Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Phiên Ngoại 4: Tần Ương – Thẩm Mạn – Tống Trí Viễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm ấy Tần Ương 25 tuổi, gả cho Tống Trí Viễn, bởi vì được Tần gia bảo hộ rất tốt, ở bên ngoài cô sạch sẽ như tờ giấy trắng, ngoại trừ người nhà chính là chồng của cô.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tương kính như tân, tiểu thư nhà giàu được nuông chiều vì yêu quý chồng, mà rửa tay làm cơm, giúp chồng nuôi dạy con.

Tần Ương kiệm lời, tính cách dịu dàng, càng giống như một cơn gió dịu dàng, nhưng tình cảm của Tống Trí Viễn đối với cô không thể nói là yêu, hắn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, quan tâm đối với cô tập mãi thành quen, dù sao trong lòng hắn vẫn luôn có một người.

Tống Trí Viễn và Thẩm Mạn quen biết đã lâu.

Tình yêu của hai người duy trì từ cao trung tới tốt nghiệp đại học,

một phần nguyên nhân là vì Thẩm Mạn gia nhập showbiz, mà Tống Trí Viễn vào quân đội.

Tình cảm của hai người một đường sứt mẻ, vẫn luôn tan hợp, đợi tới khi tới tuổi kết hôn, người của Tống gia biết sự tồn tại của Thẩm Mạn, sau khi điều tra nội tình tỉ mỉ quả quyết từ chối người phụ nữ đấy tiến vào Tống gia.

Showbiz là một cái chảo nhuộm lớn, Thẩm Mạn không bối cảnh không thực lực, làm sao có thể một bước hồng lên được, những nội tình được ông Tống điều tra tỉ mỉ, chính là vô số lịch sử đen.

Ông sẽ không cho phép một người phụ nữ lai lịch không rõ tiến vào Tống gia.

Vì có thể cùng Thẩm Mạn kết hôn, Tống Trí Viễn cùng ông Tống nhiều lần cãi lộn, thái độ ông Tống kiên quyết như vậy, tuyên bố chỉ cần ông còn một hơi thở, Thẩm Mạn sẽ không được phép tiến vào Tống gia.

Sau đó Tống Trí Viễn đành chịu bị ép buộc, cưới con gái Tần Bỉnh Kiền, lần đầu nhìn thấy Tần Ương, thái độ của hắn cực kỳ lạnh nhạt, nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng, yên tĩnh, nhưng trong lòng là nghĩ tới tính khí nóng giận của Thẩm Mạn

Mà xem ra người đàn ông dịu dàng như ngọc này, cứ không kịp chuẩn bị như vậy xông vào trong lòng không nhiễm bụi của Tần Ương.

Hôn lễ ngày ấy của Tống Trí Viễn và Tần Ương, yến tiệc khách mời đông đủ.

Mà trong hôn lễ Tần Ương nhìn thấy một người phụ nữ, người này giống như từng quen biết, cô dường như đã từng gặp ở đâu.

Thẩm Mạn mặc bộ váy dài màu trắng, cổ chữ V khoét sâu, phong thái yểu điệu, bộ ngực trêu chọc người, sau khi trang điểm đậm so với cô dâu còn muốn lóa mắt hơn, bởi vì cô ta đến, ánh mắt mọi người đều dồn dập hướng về phía minh tinh cực kỳ nổi tiếng hiện tại, quả nhiên so với trên màn hình TV còn muốn chói mắt.

Lúc này Tống Trí Viễn nhìn thấy Thẩm Mạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất sợ cô ta là tới phá hoại hôn lễ, nhưng Thẩm Mạn chẳng hề làm gì cả, chỉ là sai người tặng một phần quà tân hôn tới.

Ngày ấy khi Thẩm Mạn rời đi, Tống Trí Viễn mở phần quà đặc biệt ấy, chính là Video làm tình của hai người.

Đêm tân hôn ngày đó, Tống Trí Viễn bỏ rơi vợ của chính mình đi tìm Thẩm Mạn, cả đêm không về.

Những ngày tháng sau đó, Tống Trí Viễn ngoài mặt cùng Tần Ương duy trì quan hệ vợ chồng, nhưng vẫn luôn âm thầm qua lại mật thiết với Thẩm Mạn.

Mà Tần Ương đối với chuyện này không hề biết gì cả.

Năm ấy bởi vì hai vị lão gia Tống gia cứ giục mãi, Tần Ương và Tống Trí Viễn cuối cùng có con của hai người, tên là do Tần Ương đặt, Tống Kim Triêu, mong muốn trong thế giới của cậu vĩnh viễn tràn ngập ánh mặt trời.

Từ khi Kim Triêu ra đời, thái độ của Tống Trí Viễn đối với Tần Ương dần có thay đổi, hắn sẽ dừng bước chân khi thấy Tần Ương dạy con đọc sách, lẳng lặng lắng nghe, nghe thấy giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm tai, quan sát gương mặt dịu dàng, yên tĩnh trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, lần đầu tiên trong đời, hắn mới chính thức ý thức được, bản thân mình chưa bao giờ hòa nhập vào gia đình, cũng chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của vợ.

Mà đối với Thẩm Mạn, Tống Trí Viễn lần đầu tiên cảm thấy tình cảm của mình đối với cô ta đã biến chất, từ lúc đầu là thích, hiện tại biến thành áy náy, cô ta không danh không phận làm tình nhân của mình nhiều năm như vậy, bây giờ nếu như cùng cô ta tách ra, cô ta không biết sẽ như thế nào.

Ngay lúc Tống Trí Viễn đắn đo không ngừng, Thẩm Mạn sớm đã không kiềm chế nổi tự mình tìm tới cửa.

Hiểu rõ ngày đó Tống Trí Viễn không có ở nhà, Thẩm Mạn trực tiếp tới nơi Tần Ương ở.

Khi hai người phụ nữ gặp mặt nhau, Thẩm Mạn vênh váo tự đắc đem phiếu xét nghiệm mang thai ném vào mặt người phụ nữ đó.

Cũng nói với cô, “Tôi cùng Tống Trí Viễn ở cùng nhau rất nhiều năm rồi, tuy rằng cô chen chân vào tình cảm của chúng tôi, ngay cả khi hai người kết hôn, anh ta vẫn là không rời khỏi tôi.”

Trên khuôn mặt tinh xảo, quyến rũ của Thẩm Mạn mang theo nụ cười giễu cợt, “Có phải cô còn không biết, tôi tặng quà kết hôn là gì cho hai người?”

Không quan tâm đến vẻ mặt người phụ nữ trước mặt đã trở nên trắng bệch, Thẩm Mạn khẽ nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng nhả ra câu không thể dâm loạn hơn, đến tận khi nhìn thấy Tần Ương cắn chặt môi, cả người run rẩy lùi về sau, cô ta mới hài lòng mỉm cười.

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Thẩm Mạn nheo mắt hứng thú nhìn chằm chằm người phụ nữ tinh tế trước mặt đánh giá, Tần Ương tuy nói là con gái Tần Bỉnh Kiền, gia tài bạc triệu, đáng tiếc, người này lại mắc bệnh tâm thần, nhìn dáng dấp của cô như vậy, cùng người thường không khác gì, khó trách Tống Trí Viễn không nhận ra được.

Nhìn thấy dáng vẻ Tần Ương, Thẩm Mạn cảm thấy mình suýt bị cô ta lừa.

Ngay sau đó cô ta hờ hững mở miệng, “Cô có gen di truyền bệnh tâm thần, Trí Viễn có lẽ còn chưa biết phải không?”

Nghe thấy lời này, Tần Ương trợn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khủng hoảng, cả người cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, môi trắng bệch không chút máu run cầm cập.

Thẩm Mạn nhìn thấy phản ứng của cô ta, nụ cười giễu cợt càng sâu hơn: “Thủ đoạn này của cô rất cao, lừa Tống gia nhiều năm như vậy, cô diễn so với tôi là diễn viên còn lợi hại hơn rất nhiều.”

Tần Ương mặt không còn chút máu, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, đối với chồng của mình cô chưa từng nghĩ sẽ lừa dối, cô xác thực có bệnh tâm thần, nhưng cô chưa bao giờ phát bệnh, cũng chưa từng tổn thương qua bất cứ người nào.

Nghe thấy người phụ nữ trước mặt từng câu từng chữ đẩy cô vào vũng máu, muốn che lấp đen tối, Tần Ương liều mạng cắn chặt môi, không nói một lời, lúc này ngay cả khí lực phản bác đều không có.

Thẩm Mạn rõ ràng đắc ý vênh váo, cô ta chậm rãi tiến lên trước, Tần Ương từng bước lùi về sau, vội vàng víu vào góc bàn mới có thể chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến sắc.

Ở bên trong góc lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt, bé trai đột nhiên lao ra, dùng hết sức lực trên người đem người phụ nữ tới gần Tần Ương đẩy ra.

Không ngờ tới phía sau có người, Thẩm Mạn kêu lên một tiếng lăn xuống dưới cầu thang, ngoại hình tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn của bé trai lạnh lùng nhìn cô ta ngã xuống, đến tận khi nhìn thấy màu đỏ chói mắt tràn ra giữa hai chân người phụ nữ đó.

Sau khi Tống Trí Viễn nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn phía dưới người Thẩm Mạn đều là máu, tức giận đến nổi gân xanh, khi ôm Thẩm Mạn rời đi, hắn nhìn về phía Tần Ương trong mắt đều là hận thù sâu sắc.

Tiếng xe cứu thương dần đi xa, Tần Ương mặt đầy nước mắt ôm tiểu Kim Triêu gào khóc, nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ, điều duy nhất Kim Triêu có thể làm, chính là thay bà lau đi nước mắt trên mặt.

Từ đó về sau, Tống Trí Viễn cũng không có trở lại nữa, nghe nói con của Thẩm Mạn không còn, mà hôn nhân của bọn họ cũng bắt đầu đóng băng.

Mà tin tức Thẩm Mạn sinh non lúc đó bắt đầu nổi lên bát quái trong showbiz, tin tức Thẩm Mạn đã kết hôn được chồng nuôi dưỡng tràn ngập trên mạng, trong nháy mắt, Tần Ương cùng bối cảnh Tống gia bị đào bới lên tận trời, truyền thông bất lương vẫn luôn theo dõi đưa tin, tra ra được nơi ngày đó Thẩm Mạn xảy ra chuyện, bởi vì bị đám cẩu tử theo dõi, cuộc sống của Tần Ương và Kim Triêu cũng bị người ta từng giờ từng khắc để ý, điều này làm cho dây thần kinh mẫn cảm của cô gần như tới giới hạn đứt gãy.

Khi ở nhà, Tần Ương cũng không dám xem ti vi, cũng cấm Kim Triêu xem.

Mỗi khi cô dẫn Kim Triêu ra ngoài, đám cẩu tử ở gần đó đều sẽ đi theo hai người, sau một thời gian dài, tâm trạng căng thẳng quá độ của Tần Ương cuối cùng cũng tan vỡ.

Sau khi về tới nhà cô liền đem cửa sổ khóa chặt, không cho phép Kim Triêu rời khỏi phòng nửa bước, càng không cho phép cậu đi tới nhà vệ sinh, đến tận khi nhìn thấy trong quần Kim Triêu có nước tiểu, cô mới một lần lại một lần nói xin lỗi.

Ngày ấy Tống Kim Triêu bị bắt cóc, Tần Ương ở cửa chính trường học đợi cậu rất lâu, rất lâu không đón được con, nhưng cô nhận được cuộc gọi từ người xa lạ, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói sắc bén mà quen thuộc của người phụ nữ, trong giọng nói mang theo điên cuồng, Thẩm Mạn nói với cô, Kim Triêu bị bắt cóc, cô ta không có ý định đòi tiền, chỉ muốn giết con tin.

Như bị một đòn chí mạng, trong đầu Tần Ương trống rỗng, máu toàn thân trong nháy mắt ngưng lại, không chờ cô nói chuyện, điện thoại đã gác máy, cô lập tức gọi điện cho Tống Trí Viễn, nói với chồng mình, Kim Triêu bị Thẩm Mạn bắt cóc, nhưng mà Tống Trí Viễn đáp lại không có khả năng đó.

Liên quan đến tính mạng của con trai, nhưng hắn lựa chọn không tin tưởng, tim Tần Ương rơi xuống vực sâu, cô lại gọi điện thoại cho bố của mình, bây giờ ông là người duy nhất sẽ giúp mình.

Mà ngay khi Tần Bỉnh Kiền phái người đi tìm kiếm khắp nơi, mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình huống, Tống Gia lựa chọn đè tin tức xuống, từ chối báo cảnh sát, đối diện lời buộc tội của Tần Ương đối với Thẩm Mạn, Tống Trí Viễn vì chuyện xấu không thể truyền ra bên ngoài, đem nhốt Tần Ương ở trong nhà.

Như lời Thẩm Mạn nói, cô ta không cần tiền, cô ta muốn chính là mạng của Tống Kim Triêu, con trai của cô ta không còn, vậy thì một mạng đổi một mạng, như vậy mới công bằng.

Thời khắc nhận được điện thoại của Thẩm Mạn, người đàn ông cầm đầu nhìn thấy bé trai còn nhỏ động lòng trắc ẩn, hắn liền nghĩ tới đứa con chết yểu của mình, cũng là một bé trai, nếu như còn sống, có lẽ cũng lớn bằng đứa bé trước mắt này.

Ngay sau đó người đàn ông liền nói dối Thẩm Mạn, hắn lén lút mang Tống Kim Triêu rời đi, trở về quê của mình.

Vợ người đàn ông là một người điên, cả ngày điên điên khùng khùng, đầu óc cũng không minh mẫn, mỗi khi nhìn thấy trẻ con trong thôn đều sẽ đuổi theo sau mông bọn chúng, ồn ào nói, đó là con của bà ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Triêu, người phụ nữ yên lặng không nói chuyện, chỉ mở ta hai mắt nhìn chằm chằm cậu, thấp giọng lẩm bẩm, con của mình đã về rồi.

Bởi vì Kim Triêu không còn nhỏ, đã sớm ghi nhớ mọi chuyện, đối với chuyện cậu hao phí tâm tư muốn trốn chạy, người đàn cũng xuống tay độc ác, dùng hết các loại thủ đoạn, làm cho cậu sợ hãi không dám bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Hai năm đó trải qua mọi loại chuyện giống như rơi xuống địa ngục, Tống Kim Triêu trốn thoát vào một buổi tối, đêm hôm ấy cậu dường như nghe được tiếng còi xe hỏa cách đấy không xa, ngay sau đó cậu liền điên cuồng chạy ra ngoài, hướng về phía đường sắt mà chạy, cho dù chết cũng không thể chết ở chỗ này.

Đêm đó, ông trời cho cậu cơ hội sống lại.

Tống Kim Triêu vượt qua hàng rào xông tới đường ray, mà khoảnh khắc đó một luồng sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào cậu, “Ầm ầm” một tiếng vang lên, xe lửa ngừng lại.

Hai năm ác mộng của cậu cuối cùng kết thúc.

Sau khi Kim Triêu mất tích, Tần Ương cũng điên theo, Tống Trí Viễn đem bà nhốt ở trong tầng hầm tối tăm, giấu mọi người xung quanh chuyện bà phát bệnh tâm thần, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của hắn, còn có địa vị Tống gia, hắn không thể để người khác biết, vợ của mình là người mắc bệnh tâm thần.

Sau đó sự việc bại lộ, Tần Bỉnh Kiền dẫn Tần Ương đi, hôn nhân của hai người cũng kết thúc, không lâu sau, Tống Trí Viễn và Thẩm Mạn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi Tống Kim Triêu trở về, Tần Bỉnh Kiền từng thử đem cậu đến bên cạnh mình, đồng thời đổi họ, nhưng mà hai vị lão gia Tống gia thái độ đặc biệt kiên quyết, cháu trai mình tuyệt đối không thể bị người mang đi, hai năm áy náy, bọn họ muốn mượn cơ hội từ từ trả nợ.

Sự trở về của Tống Kim Triêu, không thể nghi ngờ là cho Thẩm Mạn một đòn chí mạng, cũng may sau khi cậu trở về giống như bị kích động, không thể mở miệng nói chuyện, ngay sau đó Thẩm Mạn mượn cơ hội mang Kim Triêu ra nước ngoài vài năm, sau đó hai vị lão gia Tống gia nhớ cháu trai, lại đem cậu quay lại, vốn tưởng rằng phái vệ sĩ tiến hành giám sát cậu 24 tiếng, nhưng Thẩm Mạn lại không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, sự hận thù Tống Kim Triêu đối với bà ta luôn không nhìn thấy, cậu là một con sói ẩn mình chờ cơ hội mà hành động, rốt cuộc có một ngày đem bà ta ăn tươi nhuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK