Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 12: Cưỡng Hôn

Shyn Boo

11/01/2016

Chương 12 Cưỡng hôn.

“Mau đứng lại đó.”

Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng đến gần, tim của cô cũng gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này không phải đơn giản vì sợ, mà vì quá đáng sợ khiến cô mất đi hết cảm giác.

Phía trước là ba ngã rẽ, Hân Vy đang phân vân phải chạy hướng nào mới thoát được, vì cô căn bản là một người chậm hiểu đường, lỡ như đến một nơi nào đó mình không rõ địa điểm, thì không chết cũng chẳng toàn thây.

Bọn chúng càng đến gần, bước chân của Hân Vy càng loạn, ngay khi đôi chân định xải ra, một bên cổ chân đã trẹo, Hân vy tưởng chừng đã ngã nhào ra đất. Nhưng…

Trong ngay cái giây phút nguy hiểm đó, một bàn tay rắn chắc từ phía bức tường lớn đã đưa ra và kéo cô áp sát vào lồng ngực người đó.

Cộp… cộp…

Bước chân của bọn họ chạy ngang qua và dần khuất phía hành lang, Hân Vy mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng người được gọi là ân nhân cứu mạng. Vừa đưa tay ra định đẩy người đó ra, một lực mạnh liền kéo cô áp sát hơn. Một bên má dán chặt vào cơ thể cao lớn nóng hổi, Hân Vy còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh của người đó.

Hà cớ gì, tim của người này lại đập mạnh và nhanh như vậy? Chẳng lẽ, người này bị bệnh tim sao?

“Đừng cử động.” Âm thanh trầm ấm khẽ cất lên, Hân Vy liền nhận ra, đó chẳng ai khác chính là giọng của Huy Phong- người suýt khiến cô mất mạng.

Anh ta được lắm, cái con người chẳng xem ai ra gì này vừa khiến cô tốn hơi sức chạy bán sống bán chết khỏi cái bẫy của”tử thần”, bây giờ còn“nhân từ” mà cứu mạng cô, cư nhiên ra lệnh cho cô.

Anh ta, lấy cái tư cách gì để sai khiến cô?

Hân Vy không chấp nhận, bất mãn chống đẩy cơ thể anh ra xa, khoảng cách vừa kéo xa một tí, anh liền ôm cô chặt hơn như muốn khiến cô vì thiếu không khí mà chết.

Hân Vy bực mình, hung hăng cắn vào ngực anh. Chỉ loáng thóang nghe thấy anh ta rên lên một tiếng vì đau, ngay sau đó càm Hân Vy liền được nâng lên, bàn tay rắn chắc của anh bóp mạnh, đè người cô áp vào bức tường lạnh ngắt.

Đôi môi mềm mại, quyến rũ của anh liền dán vào cánh môi mỏng tựa anh đào của cô, tham lam hôn cuồng nhiệt lên. Cái lưỡi trơn mềm của anh quét một lượt qua viền môi cô, sau đó trong lúc cô sơ hở liền đưa cái lưỡi vào khám phá khoan hàm, cái lưỡi trơn tru, mật ngọt của anh trêu đùa lưỡi cô, quấn quít không rời.

Không thể gọi là hôn, vì ngay lúc này lực của anh như cắn xé, ngấu nghiến, mút lấy môi cô như cơn bão táp. Hàm răng đều, sáng bóng của anh cứa mạnh vào môi cô khiến nó bật máu, anh liền dùng lưỡi mút hết thứ chất lỏng đo đỏ đó.

Hân Vy thiếu oxi mà khó chịu vùng vảy, cố sức đẩy anh ra. Huy Phong lại càng bị kích thích hơn, đặt tay cô lên phía đầu, tay còn lại siết chặt lấy eo cô. Chặt đến nỗi cô muốn nổ tung.

Hân Vy không hiểu, anh ta tức giận cái gì? Người cần tức giận lúc này đáng lí ra là cô, chứ không phải anh. Cô rõ ràng là người bị hại, vậy mà ngay lúc này, anh ta còn ngang nhiên, bá đạo chiếm lấy môi cô. Ngay cả bàn tay không kiềm chế sờ soạn lung tung cơ thể cô khiến cô phải rên lên.

“Ưm..Bỏ tôi ra…”



Chưa nói hết câu, anh lại ngậm lấy môi cô, cuồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn khiến cả người Hân Vy như bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa cả vào anh. Mùi hương bạc hà từ mái tóc của anh xộc thẳng vào cánh mũi khiến Hân Vy như mất hết lí trí. Hơi thở nam tính phả ra dồn dập ngay gương mặt nhỏ nhắn, cái mũi cao cà vào khiến cô vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ đến đỏ mặt.

Nụ hôn của anh đã đôi phần dịu lại, nhưng cái dáng vẻ quyến rũ ấy như ngày càng tăng thêm, đầu óc Hân Vy chao đảo do nụ hôn của anh gây ra. Mơ hồ ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống, áp vào môi mình.

Hân Vy chẳng hiểu được chính cô đang nghĩ cái gì? Có phải cô điên rồi không? Vì điên rồi nên mới cảm thấy thích nụ hôn của anh ta, lại cảm thấy như anh ta đang nâng niu cơ thể cô. Sự bấn loạn này càng khiến đầu óc cô trở nên ngu muội, không thể phân biệt đâu thực hư.

“Ưm… đủ rồi.. buông tôi ra đi.”

“Trịnh Hân Vy, khiến tôi quan tâm là em sai. Khiến tôi lo lắng cho em là em sai càng sai. Em nói xem, tôi phải trừng phạt em kiểu gì?” Ngón tay cái Huy Phong miết nhẹ vào cánh môi đỏ và sưng tấy lên của cô. Ánh mắt lạnh lùng khiến cả người cô hoảng hốt, hơi lạnh vẫn phát ra, bao phủ thân cô.

“Anh đừng có quá đáng. Tất cả không phải vì tại anh mà ra hay sao?” Hân Vy đuối sự bá đạo của anh, chỉ biết cong môi lên bất mãn”Anh lợi dụng cơ thể tôi, tôi chưa kiện anh là may.”

Huy Phong nhếch môi cười lạnh”Em là vị hôn thê của tôi. Cơ thể này thuộc quyền sở hữu của tôi, cho dù tôi có muốn em ngay tại đây thì cũng không có một điều luật nào có thể can thiệp vào.” Nụ cười tà mị trên môi anh càng lún sâu hơn” Nếu muốn ra tòa như vậy, thì chúng ta đến đăng kí kết hôn luôn cũng không vấn đề.”

“Anh…” Hân Vy tức giận bừng bừng ra mặt nhưng không thể nói lại anh, vì trên bất kì phương diện nào, anh ta nói đều có lí. Cô bây giờ có nói cũng chỉ làm mình thêm mất mặt.

Bỗng nhiên, Huy Phong bế thốc cô lên. Không cần sự đồng ý của cô, anh đã nhanh sải bước dài tiến về phía nhà xe.

Hân Vy trong lòng anh không thể giải giụa vì cổ chân sưng đau rát. Chỉ có thể dùng miệng, không vui nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, giật xuống, nói”Anh lấy tư cách gì để hôn tôi? Và lấy cái tư cách gì để bế tôi lên khi chưa có sự cho phép của tôi, hử?”

“Cái tư cách của tôi chính là chồng sắp cưới của em.”

“Anh… quá đáng.”

“Còn phát ra một âm thanh nào, người tôi ném đi sẽ là em.” Huy Phong lạnh lùng lên tiếng, cùng lúc ném cô vào xe. Sau đó bước lên, phóng về phía con đường dài trải nhựa phẳng lì.

….

Vừa về đến nhà, Huy Phong đã hung hăng quăng cô lên giường. Từ khi ngồi trong xe đến khi ra ngoài, anh chẳng nói với cô câu nào. Hân Vy biết anh tức giận, nhưng anh tức giận vì cái gì thì cô bó tay.

Huy Phong vừa rời phòng khoảng năm phút thì quay lại, trên tay cầm theo hộp y tế. Anh leo lên giường, không nói bất cứ điều gì, lấy chân cô đặt lên đùi anh. Sau đó xem xét cái cổ chân sưng đỏ, khẽ nhíu mày, anh lấy ra một lọ thuốc nước có mùi hăng nồng nặc. Hân Vy nhăn mặt rút chân lại liền bị ai lườm một cái lạnh ngắt.

“Không.. không cần đâu. Thật mà. Tôi có thể tự làm.” Hân Vy thỏ thẻ lên tiếng, không biết cô đang sợ điều gì nhưng khi thấy anh tức giận, cô lại không dám lớn tiếng.

“Tôi không thích vợ tương lai của mình là một người tay chân tàn tật.” Hân Vy choáng váng. Anh ta còn câu nói nào bá đạo hơn không? Anh nói rằng vì lo lắng cho cô, vì sợ cô không thể đi lại được nên giúp cô xoa thuốc, thì chết, thì chết chắc?



“Ai bảo anh tôi sẽ là vợ anh?” Hân Vy cố đưa ánh mắt dán lên trần nhà, tiếp tục nói”Hôn nhân này tôi không thích vẫn có thể hủy bỏ.”

“Em nghĩ mình có cái quyền đó?” Huy Phong lườm cô một cái.

Hân Vy biết mình lỡ lời nên không nói. Dưới chân, bàn tay anh như một liều thuốc thần kì, rất dịu dàng xoa nắn chân cô, thật sự là rất dễ chịu. Hân Vy không ngờ, Huy Phong còn có thể“sử dụng” trong những trường hợp này. Xem ra, sau này nếu cô có bị đau lưng hay đau chân, đều có thể lợi dụng anh rồi!

Nghĩ tới đây, Hân Vy liền bật cười khúc khích. Huy Phong nghi ngờ nhìn cô.

“Tại sao lại là phòng của anh?” Đến bây giờ Hân Vy mới phát hiện, cô đang ở trong phòng của anh chứ không phải là phòng mình. Cũng không thể không nhầm lẫn được, vì hai căn phòng được thiết kế y hệt nhau, chỉ có khác phần trang trí.

“Em ý kiến?”

“Không… không. Anh muốn đưa tôi đi đâu là quyền của anh.” Hân Vy cười cười nói, thật không thể tưởng tượng được, vẻ mặt Huy Phong ngay lúc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ Sa Tăng hiện hình.

Đây là lần thứ hai cô bước vào phòng anh, ngoài cái lần đầu tiên nằm nhầm phòng của anh. Bây giờ nhớ lại, Hân Vy cảm thấy mình đúng thật là trẻ con.

Nửa năm chung sống cùng Huy Phong, cảm giác đúng là không tồi chút nào. Hằng ngày, Hân Vy không cần phải làm gì cả ngoài việc phải rửa bát. Hừ, Hân Vy vẫn còn hận vụ đó ghê lắm.

Huy Phong đối với Hân Vy là người rất đảm đan, trên dưới nhà, từ nấu cơm, lâu lâu dọn phòng, tất cả đều do Huy Phong tự tay làm. Những việc còn lại vì quá bận rộn nên đã có người của công ty vệ sinh đến giúp.

Cuộc sống của Hân Vy thoải mái, rất thoải mái, không hề có một sự ràng buộc nào trên danh nghĩa vị- hôn-thê.

“Nghĩ gì thế?” Huy Phong nhìn gương mặt thon gọn khắc đầy nét đáng yêu của cô, đầu óc mông lung, ngây thơ ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Hân Vy nở nụ cười”Anh không cần biết.”

Ngay sau đó…

Rắc..

“Á.. Này, anh mượn việc công trả thù riêng, gãy chân tôi luôn rồi.” Hân Vy tức giận nhìn Huy Phong. Gương mặt anh đang biểu thị”Tôi không làm gì hết”, cái vẻ vô- số- tội chết người đó khiến máu Hân Vy không ngừng sôi sục. Anh ta lại dám động tay động chân với cô.

“Việc công? Tôi làm việc công khi nào?” Huy Phong nghiêng đầu sang một bên nhìn Hân Vy, vô tội nói”Tôi vẫn luôn làm việc riêng, không phải sao?”

Hân Vy cắn môi câm thù, hận không thể đánh anh một cái cho bừng tỉnh lại.

“Không ngồi yên, hậu quả là do em gánh. Không liên quan đến tôi.” Huy Phong nhún vai một cái, đôi mắt biết cười ánh lên tia quyến rũ. Bàn tay rắn rỏi, thần kì của anh vẫn xoa nắn đều giúp chân Hân Vy có thể co dãn, vô cùng tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook