dường bệnh là cậu thiếu niên.

Tống Kim Triêu mặt chôn trong chăn, dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn, mí mắt hạ xuống, sâu sắc mà tối tăm, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài đều sưng.

Các đốt ngón tay thon dài, chất lỏng trong suốt đang chậm dãi được truyền vào cổ tay gầy guộc của cậu.

Cạnh giường bệnh có một cái ghế, Lục Niệm Niệm lặng lẽ ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn dừng trên người đang ngủ say.

Nhìn thấy nửa bên mặt kia, cảm giác áy náy của Lục Niệm Niệm càng sâu, tự cảm thấy nghiệp chướng của mình thật nặng nề.

Do vậy cô cúi đầu, đối diện với người đang ngủ say sám hối ba giây.

Gương mặt Tống Kim Triêu thật đẹp, bị sưng lên như vậy, tuy rằng cô chỉ nhìn thấy có nửa bên mặt, nhưng cũng đoán ra, nửa bên kia của cậu cũng không khá hơn.

Thiếu niên yên tĩnh ngủ say, lông mi dài mà dày hợp lại một chỗ, cong lên, mắt Lục Niệm Niệm, nhìn cậu không chớp.

Xung quanh yên tĩnh, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.

Lục Niệm Niệm gan trở lên lớn, lấy tốc độ chầm chầm tiến tới trước mặt cậu, ánh mắt một tấc, một tấc từ lông mi của cậu trượt tới cằm sưng đỏ của cậu.

Nhìn một lát, Lục Niệm Niệm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Sửng sốt một chút, cô vội vã đưa tay ra thăm dò hơi thở của Tống Kim Triêu.

Hơi thở nhẹ nhàng, dừng trên ngón tay cô, Lục Niệm Niệm vừa định thở một hơi, bên tai bất thình lình vang lên một âm thanh.

“Tớ còn chưa chết.”

Tống Kim Triêu từ trong mê man tỉnh giấc, phát hiện trước mũi có một ngón tay, lông mày đẹp nhíu lại thành một đoàn.

Tiếng nói của cậu rất thấp, lộ ra tia khàn khàn.

Lục Niệm Niệm sửng sốt, bị âm thanh bất thình lình dọa cho sợ, ngây ngốc thu tay về, nhìn thấy Tống Kim Triêu bò dậy.

Nếu như chỉ là dị ứng thông thường, cậu có thể ngủ sau như vậy không.

Tống Kim Triêu sắc mặt không tốt, lúc này hô hấp nặng nề, cùng cô đối diện.

Cậu không nghĩ, Lục Niệm Niệm sẽ tới đây.

Rốt cuộc, nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của cậu thiếu niên, Lục Niệm Niệm nháy mắt thay đổi, mắt hạnh đỏ hồng, không lâu sau, nước mặt nhàn nhạt tràn đầy.

Chưa đợi phản ứng của Tống Kim Triêu, Lục Niệm Niệm đành mở miệng trước, tràn ngập hối hận vào ảo não.

“Tống Kim Triêu, tớ xin lỗi cậu!”

Cô gái trực tiếp đứng dậy, hướng về phía cậu cúi gập người tiêu chuẩn người 90 độ.

Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của Tống Kim Triêu, Lục Niệm Niệm mới ý thức được, chính mình đã gây ra họa lớn.

Gương mặt tốt đẹp của chàng trai, thật sự đã bị cô hủy rồi, mặc dù biết bị sưng, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy...

Lục Niệm Niệm nhìn cậu, mím môi, khóe môi giật giật, bộ dạng như muốn khóc.

Trước đây Tống Kim Triêu đẹp cỡ nào, hiện tại cô buồn bấy nhiêu.

“Mình không hề nghĩ tới, cậu sẽ bị sưng thành như vậy....”

Tống Kim Triêu lúng túng quay đầu đi, khóe môi khẽ động, không lên tiếng.

“Đừng lo lắng, cho dù biến thành bộ dạng như vậy, cậu ở trong lòng tớ vẫn là đẹp trai nhất!”

“Không đúng, từ trước tới nay vẫn luôn là người đẹp trai nhất.”

Tống Kim Triêu trong phòng trầm mặc, cũng không muốn tính sổ với cô.

Có lẽ là biểu tình của cậu quá lạnh lùng, Lục Niệm Niệm cho rằng cậu thực sự tức giận, tâm tình trong nháy mắt trở nên hỏng bét.

Một lát sau, cô mở miệng thăm dò: “Tớ vốn dĩ là muốn nhận tội, nhưng quên mang theo gậy rồi.”

“Rơi ở trước cửa nhà cậu.”

Nói tới cây gậy đó, bộ dạng Lục Niệm Niệm như muốn khóc, cúi thấp đầu, lần nữa hạ thấp giọng nói.

“Chờ cậu khỏe rồi, tớ cho cậu đánh một trận hả giận.”

“Tớ bảo đảm sẽ không phản đòn.”

Lục Niệm Niệm giọng điệu nghiêm túc, đôi mắt đỏ ửng chuyển động, nhìn về phía Tống Kim Triêu.

Ánh đèn vàng ấm áp, rơi xuống trên giường bệnh trắng, cũng rơi trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng.

Tống Kim Triêu không muốn nói chuyện, tầm mắt dừng trên người cô hai giây, lập tức nhìn ra bên ngoài xa xa, khuôn mặt lạnh lùng ngày càng trở nên thâm thúy.

Thanh quản cậu trầm thấp, nói chuyện không lưu loát, nhưng một câu lại một câu, nhẫn nại nói cho cô nghe.

“Thể chất của tớ kém.”

“Cùng, cùng cậu, không có liên quan.”

Từ khi trở về thành phố A, đây là lần đầu tiên Tống Kim Triêu nói nhiều như vậy.

Lục Niệm Niệm phút chốc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cậu.

Tống Kim Triêu trong phòng trầm mặc, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

“Cái đó, vậy cậu nhanh chóng khỏe lại, ngày mai tớ nấu canh gà cho cậu.”

Nghe vậy, đôi mắt người con trai khẽ động, đôi mắt đen nhìn qua.

Lục Niệm Niệm chột dạ, vội vã bổ sung: “Tuyệt đối không có độc...”

Tống Kim Triêu thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra xa cách: “Không cần.”

Lục Niệm Niệm cẩn thận từng li từng tí một nhìn lén cậu, nghĩ thầm, cậu nói không cần, chính là cần.

Dù sao người này, chính là ngoài lạnh trong nóng, là một đứa trẻ vô cùng lương thiện.

Trong phòng trầm mặc, bên ngoài thầm bệnh truyền đến giọng nói, là Tống Duẫn Hành.

Hắn giống như cùng người ta nói chuyện, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Lục Niệm Niệm.

“Đó là bạn gái của Kim Triêu, nhìn người ta, rồi nhìn lại cậu.”

Đối phương không lên tiếng, tiếp theo chính là truyền tới âm thanh Tống Duẫn Hành bị đánh.

Một câu “Bạn gái” tựa hồ xuyên qua vách tường, trực tiếp truyền tới.

Trong lòng Lục Niệm Niệm rồi bời, nỗi hậm hực lúc nãy bị cuốn trôi, cô lo lắng nhìn về phía Tống Kim Triêu, lo lắng có phải cậu đã nghe được.

Chắc sẽ không nghe được gì chứ.

Trong phòng bệnh rộng lớn trống trải, chỉ có tiếng kim đồng hồ không ngừng chuyển động, Lục Niệm Niệm rõ ràng nghe được, tiếng tim đập của chính mình, trong lồng ngực, giống như giấu một con thỏ.

Bởi vì cô phát hiện, lỗ tai Tống Kim Triêu đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK