Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 6

Shyn Boo

15/12/2015

Chương 6 Những cô bạn đáng yêu!

Phòng học…

-Này này các cậu,đã hay biết gì chưa?

-Biết gì nào?

-Một học sinh mới vừa chuyển vào trường chúng ta.Cô ấy học rất giỏi,là ngọc nữ của King đấy!Đặc biệt là rất rất xinh!!-Tiếng một bạn nữ vẫn huyên thuyên không ngừng cho đến khi bị một ai đó ngắt lời.

-Thôi đi.Sun nổi tiếng đến vậy.Mỗi ngày có đến biết bao người chuyển vào,cũng đều là ‘Kim đồng,ngọc nữ”không đấy thôi.Chuyện thường tình ở huyện ấy mà.-Cô gái vừa vứt lời đã bị ngay một cú cốc vào đầu đau điếng.Rồi ai kia mạnh miệng:

-Này nhé,tớ là ai nào?Đường đường là một thành viên ưu tú trong câu lạc bộ báo chí,Minh Nguyệt tớ chưa bao giờ đưa tin nhảm đâu.Cậu ấy thật sự rất đặc biệt.

Những ánh mắt bắt đầu tập trung vào cô gái đang thuyết giáo về một vấn đề tưởng chừng là nghiêm trọng,cô ta gác một chân lên ghế,đôi tay không ngừng diễn tả tình tiết gây cấn như trong bộ phim trinh thám.Cuối cùng,Minh Nguyệt phán quyết một điều rất chắc chắn:

-Tớ cam đoan mọi thông tin đều hoàn toàn chuẩn xác,cậu ấy trăm phần trăm là đại tiểu thư nhà họ Trịnh đứng đầu về giới Thời trang.

Họ “Oh”lên một tiếng rồi ai cũng về chỗ nấy,tiếp tục công việc nhàm chán của mình

Cô gái vừa bị ăn cú cốc đều mâu thuẫn,bay đến ngay Minh Nguyệt,nhất quyết lôi cô về”lãnh thổ”của mình.Xong,cô ta trưng ra bộ mặt không thể nào xót thương hơn nữa.

-Minh Nguyệt,tớ tin cậu nhưng cậu xem nào,xem nào bọn họ hoàn toàn không xem lời nói của cậu ra gì,vậy thì danh tiếng lừng lẫy của ‘Nhà báo chuyên ngiệp dư”của cậu ở đâu?Ở đâu?

-Chuyên nghiệp dư?

Cô ta như vừa cảm thấy mình nói sai điều gì đó liền cười tươi rồi chuẩn bị đánh bài chuồn.

-À không!Mình nhầm mình nhầm.

-Kim Thư ngay cả cậu cũng chọc mình.Cậu điên rồi!Xem tớ xử lí cậu ra sao!-Minh Nguyệt đỏ mặt hét lên,rượt theo ”con khỉ” đang nhanh chân chạy ra ngoài.

-Minh Nguyệt tốt bụng!Tha cho tớ!!!Tớ thật sự nói nhầm mà!!



-Mau đứng lại đó con khỉ xấu xa!!!

Bum..bum..

Một tiếng động rợn người vang lên,mọi ánh nhìn vừa hoảng hốt vừa buồn cười lập tức rơi vào hai con người đang nằm chỏng quẹo dưới sàn nhà một cách ‘quá đẹp mắt’.Hai người đau điếng mình,vừa xoa xoa cái trán xưng đỏ vừa chậm chạp ngồi dậy.Lập tức..

-Cậu?

-Là cậu?

Hai ánh mắt nhìn nhau không biết là bao lâu,họ bắt đầu chuyển sang giây phút ‘cảm động’và…..

-Hân Vy!!Huhu,tớ nhớ cậu quá!Bao lâu rồi mình không gặp nhau?Huhu!Ba tuần rồi đấy!-Cô gái không ngừng khóc nức nở,ôm siết Hân Vy tưởng chừng không thở nổi.

-Kim Thư tớ cũng rất rất nhớ cậu!!

Chợt…

Ai đó kéo hai người ra,giữ một khoảng cách an toàn mới lấy giọng nghiêm túc,phán:

-Tớ biết tiểu thư của tớ rất xinh đẹp,cậu cũng rất thích cậu ấy,nhưng Kim Thư,cậu cũng phải biết một điều là cậu ấy không có hứng thú với người đồng giới!

Cốc..

Thật đẹp mắt!Hai cú cốc đầu thật mạnh giáng vào đầu Nhật Anh,phối hợp vô cùng ăn ý khiến ai kia vì quá đau phải ôm đầu sang một bên,thúc thích:

-Hức…hức!Tớ chỉ nói sự thật thôi mà,các cậu thật ác độc,không thương tiết hoa ngọc gì cả!!

Kim Thư quàng tay qua cổ Nhật Anh,nói:

-Nhật Anh yêu quý của tớ!Hình như tớ vẫn chưa nói với cậu tớ cũng không có hứng thú với con gái nhỉ?

-Thế thì cậu chỉ cần giải thích nhẹ nhàng cho tớ hiểu là được rồi.Cậu cần gì phải mạnh tay đến vậy!-Nhật Anh ấm ức.

-Hì!Xin lỗi nhé!Tớ chỉ muốn kiểm chứng lại xem sự ăn ý của tớ và Hân Vy có bị suy kiệt không thôi!-Rồi ai đó cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.



Nhật Anh cảm tưởng sẽ nhận được sự thông cảm,nhưng mọi thứ lập tức tiêu tan.Cô bé quá ấm ức,liền tìm đến Minh Nguyệt như một sự an ủi.

-Huhu!!Minh Nguyệt tốt bụng,cậu xem,hai người họ bắt nạt tớ kìa!!-Rồi ôm chặt lấy Minh Nguyệt -Trái tim bé nhỏ của tớ chịu không nổi mà!!Tớ bị tổn thương trầm trọng!!

Nhìn thấy Nhật Anh làm nũng,ba đứa chỉ nhìn nhau cười.Các cô quá hiểu cậu ấy,chỉ toàn tìm cớ để chạy tội mà thôi!

…………

Reng…reng….

Cô gái ngồi trên chiếc ghế dựa khẽ xoay người,liếc mắt sang chiếc điện thoại đang đổ chuông.Gương mặt cô vẫn lạnh tanh,không một chút xúc cảm.Ấn nút nghe và trả lời bằng giọng nói không thể lạnh hơn nữa:

-Thế nào?

-Đã điều tra được,gia thế không có gì đặc biệt.Con gái của một công ty nhỏ,cũng không có tiếng tâm gì bên ngoài thị trường.

-Chắc chứ?

-Vâng.Tôi đã điều tra học bạ của cô ta.

-Tiếp.

-Trịnh Hân Vy,mười chin tuổi,năm thứ nhất,lớp 1A1.Dãy D.Còn…

-Sao?

-Cô ta hình như có ý tiếp cận anh ấy…

Lời nói bên kia còn chưa dứt chiếc điện thoại liền bị chủ nhân lia mạnh lên bàn.Cô gái trừng đôi mắt tức giận,tay cuộn tròn thành nấm đấm.Cô ta không kìm chế được mà hét lên:

-Trịnh Hân Vy!!Biết nguyên tắc của tôi chứ?Động vào anh ấy là cô phạm một sai lầm lớn rồi!

………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook