Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Điềm còn đang nghĩ vẩn vơ thì bao tử lại cồn cào lên tiếng kháng nghị cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Ọt ọt..."

Nghe thấy âm thanh ấy Tiểu Điềm mới lấy lại tinh thần và phát hiện, cô đang đói. Tiểu Điềm có thói quen nếm thử trước khi ăn, dù rất rất đói nhưng vẫn từ tốn cầm dao nĩa cắt bít tết ra một miếng nhỏ, nhanh chóng bỏ vào miệng ăn thử. Ăn xong Tiểu Điềm đứng hình đóng băng ba giây,sau lại động động như robot, mắt liếc liếc nhĩn dĩa thịt bò bít tết trên bàn, lấy cây dao đang cầm trên tay chọt chọt.

Cái dĩa trắng tinh tươm được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên là một miếng thịt trâu vàng óng ánh, cạnh bên là vài cọng rau xanh tươi. Một dĩa bít tết đẹp mắt vô cùng, khi ăn vào thật khiến con người ta "ngây" "ngất".

Miếng thịt bị nấu chín đến dai nhách, mùi vị thì thôi rồi, mặng mặng ngọt ngọt, còn có chút đắng và mùi cháy nữa. Thử xong, linh hồn cô muốn bay về trời.

Quay qua nhìn tác giả của dĩa thịt, vẫn ăn ngon lành, tư thái vẫn tao nhã, như thưởng thức mỹ thực. Cô học máu, chính thức học máu, thiên a, mau bắt linh hồn của cô đi đi. Cô uất ức muốn chết rồi, tên baba này có khẩu vị không giống người thường mà, sau này cô phải sống thế nào đây, mỹ thực của cô. Không thể như thế được.

Tinh Thiên Kỳ quay qua nhìu Tiểu Điềm, hắn thấy con bé cứ trợn mắt nhìn hắn như quái vật vậy, có chuyện gì sao. Tinh Thiên Kỳ rút Iphone từ trong túi ra, soi thử, còn sờ sờ khuôn mặt. Ừm, đâu có dính hay tróc gì, vẫn soái như vậy mà!

Tinh Thiên Kỳ đẩy đẩy gọng kính, nhìn dĩa thịt của Tiểu Điềm, cắt mất có chút tí thịt, lại nhìn nhìn Tiểu Điềm, vẫn trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn, thịt còn nguyên trong miệng. Hắn nghi hoặc, thức ăn hắn nấu có vấn đề gì sao. Nhưng hắn cũng ăn mà, có thấy gì đâu. Chớp chớp mắt nhìn, vẫn là hỏi con bé đi. Tinh Thiên Kỳ xoa xoa đầu Tiểu Điềm, quan tâm hỏi.

"Tiểu Điềm, con đây là làm sao vậy hả?"

Tiểu Điềm khép miệng lại, cố giữ bình tĩnh, vẫn kìm không được giực giực con mắt, gắn nuốt hết miếng thịt nhỏ trong miệng. Nhìn thẳng vào mắt baba chê bai.

"Tại vì, là do baba nấu dỡ quá."

Tinh Thiên Kỳ chống cằm nhìn Tiểu Điềm tiếp tục thẳng thắng chê bai.

"Baba, thịt này là thịt trâu, không phải thịt bò, còn nữa nha, hương vị rất tệ, có mùi cháy nữa"

"Không phải trước kia Tiểu Điềm cũng ăn đồ baba nấu sao, sao bây giờ lại chê rồi"

Tiểu Điềm đóng băng cứng đờ người năm giây, sau lại thấy thương cảm cho thân chủ Tinh Tiểu Điềm, thân chủ thế nhưng phải chịu khổ như vậy. Tiểu Điềm lại thấy bi thương cho bản thân, hay lẽ cô cũng phải giống thân chủ, "chịu khổ" như vậy. Cô không muốn đâu, vì một tương lai tươi sáng cho nên cô phải đấu tranh đến cùng. Hết năm giây, Tiểu Điềm bày ra một vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt trong sáng đáp lời.

"Là vì khẩu vị của con thay đổi đi"

"Hửm, phải không"

"Chắc phải"

Tiểu Điềm chớp con mắt nhìn baba Tinh Thiên Kỳ, còn Tinh Thiên Ky chỉ nhìn Tiểu Điềm, "Ân" nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tiểu Điềm khó chịu chu môi, trưng bộ mặt thối ra, sau lại cười gian tà chui vào lòng ngực baba Tinh Thiên Kỳ cọ cọ, dùng hai bàn tay bé bé sờ loạn sạ. Ưm, cô cọ cô cọ, cô sờ cô sờ, ừm, đủ rắn chắc, ừm cũng mền mại lắm, ừm êm ái, ấm áp quá. Tiểu Điềm cọ cọ thêm vài cái lại luyến tiếc tách ra, điều chỉnh khuôn mặt và tâm tình đang phấn khích của mình lại. Sau đó ngước lên, ánh mắt long lanh ần ậc nước nhìn Tinh Thiên Kỳ, cất tiếng bằng giọng mũi.

"Baba, baba hay là học nấu ăn đi, nha, nha"

Tinh Thiên Kỳ nhìn Tiểu Điềm đầy sủng nịch, xoa xoa đầu cô, giọng nói vô cùng ôn nhu.

"Được rồi, Tiều Điềm của baba muốn gì baba cũng đồng ý hết!"

"Thiệt chứ ?Baba nói thiệt chứ?"

Tiểu Điềm khi nghe baba Tinh Thiên Kỳ nói xong thì mắt càng long lanh hơn, thấy baba gật nhẹ đầu khẳng định thì vui sướng bổ nhào hôn thẳng vào hai má của Tinh Thiên Kỳ, rồi cất lời.

"Ôi con yêu baba nhất nhất trên đời !Mà baba nhớ kỹ lời baba đã nói đó."

Tiểu Điềm lại hun hai cái "bẹp bẹp" lên mặt Tinh Thiên Kỳ rồi nhanh chóng tuột xuống, nhảy chân sáo về phòng. Nhưng mới vừa tới cửa phòng bếp, Tiểu Điềm quay lưng lại, vẻ mặt đáng thương nhìn baba Tinh Thiên Kỳ.

"Con đói, baba"

Tinh Thiên Kỳ nhìn Tiểu Điềm, bất đắc dĩ nói.

"Thôi được rồi, Tiểu Điềm lên phòng đi, chốc lát nữa baba sẽ đem cháo và sữa lên cho."

Thấy con bé vẫn còn đứng đó thì hắn đành châm thêm một câu.

"Ít ra thì baba vẫn còn nấu được cháo"

"A, không phải như vậy, con không có ý đó baba, con chỉ muốn baba dạy con học chữ thôi,...!"

Thấy baba hiểu lầm thì Tiểu Điềm vội giải thích, cô không thích bị người khác hiểu lầm, nhất là người mỹ như baba a.

"Ừm, baba biết rồi, học chữ thì để mai học đi, hôm nay baba rất bận. Giờ Tiểu Điềm về phòng được chưa, hửm..."

Thấy baba đồng ý dạy cô học rồi, cô rất vui nha, nhưng khi thấy baba chỉ cười nhẹ đuổi khéo cô về phòng, thì cô đánh ho nhẹ một tiếng rồi biết điều bước ra phòng bếp, khép nhẹ cửa, đi đến cầu thang về thẳng phòng mình. Tiểu Điềm đâu biết khi cô vừa khép cánh cửa, bầu không khí trong phòng trở nên quái dị, người khi nảy còn mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Bây giờ đang nhếch môi nở một nụ cười âm trầm, cặp mắt kính loá ánh sáng khiến cho người ta không nhìn thấy được trong mắt hắn ta đang chứa đựng cảm xúc gì. Còn Tiểu Điềm vẫn thơ ngây đi về phòng mà không hề biết chuyện gì.

Khi lên đến nơi, Tiểu Điềm vào phòng, khép kín cửa rồi leo lên giường nằm. Cô nhìn cơ thể của mình rồi miên man suy nghĩ.

Vận động sáng giờ, đi cầu thang, leo lên ghế, tuột ghế, về cầu thang, đó là việc quá sức với một đứa bé bốn tuổi. Theo như ở thế giới của cô, các chuyên gia đã nghiên cứu và đúc kết ra được quá trình phát triển của trẻ em, cũng như quá trình hoạt động thô của bé ở mỗi giai đoạn sẽ dễ nhận biết nhất. Em bé từ ba đến bốn tuổi chỉ có thể vận động thô như đứng một chân chỉ vài giây, nhảy tại chỗ, nhảy qua vật cản,đạp xe ba bánh.

Tiểu Điềm phóng xuống giường, đứng bằng một chân thử xem sao, cô không nghĩ là một bé bốn sẽ có một sức khoẻ dẻo dai như vậy. Và kết quả nghi ngờ của cô là đúng, cơ thể này không phải bốn tuổi.

Một bé khi năm đến sáu tuổi vận động sẽ khá hơn bé ba đến bốn tuổi, ví như đứng một chân trong mười giây, có thể nhảy lò cò, đi nối gót và đi giật lùi. Tiểu Điềm cũng thử và thành công tất cả, cô hơi kinh sợ, cô có nên thử một quá trình tiếp theo nữa không. Chính là khi moi ra được tư liệu, Tiểu Điềm hơi mừng rỡ, trẻ sáu đến mười tuổi vận động sẽ thành thục. May thay, cơ thể này khi nhảy lò cò hay đi giật lùi đều có chút khó khăn. Nhưng Tiểu Điềm vẫn có chút khó tin về việc cơ thể này đã sáu tuổi, tuy vậy Tiểu Điềm cũng vẫn tin khoa học, vì cô cũng từng thử nghiệm và chứng minh rồi nên phải tin thân chủ lúc này đã là sáu tuổi.

Tiểu Điềm hơi cảm thấy không ổn, cô là tác giả, đã viết nên câu chuyện này, thế nhưng bây giờ mọi thứ phát triển quá mức tưởng tượng của cô. Tự nhiên Tiểu Điềm nhận ra, đây không phải là một câu chuyện nữa, mà từ khi cô xuyên qua thì đã trở thành một cuộc sống đúng nghĩa rồi.

Sự phát triển chậm trễ về cơ thể hơn hai năm với đứa trẻ bình thường, nếu nói vì sống chung với tên baba Tinh Thiên Kỳ nấu ăn tệ không đủ chất nên bị thấp còi thì cô sẽ cười chết và đạp bẹp cái lí do ngu dốt này liền. Hay vì thân thế của cơ thể này dẫn đến thì cô còn tạm chấp nhận. Nên thân chủ Tinh Tiểu Điếm này bây giờ là một ẩn số, là một bí mật .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK