Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 41

Tú Mộc Thành Lâm

21/04/2020

Editor: Vy Vy 1505

Hiện giờ một đảng Kỷ Hoàng hậu đang bị vây trong khốn cục, Kỷ Uyển Thanh mới vừa tiếp nhận thế lực mật thám, liền phân phó chú ý nhiều hơn phương diện này.

Nhưng nàng không nghĩ là tin tức tới nhanh như vậy, sáng sớm hôm sau, Hà ma ma liền thu về một tờ giấy nhỏ.

“Nương nương, đây là Lưu bà tử mới vừa đưa qua.” Hà ma ma giao tờ giấy cho chủ tử, lại nói: “Ma ma vừa phân phó mấy cung nhân trong phòng trước giờ cơm trưa đều đi ra ngoài một chuyến rồi về.”

Cao Húc tín nhiệm làm Kỷ Uyển Thanh rất cảm động, chỉ là nàng vẫn hy vọng nhóm người này chỉ độc thuộc về chính mình, huống hồ Lưu bà tử đã ở Thanh Ninh Cung ngủ đông nhiều năm, nàng cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang.

Vì thế, khi Hà ma ma đề nghị lẫn lộn nơi phát ra tin tức, nàng liền thuận thế đáp ứng.

Dù sao có tin tức, nàng nửa điểm không giấu diếm Cao Húc là được.

Kỷ Uyển Thanh tiếp nhận tờ giấy nhỏ, tập trung nhìn vào: “Nên bỏ mà không bỏ, ắt có hậu hoạn về sau. Vì nghiệp lớn, Quân Nhi, con phải biết nên lấy hay bỏ.”

Chữ viết trên tờ giấy thực bình thường thực qua loa, thậm chí phân biệt không ra là nam hay nữ, bút tích thực đủ tư cách của một thám tử, có lẽ bởi vì thời gian gấp, trên đó chỉ viết một câu như vậy.

Có thể đưa đến đây hiển nhiên là tin tức quan trọng, mà theo Kỷ Uyển Thanh biết, tên thật của Ngụy Vương chính là Cao Quân.

Người có thể gọi Ngụy Vương là Quân Nhi không nhiều lắm, thực rõ ràng, đây là Hoàng hậu nói với con trai lớn.

Kỷ Uyển Thanh mày đẹp nhíu lại: “Nên bỏ mà không bỏ, ắt có hậu hoạn về sau?”

Một đảng Kỷ Hoàng hậu gặp phải nguy cơ, muốn lập tức ra quyết định có lẽ liên quan vụ án Lương Chấn Hiên. Hơn một canh giờ trước nàng mới nghe nói, quan chủ thẩm Trương đại nhân đã bắt giữ vài nhân viên quan trọng trong sáu bộ.

Nguy cơ tăng lên, mẹ con Hoàng hậu chắc là suy nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi việc này.

Nhưng có lẽ quyết định này có chút khó làm, bởi vậy Hoàng hậu mới có thể nói thế.

Còn về “Vì nghiệp lớn”, cái gọi là nghiệp lớn chỉ có thể là đế vương nghiệp lớn, kế hoạch đoạt đích.

Như vậy đến tột cùng là cái gì “lấy hay bỏ”?

Kỷ Uyển Thanh vừa sai người đi tiền điện mời Cao Húc, vừa xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, ngưng mi trầm tư.

Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ mau chóng phủi sạch quan hệ với đám người Lương Chấn Hiên, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Bỏ tốt giữ xe, nói vậy sáng nay Trương Tiến vừa hành động, đám người Hoàng hậu cũng quyết định như vậy.

Nhưng Ngụy Vương không phải kẻ ngốc, có thể tham dự đoạt đích nhiều năm, cũng vẫn luôn được một đảng Kỷ hậu xem là người được chọn cho vị trí tân Thái tử, hắn tất nhiên biết quan hệ lợi hại, cần gì Hoàng hậu dặn dò riêng?

Đảo mắt, ấn đường Kỷ Uyển Thanh nhảy dựng.

Nàng nhớ tới Ngụy Vương phi.

Theo nàng biết, Ngụy Vương phi là cháu gái ruột của Lương Chấn Hiên, lúc trước Hoàng hậu ngàn chọn vạn tuyển mới chọn một con dâu như vậy.

Có một tầng như vậy, quan hệ hai bên muốn bẻ xả rõ ràng rất khó khăn.

Kỷ Uyển Thanh tim đập nhanh hơn, không phải đúng như nàng nghĩ chứ?

“Thanh Nhi, làm sao vậy?”

Nàng nghĩ quá mức nhập thần, Cao Húc vào cửa không cho người thông báo, nàng cũng không phát hiện.

Kỷ Uyển Thanh bị ý tưởng trong lòng làm cho sợ hãi, mùa đông khắc nghiệt, gương mặt trắng nõn thế nhưng bị kinh ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cao Húc ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay dùng khăn lụa lau cho nàng, mày kiếm nhíu lại: “Nàng tinh tế nói cô, đừng kinh hoảng.”

Đang êm đẹp, Kỷ Uyển Thanh đột nhiên như vậy, lại liên tưởng nàng mới vừa tiếp nhận mật thám, lại là lần đầu sai người gọi hắn về phòng. Vì sao nàng kinh hoảng, trong lòng Cao Húc đã có điều suy đoán.

Đối với thê tử đã nạp vào dưới cánh chim, hắn tự nhiên có ý thức trách nhiệm, nếu xảy ra chuyện gì, không phải còn có hắn sao?

Bàn tay Cao Húc đặt trên eo nàng, vỗ nhẹ nhẹ trấn an.

Phu quân có trách nhiệm, Kỷ Uyển Thanh thực vừa lòng, nàng vội đưa tờ giấy qua: “Điện hạ, đây là tin tức sáng nay truyền tới.”

“Điện hạ, ngài nói lời này có ý gì.”

Cao Húc tiếp nhận tờ giấy rũ mắt đảo qua, cong môi cười lạnh một tiếng, mẹ con Hoàng hậu quả nhiên nhanh chóng quyết định, vừa thấy chuyện không tốt, dứt bỏ thực dứt khoát lưu loát.

Ánh mắt Kỷ Uyển Thanh lo sợ, hắn nhẹ nhàng thở dài: “Chính là đúng như nàng nghĩ.”

Muốn cắt đuôi cầu sinh, không thiếu được lập tức phủi sạch tất cả quan hệ với Lương Chấn Hiên. Nhưng có Ngụy Vương phi, chỉ sợ rất khó.

Hoàng gia ngăn nắp lượng lệ, là nhà tôn quý nhất trên đời. Chẳng qua, ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới, nó có một mặt cực kỳ âm u.

Hoàng cung đại nội chưa bao giờ thiếu người chết, muốn một người “chết bệnh”, kỳ thật cũng không khó.

“Chẳng lẽ bệ hạ mặc kệ sao?” Kỷ Uyển Thanh run giọng hỏi.

Nàng biết chính mình hỏi một câu ngốc, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng như cũ lựa chọn hỏi ra.

Kỷ Uyển Thanh một lòng như rớt vào hầm băng, trước kia nàng đã biết hoàng gia nước vừa sâu vừa đục, một khi tới thời điểm quan trọng, mạng người đê tiện giống như cỏ rác.

Chỉ là biết thì biết, tự mình trải qua lại là một cảm giác khác.

Nàng từng gặp mặt Ngụy Vương phi vài lần, tuy đối phương kiêu căng, cũng có chút miệt thị nàng, nhưng nàng không đến mức muốn nàng ta chết.

Mỹ nhân như đóa hoa tươi, được cha mẹ nuông chiều lớn lên, mới mười sáu mười bảy tuổi, đúng là lúc thanh xuân tươi sáng, hiện giờ lại……

Kỷ Uyển Thanh run rẩy, đều là con dâu hoàng gia, nàng có một loại cảm giác thỏ chết hồ thương.

Một đôi cánh tay hữu lực ôm nàng, ôm ấp rộng lớn ấm áp, hơi thở nam tính thuần hậu mà quen thuộc vây quanh, Kỷ Uyển Thanh có cảm giác dựa vào, nàng nhắm mắt đẹp, gắt gao ôm hắn.

Tay hắn vỗ nhẹ nhẹ, nàng nghe được Cao Húc thấp giọng trấn an: “Nàng đừng kinh hoảng, nàng không giống Ngụy Vương phi, nàng là Thái tử phi, Hoàng hậu có thể dùng một ít thủ đoạn làm khó nàng, nhưng cái khác, bà ta không dám.”

Kỳ thật, nếu không phải tình huống phi thường, Hoàng hậu cũng không dám trắng trợn táo bạo giết Ngụy Vương phi.

Con dâu hoàng gia, có thể nghĩ cách hãm hại, hạ độc, sinh bệnh… chết, nhưng bên ngoài vẫn phải bảo trì thể diện, nếu không hoàng gia uy nghiêm ở đâu?

Ngụy Vương phi quá bất hạnh, nàng có một cữu cữu như vậy, đã bị Xương Bình Đế chán ghét thật sâu.

Hơn nữa, nếu Hoàng đế cũng không tính toán từ bỏ Khôn Ninh Cung, hành động này của mẹ con Hoàng hậu chính là bình ổn một phần lửa giận của ông ta.

Theo Cao Húc phán đoán, lần nữa nâng đỡ một thế lực chống lại Đông Cung không dễ, Xương Bình Đế cân nhắc một phen, cuối cùng nhất định sẽ bỏ qua việc này.

Hành động của một đảng Hoàng hậu vừa lúc hợp ý Hoàng đế.

Dưới tình huống Hoàng đế ngầm đồng ý, Ngụy Vương phi chỉ có thể bị ‘chết bệnh’, trong lòng mọi người biết rõ ràng, lại không ai dị nghị.

Kỳ thật không phải Kỷ Uyển Thanh không hiểu, chỉ là hiểu thì hiểu, nghẹn khuất thì vẫn nghẹn khuất.

Nàng đột nhiên thực may mắn chính mình được tứ hôn cho Thái tử, Cao Húc là một nam nhân hiểu lý lẽ lại có trách nhiệm, bởi vậy lúc trước tuy tình cảnh của nàng khó khăn, nhưng vẫn còn đường giãy giụa.

Nếu thay đổi Ngụy Vương, chỉ sợ chờ đợi nàng chính là hoàn toàn vắng vẻ một hai năm, chờ mọi người dần quên, nàng sẽ “chết bệnh”.

Kỷ Uyển Thanh ôm ngược lại Cao Húc, lực độ rất lớn.

Cao Húc lại nhẹ giọng trấn an vài câu, trong lòng hắn thương tiếc, nàng lại thông minh có khả năng cỡ nào cũng chẳng qua mới mười sáu tuổi thôi.

“Thanh Nhi, nàng cũng đừng quá thương cảm vì Ngụy Vương phi.”

Một phương pháp không hiệu quả lắm, Cao Húc liền thay đổi một cái khác, hắn từ từ nói: “Lương Chấn Hiên cấu kết quan viên lớn nhỏ ở Chiết Tây, bán trộm quan lương nhiều hơn hai trăm vạn gánh, hơn nữa còn tìm kế, đoạt các loại cước phí đường thuỷ vân vân, tham ô còn nhiều hơn thuế má.”

“Nông hộ trồng trọt không dễ, lại vừa trải qua một lần đại tai, làm sao có thể gánh vác nổi?”

Nói tới đây, giọng hắn lạnh hơn hẳn: “Nửa đói nửa no qua một năm đã tính không tệ, thậm chí có người bụng đói kêu vang, không thể không bán con bán cái, đổi lấy đồ ăn.”

Đề tài này thực trầm trọng, Kỷ Uyển Thanh không nhịn được ngẩng đầu, lẳng lặng nghe Cao Húc nói chuyện.

“Nhà mẹ đẻ Ngụy Vương phi không tính hào phú, lúc trước nàng ta xuất giá lại mười dặm hồng trang, rực rỡ muôn màu, phương diện này có cữu cữu nàng ta thêm trang rất nhiều, gần như chiếm một nửa của hồi môn.”

“Trong đó chắc chắn có tiền bạc Lương Chấn Hiên ăn chận quan lương mà ra.” Cao Húc rũ mắt nhìn Kỷ Uyển Thanh, nói: “Nàng ngẫm lại những gia đình bị bắt cốt nhục chia lìa, nghĩ lại bá tánh bụng đói kêu vang, suốt ngày lấy cháo cầm hơi, nàng sẽ không thương cảm vì nàng ta.”

Hắn mặt mày lãnh túc: “Những tên tham quan sâu mọt của quốc gia, tai họa bá tánh, cần phải nhổ tận gốc, một kẻ không lưu.”

“Điện hạ nói đúng lắm.” nghĩ đến những điều Cao Húc vừa nói, Kỷ Uyển Thanh không còn thương cảm nữa.

Đúng vậy, nhiều năm qua Lương Chấn Hiên cũng trợ cấp tỷ tỷ ruột không ít, nếu Ngụy Vương phi được thực tế ích lợi, hưởng thụ mồ hôi và máu của bá tánh, như vậy hôm nay gánh chịu hậu quả xấu, cũng xem như thiên lí tuần hoàn.

Cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng diệt hết, nàng ngưỡng mặt nghiêm túc nói: “Điện hạ làm Hoàng Thái tử, thật là phúc của bá tánh.”

Kỷ Uyển Thanh đột nhiên hiểu rõ vì sao rất nhiều người trung lập thuộc đảng bảo hoàng đều công nhận Hoàng Thái tử là người thừa kế duy nhất cho ngôi vị hoàng đế. Vì sao phụ thân nàng tôn sùng Đông Cung như thế, tình nguyện trở mặt với Kỷ Hoàng hậu và Lâm Giang Hầu phủ, cũng kiên trì không thay đổi.

Cao Húc đảm đương nổi.

“Phải không?”

Không khí không còn căng thẳng, hắn mỉm cười xoa xoa mặt nàng, nhướng mày hỏi: “Thanh Nhi cũng biết là phúc của bá tánh sao.”

Ánh mắt thê tử lộ ra tán thưởng, mạnh mẽ khen ngợi, thần sắc khó nén sùng bái, nam nhân nào đều sẽ tâm tình rất tốt, Cao Húc cũng không ngoại lệ.

“Sao thiếp có thể không biết.” Kỷ Uyển Thanh giận liếc hắn: “Điện hạ đừng có xem thường thiếp.”

“Được, được, cô không xem thường nàng.”

Đáp lại hắn, là một tiếng kiều hừ.

…..

Ngụy thân vương phủ.

Vương phủ đại khí hào hùng, đình viện thật lớn. Hậu trạch chính điện rường cột chạm trổ, là nơi ở của Ngụy Vương phi.

Nơi đây xưa nay an nhàn phú quý nhân gian, mấy ngày gần đây lại khác thường, không khí căng chặt áp lực, cung nhân thái giám lui tới toàn rón ra rón rén, không dám làm ra tiếng động, e sợ có tao ương.

Nhưng càng là khẩn trương để ý, càng dễ dàng xảy ra sự cố, nha hoàn tay run lên “đùng” một tiếng đánh nát chung trà, nàng cuống quít quỳ xuống thỉnh tội.

“Được rồi, chân tay vụng về, đi xuống đi.”

Mấy ngày nay, Ngụy Vương phi rất phiền lòng táo bạo, nghẹn một bụng lửa, nhưng đây là nha hoàn hồi môn của nàng, vì việc nhỏ mà trách cứ quá mức không thích hợp, nàng nhíu chặt ấn đường, phất phất tay.

Nha hoàn vội nhặt lên mảnh sứ vỡ, liền bò mang ra cửa.

“Nương nương, nương nương!”

Lúc này rèm cửa bị vén lên, nhũ mẫu của Vương phi Lý ma ma vọt vào, vẻ mặt bà kinh hoảng, Ngụy Vương phi đang nhón chân mong chờ trong lòng đột nhiên trầm xuống.

“Ma ma, cữu cữu như thế nào?”

Nhà mẹ đẻ Ngụy Vương phi cũng không phải là thế gia, phụ thân chỉ là Quang Lộc Tự khanh tam phẩm, chức quan vừa đủ để có thể làm nhạc phụ của hoàng tử, vị trí này lại không có bao nhiêu quyền bính.

Nàng có thể được Hoàng hậu lựa chọn hoàn toàn là vì cữu cữu Lương Chấn Hiên không có đích nữ, lại phi thường yêu thương nàng, cữu cữu chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Hiện giờ mắt thấy chỗ dựa ngã xuống, làm sao nàng có thể không kinh hoảng luống cuống.

“Nương nương, lão nô mới vừa sai người nghe được tin tức, Trương Tiến đã bắt giữ Lại Bộ tả thị lang Lữ lượng, Hộ Bộ lang trung Kim Lập An, Lại Bộ lang trung Tào Càng.”

Phụ thân của Ngụy Vương phi bởi vì quan hệ thân cận, bị lệnh cưỡng chế đóng cửa chờ tra, bạn bè thân thích tránh còn không kịp. Nhà mẹ đẻ không thể trước tiên biết tiến triển vụ án, nàng chỉ phải sai người thám thính từ nơi khác.

Bởi vậy nên Ngụy Vương phi tin tức lạc hậu, sáng sớm đã xảy ra, sau giờ ngọ nàng mới được biết.

Nàng không thể tin tưởng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Ma ma, ma ma bà nói cái gì?”

Thực tế Ngụy Vương phi nghe được rất rõ ràng, một tia may mắn dưới đáy lòng cuối cùng bị diệt, Lương Chấn Hiên không phải bị oan uổng, hơn nữa vụ án nghiêm trọng vượt quá mức tưởng tượng của nàng.

“Nương nương, cữu lão gia sắp không xong, chúng ta ngày sau làm sao bây giờ?” Lý ma ma lộ ra sợ hãi.

Cổ đại là xã hội nông nghiệp, động triều đình thuế má là dao động nền tảng lập quốc, không có Hoàng đế nào có thể chịu đựng. Hơn nữa cổ đại chú ý liên lụy, một khi vụ án quá lớn, chẳng những tất cả tội phạm tham dự vụ án, mà chín tộc của bọn họ đều không chạy thoát được.

Nhà mẹ đẻ Ngụy Vương phi quan hệ thân cận, tất nhiên là một trong số đó.

Con về Ngụy Vương phi đã gả vào hoàng gia có thể may mắn thoát khỏi, nhưng vị trí chính phi này khẳng định ngồi không yên.

Ngày thường Ngụy Vương điện hạ và Vương phi quan hệ hòa hợp, nhưng điều này đại biểu gì đâu, nam nhân một khi trở mặt, còn nhanh hơn lật sách.

Ngụy Vương phi suy sụp ngồi trên giường mỹ nhân, thân hình run nhè nhẹ: “Còn có thể như thế nào, chỉ có thể ngồi yên xem diễn biến.”

Tuy xuất thân của nàng không tính đứng đầu, nhưng từ nhỏ có nhà cậu cường thế chống lưng, sống xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới bình sinh lần đầu tiên gặp suy sụp, liền lớn như vậy.

Lý ma ma u sầu đầy mặt, nhưng bà liếc mắt đồng hồ nước, vẫn khuyên nhủ: “Nương nương, truyền cơm trưa trước đi.”

Không ăn không uống cũng không vãn hồi được gì, Ngụy Vương phi tâm loạn như ma, gật gật đầu.

Nha hoàn đi xuống truyền thiện, chẳng qua thức ăn chưa truyền đến, lại là một đoàn người không ngờ được đến trước.

Nhóm người tới thực đột ngột, ngay cả thông truyền cũng không, tùy tiện xông vào chính phòng nội điện của Vương phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook