Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 10

Shyn Boo

15/12/2015

Hôm sau khi Hân Vy tỉnh dậy ở trên giường thì trời đã sáng,đôi mắt nặng trịch đang dần mở ra.Hân Vy nheo mắt lại,đưa một tay lên che ánh nắng chiếu vào mắt mình.Môi khẽ kéo thành một đường cong.Hân Vy vừa chống ta ngồi dậy đã thấy đầu đau như búa bổ,mọi thứ xung quanh xoay tròn.Hân Vy vỗ vỗ tay vào đầu cho tỉnh hẳn mới vén chăn rồi bước chân xiêu vẹo vào phòng tắm.

Dưới phòng ăn,Huy phong vừa đặt hai dĩa thức ăn sáng xuống bàn vừa cẩn thận pha ra một ly sữa tươi mát lạnh và một tách café nóng bay hơi,điềm đạm ngồi vào bàn lướt tay trên máy tính mini xem tin tức..

Hân Vy sau khi giải quyết mọi việc xong mới từ từ bước xuống lầu,cô cong môi lên khi nhìn thấy Huy Phong nhưng anh chẳng may để ý.

Hân Vy đến bàn.Hôm nay anh nấu một bát cháo nóng và một dĩa bánh mì kẹp như thường ngày.Hân Vy nheo mài,anh nấu cháo cho cô?Hân Vy đưa ánh mắt tò mò sang anh.

Huy Phong nhấp một ngụm café,vừa vặn bắt gặp đôi mắt của Hân Vy,anh lườm lạnh lùng.

-Sao lại nấu cháo?Tôi không thích ăn,đổi đi.

Huy Phong trầm giọng:

-Nếu muốn sống thêm vài năm thì yên lặng ăn đi.

Hân Vy bất mãn cong môi,lườm anh một cái mới cúi xuống ăn.Đáng ghét,Huy phong biết cô bị cảm,cô vẫn chưa nói gì với anh cơ mà!!!

-Hôm nay đừng đến Sun,ở nhà đi.-Huy Phong đứng lên,chỉnh lại cavat.

Hân Vy giảy lên,đứng bật dậy:

-Tại sao?Đó là trường của tôi,tôi đi học là quyền của tôi,anh quản cái gì?

-Sun thuộc quyền sở hữu của em từ khi nào?

-Nói tóm lại là tôi muốn đến trường,anh không cần cấm cản tôi.

-Với tình trạng thế này?-Huy Phong đưa ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt gầy hốc hác vì bị cảm của cô.

-Tôi tự biết sức khỏe của mình,không cần anh lo.

Vừa nói xong Hân Vu cũng đứng lên,mang balo vào,bước đi về phía cửa với bộ mặt hầm hầm.

Huy Phong bước chân theo Hân Vy,thản nhiên.

-Tùy em thôi.

……….

Vừa đặt chân xuống xe Hân Vy liền thấy như mọi thứ đảo loạn,sống lưng dậy lên cảm giác lành lạnh.Hân Vy vội lắc đầu xua tan cảm giác đó,không quan tâm,bước chân về phía lớp học.

Gió lạnh vẫn cứ thổi,Hân Vy trong người đang không khỏe nên khi gặp gió cả người bất giác run lên,rút lại trong chiếc áo khoát len,đưa tay lên chỉnh lại khăn choàng thì chiếc điện thoại rơi xuống.Hân Vy liền cúi người xuống nhặt,màn hình điện thoại đột nhiên sáng đèn,đập vào mắt cô là một màn hình đỏ máu với hàng chữ to có vệt máu dài xuất hiện chiếm gọn cả màn hình.Trên đó có duy nhất một chữ to tướng khắc vô cùng đáng sợ”BIẾN”.

Hân Vy quan sát nó một lát,chán nản bỏ nó vào túi áo,nhún vai rồi bước tiếp về phía trước.Hai hàng cây ven dường chợt run lên một cách rùng rợn,có nụ cười nữa miệng gian tà vừa nhếch lên.

Hân Vy nhét luôn cái phone vào tai,bật bài hát mà Hân Vy thích nhất lập đi lập lại trong tai phone.Tiếng xì xầm xung quanh vẫn vang lên không ngừng,những ánh mắt sắc bén lia thẳng vào dáng người bé nhỏ.

Cộc…cộc…

Bước chân phía sau vừa dứt,vai Hân Vy liền bị ai đó đập mạnh một phát choáng váng,vội vàng đứng vững lại mới quát vào mặt người đó.

-Trời ơi Nhật Anh,muốn hù chết người hả?Có tin tớ ném ngay cậu xuống hồ cho cá ăn,đem vào chuồng hổ ngủ,bắt làm bạn với cá sấu và sống với gấu Bắc Cực không hả??

Nhật Anh nuốt nước bọt,hình như cô hơi quá làm hân Vy sợ nên nhanh nhẹn choàng tay qua cổ Hân Vy,lém lỉnh nói:

-Hân Vy xinh đẹp,bớt giận,bớt giận nào!Tớ chỉ đang tạo thêm màu cho cuộc sống học đường nhàm chán của cậu thôi,cậu tức giận cái gì?

Hân Vy trừng mắt nhìn Nhật Anh,Nhật Anh liền cười tươi,lấy tay kéo khóa miệng lại.

-Cậu chờ đấy.Hừ!-Hân Vy tức giận nói một tiếng,chân vừa bước đến ngay tủ đựng đồ.Hân Vy liền tra balo tìm chiếc chìa khóa thì tiếng Nhật Anh vang lên:

-Hân Vy tớ đến đây với công việc trọng đại đấy nhé,cực kì cực kì quan trọng!

-Nói đi.



-Chuyện này có liên quan đến cậu.

-Chuyện gì….-Nói chưa hết câu tủ đồ Hân Vy liền ùa ra những thứ đồ kinh tỏm rơi xuống mặt đất.Đó là những quả táo đỏ được chất đầy,mỗi trái táo đều rất sáng bóng,nhưng trên vỏ của chúng lại bị rạch một cách vô cùng tàn nhẫn.Tất cả đều chứa một dấu vết như nhau,đua nhau lăn ra.Một quả táo lăn đến chân Hân Vy,cô bất giác cúi người nhặt nó lên,trên đó vẫn khắc duy nhất một chữ với nét khắc đáng sợ khó coi”BIẾN”.

Quả táo từ trên tay Hân Vy rơi xuống đất,tiếng va chạm vang lên trầm mịch.Những ánh mắt khinh bỉ xung quanh vẫn nhằm vào Hân Vy,tiếng nháo nhào của Sun vẫn thoi thúc…

Nhật Anh đứng cạnh vội đở lấy cánh tay Hân Vy,sợ cô vì quá bất ngờ mà đứng không vững nhưng Hân Vy lại rút tay ra,mày nheo lại,đưa đôi mắt kiên định vào ngăn tủ.Một mảnh giấy đỏ được dán lên mặt cửa bị cắt tả tơi ghê tỏm,trên đó vẫn chỉ khắc một chữ duy nhất với nét mực đen chảy dài”BIẾN”.

-Đó chính là do”Black Rose” gây ra.Cậu đã phạm vào điều tối kị của họ,điều luật thứ nhất-không bước chân đến dãy C.-Nhật Anh nghiêm mặt nhìn Hân Vy.

Hân Vy hiểu ra vấn đề,chỉ hỏi Nhật Anh:

-“Black Rose”?

-Black Rose là một nhóm người giữ chức vụ quan trọng của Sun.Đằng sau họ là một gia thế khủng lồ mà không bất kì ai biết được.Họ có thể làm theo ý thích,đuổi học những ai khiến họ cảm thấy bất mãn,nói chung là uy lực của họ ở Sun rất lớn,đến cả giáo viên cũng không dám làm gì.Còn nữa,những người đã phạm vào điều luật của học đặt ra,chắc chắn sẽ bị out không nguyên vẹn.

Hân Vy nhếch môi cười nhạt:

-Đến thế cơ à?Vậy cậu nghĩ,tớ sẽ ra sao khi tiếp tục ở đây?

Nhật Anh vỗ vào vai Hân Vy:

-Tớ nghĩ người bị out sẽ là họ.

Hân Vy nhặt những táo bỏ vào sọt rác,giọng nói đầy khiêu khích;

-Phiền phứt.

Khuất đằng sau tấm tường lớn,một bóng người vừa quay đi,vết cà mạnh giày vào sàn gạch vẫn in nguyên.Người đó thầm nói đầy tức giận:

-Chờ đấy.

……………..

Trong căn phòng lớn ở dãy C,tiếng gõ laptop vẫn vang,tấm rèm bị thả ra tung bay theo gió tạo không gian đáng sợ.Một màu đen u tối phủ khắp căn phòng.Hơi lạnh từ người ngồi ngay bàn làm việc vẫn thoát ra một cách không lối thoát.Chợt tay anh dừng lại,một mail vừa gửi vào máy của anh.

Anh nhếch môi lên nửa cười nửa không.Đôi mắt hiện lên tia nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng không gian..một ánh nhìn như thể giết người..

………

Vào đến lớp học,Hân Vy vẫn phải làm mọi cách để bản thân bình tĩnh không hét vào mặt những người trơ tráo liếc nhìn cô với ánh mắt xem thường,cô phải đeo phone cả tiết để tránh tiếng ồn ào…

Sau những giờ khổ nhọc,tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên.Mọi người trong lớp ùa hết ra ngoài như đàn ong,Hân Vy mới vươn vai một cái,bên vai hình như bị trật đau nhói,cô mệt mỏi nằm dài ra bàn.

Nhật Anh,Minh Nguyệt cùng kim Thư đến bên bàn,ba người họ ngồi xuống ghế mới bắt đầu vào chủ đề..

-Hân Vy cậu có sợ bọn họ không?-Kim Thư lên tiếng.

Hân Vy nhắm hờ mắt trả lời:

-Có.

Cả ba người dường như rất ngạc nhiên,định nói gì đó thì Hân Vy lười biếng nói:

-Tớ sợ họ sẽ không ở trường này nữa.Tớ sẽ rất nhàm chán.

Nhật Anh đánh một phát vào vai Hân Vy,mỉm cười tươi rối:

-Cứ tưởng cậu sợ thật,làm tớ giật mình.

Hân Vy cười cười rồi lăn qua tựa đầu vào vai Minh Nguyệt,ủ rũ nhắm nghiền mắt.

Minh Nguyệt đẩy đầu cô ra,đưa gương mặt trẻ con vào,nói:

-Không định ăn trưa hả tiểu thư,còn ở đây vờ ngủ?



Hân Vy lây Minh Nguyệt lại,nhất quyết tựa đầu vào vai Minh Nguyệt.

-Cứ mặc kệ tớ.

-Này này,nhưng tớ không có ý định sẽ chịu đói cùng cậu,nghe rõ chưa?

Vừa dứt lời,ba đứa cùng nhau lôi Hân Vy dậy,Nhật Anh tra tấn lỗ tai khiến Hân Vy tỉnh ngủ,cả ba mới kéo cô về phía căng tin của Sun.

Căng tin trường vẫn náo nhiệt như mọi ngày,không,hôm nay náo nhiệt hơn hẳn,có lẽ vì vụ việc sáng nay đã lan rộng ra toàn trường.Tin tức ở đây là nhất rồi!

Hân Vy mệt mỏi nằm dựa vào thành ghế,Nhật Anh cùng Minh Nguyệt thì chạy đi lấy phần ăn.Chiếc bàn lớn chỉ còn lại Kim Thư và Hân Vy.

Kim Thư uống sạch một ly nước lọc mới bình tĩnh cất tiếng nói:

-Hân Vy,có cần tớ xử lí giúp cậu không?Chúng chỉ là bọn nhảy nhép thôi,chỉ cần tớ nói một câu,bọn chúng sẽ lập tức out ngay.

Hân Vy ngóc đầu lên,mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài.Bất chợt Hân Vy đưa một ngón tay lên tấm cửa kính dày,bắt đầu viết lên một dòng chữ gì đó.

-Không cần đâu.Chuyện liên quan đến tớ tớ sẽ tự giải quyết.

-Bọn tớ có thể giúp cậu nếu cậu cần.

-Cảm ơn các cậu.

Kim Thư chòm người lên xoa mái tóc rối của Hân Vy,cô cười:

-Thật đáng yêu!

Hân Vy bất mãn cong môi lên,lôi tay Kim Thư ra khỏi người mới giơ nắm đấm lên hù dọa:

-Cậu dám?

Kim Thư nở nụ cười khiêu khích:

-Tớ không phiền nếu cậu muốn đấu lại với tớ một trận.Okay?

Hai ánh mắt nhìn nhau chầm chầm.

Kim Thư là đối thủ nặng kí của Hân Vy trong kì thi teakwondo quốc tế năm vừa rồi.Nhưng kim Thư lại thua Hân Vy một bật nên chỉ giật giải á quân.Thời gian có hạn trong giờ thi đấu nên họ không thể tung ra hết tất cả chiêu thức cho nhau thưởng thức,vì thế mà Kim Thư luôn muốn tìm cơ hội để được lãnh giáo Hân Vy.

Hân Vy kéo khóe môi thành một vòng cung tuyệt đẹp,ánh mắt lộ ý cười:

-Nếu cậu muốn.Nhưng không phải là bây giờ.

Kim Thư hiểu hàm ý trong lời nói của Hân Vy nên cô chỉ cười,Kim Thư muốn xem,lần này Hân Vy sẽ giải quyết rắc rối đầu tiên như thế nào.

Hân Vy vừa nói xong liền bước ra ngoài.Cùng lúc đó Nhật Anh và Minh Nguyệt đến,Nhật Anh vội đặt khay thức ăn xuống bàn,nhìn Kim Thư tò mò:

-Kim Thư,Hân Vy đi đâu đấy?

Kim Thư đẩy nhẹ chiếc kính:

-Giải quyết phiền phứt.

Minh Nguyệt thở dài ngồi vào bàn.

-Vậy còn khay thức ăn này,ai sẽ giải quyết?

Nhật Anh cùng Kim Thư đồng thanh:

-Cậu!

Minh Nguyệt não nề thầm than khổ.Hân Vy sao cậu không giải quyết thức ăn cho xong rồi hãy đi??

Bên tấm cửa kính,hơi lạnh vừa thổi qua làm hiện lên rõ rệt một dòng chữ được viết mạnh bạo.”Black Rose”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook