Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 39

Tú Mộc Thành Lâm

20/04/2020

Editor: Vy Vy 1505

Bởi vì Thái ngự sử trước tiên bóc trần vụ án đầu cơ trục lợi quan lương, hai ngày nay Cao Húc âm thầm xe chỉ luồn kim, bận rộn sắp xếp những chi tiết cuối cùng, cũng hủy diệt tất cả dấu vết.

“Rất tốt, phân phó xuống, mọi người án binh bất động, bình tĩnh xem diễn biến.”

Vốn dĩ hôm qua đã có thể an bày thỏa đáng toàn bộ, vì lâm thời Cao Húc gia tăng thêm một mệnh lệnh, làm cho kéo dài tới hôm nay.

Múc đích của hắn là nhắm vào tài sản khổng lồ của Lương Chấn Hiên, cũng trừ bỏ một bộ phận thế lực của đám người Kỷ Hoàng hậu.

Đương nhiên, hắn cũng không tính đánh Kỷ Hoàng hậu một đòn quá nặng, làm đối phương không thể gượng dậy nổi, bị những người khác thay thế.

Xương Bình Đế không có khả năng yên tâm Hoàng thái tử, bởi vậy tất nhiên sẽ bồi dưỡng một thế lực chống lại Đông Cung.

Không có Kỷ Hoàng hậu, còn có Trần Hoàng hậu, Lý Hoàng hậu.

Hắn là đích trưởng tử, tài đức sáng suốt có khả năng, triều thần cùng khen ngợi, nếu con vợ lẽ muốn nhanh chóng quật khởi sẽ rất khó. Với tác phong hành sự của hoàng phụ hắn, đến lúc đó hậu cung nhấc lên phong ba, sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.

So với đối thủ xa lạ, Cao Húc càng muốn giữ nguyên mẹ con Kỷ Hoàng hậu, dù gì hai bên càng quen thuộc, mà hắn bố trí rất nhiều đều nhằm vào đối phương, thay đổi kẻ khác, tâm lực trước đó liền uổng phí.

Trước đó hắn đã tính toán kỹ, xuống tay cực có chừng mực, có thể hung hăng đả kích đối thủ, nhưng không đến mức làm đối phương không thể ngóc đầu.

Đương nhiên, lực độ này có thể di động trên dưới một ít, nhẹ chút nặng chút cũng không ảnh hưởng đại cục.

Ba ngày trước, Cao Húc quyết định càng nặng một ít.

Đây là bởi vì Kỷ Uyển Thanh.

Kỷ Uyển Thanh là thê tử của hắn, đã dần dần vào phạm vi người nhà, nàng bị hại sinh bệnh, Cao Húc kỳ thật là tức giận.

Nếu Hoàng hậu nhàn như vậy, tốn nhiều tinh thần một chút đi.

Bận rộn nhiều thêm một ngày, đều xử lý thỏa đáng. Lâm Dương nghe lệnh đi xuống truyền tin, Cao Húc đứng lên, đi về phía hậu điện.

“Điện hạ, ngài đã trở lại.”

Kỷ Uyển Thanh ý cười doanh doanh, nghênh đón lôi kéo bàn tay Cao Húc, có chút oán giận: “Thiếp đã có hai ngày không gặp điện hạ.”

Cao Húc đi sớm về trễ, mà nàng bị bệnh tinh thần khiếm khuyết, uống thuốc xong mí mắt đánh nhau, chỉ phải ngủ sớm.

Mỗi ngày hắn đều thấy nàng, nhưng nàng lại đã lâu không thấy hắn.

Nếu không phải mỗi ngày thức dậy, bên cạnh có dấu vết, nàng còn tưởng rằng hắn không trở về phòng.

Nàng nhíu lại mày đẹp, hờn dỗi nhìn hắn, vẻ mặt cử chỉ rất thân mật, Cao Húc hơi hơi cong môi: “Hai ngày trước cô không rảnh phân thân, rất trễ mới về phòng.”

Hắn tinh tế đánh giá, thấy sắc mặt nàng khôi phục hồng nhuận, sức sống mười phần, vừa lòng gật gật đầu.

Tiểu phu thê nắm tay ngồi xuống nhuyễn tháp, Kỷ Uyển Thanh gỡ kim quan vấn tóc cho Cao Húc, ngồi xuống ôm cổ hắn, nói nhỏ bên tai: “Điện hạ, thiếp có chuyện muốn nói với ngài.”

Nàng đứng dậy, vẻ mặt thần bí, chớp chớp mắt đẹp.

Cao Húc nhướng mày, mới vừa rồi vừa vào cửa, hắn liền phát hiện hôm nay nàng phá lệ nhảy nhót, vốn tưởng rằng do bệnh mới khỏi, hiện giờ xem ra không phải.

Hắn phất phất tay, cung nhân thái giám hầu hạ trong phòng lập tức không tiếng động lui ra.

Chờ trong nhà chỉ còn phu thê hai người, Cao Húc mở cánh tay ôm nàng, ngồi dựa vào gối màu hoa hạnh thêu kỳ lân.

“Chuyện gì?” ấm áp mềm mại làm người ta sinh lòng quyến luyến, thê tử sức sống bắn ra bốn phía cũng làm hắn rất sung sướng.

“Điện hạ,” Kỷ Uyển Thanh thuận thế ôm cổ hắn, hai người dựa thật sự gần, nàng nghiêm túc, hạ giọng ép tới cực thấp: “Thiếp phát hiện một cọc bí sự.”

Không sai, nàng cẩn thận cân nhắc hai ngày, cảm thấy vẫn không thể giấu diếm Cao Húc.

Thực bất đắc dĩ, cổ đại nữ tử vinh nhục toàn buộc chặt với nam tử. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

Phụ thân Kỷ Uyển Thanh mất sớm, con trai còn chưa thấy bóng dáng, nàng không thể không thừa nhận, Cao Húc đã là chỗ dựa duy nhất, là người hết sức quan trọng trong sinh mệnh của nàng.

Hơn nữa cho dù ngày nào đó có con trai, mẹ con hai người sinh tồn cũng phụ thuộc rất lớn vào thái độ của hắn.

Kỷ Uyển Thanh thực quý trọng cuộc sống hài hòa được đến không dễ, cũng thực quý trọng Cao Húc tốt với nàng.

Nhưng mà, nàng muốn cởi bỏ khốn cục trước mắt, cũng dọn thông thoáng đường đi sau này, tất nhiên phải để mật thám phát huy tác dụng.

Chỉ là bởi vậy, tin tức nàng biết được sẽ phải bẩm báo Cao Húc.

Cao Húc không thể nào không phát giác, hắn sớm đã biết tất cả về nàng, thay vì để ngày sau tín nhiệm sụp đổ, làm giữa phu thê sinh ra khe hở không thể hàn gắn, không bằng trước tiên nói rõ.

Bởi vậy ban ngày hôm nay nàng mới vừa thành công tiếp thu thế lực mật thám, chờ buổi tối hắn về phòng, cũng không chậm trễ, lập tức nói.

“Chuyện gì?”

Cao Húc cũng nghiêm túc, với hiểu biết của hắn về thê tử, chuyện lông gà vỏ tỏi, nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện cẩn thận nghiêm túc như vậy.

“Thiếp phát hiện, thì ra cha thiếp để lại cho thiếp vài mật thám nhãn tuyến.”

Nói đến đây, trên mặt Kỷ Uyển Thanh mang theo vài phần ảm đạm: “Đây là thành quả hai đời tổ phụ và cha kinh doanh, vốn dĩ nên truyền cho ca ca, đáng tiếc ca ca không còn nữa, trước khi cha lâm chung không có ai phó thác, sau khi do dự, chỉ phải âm thầm đặt bên người thiếp.”

Ngay sau đó, nàng kể rõ lịch sử tổ phụ phụ thân kinh doanh: “Hiện giờ, phần lớn nhãn tuyến ở Lâm Giang Hầu phủ, cũng có một chút ở Khôn Ninh Cung, Ngụy Vương phủ và Trần Vương phủ.”

Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu: “Dù bọn họ chưa thể hầu hạ bên người, vị trí cũng không tính quan trọng, nhưng không phải đều là nhân viên bên ngoài.”

Kỷ Uyển Thanh có vài chỗ tránh nặng tìm nhẹ. Nàng không đề cập tới cụ thể nhân số chức vị, cũng không nói chuyện trâm bạc và bìa binh thư, không nhắc tới Quách Định An, càng không đề cập Lưu bà tử nửa chữ.

Nàng thực hiểu rõ Hà ma ma cố kỵ.

Thế gian này nữ tử sống không dễ, các nàng ở hoàn cảnh xấu, rất nhiều thời điểm phát sinh việc khó, đều chỉ có thể bị động tiếp thu.

Đặc biệt là nữ tử gả vào thiên gia, phu quân không chỉ là phu, hắn thật đúng là quân.

Thời gian vài thập niên dài đằng đẳng, biến số có thể xảy ra quá nhiều, hiện giờ Cao Húc xác thật rất tốt với nàng, chỉ là ngày sau thì sao?

Năm năm không thay đổi. Vậy mười năm thì sao? Hai mươi năm thì sao?

Kỷ Uyển Thanh không thể không để tâm, nàng cần thiết giữ lại cậy vào cho chính mình.

“Cha thiếp nói những nhân thủ này trung thành và tận tâm, trong vòng năm năm bảy năm sẽ không thay lòng. Thiếp và bọn họ tiếp xúc, xác thật như thế.”

Nói xong, nàng mắt đẹp sáng lấp lánh, nhìn Cao Húc.

“Tốt lắm!”

Trong mắt Cao Húc hiện lên tia sáng liên tục, gõ nhịp tán thưởng.

Thật là niềm vui ngoài ý muốn, Kỷ tổ phụ làm người cẩn thận, Kỷ Tông Khánh mưu tính sâu xa, hai đời người âm thầm kinh doanh mới có thành quả như vậy.

Này vừa lúc bổ khuyết nhược điểm của hắn.

Mười mấy năm trước Nguyên hậu hoăng, Kỷ thị ngay sau đó được phong Hoàng hậu, lúc ấy Cao Húc còn nhỏ tuổi, trước khi hắn trưởng thành, Hoàng hậu đã có đủ thời gian chặt chẽ bố trí, nhiều năm đã không để lọt giọt nước.

Ngụy Vương Trần Vương cũng thế, muốn cài mật thám bên cạnh hai người này khó khăn cực cao.

Cao Húc cũng chính là vô tình phát hiện tâm tư Trần Vương, thật vất vả mới thả thành công một Đinh Văn Sơn.

Hiện giờ Kỷ Tông Khánh lưu lại nhân thủ, vừa lúc đền bù khiếm khuyết.

“Cha nàng thực tốt, nàng cũng rất tốt.”

Kinh hỉ tới quá nhanh quá đột nhiên, mặc dù Cao Húc xưa nay bình tĩnh, lúc này cảm xúc cũng thực phập phồng. Đương nhiên cũng có một phần do hắn tín nhiệm thê tử, hai người ở chung thả lỏng không ít.

Hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng: “Cô tất nhiên sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm.”

Kỷ Uyển Thanh thông minh, nàng rõ ràng hành động này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là, nàng vẫn cứ lựa chọn báo cho hắn cậy vào duy nhất của mình.

Đối mặt thê tử tín nhiệm không chút nào giữ lại, cảm xúc Cao Húc phập phồng, hắn mở cánh tay ôm nàng, thực chặt thực dùng sức: “Cô cũng sẽ không cô phụ nàng.”

Tuy rằng ích lợi cũng không đại biểu cảm tình, nhưng không thể nghi ngờ là cách hữu lực để chứng minh cảm tình, làm ra quyết định như vậy hữu dụng hơn nhiều so với nói ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt.

Hành động này của Kỷ Uyển Thanh cường thế biểu thị công khai tin cậy Cao Húc, làm cảm tình hai người tiến thêm một bước.

Cảm tình giữa Phu thê tăng cao, ôm nhau thật lâu, Kỷ Uyển Thanh liền nhẹ giọng nói: “Điện hạ, hôm nay thiếp đã tiếp chưởng, hiện giờ……”

Nàng ỷ ở hõm vai hắn, giọng nói mềm nhẹ trước sau như một, mí mắt lại hơi hơi rũ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt.

Kỳ thật từ đầu đến cuối, Kỷ Uyển Thanh cũng không tính nộp lên nhân thủ.

Ban ngày nàng suy đoán đủ loại tình huống, cũng nhất nhất làm ra phương pháp ứng đối. Nếu Cao Húc có chút ý động, nàng liền làm nũng bóc qua; lỡ như không được, nàng phải đổi cách nói uyển chuyển, tỏ vẻ không nỡ vứt bỏ tâm huyết của cha.

Dùng chữ hiếu đè trên đầu, dù sao nàng cũng không lộ ra tên tuổi, chỉ đơn giản báo cho biết, nhân thủ cũng chặt chẽ nắm trong tay.

Điểm này tuyệt đối không thể lui bước.

Kỷ Uyển Thanh cẩn thận châm chước, Cao Húc hiểu lý lẽ, nàng chủ động nói ra nhân thủ có công, thái độ cũng lỗi lạc, trong nhu có cương chu toàn một phen, hắn chắc sẽ đáp ứng.

Lấy lui làm tiến.

Nàng nói xong nín thở chờ. Nhưng chuyện phát triển lại thuận lợi hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.

Cao Húc khẽ vuốt tóc đen như lụa của người trong lòng, cằm kề sát đỉnh đầu nàng trơn bóng, trầm ngâm nửa ngày, nói: “Nếu là cha nàng để lại cho nàng, vậy nàng cứ điều khiển đi.”

Kỳ thật nếu thay đổi người khác, xuất phát từ suy tính ổn thỏa, hắn không thiếu được tiếp nhận thế lực khó được này vào tay. Chỉ là Kỷ Uyển Thanh không giống, nàng là thê tử của hắn, đã bước đầu được hắn gom vào phạm vi ‘người nhà’.

Tuy thời gian bọn họ thành hôn không dài, nhưng chuyện trải qua lại không ít, có ấn tượng không tệ lúc trước, lại thêm chuyện vừa rồi, Cao Húc đã không hề nghi vấn người trong lòng.

Nếu đã phu thê một thể, như vậy hắn suy xét càng nhiều vấn đề hiện thực.

Thứ nhất, nhãn tuyến nhân thủ là Kỷ Tông Khánh để lại cho con gái, bọn họ trung tâm dời đến trên người tiểu chủ tử, để cho Kỷ Uyển Thanh tự mình xử lý là thỏa đáng nhất, tránh cho trong lòng thủ hạ cảm thấy khúc mắc.

Thứ hai, ngày sau nàng còn phải tiếp tục giao tiếp với Khôn Ninh Cung, dựa theo trạng huống trước mắt, không thể thiếu lộ ra tin tức thích hợp về Thanh Ninh Cung, nàng thường xuyên có công lao, nói vậy trong lòng sẽ càng thoải mái.

Trải qua chuyện nàng sinh bệnh hai ngày trước, hắn biết Kỷ Uyển Thanh có bao nhiêu quật cường.

Sau khi cảm tình của hai người tiến thêm một bước, Cao Húc đã bắt đầu suy xét cảm thụ của thê tử.

Hắn đơn giản một câu, lựa chọn để Kỷ Uyển Thanh lưu lại nhân thủ. Cao Húc đã quyết định tin tưởng nàng.

“Cô tin tưởng nàng.”

Giọng hắn không cao, lại trọng như ngàn quân, Kỷ Uyển Thanh đầu quả tim run lên.

Ngắn ngủn một câu “Cô tin tưởng nàng”, ý nghĩa kỳ thật phi phàm, chẳng những tỏ vẻ nhân thủ thuộc sở hữu của nàng, càng thuyết minh phân lượng của nàng giờ phút này trong lòng hắn.

Hắn săn sóc nàng, vì nàng suy tính.

“Điện hạ.” Kỷ Uyển Thanh nhẹ gọi một tiếng, chôn mặt ở hõm vai hắn, nhẹ nhàng nhắm lại mắt đẹp. Không nên trách nàng ẩn giấu tiểu tâm cơ, thật sự thế đạo gian nan, nữ tử sinh tồn không dễ, chuyện quan trọng như vậy nàng không thể không cẩn thận.

Cao Húc chuyển biến, nàng xem ở trong mắt, nếu hắn trước sau như một, nàng tất nhiên cũng sẽ chân thành đối đãi: “Điện hạ, Thanh Nhi cũng tuyệt đối không cô phụ ngài tín nhiệm.”

“Tốt.”

Giọng hắn thực ôn hòa, vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng.

Kỷ Uyển Thanh được Cao Húc ôm vào lòng, hơi thở nam tính thuần hậu vây quanh nàng, lòng nàng đột nhiên có cảm giác an ổn.

Từ lúc cha mẹ qua đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook