Trang Chủ
Ngôn Tình
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Uyển Thanh giật mình, lập tức cảm thấy hiểu rõ, bây giờ nàng là một cô nhi không quyền không thế, có thể lợi dụng nàng chỉ còn chuyện hôn nhân.

Con trai ruột càng ngày càng trưởng thành, Kỷ Hoàng hậu tính kế nhắm vào Đông cung là điều hiển nhiên, cho dù Kỷ Uyển Thanh chỉ là một tiểu thư khuê các cũng đã từng nghe về việc này.

Nếu đã có tính toán, nhất định phải kiếm nhiều đồng minh, mà kết thông gia là con đường tắt nhanh nhất, đơn giản nhất lại có hiệu quả ngay lập tức.

Khuê nữ của Lâm Giang Hầu phủ không ít, có nhiều người lớn hơn nàng, mấy năm trước đã xuất giá, nhà chồng đều là những gia tộc mà Kỷ Hoàng hậu muốn củng cố quan hệ.

Số còn lại đều chưa đến tuổi, tạm thời không mưu tính được, nên mới tính kế tới nàng sao?

Không phải Kỷ Uyển Thanh tự coi nhẹ mình, nhưng bây giờ nàng chỉ là một bé gái mồ côi, nếu kết thông gia thì giá trị sẽ không cao.

Kỷ Uyển Thanh suy nghĩ một chút, vẻ mặt lộ ra chút lưỡng lự chần chừ, nói: “Cô mẫu yêu thương Uyển Thanh, Uyển Thanh rất biết ơn, nhưng lúc cha mẹ còn sống hình như đã tìm được một mối hôn sự cho Uyển Thanh.”

Nàng có thể nghĩ đến chuyện này, chắc chắn Hoàng hậu cũng đã sớm nắm được, hơn nữa nàng cũng không thể nói thẳng ra là giá trị lợi dụng của nàng không lớn, Kỷ Uyển Thanh chỉ mượn cớ để lui bước, hy vọng Hoàng hậu chỉ là nhất thời tùy hứng, có thể thuận tiện buông tha nàng.

Nhưng rõ ràng khả năng này không cao.

“Dù cha mẹ đã qua đời, nhưng phận làm con Uyển Thanh không thể phụ tâm ý của cha mẹ.” Kỷ Uyển Thanh nắm khăn đưa lên, lau sơ qua khóe mắt.

“Con nói có phải là Thế tử của Đông Xuyên Hầu phủ Vương gia không?” Hoàng hậu nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: “Không phải hai nhà vẫn chưa chính thức định thân sao? Theo bản cung được biết, năm ngoái Vương phu nhân đã bắt đầu tìm hôn sự cho Thế tử rồi.”

Rõ ràng hầu phu nhân thấy bây giờ Kỷ Uyển Thanh chỉ là một bé gái mồ côi nên không muốn kết thân, việc này xem như đã hủy rồi.

Kỷ Uyển Thanh hiểu rõ việc này, chỉ là nàng đang tìm một lý do mà thôi, nhưng biểu hiện của Hoàng hậu xem ra là đã rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên bà ta đã điều tra hết mọi việc.

Chỉ thử một chút, xem ra giá trị liên hôn của nàng lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng biết.

Điều này không hợp với lẽ thường, Kỷ Uyển Thanh cảm giác có một mối nguy hiểm lớn đang đến, nhưng nàng biết Hoàng hậu tính toán việc này đã lâu, nàng không thể trốn thoát.

Sống ở cổ đại mười lăm năm, Kỷ Uyển Thanh quá hiểu rõ sức mạnh của quyền lực, một khi Thiên tử giận dữ người chết trăm vạn, điều này không phải nói đùa. Tuy Hoàng hậu không phải vua nhưng giải quyết một bé gái mồ côi như nàng hoàn toàn không khó.

Xem tình hình hôm nay, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, Kỷ Uyển Thanh dường như nhớ tới chuyện đau lòng, mắt hơi ngập nước, nàng lấy khăn lau: “Cô mẫu, xin người lượng thứ cho sự thất lễ của Uyển Thanh.”

“Đứa bé này, con nhớ thương cha mẹ thì có tội gì?”

Hoàng hậu cười càng thêm sâu, so với tưởng tượng của bà, Kỷ Uyển Thanh càng phù hợp hơn, thông minh mà thức thời, rất nhanh đã hiểu được tình cảnh của mình, chịu thỏa hiệp, tương lai mới có thể dễ dàng lợi dụng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Bà ta không cần một người đần độn đàn gảy tai trâu, so với việc chiếm lấy vị trí Thái tử phi, Hoàng hậu càng xem trọng việc cài người vào sâu trong Đông cung hơn.

“Đông Xuyên Hầu phủ bội ước, không cần cũng được, nhưng con là nữ nhi Kỷ gia, sao bản cung có thể không quan tâm?” Hoàng hậu nhẹ giọng nói vài lời thương cảm, cởi chiếc vòng mã não khảm châu ngọc đeo vào tay Kỷ Uyển Thanh, vỗ nhẹ.

“Con yên tâm, chuyện chung thân đại sự của con, bổn cung sẽ lưu ý.”

Vòng tay sáng bóng nặng trịch, Kỷ Uyển Thanh chỉ cảm thấy đụng vào da mình lạnh lẽo thấu xương, lòng nàng trĩu nặng, chỉ thấp giọng nói: “Uyển Thanh cảm ơn cô mẫu.”

Hoàng hậu rất hài lòng, nói thêm vài câu, liền cười nói: “Con về trước đi, hôm nào cô mẫu lại gọi con vào cung trò chuyện.”

Cung nữ mặc váy màu hoa hạnh lại xuất hiện, dẫn Kỷ Uyển Thanh ra Khôn Ninh Cung, lúc này đãi ngộ của nàng đã tốt hơn nhiều, nàng được đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu trực tiếp dẫn đường.

Kỷ Uyển Thanh nhìn lướt qua cung nữ mặc váy màu hoa hạnh, mím môi, nàng không muốn đãi ngộ tốt như thế này.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi Khôn Ninh Cung, đi về hướng cửa cung, lúc đi trên đường tắt ở ngự hoa viên, ngoài ý muốn đụng phải một người.

Một đoàn người đi xuyên qua con đường nhỏ lót đá xanh, từ hòn non bộ dọc theo ngự hoa viên, người đi trước đầu đội tử kim quan, mặc một bộ cẩm bào màu vàng kim sáng chói.

Có thể mặc màu vàng trong hoàng cung này, ngoại trừ Hoàng đế thì chỉ có Thái tử, năm móng là rồng, bốn móng là mãng, Kỷ Uyển Thanh ngẩng đầu thoáng nhìn, thấy nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào thêu mãng văn.

Xem ra với tuổi tác và quần áo của người này, hiển nhiên là đương kim Thái tử.

Vị Thái tử này, Kỷ Uyển Thanh từng nghe cha nàng nói qua: “Đức hạnh kính cẩn, là người có tài, nhất định có thể trị vì thiên hạ.”

Cha nàng đánh giá rất cao Thái tử, vì vậy nên mới càng ngày càng xa cách Kỷ Hoàng hậu, Kỷ Uyển Thanh mơ hồ biết được tâm tư của phụ thân, đương kim Xương Bình Đế cũng không sáng suốt, phụ thân hy vọng Thái tử thuận lợi đăng cơ, điệt trừ gian thần, làm cho vương triều càng ngày càng phồn thịnh.

Đáng tiếc phụ thân không đợi được ngày ấy đã hy sinh vì nước.

Trong thoáng chốc Kỷ Uyển Thanh hơi có cảm giác suy sụp, nhóm người Thái tử đã đi đến gần, cung nữ váy màu hoa hạnh đã quỳ xuống đất hành lễ, nàng lập tức thu lại tâm tình, cùng quỳ xuống.

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Thái tử Cao Húc khẽ sờ cằm, nhìn qua hai người trước mặt, hắn rất có ấn tượng với đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, nhìn một chút liền nhận ra.

Mưu tính của Kỷ Hoàng hậu hắn không thể không biết, nhưng giọng nói của Cao Húc ôn hòa, không có chút gì lạnh nhạt, Kỷ Uyển Thanh trộm nhìn hắn một chút, dù đối phương phong thái nổi bật, nhưng không kiêu căng, quả nhiên xứng với câu nói “lịch sự tao nhã”.

Cao Húc nhìn qua Kỷ Uyển Thanh, thiếu nữ này nhìn rất lạ mặt, hắn dừng một chút, nhàn nhạt hỏi: “Nàng có phải là con gái của Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh không?”

Hắn biết rõ còn cố ý hỏi, Đông cung có đường truyền tin tức riêng, Kỷ Hoàng hậu vừa triệu kiến trưởng nữ của tiền Tĩnh Bắc Hầu mới hết hạn chịu tang vào gặp, hắn đã biết từ sớm. Gia tộc Kỷ thị đối nghịch Đông cung, hắn chán ghét đến cực điểm, nhưng lại có ấn tượng rất tốt với một người trong Kỷ tộc.

Đó chính là cha của Kỷ Uyển Thanh, tiền Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh.

Kỷ Tông Khánh cứng rắng từ chối việc ủng hộ Kỷ Hoàng hậu, không ngại phân chia rạch ròi với Lâm Giang Hầu phủ, quan trọng nhất là ông ấy kiêu dũng thiện chiến, mấy chục năm qua luôn tận trung bảo vệ tổ quốc, cuối cùng vì chống đỡ quân Thát Đát xâm lấn mà hai cha con chết trận sa trường, là anh hùng khiến mọi người đều khâm phục.

Cái chết của cha con Kỷ Tông Khánh khiến người người thương tiếc đau lòng, Thái tử Cao Húc cũng không ngoại lệ, vì vậy hôm nay gặp được liền hỏi.

Kỷ Uyển Thanh nghe vậy trong mũi lại chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt, không nghĩ tới phụ thân đã qua đời ba năm, thúc phụ đã kế thừa tước vị từ lâu, còn có người gọi phụ thân nàng là Tĩnh Bắc Hầu, nàng cố gắng nhịn một chút: “Bẩm Thái tử điện hạ, chính là tiểu nữ.”

Cao Húc gật đầu: “Phụ thân và huynh trưởng nàng bảo vệ quốc gia, chính là tấm gương trung nghĩa của Đại Chu Triều.”

Cuối cùng nước mắt cũng thấm ướt, lòng ngực Kỷ Uyển Thanh rất khó chịu, cha và huynh trưởng vì bảo vệ quốc gia tận trung đại nghĩa, lại rời bỏ gia đình, mẫu thân cũng đi theo, chỉ để lại hai tỷ muội nàng lẻ loi cô quạnh.

Sau khi cha và huynh trưởng hy sinh, vì nàng và muội muội là nữ tử, những lời an ủi đều nghe từ nữ quyến, đại loại đều khuyên tỷ muội nàng nén đau lòng, từ ba năm trước đến nay, đây là lần đầu tiên Kỷ Uyển Thanh nghe thấy có người thừa nhận công lao của cha và huynh trưởng trước mặt nàng.

Sự khen ngợi vô cùng to lớn đến từ trữ quân đương triều, Hoàng Thái tử điện hạ mà lúc phụ thân còn sống vạn phần ủng hộ.

Kỷ Uyển Thanh nhất thời kích động, vứt bỏ phép tắc, bổng chốc ngẩng đầu nhìn đối phương, xuyên qua những giọt nước mắt, nàng nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy cùa hắn.

Thái tử có một đôi mắt rất sáng, giờ phút này vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như trước, chỉ là trong mắt hiện lên một ít đau xót, chân thành mà tiếc hận.

Hắn không trách Kỷ Uyển Thanh thất lễ, nhìn nàng trong phút chốc, nói: “Kỷ tiểu thư, xin nén bi thương.”

Lúc này nếu nàng mở miệng sẽ nghẹn ngào, vậy nên Kỷ Uyển Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ gật.

Sau vài câu ngắn ngủi, Cao Húc không tiếp tục nói nữa, hắn lên kiệu rời khỏi ngự hoa viên trở về Đông cung.

Vừa trở lại Đông cung, đã có tâm phúc vào bẩm báo, nói là Ngô Các lão đã đợi lâu.

Ngô Các lão Ngô Chính Dung là phụ thần nội các, là ngoại tổ phụ của Thái tử, Cao Húc lập tức đi đến chính điện.

“Điện hạ, lão phu nghe nói Kỷ Hoàng hậu triệu kiến trưởng nữ của tiền Tĩnh Bắc Hầu.”

Ngô Chính Dung nhận được tin chậm hơn, đêm qua cửa cung đã đóng, ông không thể vào, hôm nay liền vội vã vào cung, ông vừa nôn nóng vừa tức giận nói: “Có lý nào lại như vậy, người chính là đương kim Thái tử của một nước, sao có thể kết duyên với một bé gái mồ côi?”

Gương mặt già nua của ông đỏ bừng lửa giận, tâm tư Kỷ Hoàng hậu thật dơ bẩn. Hoàng đế lại hồ đồ, kiêng kỵ Thái tử tài giỏi lại để cho Hoàng hậu tự ý định đoạt.

Hiện giờ chuyện Thái tử cưới vợ để củng cố thế lực Đông cung chỉ sợ là không được. Ngô Chính Dung cũng chỉ hy vọng ngoại tôn cưới được một hiền thê, phu thê hòa thuận, để hậu trạch trở thành nơi nghỉ ngơi, lại có một hậu phương vững vàng.

Đó là dự định từ trước của Ngô Chính Dung, nếu thật sự không được, ông sẽ để cháu gái gả cho Thái tử, biểu huynh biểu muội thân càng thêm thân, Đông cung không có thêm thế lực, Hoàng đế chắc sẽ không phản đối.

Không nghĩ tới Kỷ Hoàng hậu lại có tâm tư hiểm độc đến vậy, lông mày Ngô Chính Dung nhíu chặt: “Nữ nhi Kỷ gia này, sao có thể đảm đương vị trí Thái tử Phi?”

Cao Húc và ngoại tổ phụ phân chia chủ khách cùng ngồi xuống, hắn trầm ngâm một chút, nói: “Kỷ đại tiểu thư là con gái của Kỷ Tông Khánh.” Kỷ Tông Khánh có công rất lớn, hắn chưa bao giờ phủ nhận.

Nói về tiền Tĩnh Bắc Hầu, Ngô Chính Dung dừng hồi lâu: “Kỷ Hầu gia chính trực trung nghĩa, làm cho người người đều khâm phục tột cùng, nhưng Kỷ đại tiểu thư chỉ là một nữ tử, lại bị thúc phụ thẩm thẩm nuôi dạy ba năm, bây giờ là người như thế nào, ai có thể biết được?”

Ngô Chính Dung cũng rất xem trọng Kỷ Tông Khánh, nhưng dạy dỗ nữ nhi luôn là việc của mẫu thân, thiên kim chốn khuê phòng bị vây sau hậu trạch, kiến thức có hạn. Kỷ Hoàng hậu lại có dự tính này, không tránh khỏi việc cho người tẩy não Kỷ Uyển Thanh, việc này không khó đối với một thiếu nữ mất đi chỗ dựa.

Cao Húc nghe vậy không nói, ngoại tổ phụ nghĩ tới, hắn tất nhiên cũng hiểu rõ, suy nghĩ nửa ngày, hắn thản nhiên nói: “Nếu nàng an phận thủ thường, tất nhiên có thể yên ổn sống qua ngày, nếu ngược lại…”

Một tia lạnh lẽo xẹt qua ánh mắt và con ngươi hắn.

Ngô Chính Dung chỉ lắc đầu thầm than, Kỷ Hoàng hậu đặc biệt tìm người,.. ông nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Chương 135-138 bị lặp
Avatar
An Na22:05 03/05/2020
Truyện hay quá mong tác giả nhanh ra chương hóng truyện từng giây phút một . Chương 134-135-136-137 bị lặp lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK