Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Nhìn Cô Ấy Cùng Người Khác Tiếp Xúc, Tôi Muốn Giết Cô Ấy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc bị Tống Kim Triêu thái độ xấu xa đuổi khỏi cửa, Lục Niệm Niệm vô cùng có khí phách, hai ngày trôi qua cũng không thèm tới tìm cậu.

Trong lòng cô nghĩ, nên để tên đó có một khoảng thời gian bình tĩnh lại, có lẽ khoảng hai ba ngày là đủ.

Trong khoảng thời gian đó trong lòng Lục Niệm Niệm trải qua vô số lần đấu tranh. Cuối cùng cô không có dũng khí đi tìm cậu. Nếu như lần nữa bị Tống Kim Triêu đuổi ra ngoài, cô tức giận, không nhịn được, sợ nhất động thủ đánh cậu thì phải làm sao.

Lục Niệm Niệm sợ nhất phản xạ có điều kiện của mình.

Cuối cùng thời gian cũng nhanh chóng tới thứ bảy, đã bốn ngày trôi qua, sáng sớm Lục Niệm Niệm đã tới tìm Tống Kim Triêu.

Người mở cửa là dì giúp việc Tống gia, hai người già dường như không có ở nhà, trong phòng khách có mấy người vệ sỹ, xung quanh yên tĩnh.

Không khí ảm đạm lại ngột ngạt, giống như bị bao phủ bởi sương mù.

Nghe cô gái trước mặt nói tới tìm tiểu thiếu gia, vẻ mặt dì giúp việc lập tức trở nên căng thẳng, bà bất an nhìn cánh cửa phòng trên tầng 2 vẫn luôn đóng chặt, sau khi do dự nói với Lục Niệm Niệm: “Cô bé, hay là cháu về đi”

Lục Niệm Niệm nghi ngờ: “Tại sao?”

Ngữ khí của dì giúp việc rõ ràng có chút dè dặt: “Phòng của cậu chủ đã đóng cửa hai ngày hôm nay, ai tới cũng không mở cửa, hay là cháu về đi”

“Đã hai ngày không ăn không uống”

Lục Niệm Niệm sững sờ, nhìn bà, lập tức chạy lên lầu hai.

Giống như trước đây, cô rất có quy luật gõ cửa phòng Tống Kim Triêu, cảm xúc đối với cậu trước đây toàn bộ đều bị đẩy ra phía sau, hiện tại cô rất lo lắng, người bên trong sẽ không chết đói chứ, hoặc có thể bị mất nước quá nhiều mà xảy ra chuyện.

Nếu tất cả suy đoán đều trở thành sự thật.

Lục Niệm Niệm nặng nề đập xuống cánh cửa, bắt đầu hét lên: “Tống Kim Triêu, mở cửa”

“Tớ là Lục Niệm Niệm”

Đứng bên ngoài một lúc lâu, cánh cửa trước mắt vẫn như cũ đóng chặt, Lục Niệm Niệm bắt đầu nghi ngờ, có phải cậu nghe thấy giọng mình, nên không muốn mở cửa.

Dì giúp việc vội vàng chạy tới, vẻ mặt căng thẳng đứng phía sau cô, không biết có nên ngăn cản hành động của cô gái trước mặt hay không.

“Cô gái, đừng gõ nữa”

“cậu chủ không chịu được kích động”

Sức khỏe cậu chủ không tốt, mấy ngày này càng ủ rũ, thấy bộ dạng cô gái này hung hăng, bà càng lo lắng hơn.

Lục Niệm Niệm nhìn bà, vội vã chạy xuống dưới lầu, người phụ nữ phía sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi nhìn thấy cô chạy khỏi cửa lớn Tống gia.

Lục Niệm Niệm không có trở về nhà, mà là đi vòng qua phía sau vườn Tống gia, chỗ đó vừa hay có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Tống Ki m Triêu, mà bên ngoài còn có một cái cây.

Đánh giá cái cây cũng không cao lắm, vịn lên để trèo cũng không quá khó khăn, Lục Niệm Niệm xoa tay, thuần thục trèo lên trên cây.

Trong phòng ngủ, rèm cửa màu đen che khuất ánh sáng bên ngoài, toàn bộ căn phòng tối om và buồn tẻ, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa đã dừng lại, tiếng bước chân của cô gái xa dần, Tống Kim Triêu dựa vào cửa phòng, thần kinh căng thẳng cuối cùng thả lỏng.

Cậu nhắm mắt, cuộn chặt nắm tay, trên trán, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Im lặng một lúc, cậu trở về ngồi trước bàn, trên bàn có đặt một khối Rubik, là trước đó Lục Niệm Niệm tặng cho cậu.

Trong đầu không ngừng vang vọng, những lời Keon nói tới tối hôm qua.

Bên tai đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh quen thuộc, lanh lảnh màquen thuộc, xuyên qua cửa sổ vừa dày vừa nặng, tinh tế truyền vào tai cậu.

Xác định giọng nói đó là của Lục Niệm Niệm, Tống Kim Triêu nhìn vào kẽ hở ánh sáng, lông mày thanh tú nhăn lại thành một đoàn, theo giọng nói đó, đoán chừng cô ở bên ngoài tấm rèm cửa sổ.

Lúc này bên ngoài cửa sổ, Lục Niệm Niệm thuận theo cành cây, leo thẳng tới độ cao ngang bằng với tầng 2, vừa hay đối diện phòng ngủ của Tống Kim Triêu.

Lục Niệm Niệm giẫm trên cành cây, dự đoán cậu có thể nghe thấy rõ ràng, mới hét lên: “Tống Kim Triêu, cậu có nghe thấy lời tớ nói không?”

Không có người trả lời.

Do vậy cô lại tiếp túc hét lên: “Tớ đã tha thứ cho cậu, bây giờ cậu mở cửa sổ ra đi, chúng ta vẫn là bạn tốt.”

“Tớ là một người lương thiện như vậy, làm sao có thể mang thù hận đây”

Ngữ khí của cô ôn hòa, mở miệng thương lượng, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi.

Lục Niệm Niệm bám vào thân cây, đối diện với cửa sổ phòng vẫn luôn đóng chặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, cô hoài nghi, người bên trong có phải đói quá, nên đã hôn mê.

“Tống Kim Triêu, cậu mau mở cửa”

“Trên cây có rất nhiều muỗi, tớ sắp bị hút khô máu rồi”

Lục Niệm Niệm một tay víu thân cây, một tay vẫy điên cuồng, xung quanh bay ra rất nhiều muỗi.

Một lúc sau, không có người trả lời, Lục Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào cửa sổ vẫn đóng chặt, nếu như cô biết bay, cô nhất định sẽ lao vào đánh cho cậu một trận.

Cảm thấy chán nản, Lục Niệm Niệm ngồi trên thân cây, ngẩng đầu, nhìn cửa oán hận: “Không mở cửa thì thôi, đến cả cửa sổ cũng không thèm mở”

May mắn tớ tốt tính, không cùng cậu tuyệt giao, nếu đổi là người khác, tớ đã sớm đánh cho một trận.

“Rõ ràng là thích tớ, còn không chịu thừa nhận”

“Rõ ràng như vậy, chẳng nhẽ tớ không nhìn ra”

Lục Niệm Niệm thì thầm với chính mình, nhìn hướng lầu hai với khuôn mặt ai oán, nhịn không được hét lên: “Tống Kim Triêu, cậu mau mở cửa ra”

Không phải là kìm nén đến hỏng rồi chứ? Thật sự không muốn gặp cô sao?

đối với phản ứng bất thường của Tống Kim Triêu, Lục Niệm cũng không thể đoán được tâm tư của cậu, cô luôn cảm thấy cậu kỳ lạ, cô cho rằng hai người đã trở thành bạn bè, mục tiêu của cô cũng tiến thêm một bước, không hề nghĩ tới, bây giờ lại trở về như lúc trước.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, trên cây, Lục Niệm Niệm vẫn đang không ngừng tụng kinh, bên dưới có người chầm chầm đi tới.

Cho đến khi dáng người gầy gò đứng ở dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua những tán cây, cậu thiếu niên mặc trang phục màu đen ngước đầu lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua từng nhánh cây, nhìn cô gái ngồi trên cây.

Mấy ngày không gặp, cô có chút thay đổi, mặc váy ngắn mà còn dám trèo lên cây, trong miệng không ngừng lải nhải, bên tai toàn là tiếng nói của cô.

Cô dường như không chú ý tới cậu, một mình ngồi trên cây, đối diện cửa sổ lẩm bẩm một mình.

Cậu đứng dưới gốc cây yên lặng nghe cô nói,thỉnh thoảng nghe rõ vài câu, không hài lòng nhíu mày, rõ ràng cậu không có cách nào chấp nhận những lời nói của cô gái này, lời của cô gái làm người ta giật gân.

Khi nghe tới câu “Rõ ràng cậu thích tớ, còn không chịu thừa nhận”, Tống Kim Triêu ngây ra một lúc, lông mày khẽ động, trên đỉnh đầu giống như có ngọn lửa, giống như bị người ta nhìn trộm bí mật, trái tim hoảng loạn bất an theo đó mà nhảy lên.

Một lúc sau, có người gọi tên của cậu.

“Tống Kim Triêu”

Trong lúc sững sờ, trên cây truyền tới tiếng nói, mềm mại, còn có chút dè dặt.

Tống Kim Triêu đứng yên tại chỗ, từ từ ngẩng đầu nhìn cô, cho tới khi đối diện với đôi mắt của cô gái trên cây, đôi môi cậu mím lại, xúc cảm trong mắt đọng lại.

Sau đó, cậu cất giọng khàn khàn, không cảm xúc: “Xuống đây”

Không hề nghĩ tới cậu lại có thể chạy ra đây, Lục Niệm Niệm dè dặt nhìn cậu, sợ xuất hiện ảo giác.

“Kim Triêu, cậu có thể đỡ tớ không? giống như lần trước vậy.” Lục Niệm Niệm nói, làm tư thế muốn nhảy, nhưng trong lòng kỳ vọng, Tống Kim Triêu có thể giống như lần trước, duỗi tay ra ôm cô, nhưng lần này cô sẽ không trốn tránh.

Trên thực tế, Tống Kim Triêu nhìn cô, ánh mắt nặng nề, lùi về phía sau mấy bước cách xa vị trí cô nhảy, bày rõ cô có thể nhảy.

Lục Niệm Niệm bĩu môi, bày ra bộ dáng không dám nhảy, nhăn nhó nói: “Chỗ này có chút cao, nếu như cậu không đón tớ, tớ nhất định sẽ ngã.”

“Nếu như ngã gãy chân, gãy tay, chính là cậu đã gây ra chuyện lớn rồi.”

Lần trước bỏ qua cái ôm của cậu, cơ hội lần này hiếm thấy, nói gì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội!

Tống Kim Triêu cau mày, giống như đang suy nghĩ, hiện tại mới biết sợ cao, vậy lúc nãy cô trèo lên bằng cách nào.

Thấy cậu do dự, Lục Niệm Niệm không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhanh chóng thúc giục: “Tớ là một cô gái yếu đuối, vì cậu mà trèo cây, là bạn bè cậu phải nhanh chóng đỡ được tớ!”

Nghe xong, sắc mặt Tống Kim Triêu dần trở nên âm trầm, cắn chặt răng giống như đang do dự, đặc biệt là từ khi hiểu rõ tâm tình của mình, cậu rất mâu thuẫn, càng là cùng Lục Niệm Niệm tiếp xúc thân thể.

Trên cây, Lục Niệm Niệm rất có kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục, người dưới gốc cây mới chậm rãi đưa hai tay hướng về phía cô.

“Xuống đi.”

Ngữ khí của cậu nặng nề, ánh mắt nhìn về phía Lục Niệm Niệm, cái nhìn này, Lục Niệm Niệm bỗng nhiên đỏ mặt, ánh sáng trong đôi mắt đen nhẹ nhàng chuyển động, có mấy phần ngượng ngùng, “Vậy tớ nhảy, cậu cần phải đón được tớ a.”

Tống Kim Triêu không lên tiếng, mặt mày lành lạnh, vẻ mặt kiên định.

Dự đoán khoảng cách, Lục Niệm Niệm di chuyển bước nhỏ, hướng về phía Tống Kim Triêu, nhẹ nhàng nhảy một cái.

Thân thể cô gái mềm mại gầy yếu rơi vào vòng ôm của cậu, Tống Kim Triêu cứng đờ, đôi tay bỗng nhiên bị đôi tay mềm mại nắm chặt lấy, cách quần áo, cậu thậm chí cảm nhận được rõ ràng, hai khối mềm mại của cô gái đang đè lên lồng ngực của cậu.

Hơi thở điềm tĩnh quen thuộc vấn vít quanh chóp mũi của cậu, Tống Kim Triêu cau mày, nhịn không được kích động đẩy cô ra, không lộ dấu vết lùi về sau một bước, sau đó cách cô một đoạn.

Lục Niệm Niệm lặng lẽ buông tay cậu, âm thanh rất nhẹ, giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn về hướng Tống Kim Triêu, trong mắt có lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi: “Kim Triêu, cậu không sao chứ?”

“Mặt cậu sao lại đỏ như vậy?” Tống Kim Triêu đang xuất thần, cô gái trước mặt bỗng nhiên tiến đến trước mặt cậu, cuống quít nhìn chằm chằm cậu.

Nói chưa dứt lời, mặt của cậu thiếu niên càng đỏ hơn, giống như bị người ra nói trúng tâm sự, Tống Kim Triêu vẻ mặt lạnh lùng lườm cô, xoay người, bước nhanh rời đi.

Lục Niệm Niệm vội vàng đuổi theo, đưa tay đưa tới, nhanh chóng nắm tay phải của cậu.

Người phía trước dừng lại một lúc, quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú có chút cổ quái.

Lục Niệm Niệm nắm tay cậu nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt e lệ có chút giảo hoạt, “Chạy cái gì chứ, có phải là xấu hổ?”

Lòng bàn tay cô gái ôn nhu ấm áp đặt trên mu bàn tay cậu, xúc cảm ấm áp, từng chút từng chút một tiến vào trong lòng cậu.

Tống Kim Triêu quay đầu qua, ánh mắt không dám nhìn thẳng cô, lúc này ngay cả hô hấp cũng có chút lộn xộn, cảm giác không thể khống chế đó lại xuất hiện, tay chân cậu bắt đầu luống cuống.

Sửng sốt một lúc, tầm mắt cậu rơi trên bàn tay hai người nắm chặt, Tống Kim Triêu không tiếng động thu tay về.

Cậu thu lại tâm tình, tiếp tục đi về phía trước, Lục Niệm Niệm theo sát phía sau, một chút cũng không muốn từ bỏ.

“Kỳ thực không cần xấu hổ, chúng ta có thể ôm nhau thêm mấy lần, quen rồi liền tốt thôi.”

“Cậu thích tớ thì cứ nói thẳng, lẽ nào ám thị tớ cho cậu chưa đủ rõ ràng?”

Lục Niệm Niệm lải nhải một mình, còn cảm thấy chưa đủ, người phía trước bước nhanh, cô nhanh chóng theo sau, trực tiếp chắn ở trước mặt cậu.

“Tống Kim Triêu.” Nghe vậy, Tống Kim Triêu biểu hiện cổ quái nhìn cô.

“Cậu nếu như thật sự thích tớ, tuyệt đối đừng giấu.” Ngữ khí cô gái ôn nhu, nói cực kỳ nghiêm túc.

Tống Kim Triêu nghe một mạch, yên lặng nhìn cô, rốt cục mở miệng, ngữ khí nặng nề vẫn mang theo nghi hoặc: “Tớ thích cậu?”

Cái cảm giác này chính cậu cũng không rõ ràng, Keon chỉ là một thính giả, ý kiến của hắn cũng không phải là đúng, mà tối hôm qua hắn lại nói với cậu, phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là cậu tiếp nhận Lục Niệm Niệm.

Tiếp nhận cô thì sao?

Tống Kim Triêu không nhịn được cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến đêm đó, người con trai đó chặn cô ở góc tường, tư thế của hai người quay lưng lại phía cậu, giống như ôm hôn.

Mà trong khoảnh khắc cô nói không có, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lục Niệm Niệm dè dặt bước tới trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi hoặc của cậu hồi lâu, cậu thật sự bày ra bộ dáng không hiểu.

Sau đó, cô từng chữ từng câu, rất nghiêm túc mở miệng: “Cậu chính là thích tớ.”

“Quá rõ ràng.”

Cô gái cong môi cười, khóe môi khẽ nhếch lên mang theo vài phần xấu hổ, nhưng ngữ khí không nghi ngờ là khẳng định.

Nghe vậy, Tống Kim Triêu bình tĩnh nhìn về phía cô, môi mỏng giống cánh hoa mím chặt, đáy mắt ngày càng thâm trầm.

Giây tiếp theo, cậu thần xui quỷ khiến nghiêng người về phía trước, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng áp lên.

P.S kakaka first kiss first kiss first kiss….

Không biết ngoài đời được một người như vậy yêu là hạnh phúc hay bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK