Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Niệm Niệm Mau Nhìn, Anh Chàng Đẹp Trai Đó Hình Như Đang Qua Đây

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc gọi video tới bất ngờ khiến cho cậu không kịp ứng phó, Tống Kim Triêu mặt căng cứng còn đang do dự, may mắn thay giây tiếp theo, đối phương nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video.

Tống Kim Triêu nhìn điện thoại di động, tiếp đó trong khung chat không ngừng nhảy ra các tin nhắn.

Niệm Niệm: Kim Triêu! Là cậu à!

Niệm Niệm: Tớ vừa trượt tay, quá kích động.

Niệm Niệm: Không dọa cậu sợ chứ?

Niệm Niệm: Tớ mới tan học, vừa mới về tới nhà, tiết tự học buổi tối kết thúc hơi muộn, cậu có phải đã ngủ rồi?

So với bản thân mình, tốc độ đánh chữ của cô cực kỳ nhanh, Tống Kim Triêu cau mày đang dần hồi phục, khung chat lại hiện ra một tin nhắn.

Niệm Niệm: Chờ chút, cậu có thật sự là Tống Kim Triêu không?

Đầu bên kia điện thoại, Lục Niệm Niệm trầm tư nhìn avatar của đối phương, đó là một cô gái mặc bikini, tóc vàng mắt xanh, vóc dáng mỹ nữ nóng bỏng, đây thật sự là Tống Kim Triêu sao? Cùng phong cách của cậu không giống nhau...

Lẽ nào Tống Kim Triêu yêu thích loại này? Lục Niệm Niệm hoài nghi liếc nhìn thân hình xẹp lép của bản thân mình, quyết đoán lắc lắc đầu, người này khẳng định không phải là cậu!

Không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, Tống Kim Triêu mặt lạnh cau mày, vẻ mặt trịnh trọng trả lời: Tớ là Tống Kim Triêu, không lừa cậu.

Lục Niệm Niệm lắc đầu, trả lời: Avatar không giống cậu.

Nói đến avatar, lúc này Tống Kim Triêu mới chú ý tới hình hiển thị trong khung chat, nhìn kỹ, gương mặt tuấn tú tức khắc trở nên âm trầm.

Cái này là Tống Duẫn Hành giúp cậu đăng ký tài khoản, avatar cũng là tên đó giúp cậu chọn.

Lục Niệm Niệm vẫn còn hoài nghi thân phận đối phương, nghĩ tới ngày hôm qua Tống Duẫn Hành tự mình muốn phương thức liên lạc của cô, nói không chừng đối phương không phải Tống Kim Triêu mà là Tống Duẫn Hành, vì vậy cô đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, chào chú nhỏ.

Một lần nữa trở lại khung chat, đối phương đã thay đổi avatar, Lục Niệm Niệm hơi nghi hoặc một chút, mở avatar ra nhìn, mới phát không hiện đó là bức tranh, trên bức tranh chỉ có một đôi mắt rất đẹp, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ chưa hoàn thiện.

Nhìn đối phương chỉ gửi tới hai tin nhắn.

Tớ là Tống Kim Triêu.

Tớ là Tống Kim Triêu, không lừa cậu.

Lục Niệm Niệm đột nhiên kinh ngạc, lần này rốt cục tin tưởng, cô thật sự số chó ngáp phải ruồi, Tống Kim Triêu lại chủ động thêm cô trên wechat!

Niệm Niệm: Cậu bây giờ ở đâu? Tớ nghe bà Tống nói, cậu bị ốm nằm viện, hiện tại khá hơn chút nào chưa?

Nhìn thấy một loạt chữ, thiếu niên lạnh lùng dần trở nên ôn hòa hơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm, ánh đèn bên cạnh cậu chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt.

Vì vậy cậu trả lời: Tớ rất tốt.

Niệm Niệm: Cuối tuần tớ có đi chùa một chuyến, chỗ đó bùa bình an rất hiệu nghiệm, cậu nhất định phải luôn mang theo bên người.

Chính cô là người nhờ chú nhỏ mang túi gấm tới hay sao?

Mày Tống Kim Triêu khẽ động, tay duỗi vào trong gối đầu, lấy ra túi gấm, khóe môi hơi cong lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Cậu trả lời: “Tớ sẽ luôn mang theo bên người.”

Giống như một loại bảo đảm, tuy rằng cô không nhìn thấy, nhưng Tống Kim Triêu vẫn trịnh trọng mà đem túi gấm đặt vào trong túi áo của mình.

Niệm Niệm: Cậu lúc nào xuất viện? Tớ có thể đến thăm cậu không?

Lục Niệm Niệm chọn một icon gửi qua, một con mèo sữa giơ chân trước lên, tội nghiệp mà nhìn cậu.

Kim Triêu: Qua một thời gian ngắn nữa sẽ xuất viện, đừng tới thăm tớ.

Tuy rằng cậu từ chối, trong lòng Lục Niệm Niệm vẫn không từ bỏ, cô đột nhiên nhớ tới, trước Tống Kim Triêu bởi vì dị ứng nằm viện, bên ngoài phòng bệnh một đám vệ sỹ đứng, lần này có phải cũng như vậy?

Nghĩ đến thiếu niên gầy gò bị giam trong phòng bệnh, Lục Niệm Niệm không yên lòng, hỏi: Cậu có bị bắt nạt hay không? Cây gậy gỗ đó có mang theo không?

Nói đến cây gậy gỗ, Tống Kim Triêu đặt ở phòng thay quần áo, ngay chỗ ngoặt.

Vì vậy cậu trả lời: Tớ không bị bắt nạt, có mang theo.

Nhìn thấy dòng chữ này trong khung chat, ánh mắt Lục Niệm Niệm ôn nhu, không nhịn được mỉm cười, gó má trắng nõn lộ ra hai lúm má đồng tiền nhàn nhạt, khóe môi cong cong.

Lúc này Lục gia

Lục Niệm Niệm làm bài tập, cứ cách năm giây tầm mắt lại hướng về điện thoại di động một lần, rất sợ bỏ qua tin nhắn của Tống Kim Triêu.

Nghĩ tới cuộc hẹn của hai người lúc trước, Lục Niệm Niệm để bút xuống, gõ ra một đoạn thoại gửi qua: Cậu nói lần trước tuần sau gặp, tuần sau cụ thể là khi nào?

Hôm nay đã là thứ năm, qua mấy ngày nữa là cuối tuần, “Tuần sau” trong miệng hắn sẽ trôi qua.

Tống Kim Triêu cụp mắt, nhìn thấy dòng chữ này do dự một giây, ánh mắt lành lạnh, môi mỏng mím lại, như là đang suy nghĩ, ngày mai nên như thế nào để trốn đi.

Mắt Lục Niệm Niệm không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong lòng vừa mong chờ lại sốt sắng, liếc nhìn thời gian, lo lắng có phải cậu đã đi ngủ rồi không.

Một lúc sau đó, đối phương gửi tới một tin nhắn.

Kim Triêu: Ngày mai gặp.

Lục Niệm Niệm nhìn chăm chú điện thoại một lúc lâu, rất sợ mình bị ảo giác, cô kích động đập đầu vào trong chăn, sau khi lăn một cái, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, tim đập rất nhanh, giống như giấu con thỏ.

Ngày hôm đó bạo gan hôn Tống Kim Triêu, cô cũng không kích động như vậy, mà khi cậu nói ngày mai gặp, có được tính là lần đầu hai người hẹn hò?

Đối phương chậm chạp chưa đáp lại, Tống Kim Triêu còn tưởng rằng cô đã ngủ, Keon gõ cửa tiến vào, cầm theo dung dịch thuốc ngủ.

“Muộn như vậy, còn chưa nghỉ ngơi sao?” keon cho rằng cậu lại theo thói quen mất ngủ, cân nhắc liều lượng mình mang tới không biết có đủ hay không.

Tống Kim Triêu nâng mắt nhìn hắn, sau khi để điện thoại di động xuống lắc đầu, nghe được âm thanh nhàn nhạt, lạnh lẽo: “Ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Nghe vậy, keon sững sờ, lập tức cân nhắc tới tình hình, không tán thành mà còn phủ định: “Bên ngoài đều là người của Thẩm Mạn, cậu muốn ra ngoài, rất khó.”

Tống Trí Viễn ở trong bộ đội dài ngày, số lần đến rất ít, toàn bộ viện điều dưỡng dường như đều là người của Thẩm Mạn, mà những người vệ sỹ canh giữ ngoài cửa kia càng một tấc cũng không rời, nếu là đi ra ngoài, khẳng định cần phải được sự đồng ý của người phụ nữ kia.

Biết rõ Thẩm Mạn độc đoán, chuyên chế, trong lòng keon vẫn còn có chút không sáng tỏ, nếu như xảy ra chuyện, Kim Triêu cùng cô ta xảy ra xung đột, tạo thành hậu quả gì hắn cũng không dám nghĩ tới.

Thiếu niên mặt không cảm xúc đứng dậy, đường nét gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp nhìn có chút cô độc lại tiêu điều, keon liếc mắt nhìn cậu, Tống Kim Triêu ánh mắt hờ hững, gió đêm phất quá, thổi tung tóc mái trên trán cậu.

Cậu nói: “Tôi phải đi.”

Thiếu niên ánh mắt lành lạnh, môi mỏng mím lại, vẻ mặt mang theo vẻ không cho phép từ chối.

Hiếm khi thấy cậu kiên trì như vậy, keon tiến lên vỗ vỗ bờ vai cậu, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Vậy tôi chỉ có thể thử xem, hay là ngày mai cần dựa vào chính cậu.”

Tống Kim Triêu không nói nữa, ánh đèn màu trắng phác họa đường nét tuấn mỹ của cậu, lại giống như giấu đi một tầng sương mù mỏng trong đó.

keon vẫn là không nhịn được bát quái: “Kim Triêu, cậu sốt ruột như thế có phải là muốn gặp người nào đó?” Trong lòng hắn cân nhắc, người Kim Triêu muốn gặp có lẽ không tầm thường.

“Có phải là cô bé kia?”

Tống Kim Triêu liếc hắn, lông mi dài và mềm không nhúc nhích.

Xem vẻ mặt này, Keon không dấu vết thu hồi ánh mắt, bộ dáng đột nhiên hiểu ra, mỉm cười nói: “Nếu là gặp bạn gái, tôi hoàn toàn kiên trì, ngày mai cậu nhất định phải đi.”

“Xem ra đêm nay không cần tiêm thuốc ngủ.” Nói xong, keon nhướn mày, cầm lấy bình thuốc trong tay, dĩ nhiên đã xếp Lục Niệm Niệm vào liệu trình điều trị của Tống Kim Triêu.

Ngày hôm sau, vì hưng phấn mà cả đêm không ngủ, khi Lục Niệm Niệm tinh thần phấn chấn mang theo hai mắt gấu trúc, xuất hiện trước mặt Cố Miểu, nha đầu kia nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, thân thiết hỏi: “Tối hôm qua cậu đi làm trộm cướp sao? Một đêm không ngủ?”

Lục Niệm Niệm trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ cười tươi rói, mặt mày ý cười không giảm nói: “Tớ là hưng phấn không ngủ được.”

Cố Miểu khà khà hai tiếng, đưa tay đỡ cằm trắng nõn mềm mại của cô: “Dáng vẻ tươi cười đầy mặt của cậu đây là có ý gì.”

“Tớ đang hoài nghi cậu tư xuân.” Cố Miểu lặng lẽ híp mắt tới trước mặt cô, dán vào bên tai cô ngữ khí thần bí.

Lục Niệm Niệm sững sờ, theo bản năng sờ sờ mặt, hỏi cô: “Rõ ràng như vậy sao?”

Cố Miểu gật đầu, hai mắt lóe lên tia bát quái: “Hôm nay cậu có phải có chuyện gì vui? Vui vẻ như vậy?”

Nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt Tống Kim Triêu, Lục Niệm Niệm gật đầu lia lịa, đoán việc này chính là việc vui nhất trong tuần.

Thẳng tới khi buổi chiều tan học, tối thứ sáu không có tiết tự học, Lục Niệm Niệm cùng Cố Miểu thu dọn cặp sách, Thẩm Khiết phía sau chạy tới, nói muốn đi cùng bọn họ.

Cố Miểu không lên tiếng, cau mày không vui, Thẩm Khiết người này dường như không có mắt, cho dù cô cùng Niệm Niệm bày ra bộ dáng không yêu thương, nhưng người này luôn là khuôn mặt tươi cười xuất hiện.

Ba người ra khỏi phòng học, Lục Niệm Niệm mới nghĩ đến một chuyện, điện thoại di động của cô bỏ quen ở nhà, mà Tống Kim Triêu nói hôm nay gặp, giống như cũng chưa có nói rõ ràng, thời gian, địa điểm cụ thể.

Cẩn thận nghĩ lại, Lục Niệm Niệm ủ rũ hạ mắt, vậy phải làm sao bây giờ.

Thẩm Khiết đeo cặp sách đi bên cạnh Lục Niệm Niệm, cùng người này đi cùng nhau cả tuần nay rồi, cô dường như cũng không có nhìn thấy bóng dáng Trần Tương Xán.

Cố Miểu nhìn vẻ mặt Lục Niệm Niệm có vẻ gì đó không đúng, vốn định hỏi dò tình hình, Thẩm Khiết bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng: “Niệm Niệm, hôm nay cậu cũng là ngồi xe bus về sao?”

Lục Niệm Niệm gật đầu, không muốn nói chuyện một chút nào.

Cố Miểu âm thầm lườm một cái, ba người theo đoàn người tan trường chậm chạp tiến về phía trước.

Thẩm Khiết nhìn bốn phía: “Vì sao Trần Tương Xán không đi cùng cậu?”

“Tớ nghe nói hình như các cậu đang hẹn hò.”

Người bên cạnh thử thăm dò nói xong, Lục Niệm Niệm cau mày còn chưa mở miệng, Cố Miểu bên cạnh nghe xong phẫn nộ lửa giận tăng vọt.

Ai nói bọn họ là đối tượng của nhau, rõ ràng là hàng xóm, nói mò cái gì vậy.”

Cố Miểu cùng Thẩm Khiết bị ngăn cách bởi Lục Niệm Niệm, nghe ra ngữ khí của Cố Miểu không vui, Lục Niệm Niệm vẻ mặt không vui hướng về phía Thẩm Khiết giải thích: “Tớ cùng Trần Tương Xán là hàng xóm kiêm bạn tốt, về sau cậu cũng đừng nói tớ có đôi như vậy, chúng tớ không muốn phản ứng với cậu.”

Ngữ khí của Lục Niệm Niệm không tốt, nói xong nhìn về phía Cố Miểu bên cạnh: “Tiểu Miểu, cậu nói có đúng không?”

Cố Miểu lập tức hiểu ý, ăn ý phối hợp, còn kém chút nữa là dùng lỗ mũi đối diện với Thẩm Khiết: “Đúng, bọn tớ đều không ưa cậu!”

Không ngờ tới hai người này một chút nở mặt cũng không lưu lại, nói ra lời như vậy, Thẩm Khiết tức đến mặt đỏ bừng, kính trên sống mũi run rẩy, giống như tức giận không hề nhẹ.

Cố Miểu một tay đặt trên vai Lục Niệm Niệm: “Đi thôi, chúng ta ngồi xe về.”

Hai người hòa theo dòng người ra tới cửa trường học, Lục Niệm Niệm cúi đầu chỉ lo bước đi, người bên cạnh giống như phát hiện ra chuyện lớn, Cố Miểu hứng phấn vỗ một cái lên vai Lục Niệm Niệm.

“Niệm Niệm, cậu mau nhìn! Có một anh chàng đẹp trai!” Cố Miểu ngữ khí có chút phấn khởi, hai mắt lóe lên ánh sáng long lanh.

“Chính là người đó, cậu mau nhìn! Người này đẹp trai quá đi!”

Cố Miểu vẫn cảm thấy Trần Tương Xán đã cực kỳ ưu tú, thông minh hơn nữa còn biết đánh nhau, nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh có bộ dáng như vậy.

Âm thanh Cố Miểu hưng phấn khó tránh khỏi có chút chói tai, Lục Niệm Niệm cau mày chậm rì rì ngẩng đầu, theo ánh mắt của cô nhìn sang, trước cửa trường học dòng người như thủy triều, bậc thang cách đó không xa có một người đang đứng.

Khoảng cách hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy các đường nét mơ hồ, không ít học sinh bước qua bên cạnh người đó, đều không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn cậu nhiều thêm một chút.

Không giống những học sinh xung quanh đều mặc đồng phục, thiếu niên mặc một chiếc áo màu đen ngắn tay, chiếc quần dài màu đen, thân hình tuấn mỹ đứng giữa đám người, vô cùng bắt mắt.

Người kia có chút quen thuộc, hai cô gái bước về phía trước mấy bước, khoảng cách gần hơn, khi nhìn rõ người đứng cách đó không xa, tim Lục Niệm Niệm nhảy lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp.

Người đứng ở nơi đó rõ ràng là Tống Kim Triêu.

Cậu làm sao lại đến trường học của mình? Hơn nữa còn biết thời gian cô tan học, Lục Niệm Niệm trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm.

Cố Miểu nhìn thấy ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhịn được si mê: “Nam sinh đó thật sự quá đẹp trai, cậu nhìn thân hình người đó, còn có làn da, chà chà.”

Bên cạnh thỉnh thoảng có một vài cô gái đi qua, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai của Tống Kim Triêu, đều không nhịn được nhìn trộm cậu.

Lục Niệm Niệm liếm môi, chuẩn bị đi tới.

Cách đó không xa, lúc này người đó xoay người, ánh mắt u ám, lành lạnh xuyên qua biển người, dừng trên người cô.

Thấy anh chàng đẹp trai đó nhìn qua, Cố Miểu kích động, căng thắng kéo cánh tay Lục Niệm Niệm, “Niệm Niệm mau nhìn, người đó giống như đi về hướng này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK