Trang Chủ
Ngôn Tình
Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Đại Kết Cục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giai đoạn Tống Kim Triêu ở viện điều dưỡng trị liệu, Lục Niệm Niệm xin nghỉ cả một tuần, dường như một tấc cũng không rời theo sát phía sau lưng cậu.

Sau một thời gian dài, dần dần phát hiện Kim Triêu không bình thường.

Từ khi đi tới viện điều dưỡng, cái tên này luôn là lảng tránh thân mật, khi tới lúc hôn đều sẽ đúng lúc dừng lại, không vượt quá giới hạn.

Lục Niệm Niệm lúc đầu không để ý, sau đó mới hiểu được, Tống Kim Triêu hiện tại căn bản không muốn chạm vào, thậm chí thà nguyện ý dội nước lạnh cho tỉnh táo, cũng không muốn vượt qua trình độ nào đó.

Chậm rãi đoán, trong lòng Tống Kim Triêu có thể còn có khúc mắc, đêm nào đó, Lục Niệm Niệm cởi áo ngủ ở trong chăn chờ cậu, chờ người nào đó lên giường, lập tức quấn thành một đoàn lăn tới.

Trong tay Tống Kim Triêu còn cầm sách, mặt mày anh tuấn hờ hững, ngay cả tâm trạng cũng là nhàn nhạt, nghe thấy động tĩnh người bên cạnh, cậu cúi đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy cái đầu Lục Niệm Niệm từ trong chăn thò ra, tóc xù có chút ngổn ngang.

Còn tưởng rằng là cô không ngủ được, Tống Kim Triêu rất tri kỷ đưa tới một cuốn truyện tranh thiếu nữ, những thứ này đều là cậu để Phương Ngọc mua ở hiệu sách, sách tiếng trung rất ít.

Lục Niệm Niệm đem tóc rối loạn trên mặt vén ra sau, thuận tiện đẩy truyện tranh trên tay của cậu, lại hướng về phía cậu mà dán tới gần.

Tống Kim Triêu liếc nhìn, nhìn thấy vai lõa lồ lộ ra bên ngoài, nhíu mày: “Có lạnh không?”

Nhiệt độ trong phòng cũng không cao.

Lục Niệm Niệm trịnh trọng lắc đầu, người bên cạnh thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách.

Chờ tới khi chân chính tiến tới bên cạnh cậu, Lục Niệm Niệm vừa vụng trộm liếc nhìn cậu, vừa di chuyển chân nhỏ, từng chút chen vào giữa hai chân, chật ních căng thẳng của cậu.

Nhưng chân người này vẫn một mực cứng ngắc như đá, chính là không đáp lại, Lục Niệm Niệm giận dữ dùng chân đá vào đầu gối của cậu, nói: “Buông lỏng chút, đừng khẩn trương như vậy.”

Mặt Tống Kim Triêu căng thẳng, chính là bất động.

Lục Niệm Niệm không vui nhướn mày, “Để em tiến vào.”

Tống Kim Triêu rốt cuộc cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Lục Niệm Niệm bĩu môi, “Em chính là duỗi chân.”

Tống Kim Triêu mím môi không nói gì, kẹp lấy đôi chân thon dài, mềm mại, không cho động.

“Ngoan một chút.” Cậu nhàn nhạt mở miệng.

Lục Niệm Niệm môi mỏng ấp úng, nhỏ giọng oán hận, hai chân càng bị người nào đó gắt gao ép chặt.

Động mấy lần, ỉu xìu: “Em cũng sẽ không ăn anh.”

Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy người nào đó rũ đầu nhỏ giọng oán giận.

Vẻ mặt cậu sững sờ, buông ra.

An phận không bao lâu, Lục Niệm Niệm tiến vào trong chăn, chuẩn xác chậm rãi duỗi tay về hướng đó.

Sờ tới cơ bụng rắn chắc, còn có nhiệt độ làn da ấm áp, tay Lục Niệm Niệm run lên, không tự giác nhuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu chăm chú mấy giây, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, bạo gan nhẹ nhàng chọc chọc.

Chà chà, xúc cảm vẫn như trước không tồi chút nào.

Ý thức được xúc cảm dịu dàng, mềm mại có xu hướng rời xuống dưới, lông mày Tống Kim Triêu nhẹ nhàng nhíu lại thành một đường, rũ mắt, đôi mắt u ám sững lại, giây tiếp theo, cậu luồn vào chăn, trói chặt bàn tay đang làm loạn của người nào đó trên bụng của cậu.

“Đừng náo.” Tiếng nói của cậu trầm thấp mà khàn đặc, ở trong phòng ngủ yên tĩnh càng có vẻ đặc biệt êm tai.

Lục Niệm Niệm từ trong chăn thò đầu ra, đôi mắt đen tròn đặc biệt sáng sủa, lúc này mang theo vẻ e thẹn nhìn cậu, giống như chứa đựng cả bầu trời đầy sao sáng.

Tay bị cậu nắm chặt động cũng không động được, Lục Niệm Niệm thay đổi tư thế, một cái tay khác rất nhanh rời xuống, vô cùng chuẩn xác sờ tới nơi nào đó của cậu.

Thần kinh Tống Kim Triêu căng thẳng, cả người cứng đờ giống như bị đông cứng lại, đối diện với ý cười giảo hoạt của Niệm Niệm, ánh mắt càng thêm sâu.

Thấy vẻ mặt cậu chậm rãi thay đổi, Lục Niệm Niệm căng thẳng mím môi, nhưng tay cũng không buông ra, ý thức được động tác quay người của Tống Kim Triêu, tay hơi dùng sức, vững vàng mà nắm chặt.

Cằm Tống Kim Triêu buộc chặt, rên lên một tiếng, bờ môi mỏng mím thành một đường, vẻ mặt thậm chí còn rất khó coi.

Ánh mắt Lục Niệm Niệm hướng lên trên, nhìn thấy cổ trắng nõn, thon dài của cậu, yết hầu nhô ra trượt lên trượt xuống.

Đây là phản ứng gì vậy?

Nhiệt độ tay người nào đó từng chút, từng chút thẩm thấu đến lòng bàn tay, Lục Niệm Niệm mặt đỏ tai hồng, căng thẳng, xấu hổ ho một tiếng, nhắm chặt hai mắt nói: “Kim Triêu, có phải là anh có phản ứng không?”

Tống Kim Triêu đen mặt cúi đầu, kìm chế hơi thở đứt đoạn đối diện với ánh mắt của cô, vẻ mặt lành lạnh trở nên ngập ngừng, cậu bắt lấy tay tinh tế nắm ở chỗ đó gần như là đẩy ra, xốc chăn trực tiếp rời đi.

Thấy người xông thẳng vào trong nhà tắm, Lục Niệm Niệm chớp mắt nhìn theo, lặng lẽ thu tay về, vẻ mặt nghi hoặc.

Đây là bị người ghét bỏ.

Trong phòng tắm Tống Kim Triêu bắt đầu mở vòi sen, nước lạnh lẽo trực tiếp bắn trên mặt cậu, vừa nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, nơi nào đó trướng đến phát đau, như vậy chắc chắn trong lòng cô là muốn trêu chọc cậu.

Vừa nghĩ tới người ở bên ngoài, Tống Kim Triêu trực tiếp ngâm mình trong bồn tắm chứa nước lạnh.

Bên ngoài phòng tắm truyền tới tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy Lục Niệm Niệm ở bên ngoài gọi cậu: “Kim Triêu, anh lúc nào thì ra ngoài?”

Nghe thấy lời này, tim Tống Kim Triêu nhảy lên, lồng ngực rắn chắc không theo quy luật mà nhấp nhô lên xuống.

Rất lâu không nghe được đáp án, Lục Niệm Niệm ngồi xổm ở bên ngoài cửa phòng tắm vẽ vòng tròn: “Anh nếu như không ra, vậy thì em vào trong.”

Nghe xong câu đó, tim Tống Kim Triêu đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng từ trong bồn nước nhảy ra, trước khi Lục Niệm Niệm mở cửa lập tức khóa lại.

Dứt khoát đem cửa khóa lại, Tống Kim Triêu mới thở phào nhẹ nhõm, đem cả người nhấn chìm trong bồn tắm nước lạnh.

Ngoài cửa Lục Niệm Niệm lôi kéo cửa nửa ngày trời, mới ý thức được cửa bị khóa rồi.

Cái tên này rõ ràng muốn trốn.

Lục Niệm Niệm đập cửa: “Anh ra ngoài, em cũng sẽ không ăn anh! “

người bên trong không phản ứng, nghe thấy lời này, tức khắc ngay cả tiếng nước cũng không còn.

Sau đó không có cách nào khác, Lục Niệm Niệm mở ngăn kéo trước bồn rửa tay, sờ soạng nửa ngày, sờ thấy một chùm chìa khóa.

Trong phòng tắm, dục vọng bốc lên của Tống Kim Triêu được nước lạnh dập tắt, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức từ trong nước đứng dậy.

Mắt Niệm Niệm tròn xoe chuyển động nhìn chằm chằm cậu, đầu ngón tay trắng nõn vẫn lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.

Thấy đôi mắt Tống Kim Triêu cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, Lục Niệm Niệm sững sờ, lúng túng đáp: “Em, em tới giúp anh cọ lưng.”

Lông mày Tống Kim Triêu nhíu chặt, gương mặt tuấn mỹ càng ngày càng lạnh, “Em ra ngoài.”

Lục Niệm Niệm lắc đầu: “Không muốn.”

Liếc nhìn, Tống Kim Triêu rũ mắt, đôi mắt đen như báo khẽ động, nhấc chân muốn bước ra khỏi bồn tắm, Lục Niệm Niệm nhanh hơn cậu một bước, lôi kéo cánh tay cậu, chính mình cũng muốn nhảy vào, “Đến đây đến đây, cùng nhau tắm.”

Mới vừa nói xong, lòng bàn chân bị trơn trượt, thẳng tắp nhào tới trên người Tống Kim Triêu, trán chạm vào lồng ngực rắn chắc đến phát đau.

Tống Kim Triêu cắn chặt hàm răng, lông mày tinh xảo nhíu thành một đoàn lộ ra lo lắng, mắt nhìn chằm chằm áo ngủ ướt đẫm, dán vào lồng ngực, phác họa đường cong lung linh, mỹ miều, sửng sốt vài giây.

Trán Lục Niệm Niệm có chút đau, giả bộ tức giận vỗ một phát trên lồng ngực rắn chắc của cậu, tức giận oán trách: “Anh làm gì vậy, so với đá còn, “

Còn chưa nói xong, nương theo tiếng nước ào ào, người đàn ông trước mặt đột nhiên ôm lấy cô, Lục Niệm Niệm kinh ngạc kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ Kim Triêu, bị cậu ôm ngang rời khỏi phòng tắm.

Khí lực sao lại lớn như vậy, Lục Niệm Niệm ướt nhẹp trốn ở trong ngực của cậu, khi đi qua hành lang, gió lạnh trực tiếp thổi tới, lạnh đến phát run.

Tống Kim Triêu trầm mặt đặt cô ở trên giường, tay nắm lấy khăn tắm đem cả người ôm lấy, ngữ khí không cho phép cự tuyệt: “Hiện tại biết lạnh?”

Lục Niệm Niệm liếm môi, lầm bầm: “Ai bảo anh trốn em.”

Tống Kim Triêu lại không nói gì, cũng may tóc không có ướt, cởi bỏ áo ngủ ướt nhẹp, Lục Niệm Niệm bị lột sạch bò vào trong chăn, thấy Tống Kim Triêu mở ngăn kéo đang tìm cái gì đó.

Không lâu sau, trên tay cậu cầm nhiều hơn một chiếc hộp, từ bên trong lấy ra đồ vật nào đó.

Lục Niệm Niệm chột dạ rụt cổ.

Quả nhiên, Tống Kim Triêu nhíu mày nhìn đồ vật trong tay, trên biện pháp tránh thai nào đó có thể nhìn thấy vô số những lỗ nhỏ.

Không chờ cậu mở miệng, Lục Niệm Niệm nhanh chóng cao giọng nói: “Không phải là em làm, em cái gì cũng không biết! Tuyệt đối đừng hỏi em!”

Tống Kim Triêu: “...”

Có tật giật mình chính là như vậy.

Thấy chồng mình nhăn nhó không nói chuyện, Lục Niệm Niệm từ trong chăn duỗi tay ra, đem toàn bộ bao cao su từ trong tay cậu ném vào trong thùng rác, “Đừng dùng cái này.”

Tống Kim Triêu mím môi, sau đó nhẹ giọng mở miệng: “Ngày hôm nay không phải kỳ an toàn.”

Bởi vì không phải thời kỳ an toàn, mới chủ động như vậy! Lục Niệm Niệm chỉ hận rèn sắt không thành sắt, dùng ngón chân chọc chọc cậu: “Anh sợ gì chứ, là không muốn có con?”

Nghe thấy lời này, cả người Tống Kim Triêu cứng ngắc, tay xiết chặt thành nắm đấm dần trở nên trắng bệch, “Anh, anh...”

Trong lúc cậu do dự muốn nói ra khỏi miệng, tay Lục Niệm Niệm chậm rãi đặt lên mu bàn tay mát lạnh của cậu, an ủi: “Đừng sợ.”

Giờ khắc này, biết Kim Triêu lo lắng, cậu sợ đứa con tương lai của bọn họ, rất có khả năng giống cậu, có gien di truyền mắc bệnh tâm thần.

Như vậy thì thế nào chứ, con của bọn họ có bố mẹ yêu quý, cuộc sống sẽ giống như người bình thường, coi như ngày tháng sau này tràn ngập ẩn số, có thể tin tưởng, Kim Triêu sẽ vì bọn họ mà dựng lên một bầu trời.

Lục Niệm Niệm thấp giọng tiếp tục mở miệng: “Muốn có con hay không, anh quyết định đi.”

Quyền lựa chọn để cho cậu lựa thấy chọn, không muốn ép cậu, cũng không đành lòng nhìn cậu giãy dụa.

Nói xong câu đó, Tống Kim Triêu bất động tại chỗ, rất lâu chưa có phản ứng lại, Lục Niệm Niệm trầm mặc tiến vào trong chăn, nhưng tim căng thẳng, bất an nhảy dựng lên.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Lục Niệm Niệm cảm thấy người bên cạnh yên tĩnh giống như tan vào trong không khí, giây tiếp theo, có người vén góc chăn lên, vị trí bên cạnh lún xuống, Tống Kim Triêu không tiếng động đem cô ôm chặt lấy, đến tận khi trên người cũng dính hương vị của cậu.

Lục Niệm Niệm vừa mới quay đầu, bị cậu nắm chặt cằm, Tống Kim Triêu nghiêng người mà tới, thành kính lại cản thận hôn lên mi tâm, chóp mũi khéo léo, tinh xảo, bờ môi mềm mại, ấm áp.

Chờ tới khi người phía dưới động tình, thân biến thành một vũng nước mùa xuân, Tống Kim Triêu mới chầm chậm chống đỡ mở hai chân, đem chính mình đẩy mạnh tiến vào.

Cho dù trải qua một khoảng thời gian ngắn giãy dụa cùng do dự, nhưng thời khắc này cậu lựa chọn tin tưởng.

Tim Lục Niệm Niệm nhẹ nhàng rung động, cánh tay tinh tế ôm chặt lấy cậu, đem tất cả dịu dàng nhất của chính mình đáp lại cậu, hết sức có thể tiếp nhận cậu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, mới có thể hiểu được tình sâu đậm.

Sáng ngày hôm sau, Tống Kim Triêu so với Niệm Niệm tỉnh dậy trước, từ khi tới Thụy Sĩ, cậu thường xuyên phải dựa vào thuốc an thần, ngủ một mạch tới hừng đông, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy Niệm Niệm giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ỷ nại nằm trong ngực của cậu, vẻ mặt yên tĩnh nằm ngủ, môi mỏng hơi chu, ngược lại giống như bộ dáng làm nũng.

Ngoài cửa sổ ánh nằng mùa đông ấm áp, ánh nắng ấm ấp xuyên qua rèm cửa số chiếu vào bên trong, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh.

Người trong ngực ngủ cũng không yên ổn, Lục Niệm Niệm xoay người đối diện với cậu, Tống Kim Triêu nhìn chằm chằm cô, lông mi dài khẽ động.

Rất nhanh, Lục Niệm Niệm mơ màng mở mắt, trong mơ màng đói diện với ánh mắt thâm thúy, thâm trầm của cậu.

Lục Niệm Niệm trở nên tỉnh táo, hơi nhíu mày, ngón tay tinh tế đưa lên sờ khóe mắt của cậu, “Lại mất ngủ?”

Tống Kim Triêu cười khẽ, nắm chặt tay, đem người ôm vào trong ngực, giọng nói dịu dàng lại êm tai: “Mới vừa tỉnh dậy.”

Nghe được tâm trạng của cậu rất tốt, Lục Niệm Niệm không nhịn được cười, duỗi tay ra sờ cơ bụng của cậu.

Khóe môi Tống Kim Triêu nhướn lên, trói lấy tay làm loạn của cô, đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: “Anh nợ em một thứ.”

Lục Niệm Niệm nâng mắt, nghi ngờ nói: “Là thứ gì?”

Giọng nói Tống Kim Triêu dịu dàng: “Hôn lễ.”

Chuyện này gần như cậu đã quên rất lâu rồi, Niệm Niệm không chủ động nhắc tới, lâu dần, cậu suýt chút nữa cảm thấy, hai người trở thành vợ chồng vốn là chuyện hợp lẽ.

Nghe thấy lời này, người trong ngực đột nhiên dừng lại, không lộn xộn nữa, nghiêm chỉnh đợi ở trong lồng ngực của cậu.

Tống Kim Triêu nhàn nhạt mở miệng: “Anh muốn nói với tất cả mọi người, em là vợ của anh.”

Hai người lĩnh giấy chứng nhận nhiều năm như vậy, nhưng không có hôn lễ.

Từng chư từng lời của cậu, nhẹ nhàng lọt vào tai của cô, Lục Niệm Niệm mím môi, chỉ cảm thấy mắt có chút chua xót, trầm giọng nói: “Vậy anh phải nhớ bồi thường thật tốt cho em.”

Chuyện quan trọng như vậy, trì hoàn lâu như vậy!

Tống Kim Triêu mỉm cười, không nhịn được tới gần, khẽ cắn vành tai mềm mại, trắng nõn, thấp giọng nói: “Ngay bây giờ sẽ bồi thường.”

Ý thức được động tác của cậu, Lục Niệm Niệm sững sờ, giây tiếp theo, Tống Kim Triêu ôm cô dán gần tới mình, cảm nhận được nhiệt độ ở nơi nào đó, gò má đỏ hồng nhuốt nước bọt, sáng sớm như vậy không phải sẽ quá kịch liệt chứ...

Đến tận khi động tác của cậu dịu dàng thâm nhập, ngay cả gió mát buổi sớm cũng trở nên ngượng ngùng, trong phòng tràn ngập sắc xuân.

Tống Kim Triêu ôm chặt, động tác cuồng dã mà bá đạo, hơi thở dồn dập, đứt quãng, hôn nước mắt nơi khóe mắt, giờ khắc này chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Bất luận quá khứ của cậu âm u, tối đen như thế nào, sau này trong tình yêu của bọn họ, sẽ có đứa con đáng yêu, sẽ có vô số chờ mong tràn trề của ngày mai.

Niệm Niệm có Kim Triêu, đời này của cậu mới có thể được coi là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Avatar
Phạm Thị Thuỳ Duyên21:10 12/10/2019
Hoàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK