Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 11: Tra Khảo

Shyn Boo

11/01/2016

Chương 11 Tra khảo.

“Chết tiệt. Bắt nó lại” Tiếng của một đứa con gái dữ tợn vừa rít lên, ngay sau đó chính là ba bốn tên con trai chạy đến tóm lấy hai tay của một cô gái đang đi trên hành lang. Cô gái không hề ra sức giãy giụa hay mất bình tĩnh hét lên, ngược lại, cô gái hết sức bình thản như đoán trước được, cho mấy tên con trai dáng người to con đó lôi đi. Điều này khiến đứa con gái hung dữ phải tím mặt tức giận.

“Rầm”

Cánh cửa gỗ vô tình bị đá vào một cái rõ lớn, sau đó đóng kín lại, một lớp bụi bẩn bay lên chứng tỏ đây là nơi ít người đến, có thể đã bị bỏ hoang từ lâu.

“Triệu Hân Vy.” Cô gái dữ tợn nắm chặt càm cô nâng lên, hai tay Hân Vy đều bị trói ra phía sau nên không làm gì được. Cô ta dịu mặt, khóe môi nở một nụ cười gian tà đầy khinh miệt.

“Có biết vì sao tôi lại bắt cô tới đây?”

Hân Vy thản nhiên đưa mắt nhìn cô ta, dáng điệu bình tĩnh như không có thứ gì khiến tâm hồn cô lung lây, cho dù ngay bây giờ có xuất hiện một thứ đáng sợ hơn cô cũng không hề biểu thị ra ngoài sự sợ sệt. Đối với Hân Vy, cho dù bây giờ cô có hoảng sợ, cầu xin họ tha cho cô, thì cô biết chắc chắn điều đó chỉ làm họ thêm khoái chí và thỏa mãn hơn.

“Đã bắt tôi tới đây thì hẳn các người đã chuẩn bị sẵn một lí do. Còn cần hỏi tôi?”

Cô ta cười lớn một tiếng, sau đó trợn mắt lên dữ tợn, càng bóp chặt càm cô hơn như muốn nghiền nát:”Thông minh lắm, không hổ danh là ngọc nữ.” Ngón tay trái cô ta đưa lên, miết mạnh vào gương mặt đẹp đẽ của của cô”Mặt cô đẹp thế này, nếu xuất hiện một vết sẹo thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Người của hội sinh viên sẽ không làm một chuyện đê tiện như vậy.”

“Đúng. Đã là người của hội sinh viên Sun thì sẽ không làm chuyện vặt đó. Nhưng…” Môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, búng tay cái bóc, một đứa con trai đứng phía sau liền đưa cho cô ta một con dao nhỏ, sáng bóng và sắc bén.

Cô ta đưa con dao kề vào cổ cô, miết sát vào như muốn thấy cảm giác run sợ của cô”Tôi một khi đã muốn làm chuyện gì, thì không để ý mình có đê tiện hay không.”

Hân Vy cảm thấy chuyện này thật sự không hay rồi, bằng một cách nào đó, cô phải thoát khỏi đây. Trong đầu như có một dòng điện xẹt ngang, cô liền nhếch mép như cười như không, đôi mắt mở to nhìn cô ta:”Cô thích Huy Phong đến vậy ư?”

Bốp..

Một cái tát mạnh bạo giáng xuống gương mặt gầy gò, tiếng hét đầy tức giận của cô ta liền vọng lên:“Ai cho phép cô gọi thẳng tên giáo sư?” Cô ta mạnh tay đẩy Hân Vy từ trên ghế ngã xuống đất”Cô nghĩ cô đủ tư cách để được gọi tên anh ấy, đủ tư cách để đi quyến rũ anh ấy, hả?”

Cái tát quá mạnh khiến người Hân Vy gần như chao đảo nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh băng, bình tĩnh. Hân Vy hất đầu qua cho tóc lùa về phía sau, gương mặt in năm dấu tay đỏ chót ngẩng lên, cô gằn lên từng chữ:”Vậy theo cô, cô lấy tư cách gì cấm cản tôi? Lấy cái tư cách gì dạy dỗ tôi?”



“Cái tư cách của tôi chính là sự biến mất của cô. Chỉ cần có thể khiến cô biến khỏi ngôi trường này, tôi làm chuyện gì cũng xứng đáng.”

“Haha. Tôi không ngờ Sun lại chứa chấp một thành phần nguy hiểm như cô. Cô nghĩ Huy Phong sẽ cảm động khi cô xua đuổi hết tất cả những cô gái xung quanh anh ta? Cô nghĩ anh ta sẽ thích cô khi cô làm rất nhiều việc xấu, chỉ vì anh ta?”

Bốp..

Cái tát thứ hai giáng vào bên mặt còn lại của Hân Vy, lần này lực mạnh hơn, tức giận hơn, oán hận hơn. Cô ta thì lấy cái tư cách gì để oán hận cô? Hân Vy đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ bị cô ta đánh là một điều sai trái?

“Tôi đã nói không được gọi tên anh ấy, cô đã nghe rõ chưa, nghe rõ chưa hả con kia?” Cô ta trừng mắt tức giận, tay hung hăng túm lấy tóc cô kéo lên. Vẻ mặt đáng sợ như một con quỷ khát máu, ánh mắt thù hằn, từng gân xanh nổi lên trên cổ cuồn cuộn trông thật dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Cô điên rồi. Bây giờ cô có làm chuyện gì thì cũng không khiến anh ta yêu cô được đâu. Tại sao cô không thử làm một con người tốt và từ từ khiến anh ta chú ý đến cô? Hà cớ gì lại phải làm những chuyện ngu ngốc như vậy?”

“Im miệng. Cô thì biết cái gì. Kết cuộc của cô cũng sẽ giống như những đứa khác, tiếp cận Huy Phong, khôn hồn thì biến khỏi cái trường này. Nếu không…” Cô ta đưa con dao ghê sợ đó đến trước mặt Hân Vy, cô ta như một kẻ điên mất hết ý thức, có thể giết người bất cứ lúc nào.”Cô hãy cầu nguyện ngay lúc này đi. Bịt miệng tin tức về một nữ sinh bị giết chết, tôi không ngại vung tiền.”

Hân Vy bắt đầu cảm thấy run người, con người cô ta thật đáng sợ, có thể vì một người mà không màng đến bản thân mình có làm việc xấu hay không. Lần này nếu không thể thoát khỏi cô ta, xem ra, Hân Vy đã làm một chuyện trái với lương tâm mình rồi!

“Mạc Hiên, tôi biết gia thế của cô rất tốt. Ngay cả vẻ bề ngoài xinh đẹp, học vấn không thua kém ai, tôi cảm thấy nếu cô sửa đổi bản thân mình bây giờ thì cũng có thể khiến Huy Phong chú ý đến cô hơn một chút.” Trong lúc nói chuyện với cô ta, tay Hân Vy đã may mắn vơ được một mảnh vỡ thủy tinh. Hai tay bị trói đang cố gắng cà vào mảnh vỡ đó, hy vọng có thể cắt đứt sợi dây.

“Nếu cô phá hoại dung nhan hay giết chết tôi thì sao? Không phải tôi thì cũng có rất nhiều cô gái khác tiếp cận anh ta, chẳng lẽ cô cố chấp xử lí từng người một?” Sợi dây buộc hai tay cô đã bắt đầu được nới lỏng, những mảnh thủy tinh cà sát đã khiến mấy ngón tay cô rớm máu, vô cùng đau rát.

“Bất cứ người nào muốn sống yên ổn ở Sun đều phải xem sắc mặt của tôi, ngoại trừ bọn họ không muốn ở lại đây.” Đôi môi tô son đỏ cong lên, ánh mắt như một vật sắc nhọn ném đến như muốn xuyên thủng từng lớp da lớp thịt.

Cô ta giựt mạnh tóc Hân Vy:”Còn cô, còn yêu đời thì hãy biến khỏi Huy Phong, lần này tôi chỉ cảnh cáo, còn lần sau.. chết.”

Cô ta đẩy mạnh Hân Vy ngã nhào về phía sau nhưng may tay cô đã chống lại nên không ngã. Mạc Hiên lia đôi mắt về năm tên con trai to con đứng ở góc phòng, sau đó bước ra khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán, năm tên con trai đó liền cười đểu với nhau cùng tiến về phía Hân Vy. Vẻ mặt háo sắc của bọn chúng khiến cô buồn nôn. Ngay khi một tên con trai đến gần định đưa tay chạm vào tóc cô, Hân Vy liền đứng bật dậy, vơ tay lấy chiếc ghế ném vào người bọn chúng.

Tưởng như thế là thoát, không ngờ bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, cùng nhau chắn ngang cánh cửa. Một tên con trai lên tiếng nói:”Triệu Hân Vy, chị hai đã giao cô cho chúng tôi chăm sóc. Muốn thoát ra, đâu có dễ.”

“Người đẹp, chỉ cần thỏa mãn cho bọn tôi, sau đó cô có thể đi bất cứ lúc nào.Haha”

Một tràng cười man rợ của bọn chúng rộ lên, Hân Vy hận không thể ngay lúc này dùng ánh mắt có tia laser giết chết hết tất cả bọn chúng. Từng tên con trai dang tay ra đến gần cô, Hân Vy liền thuận thế len thân người nhỏ nhắn của mình qua họ, một cái chân dài thon gọn đưa lên, sau đó đá mạnh một cú vào đầu hắn.



Có đà xa, Hân Vy liền chạy nhanh chóng một tay lên vai tên con trai to lớn trước mặt, cả thân người sau đó bay lên, đá vài cú đau đớn đầy lực vào điểm yếu cơ thể họ. Vài tên con trai chặn ngay cửa ngã sụp. Hân Vy tranh thủ cơ hội chạy ra ngoài.

….

“Huy phong, sao cậu vẫn còn ngồi đây?” Khánh Quân chưa bước chân vào phòng đã vội lên tiếng nói khó chịu. Nhìn Huy Phong vẫn an nhàn ngồi đó phê duyệt tài liệu.

“Cậu rỗi như vậy sao không đến Paris công tác, bên đó còn khối việc cho cậu.”

“Làm ơn đi, tôi không tin rằng cậu chưa biết gì.” Khánh Quân gấp gáp đến bàn làm việc của anh, chống hai tay xuống bàn, ngước nhìn vẻ mặt vô số tội của anh, Khánh Quân nhíu mày”Huy Phong, là Fan cuồng nhiệt của cậu lại làm loạn đấy. Người bị nhắm trúng lần này không ai khác chính là Hân Vy- vị hôn thê của cậu.”

“Thì sao?” Huy Phong không buồn nhìn Khánh Quân một cái, đôi mắt xám đen lạnh lùng vẫn dán vào màn hình máy tính. Âm trầm lạnh lẽo cất lên khó cho người khác đoán được tâm trạng.

“Cậu còn thì sao? Chẳng lẽ cậu không định đến giải vây cho cô ấy?”

“Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm.”

Khánh Quân bực mình ngồi vào ghế sofa, mạnh tay rót một tách trà nóng uống hạ hỏa, xong, anh mới nói”Vì tôi là bạn của cậu tôi mới nhắc cho cậu nhớ. Cô ấy là Hân Vy, là vị hôn thê của cậu. Trịnh Hân Vy chính là người mà Huy Phong cậu đã yêu trong suốt mười năm.”

“Im miệng. Cậu thì biết cái gì? Hà Ly sắp về rồi, cậu đi sắp xếp lại cho nó đi.” Âm trầm vô cùng lạnh cất lên, tuy đây không phải là lần đầu tiên Khánh Quân thấy anh tức giận, nhưng anh có thể thấy, Huy Phong tức giận vì vẫn rất quan tâm Hân Vy.

Khánh quân đã đạt được mục đích của mình là kích động Huy Phong, anh nhẹ cười”Được. Tôi đi chuẩn bị. Lần này Hà Ly chắc chắn sẽ hỏi tội cậu. Tôi đi đây.” Nói xong Khánh Quân liền đứng lên bước ra ngoài. Trước khi đóng cánh cửa, anh đã nhanh chóng nói:”Nếu cậu còn là một người đàn ông yêu cô ấy, thì hãy mau đi đi.”

Bàn tay lật tài liệu của anh phút chốc dừng lại, màu xám đen ngự trị trong đôi mắt ngày càng lộ lên một cách như chiếm hữu. Con người anh lúc này chẳng thể xác định được, đâu mới chính là Huy Phong?

Trừng phạt nho nhỏ dành cho em, xem ra, cũng nên kết thúc.

….

Trên dãy hành lang dài kéo từ phía tây sang phía đông không có lấy một bóng người, Hân Vy mệt mỏi chạy đã hơn mười phút vẫn chưa ngắt đuôi được bọn chúng. Cổ chân ngày càng đau nhức đang thôi thúc cô dừng lại, nếu không dừng lại ngay bây giờ, chỉ sợ cô sẽ mau chóng ngã quỵ.

Nhưng cái tính mạnh mẽ không cho phép cô làm vậy, từ sâu thẩm ở một góc trong tim, một niềm tin dai dẳng vẫn không ngừng bảo cô phải cố gắng, phải chạy thoát bọn chúng, dù có chết cũng không được nhu nhược đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook