Cơn Gió Lạnh

Chương 4: Anh ngủ mơ hả?

DichThienHanh

09/01/2014

Không được, 9h sáng nay tôi có hẹn với đến chụp cho Hội Sinh vật cảnh miền Bắc. Hôm nay là triển lãm cây cảnh Xuân Tân Mão, một triển lãm thường niên của SVC, Hội Sinh vật cảnh miền Bắc. Cái chữ này luôn làm tôi liên tưởng đến khái niệm Scalable Video Coding, một khái niệm liên quan đến công nghệ thu phóng hình ảnh video. Phải dậy thôi.

- Mẹ ơi, con không ăn đâu. Con phải về qua chỗ con lấy đồ, tý nữa con có hẹn rồi.

- Cái thằng này, ăn thì mất mấy phút.

Mẹ nhăn mặt nhìn tôi nói.

- Nhưng mà con không đói, tối qua con ăn muộn mà.

Tôi lấy đại một lý do, dù sao cũng mấy tháng rồi tôi không ăn sáng nên thực tế là bây giờ không có cảm giác đói.

- Ừ thôi, con có việc thì đi đi, lần sau về nhà nhớ dẫn theo bạn gái đến nhé. Bố muốn có cháu bế lắm rồi đấy.

Bố tôi tìm cách giải vây cho tôi nhưng không quên thêm điều kiện. Có lẽ tính cách hóm hỉnh này tôi ảnh hưởng rất nhiều từ bố, nó cũng thành một ưu điểm giúp tôi dễ hòa đồng ở mọi nơi.

- Ông này, con nó còn trẻ như vậy thì vợ con gì. Con đi đi, đừng để bố con đầu độc. Ông ý suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Mẹ tôi không biết là đã mắc mưu của hai bố con. Bà là người như thế đấy, tốt bụng, thật thà và thẳng tính.

- Dạ vâng, con chào bố mẹ con đi.

Bố tôi nháy nháy mắt khi tôi chào. Tôi cũng đưa ngón tay cái lên tỏ ý cảm ơn, bố luôn là hiểu tôi nhất. Chỉ có mẹ tôi là không hiểu hành động đó là gì.

Tôi không đi xe đến đây nên bắt xe ôm về, đi taxi tốn kém hơn nhiều. Hôm qua là do đi với Phương My nên tôi mới lấy le thế thôi, mà thực ra ngoài taxi ra thì cũng chả còn phương án nào khả thi cả.

Căn hộ tôi thuê nằm trong một cái ngõ trên đường Trần Quý Cáp, cái đường này bé như cái ngõ và cái ngõ chỗ tôi thì bé như cái hẻm. Đây là khu bến tàu, nói chung là khá ồn ào và nhộm nhạm nhưng được cái là giá thuê cũng không đắt lắm, quan trọng nhất là tiện đi lại. Tiện đi lại ở đây là cho công việc của tôi, tôi hay phải đi chụp chỗ này chỗ nọ, nhưng đa phần là các cửa hàng trên phố. Tôi ưu tiên công việc hàng đầu, đó là lựa chọn của tôi.

Buổi triển lãm sẽ diễn ra vào 9 giờ, bây giờ là 7 giờ 20 rồi. Tôi kiểm tra lại đồ nghề, 1 chiếc 5D mkII đi kèm với ống EF 24-70mm f/2.8L, theo tôi ống kính này hợp nhất với thể loại chụp triển lãm ngoài trời thế này, flash Speedlite 580EX, 2 chiếc thẻ nhớ và 3 cục pin. Tôi có thói quen là với mỗi body luôn đi kèm với 2 chiếc thẻ nhớ 8G và 4 cục pin, như vậy sẽ không bị làm khó mình vì máy hết pin hay đầy thẻ nhớ. Còn một cục tôi không mang theo là cục nằm trong máy, tối qua tôi không về nhà nên không sạc được.

Mọi người khi nhìn thấy đồ của tôi đều ngỡ ngàng, nhất là khi biết giá trị của chúng. Tôi còn một thân máy 1Ds Mk III, vài cái lens L và chưa kể một đống đồ linh tinh khác nữa. Nói đúng hơn là tôi mở một studio ngay trong cái phòng của mình. Toàn bộ thiết bị và tiền thuê nhà là thành quả của 4 năm đi chụp ảnh của tôi. Tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ chụp ảnh cho cho báo Hoa Học Trò (HHT) và sau đó là trang thông tin mạng Kênh 14, các báo điện tử như Vnexpress, Dân trí… Tôi chụp rất nhiều, từ chụp ảnh mẫu quảng cáo cho đến các tin tức về các hội nghị, triển lãm, review sản phẩm cho Số hóa hay cộng đồng Tinh tế, Voz… Ngoài tiền đầu tư cho thiết bị thì tôi dành một phần để góp vốn với bạn mở một cửa hàng quần áo trên phố, thực ra số tiền không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi ăn tiêu và còn có một mục đích nữa là có kho trang phục cho việc chụp ảnh mẫu.

Ở studio của tôi, ngoài một cô bạn được tôi thuê làm trợ lý thì trước kia còn có Khang ra giúp tôi. Cậu ý có dáng người của một siêu mẫu nhưng lại không thích chụp ảnh và cũng không muốn đi theo con đường đấy. Mỗi người có một hướng đi khác nhau, không thể ép nhau được.

- Phong, hôm qua ông không về nhà à? Lại lang thang ở đâu hả?

- A, Linh đấy à? Đến sớm thế?

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, sao mà thiêng thế. Linh, tên đầy đủ là Trần Dương Linh, là người đồng sự của tôi ở cái studio nhỏ này.

- Sao ông không trả lời câu hỏi của tôi? Định đánh trống lảng hả?



- Đồng chí ăn nói cẩn thận, đồng chí thấy tôi giống như kẻ thích đi dạt vậy sao?

Tôi hỏi ngược lại. Dương Linh kém tôi một tuổi nhưng đi học sớm nên bây giờ học năm thứ ba bằng tôi. Sau này tôi biết sự thật thì cũng chẳng thể thay đổi thói quen được. Với lại cô nàng này rất đanh đá, không hiểu với người khác thế nào chứ với tôi thì chưa bao giờ thấy nàng biểu hiện một phút gọi là nữ tính. Nếu nhìn vẻ ngoài thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mặt trái xoan xinh xắn, tóc mái bằng uốn xoăn đến vai màu nâu tím, đôi mắt vô cùng trong sáng, bờ môi nhỏ xinh tô màu hồng nhạt. Dáng người thì như các cụ nói là thắt đáy lưng ong, theo các bậc cha chú thì là ngực nẩy, mông cong, còn theo ngôn từ hiện đại là ngực tấn công, mông phòng phủ. Xét theo tiêu chuẩn của tôi thì đạt, tôi thích con gái người đầy đặn, không cần cao quá, cũng không cần trắng quá. Nhưng mà như thế thì cũng chẳng thay đổi được việc tôi với nàng như chó với mèo, chẳng thể ở cạnh nhau được lâu.

- Chiều nay chụp mẫu cho báo X. Có gì bà giúp tôi liên lạc với mẫu nhé. Có khi tôi về muộn đấy.

- Ông la cà ít thôi, 3 giờ chiều tôi phải đi rồi. Ông liệu mà về sớm không thì chết với tôi.

- Ừ, biết thế, he he.

Tôi chẳng biết nàng có còn dây thần kinh xấu hổ nữa không chứ. Không biết ai mới là chủ ở chỗ này, người ngoài nghe có khi tưởng tôi chỉ là thằng thợ ảnh đi làm thuê mất. Hôm nào phải dành thời gian dạy dỗ lại nàng mới được, cứ như thế này có khi nàng cưỡi lên đầu tôi mất. Ai da, nghĩ đến cảnh được một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng thế này cưỡi lên đầu cũng thật là thích thú.

Tôi lấy con ngựa chiến Wave RSX của tôi phóng thẳng đến trung tâm triển lãm Giảng Võ, nằm ở số 148 đường Giảng Võ, quận BĐ. Là một trung tâm có diện tích lớn ở thành phố HN chuyên tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm. Và tôi thì cũng nhẵn mặt cái triển lãm này rồi.

Đến nơi, trước khi vào tôi lấy điện thoại ra gọi cho bác Lân, người tôi được giới thiệu là chủ tịch Hội SVC. Nếu như máy ảnh tôi ưu tiền đầu tư hàng xịn thì ngược lại, điện thoại của tôi chỉ là một chiếc Samsung E1080 và sơ cua thêm một em 3Gs để vào internet và dùng GPS.

- A lô, bác Lân phải không ạ? Cháu là Phong, hôm trước anh Tuyến có bảo cháu đến chụp cho buổi triển lãm hôm nay.

- A, bác có nghe thằng Tuyến nói rồi. Cháu đang ở đâu rồi?

Anh Tuyến là cháu họ của bác Lân, tuy không tham gia Hội SVC nhưng nghe nói có triển lãm lần này nên đã "ưu tiên" cho tôi. Anh ý cũng là dân chơi ảnh nhưng tuần này phải đi công tác trên Lào Cai nên không ra tay giúp ông bác họ được. Tôi với anh Tuyến lại chơi với nhau trong cùng một Câu lạc bộ, CLB Nhiếp ảnh không chuyên HN.

- Dạ, cháu đang ở ngoài cổng bác ạ. Hình như phải có thẻ của ban tổ chức mới được vào bác ạ.

Đúng là 9 giờ triển lãm mới mở cửa cho khách tham quan vào, còn bây giờ mới là 8 giờ 30, những người được ra vào chỉ có thành viên ban tổ chức hoặc bảo vệ.

- Cháu đợi ở cổng một chút, bác sẽ cử người ra đón cháu.

- Vâng, hẹn gặp lại bác.

Tôi cúp máy rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Triển lãm cây cảnh Xuân không giống như kiểu triển lãm ẩm thực, ô tô hay hội chợ Tết nên số người quan tâm cũng không nhiều. Hiện tại ở trước cổng triển lãm ngoài bảo vệ với một số người của ban tổ chức chạy tới chạy lui chuẩn bị thì chẳng có một ai khác. Có lẽ điều này cũng đúng thôi, cây cảnh ở đây rất đắt tiền, người mua được đã ít, người muốn mua còn ít hơn. Người nào chỉ có hứng thú đến xem thì họ cũng chỉ muốn đến xem buổi chiều, khi mà triển lãm có thêm phần Văn nghệ và các trò chơi dân gian. Một điều quan trọng nữa là thời tiết bây giờ rất đặc biệt - hay theo các cao thủ Aoe nói là rất dị. Sáng lạnh, trưa nắng nóng, chiều mát mẻ, tối lại trở lạnh. Đúng là không biết đường nào mà lần.

Thực ra không có nhiều khách thăm quan cũng tốt, nhiệm vụ của tôi lần này là chụp quang cảnh lễ khai mạc và một số hình ảnh tiêu biểu về buổi triển lãm. Việc ít người qua lại càng dễ cho việc bố cục hình ảnh. Nếu đông người đến xem, có khi chụp toàn người với người, bảo ai dẹp ra được. Còn về mảng thiết kế, sắp đặt thì nói chung là không có gì nổi bật. Cũng chỉ là mấy cái băng rôn căng ra với những khẩu hiệu chung chung, một vài chậu hoa cúc vàng, tím được đặt xen kẽ trên lối dẫn vào khu triển lãm.

Đang ngắm trời ngắm đất thì tự dưng một bình hoa di động đập vào mắt tôi.

- Xin lỗi, anh có phải là người được thuê đến chụp ảnh không?

- Hình như đúng là tôi thì phải.



Tôi trả lời bình hoa một cách ngây ngô.

- Rốt cuộc anh có phải đến đây để chụp ảnh không?

Bình hoa có vẻ hơi khó chịu hỏi.

- Đúng rồi, tôi đến đây không phải chụp ảnh thì còn có thể làm gì nữa.

Tôi cũng thành thật trả lời.

- Vậy anh đi theo tôi.

Bình hoa quay đầu đi thẳng không thèm để ý đến tôi.

Tôi cũng đành phải lóc cóc dắt theo chiếc chiến mã yêu quý đi theo bình hoa. Nếu tôi nổ máy đi theo thì có vẻ hơi thể hiện quá vì dù sao người ta cũng đi như rùa bò vậy.

Sở dĩ tôi gọi đối phương là bình hoa vì đối phương sở hữu một vòng 3 vô cùng khủng bố. Ngoài ra đối phương còn có một phong cách hay gu thẩm mỹ cực kỳ hợp với cái vòng 3 khủng bố đó. Ở trên bình hoa mặc một chiếc áo nhung in hình các bông hoa đủ các màu sắc sặc sỡ, phía dưới thì diện một chiếc váy ngắn màu tím kiểu công sở, dài đến đầu gối và bó sát lấy cơ thể. Nhìn từ bất kỳ hướng nào tôi cũng thấy cô nàng giống một bình hoa di động.

Sau khi qua cổng thì tôi được bảo vệ chỉ cho chỗ để xe, bình hoa cũng đứng đợi tôi. Sau đó tôi đi ra và chủ động bắt chuyện với bình hoa, dù sao thì cô nàng cũng sở hữu một khuôn mặt rất có duyên, thậm chí là gợi tình.

- Xin chào, tôi là Phong, nhiếp ảnh gia không chuyên.

Tôi chủ động đưa tay ra bắt nhưng cô nàng có vẻ bất hợp tác. Hai tay chống ngang hông, bình hoa nói:

- Anh là thợ chụp ảnh, tại sao lúc nãy không khẳng định luôn đi. Còn làm … bộ.

Chữ bộ nghe có vẻ rất miễn cưỡng, hình như nó được uốn từ "trò" sang thì phải.

- Thì lúc đó cô hỏi vậy, tôi đâu biết có ai khác được thuê đến đấy chụp ảnh hay không? Với cả, tôi được bạn nhờ đến chụp hộ, anh ấy bận không đi được. Tôi không được ai thuê đến đây chụp ảnh cả.

Tôi hồn nhiên trả lời.

- Vậy có khác gì nhau.

Bình hoa thực sự đã rất giận dữ rồi, mặt nàng đỏ như quả gấc chín. Mới sáng sớm đã gặp thằng dở hơi - nàng tự nhủ.

- Khác chứ, một đằng là chụp xong có tiền, một đằng chụp xong không có tiền. Vậy nếu cô muốn, sau khi tôi chụp xong, cô có thể trả tiền cho tôi cũng được.

- Anh ngủ mơ hả?

Bình hoa biết mình nói hớ liền quay bỏ đi, quên luôn cả việc chính là dẫn tôi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook