Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 40

Tú Mộc Thành Lâm

21/04/2020

Editor: Vy Vy 1505

Trên nhuyễn tháp, tiểu phu thê ôm nhau nói nhỏ, dần dần liền hôn nhau, môi răng tương tiếp, khó xá khó phân.

Bởi vì cảm tình được thăng hoa, thân mật như vậy càng làm cho người rung động.

Tối nay Cao Húc cảm xúc phập phồng không nhỏ, động tác biên độ cũng rất lớn, làm Kỷ Uyển Thanh ẩn ẩn sinh đau, chỉ là nàng lại chủ động đón ý nói hùa, làm hai người càng thêm vui sướng.

“Ừm, điện hạ.” Nàng hơi chau nga mi.

“Thanh Nhi, đau sao?”

Cao Húc thả chậm động tác, cúi người ôm chặt nàng, một bàn tay nâng lên vén một lọn tóc trên khuôn mặt nhỏ ra sau tai. Nàng phấn má đỏ bừng khác thường, tinh oánh dịch thấu, mỹ đến chấn động tâm can.

Hắn cúi đầu hôn hôn, quan tâm nói: “Có cần cô nhẹ một ít không?”

Kỷ Uyển Thanh mắt đẹp hơi mở, không nói gì, chỉ nâng cánh tay ôm chặt hắn.

Một động tác trong lúc vô tình làm thân hình Cao Húc căng chặt, mày kiếm nhíu lại, hắn thấy nàng còn ổn, cũng không hề ẩn nhẫn, chỉ buông thả lực đạo.

Từ nhuyễn tháp đến giường lớn, tối nay tình sự vui sướng xưa nay chưa từng có. Xong việc, Cao Húc cũng không làm người hầu hạ, tự mình ôm nàng vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Hai người tắm uyên ương, Kỷ Uyển Thanh lần đầu thể nghiệm căn bản thẹn thùng vô cùng, toàn bộ quá trình nhắm mắt gắt gao ôm hắn.

Nhưng tắm uyên ương lại rất dễ dàng làm tiểu phu thê tuổi trẻ tẩy ra tia lửa, hai người trở ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

Kỷ Uyển Thanh bị đặt trên giường, nàng xấu hổ xả chăn gấm lăn một vòng, cuốn chính mình kín mít.

Cao Húc cũng không thèm để ý, dù sao chăn gấm trên giường không chỉ một cái, hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tùy tay xả một chăn gấm khác đắp lại.

Hậu điện địa long thiêu thật sự vượng, Kỷ Uyển Thanh đắp hai tầng chăn gấm chịu không nổi, rốt cuộc chui ra, hung hăng thở hổn hển mấy hơi.

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn chỉ cười không nói, thuận thế xê dịch tầm mắt đi xuống.

Kỷ Uyển Thanh lấy chăn che kín lại, nàng cảm thấy như vậy rất nguy hiểm, nam nhân này tinh lực mười phần, nhìn có vẻ vẫn có thừa lực, nàng thực không an toàn.

Nàng vội giục Cao Húc mặc vào áo ngủ sạch sẽ trên bàn nhỏ trước giường.

Vẫn là mặc quần áo vào nói chuyện càng làm cho người an tâm chút.

Cao Húc biết đêm nay lăn lộn có chút quá đáng, lại đến một lần thân mình nàng chịu không nổi, hắn nhìn nàng mặc quần áo, thật đúng là không tính toán tiếp tục.

Hai người mặc áo ngủ xong, trong lòng Kỷ Uyển Thanh rốt cuộc kiên định.

Nàng mới vừa trải qua gì kia quá kịch liệt, thân mình thực mệt mỏi, theo lý nên ngã đầu liền ngủ. Chẳng qua, tối nay nàng cảm xúc phập phồng rất lớn, nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ.

Tạm thời ngủ không được, vậy trò chuyện thôi.

Hai người ôm nhau một lát, Kỷ Uyển Thanh chọn đề tài an toàn: “Điện hạ, nhãn tuyến cha thiếp để lại, vị trí cao nhất là cung nữ nhị đẳng ở Khôn Ninh Cung, ở Ngụy Vương phủ, Trần Vương phủ cũng không gần thân.”

Vẫn là nói chính sự tốt hơn, không nên nói gì gây ra ái muội.

Cao Húc biết tâm tư nàng, liếc xéo, hắn “Ừ” lên tiếng.

“Những người này biết được tin tức hằng ngày không khó, chỉ tiếc không ai hầu hạ gần người, muốn thám thính cơ mật sợ là không dễ.”

Ví dụ bên người nàng, cung nữ nhị đẳng có thể vào điện hầu hạ, nhưng chỉ giới hạn trong ngoại điện, nội điện chỉ có Hà ma ma và đại cung nữ có thể đặt chân.

Khôn Ninh Cung cung nữ nhị đẳng Thôi Lục Nương cũng vậy.

“Cũng không thể nói như vậy.”

Cao Húc không đồng ý: “Trong cung làm gì có vị chủ tử nào không cẩn thận chọn người hầu hạ bên cạnh?” Đặc biệt là chủ tử có thế lực, gần như không có khả năng xếp vào mật thám gần người hầu hạ.

“Tuy cung nữ nhị đẳng không thể hầu hạ gần người, nhưng đã có thể nhìn thấy không ít dấu vết để lại, chỉ cần kịp thời truyền ra, kéo tơ lột kén, nhất định có thể phát hiện không ít manh mối.”

Nói lên chính sự, giọng Cao Húc nghiêm túc lên: “Hiện nay bố trí nhãn tuyến cực không dễ, dựa vào Tĩnh Bắc Hầu phủ và Lâm Giang Hầu phủ sâu xa, phụ tổ nàng cũng có công rất lớn.”

Hắn tỏ vẻ tán thưởng Kỷ gia phụ tử, Kỷ Uyển Thanh nghe lại rất có vài phần thương cảm.

“Trước kia cha thiếp nói, Hoàng thái tử điện hạ hiền năng hậu đức, có đại tài, chắc chắn có thể chấn hưng vương triều, hiện giờ được điện hạ khích lệ, ông biết chắc cũng cao hứng.”

Kỷ Uyển Thanh nhớ tới phụ thân, mắt đẹp nổi lên trong suốt, nàng cúi đầu lung tung lau lau: “Chỉ tiếc ông đã không thể nghe thấy được.”

Đề tài này thực trầm trọng, Cao Húc không nói gì, nửa ngày, hắn vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, ôn thanh trấn an: “Đừng khóc, nàng sống tốt, cha nàng trên trời có linh thiêng cũng vui sướng.”

“Dạ,” giờ khắc này nói lời đau lòng cũng không quá thích hợp, Kỷ Uyển Thanh chớp chớp mắt, nỗ lực vứt bỏ thương cảm, ngưỡng mặt nhìn hắn: “Điện hạ, ngài thật tốt.”

Đúng vậy, giọng điệu động tác của Cao Húc nhìn không khác ngày thường, nhưng nàng lại có thể cảm giác được trong đó thân mật hơn rất nhiều.

Có trả giá mới có thu hoạch, đây đều là đêm nay nàng thẳng thắn thành khẩn mà được.

Kỷ Uyển Thanh không hối hận chính mình phòng bị nho nhỏ, nhưng sẽ càng thêm quý trọng hắn đối xử tốt.

Ánh mắt nàng chân thành tha thiết, khóe môi Cao Húc hơi cong, hai người nhìn nhau một lát, hắn cười nói: “Biết cô tốt, ngày sau phải càng thêm dốc lòng hầu hạ cô mới được.”

Cái này “hầu hạ”, hiển nhiên không phải bình thường hầu hạ, Kỷ Uyển Thanh giận liếc hắn: “Thiếp ngủ, không thèm nói chuyện với ngài.”

“Được, vậy nàng ngủ đi.”

Trong Thanh Ninh Cung, tiểu phu thê hoà thuận vui vẻ, mà một nơi khác trong hoàng cung lại hoàn toàn tương phản.

Trong đại điện Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu tâm tình không vui, vẫy lui cung phi đến thỉnh an, vừa muốn đứng lên về nội điện, liền có cung nhân vội vàng tới báo: “Nương nương, hai vị điện hạ đến.”

“Mẫu hậu.”

Ngụy Vương Trần Vương vào cửa, huynh đệ hai người vội vàng thỉnh an, Ngụy Vương quét mắt người trong điện, Hoàng hậu hiểu ý, phân phó trái phải: “Đều lui xuống đi.”

“Chuyện gì?”

Chờ cung nhân thái giám trong điện lui ra, Hoàng hậu gấp không chờ nổi hỏi: “Quân Nhi, Diệp Nhi, vụ án Lương Chấn Hiên có tiến triển mới sao?”

Lúc trước Lâm Giang Hầu nói không sai, quan chủ thẩm Trương Tiến xác thật là người tính tình sấm rền gió cuốn, hành động nhanh chóng, hơn nữa cũng đủ năng lực, ngắn ngủn mấy ngày liền tra ra manh mối vụ án bán trộm quan lương vạn chúng chú mục.

“Mẫu hậu, sáng sớm hôm nay, Trương Tiến đã bắt giữ Lại Bộ tả thị lang Lữ lượng, Hộ Bộ lang trung Kim Lập An, Lại Bộ lang trung Tào Càng.” Ngụy Vương ngồi xuống ghế bên trái phía dưới Hoàng hậu, vẻ mặt ngưng trọng.

Tả hữu thị lang sáu bộ là chính tam phẩm, chức quan chỉ ở sau thượng thư, là quan viên cao cấp; mà lang trung theo sát tả hữu thị lang, cũng là nhân viên quan trọng trong sáu bộ.

Quan viên chủ sự sáu bộ chỉ mấy người như vậy, trong vòng hai ba ngày Trương Tiến đã bắt giữ bốn người, bởi vậy có thể thấy, vụ án này trọng đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

“Mẫu hậu, Trương Tiến làm người nghiêm cẩn, chỉ sợ không có nắm chắc, sẽ không động can qua lớn như vậy.”

Mày Ngụy Vương nhíu chặt: “Chỉ sợ Lương Chấn Hiên bán trộm quan lương không phải số ít.”

Đây là thực rõ ràng, nhiều kinh quan quan trọng tham dự như vậy, cộng thêm toàn bộ quan viên địa phương từ trên xuống dưới Chiết Tây, nếu không đủ ích lợi, làm sao có thể đủ chia?

Lòng tham làm sao có đáy? Sau đó bọn họ tiếp tục bí quá hoá liều.

Trong đại điện sắc mặt ba mẹ con âm u, chuyện đã phát triển theo hướng tệ nhất, mức độ của vụ án này nghiêm trọng hơn nhiều bọn họ tưởng tượng.

Lương Chấn Hiên đầu nhập vào Khôn Ninh Cung nhiều năm, trong đảng phái kết giao thường xuyên, nhân mạch thế lực và ích lợi đã gút mắt rắc rối, một khi củ cải lớn như ông ta bị rút ra, chỉ sợ sẽ mang theo không ít bùn đất.

“Vì bảo toàn bản thân, chỉ có thể làm theo biện pháp cữu cữu con nói.”

Lâm Giang Hầu đề nghị lúc cần thiết cắt đuôi cầu sinh, hy sinh một bộ phận ích lợi, bảo toàn đại cục. Nhanh chóng loại bỏ thế lực kết giao thân thiết với Lương Chấn Hiên, vừa có thể bảo toàn đại bộ phận còn lại, vừa có thể kịp thời tỏ vẻ quyết tâm cho Xương Bình Đế thấy.

Đề nghị này hôm qua Hoàng hậu đã biết, nhưng bà hơi có chút do dự, Lương Chấn Hiên là quan lớn, người có thể kết giao thân thiết với ông ta chức quan cũng không thấp, như vậy một khi vứt bỏ, bọn họ nhất định đại thương nguyên khí.

Tích tụ thế lực cũng không dễ dàng, đặc biệt là lực lượng trung kiên, hôm qua còn chưa biết rõ vụ án, Hoàng hậu tính toán quan sát thêm hai ngày, nhìn xem tình huống lại hạ quyết định.

Hiện giờ xem vụ án phát triển, hiển nhiên đã tới lúc cần thiết rồi, Hoàng hậu nhanh chóng quyết định, lập tức phân phó: “Quân Nhi Diệp Nhi, sau khi các con ra cung, lập tức đi Lâm Giang Hầu phủ, cùng cữu cữu xử lý chuyện này.”

Ngụy Vương Trần Vương lập tức lên tiếng, Hoàng hậu gật gật đầu, đang muốn nói nữa, không nghĩ tới vừa chuyển mắt, lại thấy trên mặt con út mang vẻ do dự, muốn nói lại thôi.

“Diệp Nhi, có chuyện gì quan trọng sao?”

Tuy xưa nay con út trầm mặc, nhưng không phải người không biết nặng nhẹ, lúc này hắn có chuyện muốn nói, hiển nhiên rất quan trọng, Hoàng hậu liền nói ngay: “Còn không mau mau nói cho mẫu hậu biết.”

Lực chú ý của Hoàng hậu và Ngụy Vương đều đặt trên người Trần Vương, Trần Vương trầm ngâm nửa ngày, mới nói: “Chỉ dứt bỏ thế lực trong triều, sợ là còn chưa thể kéo ra khoảng cách với Lương Chấn Hiên.”

Đừng quên Ngụy Vương phi.

Ngụy Vương phi đúng là cháu gái ruột của Lương Chấn Hiên, mẫu thân nàng Lương thị là tỷ tỷ ruột của ông ta, tỷ đệ hai người một mẹ đẻ ra, cũng không có huynh đệ tỷ muội khác, quan hệ hai người cực kỳ thân mật.

Lương Chấn Hiên thương yêu cháu gái còn hơn con ruột, đây cũng là một nhân tố quan trọng nàng được lựa chọn làm Ngụy Vương phi. Chỉ là hiện giờ lại thành củ khoai lang phỏng tay.

Trần Vương tất nhiên muốn loại bỏ huynh trưởng, làm chính mình trở thành trung tâm một đảng Kỷ hậu, chỉ là, hắn không muốn phe mình bị đòn quá nghiêm trọng.

Nếu hắn có thể thay thế huynh trưởng, đó đều là lực lượng hiệp trợ chính mình đoạt đích, hiện giờ cần phải giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Đại cục trước mặt, mâu thuẫn nhỏ nội bộ phải ném qua một bên.

Hoàng hậu và Ngụy Vương đương nhiên không có khả năng quên chuyện quan trọng như vậy.

“Diệp Nhi nói không sai, quả nhiên trưởng thành, đã có thể phân ưu cho mẫu hậu.” ánh mắt Hoàng hậu khen ngợi con út, ngay sau đó, bà chuyển tầm mắt qua con lớn: “Quân Nhi.”

Ngụy Vương trầm mặc, ngước mắt nhìn về phía Hoàng hậu.

Hắn và Ngụy Vương phi thiếu niên phu thê, thành hôn đến nay đã hơn một năm. Tuy Ngụy Vương phi hơi kiêu căng, nhưng tính tình sang sảng, yêu ghét rõ ràng, so với người che dấu tâm tư càng hợp ý Ngụy Vương chi hơn.

Nói câu thành thật, cảm tình giữa tiểu phu thê rất không tệ.

Ngụy Vương biết Hoàng hậu muốn nói gì, nhưng hắn không lập tức hé răng.

Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, lời này không giả, Hoàng hậu vô cùng không vui, nhàn nhạt nói: “Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, Quân Nhi, con biết chúng ta bố trí mười mấy năm chính là vì cái gì sao?”

Vì cái gì?

Đương nhiên là vì ngôi vị hoàng đế.

Hoàng hậu nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: “Nên bỏ mà không bỏ, ắt có hậu hoạn về sau. Vì nghiệp lớn, Quân Nhi, con phải biết nên lấy hay bỏ.”

Trong lòng Ngụy Vương chấn động, từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay, liền vui vẻ tiếp nhận ý niệm đoạt đích, cũng vì mục tiêu này phấn đấu mười mấy năm, đương nhiên không thể thoái nhượng.

Ánh mắt hắn dần kiên định, cầm quyền, nói: “Xin mẫu hậu yên tâm, con hiểu.”

“Tốt!”

Hoàng hậu vừa lòng gật đầu: “Mọi chuyện phải xử lý sớm không được để muộn, huynh đệ các con nhanh chóng ra cung đi.”

Ngụy Vương lấy lại bình tĩnh, cùng Trần Vương đứng lên, cáo lui rồi vội vàng ra Khôn Ninh Cung, cưỡi ngựa đi Lâm Giang Hầu phủ.

Lúc mẹ con ba người đóng cửa thương nghị, ngoài điện lại xảy ra một nhạc đệm nhỏ.

Hồ ma ma lãnh mấy cung nữ áo lục đi vào đại môn, trên tay các cung nữ cầm sổ sách, bà đang muốn vào cửa bẩm báo Hoàng hậu.

Cuối năm đúng là lúc cung vụ bận rộn, cho dù mấy ngày gần đây Hoàng hậu thất thần, cũng không thể không xử lý.

Hồ ma ma bước vội vàng thẳng đến đại điện, không nghĩ tới trước cửa lại bị ngăn cản, canh cửa là đại cung nữ Phỉ Thúy hơi hơi hành lễ, nhỏ giọng nói: “Ma ma, nương nương và hai vị điện hạ đang ở bên trong nói chuyện.”

Ý của nàng là không thể quấy rầy, nhưng thân phận Hồ ma ma không giống người khác, nàng nói chuyện tương đương khách khí có lễ.

Kỳ thật hiện giờ trước cửa đại điện, rất nhiều cung nhân thái giám đã bị cho lui ra, để ngừa nghe thấy động tĩnh bên trong, mọi người không ai dám ngăn trở Hồ ma ma nên mới để cho Phỉ Thúy cản mà thôi.

Hồ ma ma vừa nghe lập tức hiểu ngay, gật đầu, quay lại đang muốn phân phó cung nữ phía sau lui ra.

Không nghĩ tới lúc này, vừa đúng lúc Hoàng hậu giận dữ, đề cao giọng nói câu: “Nên bỏ mà không bỏ, ắt có hậu hoạn về sau. Vì nghiệp lớn, Quân Nhi, con phải biết nên lấy hay bỏ.”

Giọng nói bà không hề đè thấp, ngoài cửa điện ẩn ẩn có thể nghe thấy, trong lòng Hồ ma ma chấn động, vội ngước mắt nhìn mấy cung nữ phía sau.

Cũng may mấy cung nữ này đều là người cũ, đặc biệt người đứng đầu là từ Lâm Giang Hầu phủ ra tới, trong lòng Hồ ma ma mới thoáng an tâm.

“Minh Nguyệt, ngươi lãnh các nàng đi về trước, chờ nương nương nhàn rỗi, ta lại kêu các ngươi qua đây.”

Minh Nguyệt chính là người cũ từ Lâm Giang Hầu phủ ra tới, dẫn đầu vài cung nữ nhị đẳng, xưa nay nàng ổn trọng biết chuyện, nghe vậy cũng không hé răng, lập tức hành lễ, lãnh mấy cung nữ phía sau xoay người rời đi.

Sai sự bị trì hoãn, xem ra một thời gian ngắn là không thể tiếp tục, thời tiết lại lạnh, các cung nữ không muốn ở bên ngoài chờ lâu, vì thế có người đề nghị về phòng.

Trong phòng có chậu than, đề nghị này được các cung nữ khác tán thành, vì thế, mọi người nhanh hơn bước chân trở về phòng, cùng vào sưởi ấm.

Sưởi một hồi, có người nói phải về phòng lấy chút hạt dưa ăn vặt tới, Minh Nguyệt cũng đứng lên hưởng ứng.

Cung nữ nhị đẳng là hai người một gian, Minh Nguyệt là người cũ nên có ưu đãi, có thể chính mình một gian. Sau khi nàng về phòng, lập tức khóa cửa, nhanh chóng lấy giấy bút, vội vàng viết câu nói của Hoàng hậu mình mới nghe được, nhét vào vị trí ẩn nấp nào đó.

Cung nữ nhị đẳng có tiểu cung nữ hỗ trợ sửa sang lại quần áo, người phụ trách phòng nàng cũng là người một nhà, sau đó liền truyền tờ giấy ra đi.

Sửa sang lại thỏa đáng, Minh Nguyệt xoay người lấy một bao mứt hoa quả, khóa cửa phòng đi ra ngoài.

À, tên Minh Nguyệt này là chủ tử ban cho, tên thật của nàng là Thôi Lục Nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook