Trang Chủ
Ngôn Tình
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Con cho rằng nhị thẩm đã dốc hết sức lực vì chuyện của con, hôn sự của tiểu muội không cần nhị thẩm nhọc lòng.” Kỷ Uyển Thanh vừa nói, trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

“Tĩnh Bắc Hầu phủ dưỡng dục chúng ta nhiều năm, hiện giờ trong phủ không bằng lúc trước, làm nữ nhi Kỷ gia, tất nhiên nên ra một phần sức lực bé nhỏ.”

Kỷ Uyển Thanh hơi hơi cong môi, lộ ra ý cười trào phúng, nàng nhàn nhạt nói: “Chỉ là phụ thân con vì chống đỡ nước nhà mà hy sinh, hiện giờ trên đời chỉ còn hai điểm cốt nhục, tính tình tiểu muội con nhu nhược, mong rằng tổ mẫu săn sóc nhiều hơn.”

Nói xong, nàng trực tiếp chuyển ánh mắt về phía Hà thái phu nhân ngồi bên trên, vẫn luôn trầm mặc không nói.

Tào thị làm người có chút xuẩn mà thích cãi láo, nói chuyện với loại người này rất mệt, Kỷ Uyển Thanh hy vọng dứt khoát lưu loát giải quyết chuyện này, mấy câu nói đó đều là nói cho Hà thái phu nhân nghe.

Nàng nói nửa lộ nửa che, ý lại rất rõ ràng, bản thân mình biết rõ trong phủ và Hoàng Hậu có mưu tính, muốn nàng phối hợp cũng không phải không thể, nhưng điều kiện chính là trong phủ không được nhúng tay hôn sự của Kỷ Uyển Tương.

Ánh mắt Kỷ Uyển Thanh vô cùng kiên định, tuy nàng thế cô lực yếu, nhưng nếu thật liều mạng phản kháng bằng bất cứ giá nào, cũng thực dễ dàng.

Nếu đã không thể thoát khỏi bàn tay Kỷ Hoàng Hậu, vậy liền đơn giản lợi dụng bà ta. Lợi lớn lợi nhỏ, cái nào nặng cái nào nhẹ, nói vậy thái phu nhân có thể ước lượng rõ ràng.

Hiện giờ tình thân đã không dùng được, vậy trực tiếp bàn ích lợi đi, nếu tỷ muội hai người đều không thể sống tốt, còn cần cố kỵ gì nữa, cùng lắm thì đi theo cha mẹ huynh trưởng thôi.

Mặt mày Kỷ Uyển Thanh vốn có năm sáu phần tương tự phụ thân, đặc biệt ánh mắt rất giống, trong nháy mắt thái phu nhân hoảng hốt, giống như nhìn thấy con trưởng vô cùng có chủ kiến, là niềm tự hào của bà đang đứng trước mắt.

Bà lập tức hoàn hồn, gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, việc này cứ từ bỏ đi.”

Hà thái phu nhân làm hầu phu nhân mấy chục năm, ánh mắt sắc bén, nếu trưởng tôn nữ đã bất chấp mọi giá, bà cũng nhanh chóng quyết định, không đợi Tào thị nói chen vào, liền làm chủ.

Chưa kể tới lúc nãy bà không đáp ứng Tào thị, chỉ cần so sánh hai người, đương nhiên Kỷ Hoàng Hậu quan trọng hơn nhiều.

Hà thái phu nhân chuyển tầm mắt về phía Tào thị, trực tiếp mệnh lệnh: “Việc này hủy đi, nếu không, để con gái con gả qua cũng được.”

Tào thị căm giận, nhưng bà rốt cuộc sợ hãi mẹ chồng, nửa ngày mới không cam lòng ứng, bộ dáng từ ái giả vờ ngày xưa đã không còn mảy may, hung hăng trừng mắt liếc Kỷ Uyển Thanh.

Mười mấy năm qua thật không nhìn ra, đứa cháu gái này còn có năng lực như vậy.

Kỷ Uyển Thanh cũng không thèm để ý, nếu đã trở mặt, này đó đều không sao cả, nàng được Hà thái phu nhân đồng ý, rốt cuộc yên lòng.

Lúc này cần phải thừa thắng xông lên, Kỷ Uyển Thanh một khắc không ngừng, lại nói: “Thưa tổ mẫu, lúc phụ thân còn trên đời, đã từng định một cửa hôn nhân cho tiểu muội, hiện giờ đã mãn tang, vừa lúc để cho tiểu muội xuất giá.”

Ánh mắt Hà thái phu nhân không dấu vết đánh giá nàng, cuối cùng gật đầu, nói: “Nếu là lúc phụ thân con còn sống đã định, vậy cứ làm theo lời con nói.”

Đến nỗi, bà một mực không đề cập đến chuyện bà biết hai nhà vẫn chưa trao đổi tín vật, Trịnh gia đã xuống dốc v,v...

Nói chuyện với người thông minh quả nhiên càng dễ dàng. Kỷ Uyển Thanh mục đích đã đạt thành, nàng phảng phất giống như không có việc gì đứng lên, y như trước kia quy quy củ củ hành lễ: “Xin cho cháu gái cáo lui, không quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi nữa.”

Hà thái phu nhân cũng khôi phục như thường, thậm chí còn hòa ái hơn vài phần: “Đi thôi, hôm nay con mệt mỏi cả ngày, sớm một chút dùng bữa nghỉ ngơi.”

Thái độ Kỷ Uyển Thanh thực tự nhiên, bỏ qua Tào thị đang nghiến răng nghiến lợi, không nhanh không chậm xoay người rời đi.

Vừa được Hà thái phu nhân đồng ý chắc chắn, Kỷ Uyển Thanh lập tức sai Hà ma ma ra cửa, thông tri Trịnh gia, làm Trịnh mẫu mang theo Trịnh Nghị tới tiến hành lục lễ.

Lúc này, nàng không làm lặng lẽ nữa, mà phân phó Hà ma ma và người lái xe, gióng trống khua chiêng từ cửa hông đi ra.

Thực mau, trong phủ cho dù là chủ tử hay là hạ nhân, đều biết nhị cô nương phải gả cho một giáo úy nhà nghèo, nghe nói việc hôn nhân này là tiền hầu gia khi còn sống định ra, thái phu nhân vâng theo ý của tiền hầu gia, chờ nhị cô nương mãn tang, hai nhà liền tiếp tục hôn ước.

Thế đạo hiện nay, nữ tử khuê các cường thế cũng không phải là thanh danh tốt, huống hồ Kỷ Uyển Thanh vì đề phòng có biến, trước tiên chụp mũ trên đầu Hà thái phu nhân, lại lấy danh nghĩa phụ thân đã qua đời, vì đề phòng hai người đổi ý.

Phụ thân nàng là gia chủ tiền nhiệm, nếu định ra hôn sự cho con gái, mặc dù là mẹ ruột hay hầu gia kế nhiệm cũng không thể dễ dàng đổi ý.

Đây là một thời cơ thực tốt, chỉ cần Duyên Thọ Đường không phủ nhận, đó là chứng thực việc này, chẳng những không thương tổn khuê dự Kỷ Uyển Tương, ngược lại còn tuyên dương thanh danh Kỷ gia trọng chữ tín.

Kỷ Uyển Thanh hừ lạnh, thật tiện nghi cho đám trưởng bối kia của nàng.

Nhưng chỉ cần một ngày chưa trần ai lạc định, Kỷ Uyển Thanh vẫn không yên tâm, nàng phân phó Hà ma ma truyền lời, kêu Trịnh gia nhanh chóng hoàn thành lục lễ, mau chóng cưới muội muội vào cửa.

Như vậy, hôn lễ chỉ có thể làm thực hấp tấp, sợ là ủy khuất Kỷ Uyển Tương. Nhưng cũng không có cách nào khác, tỷ muội hai người mong đợi nhiều nhất cũng chỉ là thuận lợi thành thân.

Trịnh gia ngầm hiểu, hơn nữa Trịnh Nghị muốn đi biên thành, cũng không thể trì hoãn. Ngày kế vừa vặn là ngày lành, buổi sáng Trịnh mẫu vội vàng chuẩn bị trà rượu vân vân, buổi chiều liền mang theo bà mối tới cửa Tĩnh Bắc Hầu phủ, muốn cầu hôn.

Tỷ muội Kỷ Uyển Thanh là nữ tử chưa lập gia đình, không thể ra mặt những việc này, Tào thị tiếp đãi Trịnh mẫu.

Tào thị dây dưa dây cà, nói chuyện không âm không dương, nhưng trước đó Hà thái phu nhân cảnh cáo bà, bà cũng sợ Kỷ Uyển Thanh liều mạng, trong phủ không thể giao phó với Hoàng Hậu, rốt cuộc vẫn nhận lấy lễ nạp thái, đồng ý Trịnh gia cầu hôn.

Trịnh mẫu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, phảng phất như không thấy sắc mặt Tào thị không tốt, nạp thái thành công bà nhẹ nhàng thở ra, cách hai ngày liền lại tới cửa vấn danh.

Tào thị không tình nguyện giao thiếp canh của nhị cháu gái, Trịnh mẫu nhanh chóng tiếp nhận, mở ra tại chỗ, cũng cẩn thận xem xét một phen, xác định không sai.

Kỷ Uyển Thanh sớm lệnh Hà ma ma nói bát tự của muội muội cho Trịnh mẫu, nàng sợ Tào thị đầu óc hồ đồ, càn quấy, đến lúc đó giao sai thiếp canh, như vậy có thể hối hôn.

May mắn Tào thị còn không xuẩn đến mức này.

Trịnh mẫu nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh trở về nhà, đặt thiếp canh của Kỷ Uyển Tương lên bàn thờ tổ tiên xin chỉ thị hung cát.

Này đương nhiên là điềm lành, sau khi lễ nạp cát kết thúc, Trịnh mẫu chân không chạm đất chuẩn bị sính lễ, một khắc không ngừng đưa đến Tĩnh Bắc Hầu phủ. Hạ sính xong, bà lại mời bà mối tới cửa thỉnh kỳ.

Ngày đón dâu định vào một tháng sau.

Tốc độ đi lục lễ nhanh chóng xưa nay chưa từng có, chỉ cần thời gian mười hai ngày, lục lễ liền hoàn thành năm lễ. Lúc này, thư mời, thư lễ đều có, nghiêm khắc mà nói, Kỷ Uyển Tương xem như con dâu Trịnh gia.

Kỷ gia tỷ muội nhón chân mong chờ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Kỷ Uyển Thanh lập tức toàn tâm toàn ý chuẩn bị của hồi môn cho muội muội.

Kỷ Uyển Tương sắp xuất giá, Tào thị như cũ không hề động tĩnh, chỉ sợ công trung sẽ không xuất ra của hồi môn. Nhưng cũng không quan trọng, lúc cha mẹ còn sống đã tích cóp nguyên bộ của hồi môn cho tỷ muội các nàng, mọi thứ đều có sẵn, đều do Kỷ Uyển Thanh nắm trong tay.

Nói đến của hồi môn tài vật, bên trong còn có chút nhạc đệm.

Sau khi phụ thân Kỷ Uyển Thanh qua đời, nhị thúc thừa kế tước vị và sản nghiệp tổ tiên. Nhưng mà, phụ thân nàng nhiều năm chiến công ban thưởng, cộng thêm của hồi môn của mẫu thân lại không thuộc về công trung, này đó đều thuộc về hai tỷ muội nàng.

Chỉ là phương diện này còn có một vấn đề, đương thời nữ tử khuê các không thể nắm giữ tài sản riêng. Theo lẽ thường, tất cả tiền tài đó đều sẽ giao cho tổ mẫu Hà thái phu nhân hoặc nhị thẩm Tào thị quản lý thay, chờ đến khi tỷ muội hai người thành thân, mới trả về làm của hồi môn cùng nhau xuất giá.

Lượng tài vật này rất nhiều, nếu bị người quản lý thay, tương lai còn dư lại nhiều ít rất khó nói. Thậm chí tiền tài động lòng người, một khi biết số lượng cụ thể, người tham lam quá phận nếu muốn độc chiếm, còn có thể làm tỷ muội Kỷ Uyển Thanh “chết bệnh”.

Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận nuốt vào tất cả tài vật.

Sao Kỷ mẫu có thể chịu? Bà vừa mới bệnh mấy ngày, liền nhận thấy không tốt, lập tức viết một bức thư gửi ra kinh, đưa về nhà mẹ đẻ.

Bà là con gái duy nhất do vợ kế sinh, người thừa kế gia nghiệp lại là huynh trưởng do nguyên phối sinh, quan hệ huynh muội chỉ tàm tạm, khoảng cách lại xa, ngày thường lui tới không nhiều lắm, nhưng với cách làm người của huynh trưởng bà, thời khắc cuối cùng này, ông vẫn sẽ ra mặt.

Kỷ mẫu cường chống một hơi, chờ đến khi huynh trưởng tìm tới kinh thành, sau khi bà qua đời, bởi vì có cữu cữu ra mặt tranh thủ, tất cả tài sản liền trực tiếp chuyển vào tay Kỷ Uyển Thanh, mãi cho đến hiện giờ.

Trong đó có rất nhiều thôn trang lớn ở kinh giao, vị trí cực tốt, đất đai phì nhiêu; còn có vàng bạc châu báu, trang sức trâm ngọc, đồ cổ tranh chữ vân vân, cái gì cần đều có.

Kỷ Uyển Thanh phân tất cả thành hai phần, hai tỷ muội mỗi người một nửa, sau khi thành thân muội muội sẽ rời kinh, không biết khi nào mới có thể trở về, nàng lại điều chỉnh một phen, tận lực cho ít vật cồng kềnh, cho nhiều ngân phiếu và các vật mềm nhẹ.

Lúc cha mẹ còn sống tích góp rất nhiều gỗ tốt, chuẩn bị sau khi hai tỷ muội đính hôn sẽ làm gia cụ, hiện giờ khẳng định không kịp, nàng liền phân ra một nửa, cho Kỷ Uyển Tương làm của hồi môn mang theo, ngày sau có con lại có thể sử dụng.

Kiểm kê của hồi môn, cảm nhận tâm ý của cha mẹ, hai tỷ muội không khỏi ôm đầu khóc rống một hồi.

Kỷ Uyển Thanh chiêng trống rùm beng chuẩn bị, trước hôn kỳ hai ngày, mới khó khăn lắm sửa sang thỏa đáng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn lại thời gian hai ngày, nàng đang muốn dặn dò muội muội một phen, không nghĩ tới xảy ra một chuyện lớn.

Trước hôn lễ một ngày, âm mưu của Kỷ Hoàng Hậu và Tĩnh Bắc Hầu rốt cuộc trồi lên mặt nước, trước đó Kỷ Uyển Thanh vẫn luôn cảm thấy có dự cảm xấu, rốt cuộc cũng có đáp án.

Xương Bình Đế hạ thánh chỉ, tứ hôn Kỷ Uyển Thanh cho đương triều Hoàng thái tử làm chính phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Chương 135-138 bị lặp
Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Truyện hay quá mong tác giả nhanh ra chương hóng truyện từng giây phút một . Chương 134-135-136-137 bị lặp lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK