Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 4

Shyn Boo

15/12/2015

Chương 4 Hoàng tử Quốc dân

Sau giây phút”xúc động bồi hồi” vì gặp lại bạn chí cốt hai đứa mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh.Hân Vy ngơ ngác chả hiểu gì,còn Nhật Anh cứ luôn miệng “Đâu rồi nhỉ?”.Cuối cùng,không chịu nỗi bầu không khí,hân Vy đành lên tiếng lôi kéo ai kia ra khỏi”ảo mộng”:

-Này này!Cậu bị ấm đầu à?Làm gì mà cứ loay hoay,tớ hoa cả mắt rồi đây!

-Hân Vy,cậu không thấy sao?Không nhìn thấy thật sao?-Nhật Anh trưng ra vẻ mặt hình sự.

-Thấy gì cơ?

-Anh Huy Phong!! Gíao sư của tớ!Anh Huy phong ấy,cậu không nhìn thấy thật sao?-Rồi cô bé lôi Hân Vy sang một bên,tiếp tục công việc tìm kiếm thật ‘thiêng liêng”!

Hân Vy choáng.Từ khi nào ‘Đại ác ma”ấy lại trở thành thần tượng trong mắt đứa bạn”đào hoa’ của mình.Hân Vy chắc lưỡi,lắc lắc đầu:

-Ây!Nhật Anh thông minh của tớ,bạn hiền’biết nhìn xa trông rộng”của tớ!Ai bắt mất linh hồn cậu ấy rồi?Làm ơn mau mau trả cậu ấy về đây,nếu không tôi không biết phải xử lí thế nào đâu!!

Nhật Anh nghe đến tên mình liền lia ánh mắt’ăn tươi nuốt sống’sang.Không mấy để ý.

-Tớ ấy hả?Vẫn thông minh này,xinh đẹp này,đặc biệt tớ càng biết nhìn xa trông rộng đấy nhé!Còn cậu mới là người cần được trả lại linh hồn đấy.

-Được rồi!Tớ biết tớ không nhiều lời lẽ như cậu!

-Biết điều đấy tiểu thư của tôi!-Nhật Anh nhoẻn miệng cười.-Này!Anh Huy Phong vừa ở đây có đúng không?Tớ còn thấy cậu và anh ấy đi cùng nhau nữa đấy,vô cùng thân mật!

Thân mật?Đôi mắt nào của cậu nhìn thấy thế Nhật Anh?Hân Vy muốn nhảy dựng lên nhưng vì giữ hình tượng “ngọc nữ’của mình Hân Vy chỉ cốc mạnh vào đầu Nhật Anh,nghiêm mặt:

-Tớ hả?Thân mật với tên ác ma xấu xa đó.Cậu mơ đi.Hức!

-Wow!Thì ra hai người quen nhau.Tiểu thư Hân Vy của tớ thật lợi hại.-Lại trưng ra đôi mắt rưng

rưng!

Thôi rồi!Bị mắc lừa rồi!



Hân Vy làm như chẳng nghe thấy.Đi một mạch về phía trước.

-Này!!!!Tiểu thư xinh đẹp!!Đợi tớ với!!

........

Một nơi khác...

Sân khấu lung linh trong những chùm đèn màu,bầu không khí sôi động càng tô điểm cho nó một cách tráng lệ.Vừa phá cách vừa thoải mái.

Phòng chờ...

Trong gian phòng rộng chất đầy những món đồ lạ mắt,cứ vài giây lại vang lên lời trách mắng của một người phụ nữ.

-Len,làm nhanh một chút,sắp đến giờ rồi.Còn anh kia,mau đi chuẩn bị trang phục.Mai,cô làm việc kiểu gì vậy,có một mái tóc mà làm đến tận mười lăm phút chưa xong.Các người làm tôi tức chết mà!!!

Anh thản nhiên đọc báo trên trang mạng xã hội, khẽ cười,nhẹ nhàng nói:

-May,đừng quá khó với họ.Không sao đâu.Vẫn còn thời gian mà.

-Nhưng anh xem đi,bọn họ làm việc quá chậm chạp.Em đã rất dễ với họ,mà bọn họ cứ vậy,lười chết được!

Anh vẫn chỉ cười:

-Em nghỉ một chút.Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

May đành ngồi cạnh anh.Đôi lúc lại khẽ ngắm nhìn gương mặt nam tính ấy.

Mái tóc đen pha lẫn màu đỏ gấc được tạo kiểu dáng rất lãng tử,làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh.Mũi cao,đôi môi thanh tú,trông anh bây giờ chẳng khác nào một thiên thần đi lạc.

May khẽ xao động vì vốn dĩ....May đã thầm yêu anh từ rất lâu!

-Chấn Phong,anh có biết...

-Đến giờ diễn rồi,mau ra đi!-Giọng đạo diễn lại vang lên.



-Anh đi trước nhé.-Chấn Phong khẽ mỉm cười,bước ra ngoài.

Phía dưới sân khấu lung linh ấy không ngừng hô hào một cái tên”Dương Chấn Phong”.

Anh chàng ca sĩ trẻ mới nổi.Với giọng hát đầm ấm,vũ đạo đẹp mắt và cả dáng vẻ thu hút.

Mọi người vẫn thường gọi anh là”Chấn Phong,hoàng tử Ballad”

Vẫn cái tên ấy,Dương Chấn Phong.Cái tên đã đi sâu vào tim mỗi fan hâm mộ...

Sau thời gian biến mất ba năm....

Cùng,đôi mắt đen chất chứa một nỗi buồn thầm kín....

May thu lại ánh mắt chỉ kiếm tìm duy nhất hình bóng của anh.Cô khẽ cười chua xót.

‘Chấn Phong,em chỉ muốn nói với anh rằng hãy cố lên.Đừng đầu hàng thử thách,bởi vì có em...có em luôn ở phía sau anh!”

‘Nhưng liệu,em có còn cơ hội...bên cạnh anh?”

.......

-Dương Chấn Phong,I love You!

-Chấn Phong,Hoàng Tử Chấn Phong!!!

Dưới sân khấu không ngừng hô tên anh.Bầu không khí vô cùng nhộn nhịp,fan hâm mộ điên cuồng nháo nhào lên khi có sự xuất hiện của anh.

Chấn Phong nở nụ cười quyến rũ.Ánh đèn vừa tắt,giọng hát ngọt ngào ấy liền cất lên.Không vương vấn,không hề có một rào cản nào của cảm xúc.

Vì có ai biết rằng,bài hát ấy chỉ dành tặng cho người con gái mà anh yêu!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook