Trang Chủ
Ngôn Tình
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương triều Hoàng Thái tử ở tại Thanh Ninh Cung, bắt đầu từ hai ngày trước, Thanh Ninh Cung thường xuyên có thái y ra vào.

Hoàng Thái tử Cao Húc bệnh cũ tái phát, đã nằm trên giường đã hai ngày.

Nói đến bệnh cũ của Thái tử, gần như mỗi người đều phải tiếc hận một phen.

Thái tử khiêm cung nhân hậu, có tài trị quốc, quả thật là một vị quân chủ anh minh tương lai. Chỉ tiếc lúc nguyên hậu mang thai bị động thai khí, từ lúc sinh ra Thái tử đã suy yếu, điều dưỡng nhiều năm tuy có khá hơn, nhưng thân thể vẫn không cường tráng, thường xuyên tái phát bệnh cũ.

Rất nhiều triều thần vô cùng đau đớn, hận không thể thay hắn chịu khổ.

Thái y viện viện chính Lưu thái y, nhiều năm qua phụ trách điều dưỡng thân thể Thái tử, lúc này không làm khó được ông, lão thái y râu tóc hoa râm cẩn thận bắt mạch, vui vẻ nói: “Hôm nay điện hạ tốt hơn không ít, lại uống thuốc mấy ngày liền có thể xuống giường.”

Nói xong, ông viết phương thuốc, cung nhân vội vàng đi bốc thuốc nấu.

“Thân thể điện hạ bình phục, bệ hạ biết được chắc sẽ rất an ủi.”

Nói chuyện chính là một thái giám trung niên, ông mặc trang phục nội giám màu đỏ sậm thêu mãng văn, tay cầm phất trần, giọng nói bén nhọn, đối mặt Thái tử mà vẻ mặt vẫn rất tự nhiên.

Vị này chính là Tôn Tiến Trung, thái giám tổng quản Càn Thanh cung, là tâm phúc của Xương Bình Đế, ông ta phụng lệnh Hoàng đế tới thăm hỏi Thái tử.

Ít nhất, mặt ngoài là như thế. Khi Tôn Tiến Trung nói chuyện, đôi mắt không lớn tinh tế đánh giá người trên giường, thấy tuy biểu tình Cao Húc hiền hòa trước sau như một, nhưng sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, chính là vẻ mặt có bệnh, ông ta yên tâm, cười nói: “Sáng nay bệ hạ mới hạ thánh chỉ, ban hôn cho điện hạ, điện hạ liền tốt lên. Xem ra, quả nhiên giống như Hoàng hậu nương nương nói, bát tự của Kỷ đại tiểu thư vô cùng có lợi cho điện hạ.”

“Long ân của phụ hoàng, thời thời khắc khắc cô đều ghi nhớ trong lòng.” Cao Húc lộ vẻ cảm kích, ôm quyền, có vẻ vạn phần vừa lòng với Thái tử phi tương lai: “Hai ngày qua cô không thể phân ưu với phụ hoàng, mong rằng Tôn tổng quản khuyên giải nhiều hơn, đừng để long thể lao lực quá mức.”

“Điện hạ hiếu tâm, nô tài sẽ bẩm báo bệ hạ, bệ hạ chắc sẽ vô cùng cao hứng.” Tôn Tiến Trung giơ giơ phất trần.

Kỳ thật, với tính tình Xương Bình Đế, khẳng định sẽ không vì triều chính mà làm lụng vất vả quá mức, cũng sẽ không bởi vì Thái tử hiếu tâm mà cao hứng, nhưng hai người nói chuyện lại vạn phần tự nhiên, phảng phất cả hai nói chính là sự thật.

Cao Húc che miệng, ho khụ hai tiếng: “Tôn tổng quản đứng hồi lâu, hay là ngồi xuống nói chuyện.”

Cho dù là đương triều Thái tử, cũng vô cùng khách khí với tâm phúc này của Hoàng đế, nhưng Tôn Tiến Trung lại cười tủm tỉm xua tay, cự tuyệt: “Nô tài xin phép không ngồi, bên cạnh bệ hạ còn cần nô tài, nô tài phải trở về hầu hạ.”

Cao Húc gật đầu, ôn hòa cười: “Tôn tổng quản là người tài giỏi, thường nhiều việc.” Hắn phân phó: “Trương Đức Hải, mau tiễn Tôn tổng quản.”

Trương Đức Hải chính là thái giám tổng quản Thanh Ninh Cung, tâm phúc hạng nhất của Thái tử, hắn vẫn luôn đứng hầu trước giường, nghe vậy lập tức vâng dạ, ân cần tiễn Tôn Tiến Trung ra cửa.

Đợi tiễn đi Tôn Tiến Trung, Trương Đức Hải lại vào nội điện, lập tức rót cho chủ tử chung trà ấm: “Điện hạ, ngài uống trước chung trà.”

Cao Húc uống liên tiếp hai chung trà mới giải khát. Trương Đức Hải tiếp nhận chung trà, thấp giọng oán giận: “Tên họ Tôn này thật là, sao hôm nay tới trễ như vậy, làm hại điện hạ cả ngày không uống nước.”

Đúng vậy, từ sáng sớm đến bây giờ Cao Húc chưa uống tí nước nào, để cho môi nhìn khô ráo một tí, vẻ mặt có bệnh càng thật hơn, để Tôn Tiến Trung nhìn không ra chút sơ hở nào.

Không sai, Cao Húc đang gỉa vờ bệnh.

Hắn xác thật thân thể hơi suy yếu từ trong bụng mẹ, nhưng nhiều năm điều dưỡng, sớm đã khỏe hoàn toàn, mấy năm nay lặp lại “bệnh cũ tái phát”, chẳng qua là làm cho phụ hoàng an tâm mà thôi.

Xương Bình Đế không chỉ có năng lực hữu hạn, thậm chí ông ta có chút ngu ngốc, chỉ là đế vương nên có cảm giác nguy cơ, lại muốn mặt mũi, phía dưới có một người thừa kế có khả năng như vậy, đủ để cho cuộc sống hàng ngày ông ta khó an ổn.

Hoàng đế không anh minh, cho nên càng thêm để ý quyền to, bộ phận lớn quân quyền chính quyền đều nắm trong tay ông, một khi ông cảm thấy Thái tử uy hiếp vượt qua điểm mấu chốt, Cao Húc sẽ lập tức đối mặt bi kịch.

Cao Húc hiểu rất rõ, lúc này, hắn cần một nhược điểm thực rõ ràng.

Đồng thời hắn còn biết, mẫu hậu mình mất sớm, một đảng Kỷ Hoàng hậu hiềm nghi rất lớn, hắn cần thiết bắt lấy thế lực quyền bính, ngồi vững chắc vị trí Hoàng Thái tử.

Vì thế, Cao Húc không thể để lộ ra thân thể bình phục, chứng suy nhược đã hết, ngược lại “bệnh tình” còn tăng thêm vài phần, đặt nhược điểm thật lớn ở trước mặt Xương Bình Đế, làm đối phương an tâm.

Trên thực tế, đối mặt một Thái tử suy nhược, mặc dù hắn thực có khả năng, Xương Bình Đế cũng hơi yên tâm, ông lại nâng đỡ một đảng Kỷ Hoàng hậu, làm hai bên chế hành lẫn nhau, ông có thể an ổn ngồi trên long ỷ.

Trong lòng Cao Húc biết rõ, những năm gần đây, hắn vẫn luôn sắm vai một Thái tử thân thể suy yếu, Lưu thái y là người của hắn, nửa điểm sơ hở không lộ.

“Điện hạ, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt nhé?”

Sở dĩ mặt Cao Húc có thể tái nhợt, là bởi vì bôi một tầng thuốc mỡ vô vị thật dày, khẳng định sẽ không thoải mái, hôm nay Tôn Tiến Trung rời đi đã là giờ Thân, Trương Đức Hải thấy sắc trời không còn sớm, liền muốn múc nước hầu hạ chủ tử rửa mặt.

“Không, trước không cần.” Cao Húc cự tuyệt, diễn kịch diễn nguyên bộ, không thể nhất thời sơ sẩy mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nếu sắc trời không còn sớm, cũng không kém một chút này.

Tôn Tiến Trung rời đi, trong nội điện tất cả đều là tâm phúc của Thái tử, lúc này Cao Húc chẳng những không thấy bộ dáng suy nhược mới vừa rồi, thậm chí biểu tình hiền hòa cũng đã không còn, sắc mặt hắn nhàn nhạt, nghiêng người dựa vào gối màu đỏ thắm thêu chữ phúc.

Hắn cong môi, lộ ra một nụ cười châm chọc: “Phụ hoàng của cô cũng là người thông minh.” Xương Bình Đế đại sự triều sự đều không có năng lực, nhưng phòng bị lại cực kỳ nhạy bén.

Trong điện an tĩnh lại, nói đến Hoàng đế, mặc dù là Trương Đức Hải cũng không dám chen miệng.

Nửa ngày sau, có cung nữ vội vàng cầm khay trà vào, trên đó là một chén thuốc màu nâu đen nóng hôi hổi.

Cung nữ cầm khay trà, nâng lên chén thuốc, cẩn thận để xuống bàn nhỏ bằng gỗ nam bên cạnh giường Thái tử.

Vị trí Thái tử ngồi cách bàn nhỏ rất gần, một bàn tay thon dài đang để trên bàn, cung nữ rất cẩn thận, không đụng chạm đến Thái tử, buông chén thuốc liền rút tay về, hành lễ cung kính lui ra.

Bảy tám năm trước, bởi vì Thái tử cánh chim chưa lớn, cung vụ lại bị Kỷ Hoàng hậu cầm giữ, hắn đã từng ăn mệt trên tay một cung nữ hướng dẫn chuyện phòng the, chẳng những chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc, từ đấy về sau, Cao Húc không quá thích cung nữ đến gần.

Cung nữ bưng thuốc là người hầu hạ nhiều năm, nàng rất rõ ràng thói quen của chủ tử, sau khi đưa thuốc lập tức cáo lui.

Chén thuốc kia cuối cùng bị Trương Đức Hải xử lý, Cao Húc không bệnh, uống cái gì thuốc.

“Điện hạ, Ngô các lão tới.” Một tiểu thái giám vào cửa thông truyền, Trương Đức Hải cẩn thận bẩm báo chủ tử đang trầm tư.

Cao Húc hoàn hồn: “Mau mời.”

Ngô Chính Dung vào cửa hành lễ, Cao Húc nói: “Ngoại tổ phụ không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

Trương Đức Hải bưng ghế tròn bằng gỗ hải đường đến, Ngô Chính Dung ngồi trước giường Cao Húc, nhìn sắc mặt Thái tử, rốt cuộc, ông là người duy nhất bên ngoài biết Thái tử không bị bệnh.

Ấn đường Ngô Chính Dung nhíu chặt, bực bội nói sang chuyện khác: “Điện hạ, tứ hôn thánh chỉ đã hạ.”

Lúc trước suy đoán là một chuyện, nhưng khi thật bị tứ hôn lại là chuyện khác, Thái tử cưới một bé gái mồ côi nhà mẹ đẻ Kỷ Hoàng hậu, Ngô Chính Dung khó chịu giống như ăn ruồi bọ.

Cao Húc gật đầu: “Cô biết.” Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, với tính tình của Xương Bình Đế, cuối cùng Hoàng hậu mưu tính thành công là chuyện thực bình thường .

Khi nói chuyện, Cao Húc đưa mấy tờ giấy viết thư cho ông ngoại.

Ngô Chính Dung tiếp nhận cúi đầu nhìn, thì ra là điều tra về cuộc đời Thái tử phi mới ra lò Kỷ Uyển Thanh. Trên đó viết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ lúc sinh ra, có thân thích gì, mãi cho đến gần đây bất hòa với người nhà, nghĩ cách để bào muội gả cho thanh mai trúc mã.

Từ sau khi Kỷ Hoàng hậu triệu kiến Kỷ Uyển Thanh, hắn đã ra lệnh bắt đầu điều tra, mãi cho đến khi tứ hôn thánh chỉ được ban ra, hoàn chỉnh tư liệu, giữa trưa đã tới tay Cao Húc.

Ngô Chính Dung thoáng nhẹ nhàng thở ra: “Xem ra Kỷ đại cô nương cũng không quá tệ.” xem như trong cái rủi có cái may.

Cao Húc không tỏ ý kiến, đầu óc thanh minh chưa chắc sẽ không đầu nhập Kỷ Hoàng hậu, rốt cuộc hoàn cảnh sinh tồn trong cung phức tạp, mà nàng lại họ Kỷ, Hoàng hậu dám đặt đối phương ngồi vào vị trí Thái tử phi, tất nhiên có thủ đoạn kềm chế nàng.

Hắn thoáng nghĩ, cũng không quá để ý, trước sau Thanh Ninh Cung được canh giữ chặt chẽ, đây là địa bàn của hắn, mặc dù đối phương không có ý tốt, cũng không gây ra sóng gió gì.

Phiền toái duy nhất Kỷ Uyển Thanh có thể gây ra cho hắn, chính là dựa vào thân phận Thái tử phi, lấy phương thức hại người một nghìn, tự tổn hại tám trăm để thương tổn danh dự Đông Cung.

Nhưng mà, đầu óc nàng thanh minh, chuyện này sẽ không xảy ra.

Vậy đã không tệ lắm, rốt cuộc Cao Húc mong đợi cao nhất đối với Thái tử phi chỉ là an phận thủ thường, không gây ra đại loạn thôi.

Hắn quan tâm chính là một chuyện khác, Cao Húc điểm điểm một chỗ trên giấy viết thư: “Trịnh Nghị này, phụ thân hắn là đại tướng dưới trướng Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh, năm đó Tùng Bảo dịch cũng vì nước hy sinh.”

Tùng Bảo dịch xảy ra vào ba năm trước, chính là chiến dịch mà phụ huynh Kỷ Uyển Thanh hy sinh. Kỳ thật đó là một trận chiến phi thường lớn, địa phương liên quan lớn lớn bé bé bảy tám nơi, nhưng mà tình hình chiến đấu ở biên thành Tùng Bảo là thảm thiết nhất, quân dân cũng ngoan cường nhất, cho nên lấy nơi đây đặt tên.

Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh là thống soái thủ vững Tùng Bảo, chặn Thát Đát ước chừng mấy tháng, đánh giết một bộ phận binh lực rất lớn của quân địch, làm bên ta vốn bạc nhược được hòa hoãn không ít, cố gắng chống chọi, không cho quân địch phá thành xâm nhập phía nam.

Kỷ Tông Khánh bị vây thành hai tháng, đạn tận lương tuyệt, rốt cuộc liên hệ được viện quân bổ sung binh lực để tấn công quân địch, nhưng chờ mãi mà viện quân không đến, cuối cùng, một thành quân dân gần như đều chết sạch.

Vương triều mất đi trung thần lương tướng, xác thực làm người đau lòng tiếc hận, thống soái viện quân cố tình đến trễ, tuy bản thân đã chết trận sa trường, nhưng vẫn không tránh được bị người thóa mạ, người nhà của ông không thể tiếp tục ở lại kinh thành, chỉ có thể vội vàng quay về quê cũ.

Chỉ là, thống soái viện quân năm đó là tâm phúc nhất đẳng của Đông Cung trong quân, Cao Húc thực hiểu biết đối phương, đó là một hán tử thiết cốt tranh tranh, bảo vệ quốc gia, đạo nghĩa không chối từ, làm sao có thể cố tình đến trễ?

Trong đó tất nhiên có nội tình.

Chỉ tiếc năm đó Đông Cung mới vào triều được hai năm, nhân thủ trong quân không nhiều, trong Tùng Bảo dịch liên tục chết vài người, bị đả kích không nhỏ, qua một đoạn thời gian mới hòa hoãn.

Chờ đến lúc Cao Húc lại có dư lực tra tìm chân tướng, thật đáng tiếc, khi đó đã không còn manh mối.

Hiện tại Đông Cung đã xưa đâu bằng nay, thực lực mở rộng, mặc dù Xương Bình Đế muốn động Thái tử, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Chỉ là Cao Húc vẫn luôn canh cánh trong lòng, ba năm nay vẫn luôn tận sức tìm kiếm sự thật năm đó, muốn trả cho tâm phúc một câu công đạo, chính danh cho một vị anh hùng.

Ngô Chính Dung đương nhiên biết việc này, ông than nhẹ: “Nếu Kỷ Tông Khánh có thể cường chống, chuyện này liền dễ dàng điều tra hơn nhiều.”

Kỷ Tông Khánh là đương sự, mặc dù không biết toàn bộ sự thật, cũng có thể nắm hơn phân nửa. Ông ý chí định lực kiên cường, nhớ thương vợ con, cường chống một hơi trở về kinh thành, chỉ tiếc thương thế quá nặng, ba ngày sau vẫn đột ngột qua đời.

Cao Húc quét mắt tên Trịnh Nghị, trầm ngâm một lát: “Có lẽ, chúng ta có thể bắt tay điều tra Tùng Bảo dịch từ bên này.”

Tùng Bảo dịch, tướng lãnh thủ thành lớn nhỏ gần như không một ai sống sót, bởi vậy Cao Húc vẫn luôn không quá chú ý hướng bên này, hiện tại những chỗ khác không có dấu vết để lại, chỉ có thể chuyển tầm mắt về bên này.

Ngô Chính Dung chấp nhận, tổ tôn hai người thảo luận sâu vấn đề này, chờ đến khi hạ màn đã đến lúc đóng cửa cung.

Ngô Chính Dung vội vàng rời cung, trước khi đi, ông còn không quên oán hận mắng một câu: “Kỷ hậu ý đồ đáng chết!”

Cao Húc rửa mặt, tùy tay ném mật tin vào bên trong chậu nước đồng thau, lẳng lặng nhìn nét mực phai nhòa, cho đến hoàn toàn không thể nhìn ra chữ, hắn mới nhắm mắt.

Hắn đương nhiên biết Kỷ Hoàng hậu ý đồ đáng chết.

Cái gì tới cũng sẽ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Chương 135-138 bị lặp
Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Truyện hay quá mong tác giả nhanh ra chương hóng truyện từng giây phút một . Chương 134-135-136-137 bị lặp lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK